sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mai rực sáng với tia nắng gắt bên ngoài cửa sổ. Trương Trạch Vũ đung đưa người trên chiếc ghế tựa, tay trái lắc lư cốc cafe trên tay, tay phải cầm giấy phân công việc làm hôm nay. Hai lông mày chợt nhíu vào nhau. Cậu vén rèm che nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời cũng đã nhô cao đỏ hỏn rồi. Trên môi nở một nụ cười cũng không...được hiền lành cho lắm, chú cún nhỏ biết điều gì sắp đến, liền cong đuôi bỏ chạy.

"Trần...Thiên...Nhuận". Tiếng hét lớn của Trương Trạch Vũ như lay chuyển trời đất. Tiếng kéo dài nhấn nhá vừa đủ để người trong chăn ấm áp choàng tỉnh.

Trần Thiên Nhuận ngước mắt nhìn đồng hồ, anh đang hi vọng điều gì đây? Chiếc đồng hồ mới mua từ hai hôm trước, chưa một vết xước, kim giờ chỉ đúng số tròn 8 giờ. Anh cố gắng dụi mắt để nhìn rõ hơn, kim không hề lùi lại, mà còn tiến thêm. Xong rồi, cái đồng hồ chết tiệt này!

"Hôm nay tới lượt anh làm bữa sáng, nhưng anh lại dậy muộn. Chậc! Em để đồ ăn trên bàn đó, ăn sáng rồi đến chỗ làm nhé"

Trương Trạch Vũ thở dài vài tiếng, toan định bước đi. Trên lầu có tiếng chạy, Trần Thiên Nhuận đầu tóc bù xù tiến tới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Trạch Vũ.

"Chào buổi sáng, bánh mì nhỏ". Trương Trạch Vũ mỉm cười một cái rồi đẩy đầu Trần Thiên Nhuận ra. Cậu khẽ lắc đầu, cái tên xấu xa này lại nghĩ thêm được biệt danh mới cho mình rồi. Tất cả: bánh quy nhỏ rồi cục bông nhỏ...tất cả đều gọi qua cả rồi. Nhưng biệt danh nào cũng thêm chữ "nhỏ", Trương Trạch Vũ cậu nào đâu có nhỏ bé.

"Chào anh đồ tệ bạc, xin phép anh buông ra để cho chiếc bánh mì nhỏ này được đến giảng đường". Trần Thiên Nhuận cười cười, yêu chiều xoa đầu Trương Trạch Vũ, ôm thêm một lúc mới chịu để cậu có thể bước đi một cách đường hoàng ra đến cổng nhà.

Để nói về chuyện tình này thì có chút lạ lùng nhưng cũng rất đáng yêu, khiến mỗi lần nhắc lại Trương Trạch Vũ đều úp mặt vào người Trần Thiên Nhuận cười ngại.

Hôm ấy là đại hội của trường đại học F. Ngày hôm ấy cả sảnh đường sáng chói, lấp lánh những ánh đèn màu. Từng tốp sinh viên đua nhau tiến vào, vạt váy dài lê thê chấm đất cũng sóng sánh theo sau. Những quý cô má hồng son môi đậm màu vây quanh khán phòng. Những chàng trai cùng với ly rượu thuần thục buông lời đường mật. Trần Thiên Nhuận chẳng mấy hứng thú, hai chân chôn chặt tại cây đàn piano góc phòng. Từ đâu có một bàn tay nhỏ gõ lên phím đàn, anh đưa mắt nhìn cậu sinh viên đang nở nụ cười tinh nghịch phía trên.

"Cậu là sinh viên năm nhất phải không, có cần tôi giúp đỡ không?"

Trần Thiên Nhuận cười khẩy, Trương Trạch Vũ cảm thấy con người này thật khó ưa, liền xoay người bước đi. Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, hai má cậu có chút phiến hồng. Bình tĩnh nào Tiểu Bảo, Hàng Ca đã dặn:"Khi em gặp ai tiếp xúc thân mật với em, đừng lảng tránh, hãy thân thiện mỉm cười lại". Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng trên môi lại treo lên một nụ cười...ừm...nếu nói thẳng ra thì là có chút giả tạo. Nhưng với người đối diện, đó lại là một sự lúng túng đáng yêu.

"Phải, em là sinh viên năm nhất. Đàn anh có thể dẫn em đi vài vòng được không? Ở đây lạ lẫm, lại chẳng có ai thân quen". Trần Thiên Nhuận đưa tay lên gãi đầu, nói dối. Có thể do lần đầu nói dối nên hơi ngượng. Anh nổi tiếng là người thẳng thắn, đó là nói giảm nói tránh, còn nói trực diện là kẻ thấy gì nói đó, không cần suy nghĩ hay màng đến tâm trạng người khác.

Ánh mắt Trương Trạch Vũ thôi dò xét, thế chỗ cho đôi mắt cười. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Trần Thiên Nhuận, rồi chỉ cho anh từng ngóc ngách. Anh lơ đang nhìn người bên cạnh. Sống mũi thẳng, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy không ngừng, đặc biệt là đôi mắt trong veo, nụ cười cũng rất tươi nữa. À còn mái tóc... Khoan đã, có phải lỡ nhìn hơi nhiều rồi không?

"Đại hội trường mình đúng là ồn ào thật đấy". Bỗng dưng Trương Trạch Vũ dừng lại trước băng ghế trong vườn hoa nhỏ. Cậu ngồi xuống trước, phủi nhẹ lớp bụi bặm bám trên mặt ghế, vời tay ý nói Trần Thiên Nhuận có thể ngồi xuống cạnh cậu.

"Có thể cho em hỏi đàn anh học năm mấy được không?". Đây là câu hỏi thứ hai trong tối nay Trần Thiên Nhuận hỏi Trương Trạch Vũ. Cậu cứ thao thao bất tuyệt mãi, cậu nói nhiều đến mức anh chỉ có thể loáng thoáng nghe cậu giới thiệu mình là Trạch Vũ.

"Chắc do tôi nói nhiều quá nên cậu không kịp nghe. Sinh viên năm hai, Trương Trạch Vũ. Người thân thiết thường gọi tôi là Tiểu Bảo". Trần Thiên Nhuận gật gù, đưa điện thoại ra trước mắt cậu, chỉ chỉ vào mã QR trên màn hình. Trương Trạch Vũ cũng nhanh chóng quét mã. Tên Trần Thiên Nhuận, cũng đẹp đó. Khoan đã, ngày nhập học đại học F là 15/08/2018 tức là trước cậu hai năm. Đánh mắt nhìn sang người bên cạnh đang nhướn mày thách thức, cậu đứng bật dậy.

"Xin lỗi đàn anh, em có việc cần đi trước". Lực Trần Thiên Nhuận kéo Trương Trạch Vũ đâu có nhỏ, khiến cậu suýt ngã vào lòng anh luôn kìa. Cậu thở gấp gáp, một phần vì lo sợ cũng một phần vì ngại ngùng.

"Cậu tưởng dễ dàng vậy sao? Có ai muốn làm đàn em đâu nào? Cậu không phải là nên bồi thường một chút...". Trương Trạch Vũ ngây người. Cái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng anh ta nhận làm đàn em trước, giờ lại trở mặt như vậy là sao? Tiểu Bảo không can tâm! Nhưng không hiểu tại sao cái đầu nhỏ không nghe lời, khẽ gật một cái, môi nhỏ bật ra tiếng "vâng". Cái đầu mất lí trí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro