Chương 8 : Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húc Phượng đem theo hắn về kinh thành đã gây nên ồn ào lớn, những lời đồn thổi đoạn tụ lan chuyền khắp nơi

Trong chiều quần thần dâng tấu, ngoài bờ cõi giặc ngoại xâm lâm le, tình hình đê đập bất ổn, kinh tế khó khăn, bao nhiêu thứ đều đổ lên vai y, Húc Phượng quên ăn quên ngủ phê duyệt tấu chương y tiều tụy đi chông thấy.

Nhuận Ngọc nhìn thấy mà đau lòng

" Húc Phượng"

" huynh đến rồi sao"

Y ôm lấy hắn giống như tìm một chỗ dựa vì đã quá mệt mỏi.

Hắn ôm lấy y nhẹ nhàng xoa mái tóc y như khi xưa còn ở trong ngôi nhà tranh.

" Húc Phượng đừng ép bản thân nữa đệ mệt rồi đi nghỉ đi"

" không được còn tấu chương "

" nghe lời ta"

Không hiểu sao lời nói của hắn đối với y mà nói luôn như có ma lực vậy, hắn nói gì y nhất định sẽ tin tưởng nghe theo.

...

Nhìn y say ngủ hắn lặng lẽ bên cạnh ngắm nhìn y rồi khẽ cúi xuống đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ nhàng

" cũng chỉ có kiếp này ta mới có thể nhìn thấy đệ, mới có thể bên đệ, Húc Phượng ta yêu đệ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro