sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cực có cảm giác hôm nay  trời nắng hơi to, có nguy cơ mưa rào. Đó là cái suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh lúc Trần Thiên Nhuận rủ cả đám đi đến bãi biển. Nếu không phải bình thường anh ta cứ  chôn chặt trong cái studio kia thì Trương Cực cũng đâu có nghĩ vậy. Tả Hàng chạy vội ra mở kênh thời tiết, có thể là trời sắp có bão cũng nên. Trương Trạch Vũ cười trừ, liếc mắt nhìn Trần Thiên Nhuận. Nhìn anh bình thản đến phát bực. 

 "Đi chơi thôi mà, sao mọi người căng thẳng vậy?"

 "Vì là do anh rủ nên mọi người mới căng thẳng, nếu là em thì đã khác"

Trần Thiên Nhuận trực tiếp xách cổ áo Trương Trạch Vũ ra ngoài xe, mặc cho cậu có vùng vẫy quyết liệt đến đâu. Trương Cực ngơ ngác nhìn Tả Hàng, cũng bắt gặp ánh mắt bạn trai nhìn mình. Hai người không nói gì, chỉ vội vã thu xếp đồ.

 "Đóng cửa kính lại, em cứ nhoi đầu ra đó. Nguy hiểm lắm"

Tả Hàng kéo đầu Trương Cực lại khi anh thấy Trần Thiên Nhuận vò tung mái tóc của Trương Trạch Vũ chỉ vì cậu hé cửa sổ hóng làn gió mát. Anh vẫn luôn cảm thấy có phải Trần Thiên Nhuận giữ người hơi kĩ không? Chứ không phải như tên Trương Cực, quá ham chơi.

 "Hàng Ca, mai sau em với anh tổ chức đám cưới ở đây nha"

Anh phì cười, em có chắc sẽ nhớ lời hứa đó chứ. Cái tên trẻ con này! Tả Hàng khẽ gật đầu, được anh đồng ý với em. 

Đến bờ biển, Trương Trạch Vũ hét lên một tiếng thoải mái. Cậu cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Không còn bán mạng để ôn thi mỗi tháng nữa, không còn cáu gắt với Trần Thiên Nhuận vì anh nói cậu không cần học nhiều nữa. Bao áp lực trong em như được trút bỏ. Trần Thiên Nhuận nằm xuống bên cạnh cậu.

 "Em đứng dậy đi. Cát sẽ vào hết tai đó"

 "Anh cũng đang nằm đó thôi"

Sóng biển vỗ ào ạt, em nghe tiếng Trần Thiên Nhuận cười. Gương mặt anh dưới ánh nắng chiếu xuống, anh nheo hai mắt lại. Nó thực sự bừng sáng. Trần Thiên Nhuận trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng. 

 "Đi ăn thôi"

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn theo sau Trần Thiên Nhuận. Đang đi anh bỗng dưng dừng lại:

 "Xin lỗi"

 "Vì điều gì cơ? Sao lại xin lỗi em?"

 "Xin lỗi vì đã khiến em yêu tôi"

 "Ôi, em đâu có yêu anh. Em chỉ yêu anh sinh viên năm hai hồi đó thôi"

Nói rồi cậu nhảy lên lưng anh, vui vẻ để anh cõng đến nhà hàng. Ở nơi đó, Tả Hàng và Trương Cực đang ngồi tranh nhau một xiên thịt nướng. Cậu bước tới gõ đầu Trương Cực một cái:

 "Nhường bạn trai nhỏ của cậu đi"

Trương Cực giận dỗi đưa xiên thịt cho Tả Hàng, anh cười tươi nhận lấy. Có bạn trai như này, cũng vui đó chứ, hai đứa cùng nhau đùa nghịch. 

 "Ăn xong hai người tính đi đâu?"

 "Về phòng chứ đi đâu nữa?"

Tả Hàng lắc đầu ngao  ngán, đúng là Trần Thiên Nhuận. Chắc cậu ta lại quay về ôm cái bàn, rồi viết ra hàng chục bản nhạc. Chỉ có cậu ta hiểu được vài lời phổ nhạc quái quỷ đó. Anh nghe chẳng hợp tai chút nào. Hay là do anh chưa tìm ra hết, con người Trần Thiên Nhuận chỉ có vậy thôi sao?

Trần Thiên Nhuận nhanh chóng đứng lên, kéo tay Trương Trạch Vũ hướng thẳng về phía khách sạn. Đóng cửa phòng lại, anh lấy trong một góc khuất một cây guitar điện. Anh từng thấy tiếng guitar điện quá ồn, không hợp với piano của anh chút nào. Nhưng khi em chơi, nó hòa hợp đến kì lạ. Hay là do anh say đắm trong thế giới của riêng mình rồi? 

 "Anh mang theo sao?"

 "Ừ, em chơi một bản đi. Lâu rồi không thấy em chơi lại guitar điện"

Trương Trạch Vũ vui vẻ bấm đàn. Anh say mê nhìn người thương. 

Anh và em giống như mặt trăng và mặt trời. Tuy chẳng hề liên quan hay có bất kì mối quan hệ nào, nhưng lại cùng ở trên bầu trời xanh thẳm. Em là tia nắng sớm mai của anh, anh là ánh trăng đời em. Chúng ta cùng soi sáng nhau. Dưới bãi biển đó, anh đã hét lớn:

 "Tiểu Vũ, đồng ý lấy anh nhé!"

Em ôm chặt lấy anh, dưới tiếng gió lớn, em đưa lời mình đi xa: "Được, Tiểu Vũ đồng ý với Thiên Nhuận"

                                                                                     END FIC

Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nhé. Lan tỏa một chút đáng yêu của hai em đến các cậu. Hẹn gặp lại ở các fic sau nhaa.

                                                                                                 Tác giả: Dilys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro