moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Trạch Vũ chỉ là có chút không hiểu, sao cậu có thể yêu đương với con người khô khốc nhạt nhẽo này hơn 2 năm rồi vậy? Từ sau cái bữa ăn được coi là "bồi thường", Trần Thiên Nhuận thường xuyên tìm đến Trạch Vũ nhiều hơn. Tần suất cậu đụng mặt Trần Thiên Nhuận còn nhiều hơn bạn cùng phòng của mình nữa. Cứ ngỡ hai người chỉ là bạn bè bình thường, thế quái nào vào một đêm qua tin nhắn Trần Thiên Nhuận lại ngỏ ý muốn hẹn hò cùng Trương Trạch Vũ, cậu cũng không suy nghĩ mà đồng ý. Và...chuyện tình của họ cứ vậy mà bắt đầu.

"Anh còn chưa đến studio sao?". Tiếng người ngoài cửa có phần đứt quãng. Trần Thiên Nhuận quay đầu lại, gật đầu một cái. Như chỉ chờ đến đây, người đó hung hăng túm lấy vai áo anh.

"Mau đến bệnh viện, Trạch Vũ đang ở đó". Câu nói chính thức làm Trần Thiên Nhuận hoảng loạn, anh không biết mình nên mặc áo trước hay là tìm chìa khoá xe trước. Đến bệnh viện đó, là bệnh viện. Trương Trạch Vũ luôn chú ý sức khoẻ, tại sao có thể ở trong đó? Cơ mà cái người kia sao có thể vòng vo đến thế, không thể trực tiếp nhắn tin hay xông thẳng vào nhà anh như mọi lần sao? Lần này còn lịch sự hỏi han, không ai cần cậu ta lịch sự lúc này.

Trương Cực nhìn vẻ mặt lo lắng của Trần Thiên Nhuận mà buồn cười. Thì ra người điềm tĩnh cũng có lúc bấn loạn. Còn về phần Trần Thiên Nhuận lúc này chỉ muốn chửi rủa, hận không thể bay đến bệnh viện thật nhanh.

Đến phòng bệnh, anh thấy một Trương Trạch Vũ thản nhiên xem phim hài, thi thoảng còn đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt rơi ra vì cười quá nhiều. Anh tự hỏi người nằm trên giường kia có bệnh thật không. Thấy anh, Trương Trạch Vũ được một phen sửng sốt, quay sang trừng mắt với Trương Cực đằng sau.

"Tớ đã nói đừng gọi anh ấy rồi mà". Trương Cực hai tay vẫn vờn nghịch trên mái tóc Tả Hàng, anh không đẩy ra còn cầm tay Trương Cực nắm nắm xoa xoa.

Thấy câu hỏi của mình không được để tâm đến, liền tức tối không thôi. Tại sao đến giờ cậu vẫn chưa đánh Trương Cực một trận nhớ đời nhỉ?

"Em rốt cuộc là bị bệnh gì?". Trần Thiên Nhuận trầm giọng hỏi. Trương Trạch Vũ tự dưng cảm thấy ớn lạnh, cứ mỗi lần anh dùng giọng nói ấy, có lẽ đã là 7 phần tức giận, 3 phần nhẫn nhịn.

"Đau dạ dày thôi, chắc do em thức khuya hơi nhiều". Trương Trạch Vũ ấp úng. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn cố gắng để đạt thành tích tốt nhất. Cậu chỉ có một mong ước nhỏ bé, đó là mẹ có thể công nhận cậu, dù chỉ là một chút. Nhưng điều kì diệu đó chưa từng đến, không có bất kì lời khen hay động viên nào cả, thay vào đó là những câu mắng nhiếc, trách móc cậu không làm tròn trách nhiệm. Đối với Trương Trạch Vũ, không học cũng có nghĩa tình cảm mẹ con cậu cũng đang trên bờ vực rạn nứt.

"Cậu ta thức hai đêm liên tiếp đó, ôn thi học kì thôi mà, cần gì quá sức vậy chứ". Trương Cực cảm thán, con người này cũng quá chăm học rồi, cậu nhớ rõ hai ngày hôm đó, chỉ thấy Trương Trạch Vũ bắt máy Trần Thiên Nhuận ba lần, thời gian còn lại vùi mặt vào sách vở. Trương Cực thì khác, cậu còn bận quan tâm bạn trai nhỏ trên cậu ta một tuổi nữa kìa.

Trương Trạch Vũ nhìn thấy đôi mắt Trần Thiên Nhuận khẽ lay động, anh trầm ngâm hỏi:

"Không cần mạng nữa à?". Cậu cúi đầu không đáp. Trần Thiên Nhuận tiếp tục lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, vẫn là không gian im lặng.

"Anh hỏi em không cần mạng nữa à?". Trần Thiên Nhuận lớn tiếng. Trương Trạch Vũ giật mình, lần đầu tiên anh to tiếng, nó như một cú tát thẳng vào mặt yếu đuối của cậu. Trương Trạch Vũ bức bối như một đứa trẻ, lật chăn chạy thẳng ra cửa. Trần Thiên Nhuận cũng chẳng có ý định gì là muốn đuổi theo cả. Anh chậm rãi bước về phía cửa, thanh toán tiền viện phí rồi về nhà. Phía sau Trương Cực ôm chặt Tả Hàng mà ngơ ngác, trong năm phút ngắn ngủi, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tả Hàng thở dài một tiếng, bạn trai anh có thể ngốc đến vậy sao. Nhẹ nhàng gỡ tay Trương Cực ra, anh sải bước về căn hộ phía tây. Dưới tán cây thoáng bóng, anh thấy Trương Trạch Vũ gục mặt xuống hai đôi bàn tay nhỏ, sớm đã đỏ lên vì nắng. Tả Hàng vỗ vai cậu.

"Sao anh biết em ở đây?". Tả Hàng khẽ lắc đầu. Chú em là cá vàng à, trí nhớ có bảy giây thôi sao? Còn không phải mỗi lần giận dỗi Trần Thiên Nhuận, cậu đều ngồi ăn vạ trước cửa nhà anh, nằng nặc đòi anh cho ngủ cùng một đêm à?

"Trần Thiên Nhuận đáng chết, anh ta dám quát em, em thề anh ta có đến tận cửa em cũng không theo về đâu"

"Được được. Anh tin vào lời của một mãnh nam như em". Tả Hàng cười, anh đảm bảo dù Trương Trạch Vũ có ngoan cố đến đâu, Trần Thiên Nhuận cũng đạp thẳng cửa nhà anh, xách cổ cậu về dù có trong trạng thái mơ màng hay tỉnh táo.

Đúng như dự đoán, khoảng chín giờ tối, khi Trương Trạch Vũ đã quen với gió điều hoà phòng Tả Hàng, cậu lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ, bên ngoài cửa có tiếng bấm chuông. Cậu hoảng hốt chui vào trong chăn, chỉ lộ ra chỏm tóc nhỏ. Bên ngoài truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, cậu thoáng thất vọng khi đó là Trương Cực chứ không phải Trần Thiên Nhuận. Tên đáng ghét, Tiểu Bảo tôi không thèm nhớ đến anh nữa.

Trương Cực đẩy cửa phòng, định hù Trương Trạch Vũ một phen. Nhưng khi mở cửa thấy một người ngồi bó gối, hai mắt mở to nhìn trực diện vào cậu, Trương Cực chỉ biết hận sao nền nhà lúc đó lại trơn đến thế, hại cậu té thảm, gương mặt không thoát khỏi sợ hãi. Tả Hàng phía sau ôm bụng cười lớn, sau đó lùi sang trái vài bước, để chỗ vừa vặn cho Trương Trạch Vũ nhìn thấy Trần Thiên Nhuận.

"Tả Hàng, sao anh lại mở cửa cho tên xấu xa đó chứ?". Trương Trạch Vũ hờn dỗi. Trần Thiên Nhuận nhìn cậu một lúc, rồi trực tiếp kéo người lên lưng, quay lại chào Trương Cực và Tả Hàng rồi rời đi. Tả Hàng vẫn chưa bước ra khỏi hoang mang, lần này Trương Trạch Vũ không chống cự luôn sao?

"Bỏ em xuống đi". Trần Thiên Nhuận nhẹ nhàng đặt Trương Trạch Vũ xuống, hai chân cậu tiếp nền đất lạnh lẽo, lúc nãy còn chưa kịp mang giày đã bị Trần Thiên Nhuận kéo đi. Gương mặt sớm đã đầy nước mắt, Trần Thiên Nhuận cứ thế đi trước, để Trương Trạch Vũ theo sau. Cậu chôn chân dưới nền đất, anh thấy lạ liền quay đầu lại, thấy bạn trai nhỏ của mình sớm đã khóc rồi. Một cảm xúc tội lỗi trào dâng trong anh.

"Anh xin lỗi, đừng khóc mà, chúng ta cùng về". Trần Thiên Nhuận càng tiến lại gần, Trương Trạch Vũ càng khóc lớn. Anh bối rối không biết phải làm sao, đành cúi người xuống cho cậu tự mình leo lên.

"Em xin lỗi, em sai rồi. Em bị bệnh không nói anh biết, còn trẻ con mà hờn dỗi. Đừng bỏ mặc em mà". Từng tiếng nấc xen tiếng nói của cậu vang lên nghe thật đáng thương. Khóc mệt rồi ngủ gục trên lưng Trần Thiên Nhuận. Anh đeo cái đuôi nhỏ về nhà, cẩn thận đắp chăn, đặt một nụ hôn lên trán Trương Trạch Vũ.

"Bên anh, em cũng chẳng cần lớn lên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro