Bed of roses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững người, bất động ngồi trên giường bệnh nhìn đăm đăm người đàn ông vận tây trang chỉnh tề ở trước mặt
Nhất thời không biết phải nói gì hơn cho phải vào lúc này
Đôi mắt màu đen ấy giống hệt với đôi mắt của người anh...trong veo không chút gợn sóng lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, sâu không thấy đáy.

Tôi vội dời ánh mắt đi hướng khác, lại nghe thấy Vương Nam Hạo hỏi: " Nghe nói...cô đang sinh sống cùng người đàn ông khác? "

Khoé miệng tôi run run, thật sự không ngờ được là lại có những lời đồn nhố nhăng đến như vậy

Tôi đang định giải thích, định mở miệng nói nhưng lại dừng lại

Như vậy cũng tốt - một giọng nói vang lên trong đầu tôi - nếu anh ta đã cho là như thế thì hai người sẽ rất mau chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa

Cho nên, tôi im lặng mặc nhiên không phủ nhận

" Cô có còn yêu tôi không? " - Vương Nam Hạo lại hỏi tiếp

Tôi lạnh nhạt cười cười

Vương Nam Hạo đột nhiên cầm lấy tay tôi, cả người tôi run lên, theo bản năng định rút tay lại.
Nhưng Nam Hạo nhất quyết nắm chặt, đem tay tôi chạm vào môi anh, không phải là hôn vào đôi bàn tay mà chỉ đơn giản là chạm nhẹ mà thôi.

Giọng nói chứa đầy vẻ mệt mỏi, anh nói: " Đừng rút tay lại...Tôi chỉ hơi mệt một chút thôi. "

Chẳng biết tại sao, trong lòng tôi lại có chút nhói đau.

" Khi nào em định quay trở về nước? "

Tôi im lặng lén nhìn anh rồi thở dài, nói lảng sang một vấn đề khác : " Anh rốt cuộc là muốn thế nào? "

" Sau khi xuất viện, đến một nơi. Tôi sẽ cho em địa chỉ. "

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Sắc trời đã sẩm tối, ánh sáng leo lét, chỉ còn sót lại ở phía chân trời vài đám mây của ngày tàn. 
Tôi tháo kính mát màu đen xuống rồi âm thầm thở dài. Ngón tay sơn màu đỏ rượu gõ từng nhịp từng nhịp phách xuống mặt bàn gỗ ở quầy tiếp tân, vừa hồi hộp mà cũng vừa mong chờ.

[ Căn hộ cao cấp Diamond ]

Anh dùng hai tay ôm chặt lấy hông tôi từ phía sau, ôm chặt đến nỗi khiến cho tôi phải ngửa đầu lên nhìn anh
Vương Nam Hạo đứng ngược hướng ánh sáng, nên tôi không thể nhìn thấy rõ sắc mặt, chỉ thấy được ánh mắt của anh, loại ánh mắt ấy khiến người ta khó mà đoán biết được ý nghĩ ẩn sâu ở trong đó.  Anh nhìn tôi thật lâu, cái loại ánh mắt này vô cùng ấm áp yêu thương nhưng khi tôi nhìn vào lại cảm thấy ẩn chứa phía sau ánh mắt đó lại là một cảm giác nặng nề không thể chịu đựng được.
Loại cảm giác này càng ngày càng trở nên kỳ quái, cũng không biết tại sao nhưng mà tôi thật sự không có còn chút can đảm nào để nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác như thể chỉ cần bị anh nhìn chăm chú thôi thì cả người tôi đều sẽ cảm thấy ngứa ngáy râm ran.

" Em sao lại biểu hiện như đang trốn tránh tôi? " - Vương Nam Hạo khẽ khàng tựa trán mình lên trán tôi, hỏi nhỏ

Tôi giả ngu, vờ trả lời: " Không có, tại sao tôi lại phải trốn tránh anh cơ chứ? "

Vương Nam Hạo nhếch mép cười: " Xem ra trình độ nói láo của em cũng không tiến bộ thêm chút nào từ năm năm trước rồi. "

Tôi giật mình không lên tiếng. Vội vàng như muốn rời khỏi vòng tay đang ôm ấp lấy mình kia.

" Sau này không cho phép em trốn tránh tôi nữa, có nghe thấy rõ không hả? " - Vương Nam Hạo nói như ra lệnh

" Kỳ quái, sao đột nhiên cái gì cũng không thể nghe thấy được nữa thế nhỉ? " - tôi cố tình ngoáy ngoáy lỗ tai, vừa nói vừa định nhanh chân đi ra phía cánh cửa nhà vệ sinh

Ai ngờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo

"Rầm!" một tiếng
Cánh cửa liền bị [ người nào đó ] đóng cái sập lại, Vương Nam Hạo tay nắm chặt chốt cửa từ trên cao nhìn xuống tôi

" Anh, anh..hình như lại suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi chẳng có chuyện gì phải trốn tránh anh cả, anh mau tránh ra đi! "

Tôi vừa nói vừa đẩy anh ra, ai ngờ hai cổ tay lại bị Nam Hạo nắm chặt hơn nữa
Anh kéo tôi tới một căn phòng, mở cánh cửa ra rồi ra, hất ánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn đến một chiếc hộp dài màu đen được thắt nơ đặt cẩn thận trên bàn. Nhẹ nhàng đẩy tôi vào trong rồi đóng cửa lại. Cạch.

Tôi mang theo chút nghi hoặc nhìn vào cái hộp đen ở trên bàn, đưa tay mở hộp ra liền nhất thời không khỏi ngớ người: một bộ nội y bằng ren màu đen rất đẹp cùng quần kẹp tất cùng loại vô cùng quyến rũ.
Không lẽ anh ấy muốn tôi mặc nó sao?
Tôi vô thức siết chặt bộ đồ trong tay...giao kèo là giao kèo. Tôi là người biết giữ chữ tín, nói một là một mà hai là hai. Tuyệt đối sẽ không lật mặt hay trở kèo.
Cơ mà căn bản tôi thấy bản thân cũng chả mất mát cái gì? Chỉ là tình một đêm thôi mà? Vừa đạt được mục đích mà vừa được giải tỏa nhu cầu sinh lý... haha, hà cớ gì tôi lại từ chối chứ?
Tôi lột toàn bộ đồ trên người xuống, mặc lên người bộ nội y và chiếc quần kẹp tất ren, kéo đôi vớ da mỏng tang màu đen lên trên đôi chân thon dài, xỏ vào chân đôi giày cao gót cùng màu cũng màu đen nốt
Tôi ngắm nghía bản thân trong gương, chỉnh lại một chút bộ dáng và chải lại đầu tóc, xịt thêm một ít nước hoa
Cảm thấy đã đâu vào đấyvà hoàn hảo, tôi mở cửa bước ra ngoài.

Phía bên ngoài đèn điện đã bị tắt hết, tối om, cả không gian chỉ có mỗi ánh sáng le lói từ những ngọn nến tinh liệu tỏa hương thơm nhè nhẹ được thắp lửa trải dài xuyên suốt hai bên tạo thành một con đường nhỏ, như muốn tôi đi theo nó, dưới sàn rải đầy những cánh hoa hồng đỏ tươi. Tôi bước đi theo hướng nơi những cánh hoa và ánh nến đã được sắp xếp và trải dọc đường để dẫn tôi đến một căn phòng khác lớn hơn.
Đó là một căn phòng ngủ với lối thiết kế mang hơi hướng Châu Âu cổ xưa, với tầng tầng lớp lớp là hoa hồng đỏ tươi tỏa hương nồng nàn, xung quanh còn có những ngọn nến trắng đang phập phừng ánh lửa cam, ở chính giữa căn phòng là chiếc giường King size ngoại cỡ to xụ màu đen, drap giường được viền những họa tiết màu vàng kim trải dài trên mặt đất , bên trên mặt giường còn rải đầy những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Ngoài ra thứ thu hút tôi khác còn có cái cửa sổ sát đất to oành, ánh trăng đang tỏa sáng nhè nhẹ tràn vào trong căn phòng tạo nên một bầu không gian mị  hoặc đầy hấp dẫn. Mỗi món một vật dụng được bày trí ở trong căn phòng này đều thuộc loại đắt tiền và giá trị cổ xưa cao. Cả căn phòng toát lên khí chất sang trọng và quý giá, thể hiện quyền uy của vị chủ nhân sở hữu nó.

Nhìn xong thật chỉ muốn phá nát nó ra

Tôi ngẩn ngơ nhìn khắp căn phòng, biểu cảm méo mó khi ánh mắt nhìn vào hình trái tim bằng cánh hoa hồng ở trên giường
Một vòng tay từ phía sau ôm lấy tôi, không cần quay lại nhìn cũng thừa biết đó là ai
Anh ôm tôi vào lòng, đầu mũi khẽ cạ cạ vào cần cổ của tôi rồi hít hà hương thơm

" Em đẹp lắm "

" Bộ đó giờ tôi xấu lắm hay gì mà khen tôi đẹp vậy? " - tôi  hoạch họe lời nói của anh 

" Em đúng là biết cách phá vỡ bầu không khí đang lãng mạn này ghê " - Vương Nam Hạo khịt mũi hừ lạnh một cái

Cả người anh, tóc, khuôn mặt, toàn thân đều bị ánh trăng bàng bạc từ bên ngoài cửa sổ tràn vào bao phủ, lúc ẩn lúc hiện, mờ ảo phảng phất như thể không phải tồn tại ở trên thế giới này

Anh nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự yêu chiều, nhưng còn có xen lẫn chút gì đó đau xót, hối hận cùng u buồn.

Tay của anh trượt qua sợi tóc rối trên trán tôi, rồi sau đó nhẹ nhàng chậm chạp vuốt tai, rồi đến gương mặt tôi.

Từng động tác đều nhẹ nhàng tỉ mỉ mang theo sự quyến luyến.

Lúc này tôi đột nhiên thực sự hoảng hốt
Năm năm cách biệt, rốt cuộc đã khiến anh thay đổi đến mức nào? Và điều gì lại có thể tác động mạnh đến anh nhiều như thế?

Tôi mơ hồ nhận ra Nam Hạo đang ngày càng nhích lại gần tôi hơn, tôi thầm nghĩ mình phải né anh, nhưng không hiểu sao cơ thể tôi lại không thể nhúc nhích.
Môi của cả hai ngày càng gần, tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh gần kề, phảng phất trên gương mặt mình.
Ánh mắt tôi thẫn thờ nhìn anh, cảm thụ môi lưỡi anh đang lần tìm trong khoang miệng mình
Tôi không khước từ cũng chẳng nghênh hợp
Chỉ là cứ lặng im nhìn xem mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu...

Cả người nóng rực, anh "chiến đấu" rất mạnh mẽ trong miệng tôi, làm cho tôi không cách nào hô hấp bình thường được. Chịu không nổi tôi liền giãy dụa mà càng giãy dụa thì anh lại càng siết chặt lấy tôi hơn.
Anh nhìn sự phản kháng của tôi từ mạnh mẽ chuyển sang yếu ớt rồi dần biến mất, khẽ mỉm cười hài lòng rồi nghiêng đầu, tiếp tục lặp lại nụ hôn.
Bị anh vây hãm trong một góc nhỏ, không có đường nào để trốn thoát, mà nụ hôn của anh vừa mạnh mẽ mà vừa cuồng nhiệt, thật sự là muốn làm tôi nghẹt thở đến chết nhưng mà tôi lại không còn dám phản kháng nữa, chỉ có thể biết điều một chút để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Không biết qua bao lâu, Nam Hạo từ  cuồng nhiệt dần chuyển sang hôn nhẹ nhàng, từng chút từng chút một liếm đôi môi tôi, vô cùng dịu dàng và tỉ mẩn.

Khi môi lưỡi của cả hai tách nhau ra...cả người tôi đều rung lên bần bật, vội vàng hít vội từng ngụm không khí cho căng tràn buồng phổi, khi bản thân vẫn còn đang thở gấp, tôi phát hiện ra một chiếc nhẫn chẳng biết từ lúc nào đã chiễm chệ nằm vững vàng trên ngón áp út của tôi.

Chiếc nhẫn bạch kim thiết kế hình hoa hồng tinh tế với những viên kim cương xanh được cắt gọt tinh xảo đính theo từng vòng trên thân tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh sang trọng. Nhưng đối với tôi mà nói thì nó chẳng khác gì một chiếc vòng đầy gai nhọn, đâm sâu vào da thịt tôi, buộc thật chặt tôi lại.

Tôi đã từng mơ ước đến nó...chỉ là...giờ  đây nó đã có hơi...không phù hợp nữa rồi

Thấy tôi đang định tháo nhẫn ra, Vương Nam Hạo lại dùng giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng chặn lại: " Nếu như em dám làm thế, tôi sẽ lập tức lập lại những chuyện còn đáng sợ hơn vừa rồi đã làm với em đấy. "

Ngón tay tôi lập tức cứng đờ

" Sau này, bất luận là làm gì, em đều phải đeo nó ở trên tay. Không được tháo nó ra. " - Vương Nam Hạo không chút khách khí ra lệnh

" Tại sao tôi lại phải nghe lời anh? " - tôi có chút không phục, hỏi vặn lại

" Nếu không tin, em có thể thử một chút xem sao. " Vương Nam Hạo gõ gõ ngón tay theo tiết tấu lên trên bàn gỗ mà anh đang dựa vào, mỗi một nhịp gõ như đánh vào lòng tôi: " Tôi đảm bảo với em, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ đoán được tôi sẽ làm ra những gì đâu. "

Tôi lúc này mới để ý, anh chỉ khoác độc mỗi một chiếc áo choàng lụa màu đen ở trên người, dây đai cột hờ hững ở một bên hông...như thể đang trêu ngươi ánh mắt người nhìn, khiến người ta không khỏi tò mò đoán già đoán non xem phía dưới lớp vải lụa đen bóng bẩy kia là cái thứ gì? Nhìn bộ dáng này của anh cũng quá sức là kích thích và quyến rũ? Anh ấy đẹp theo một cách có thể khiến nhiều cô gái muốn phạm tội một lần trong đời đấy.

Tôi ấn mạnh thái dương, day đi day lại trán, thống khổ thở dài

Chưa kịp định thần, tay tôi đã lại bị Nam Hạo túm lấy, kéo ngã lên giường

Cánh hoa bị lực tác động mạnh nên bay lả tả, bắn lên tung tóe, vương vãi ra khắp giường
Dính đầy cả lên cơ thể tôi...

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Vương Nam Hạo nằm đè lên người. Tôi hoảng hốt, liều mạng giãy dụa, nhưng một chút cũng không xê dịch được anh.

Vương Nam Hạo nắm chặt lấy hai cổ tay tôi, cố định trên đỉnh đầu, một tay luồn xuống phía dưới, vuốt ve thân hình tôi, rất điêu luyện rất khiêu gợi, rất nhanh chóng đã làm bừng lên ngọn lửa hừng hực nóng rực bên trong tôi.
Tiếp theo, bộ áo lót gợi cảm kia nhanh chóng cũng bị giật ra, bay vèo trong không trung, từ từ chậm rãi hạ cánh xuống nền nhà.
Động tác của anh chậm chạp mà nhàn nhã như đang đi chơi, làm cho tôi cảm thấy tê liệt dần dần.

Sau đó, mảnh vải mỏng manh cuối cùng trên người tôi cũng bị lột xuống, tất cả cơ thể tôi lúc này trần trụi hiện ra trước mắt Nam Hạo.

Tôi nhìn thấy có một vật cồm cộp đằng sau lớp áo choàng kia của anh, kích thích tôi thì bản thân anh cũng phải chịu đựng khó chịu không kém...

Vương Nam Hạo bắt đầu tự cởi đồ của mình, trên người anh chỉ khoác độc một chiếc áo choàng nên cởi rất nhanh, anh đưa tay tháo đai dây, phần cổ áo dần mở ra, tiếp theo, bộ ngực săn chắc cùng bả vai vững chãi của anh đã lộ ra trước mắt tôi.
Vạm vỡ, săn chắc, màu đồng rám nắng. Thêm cả những hình xăm cỡ lớn chằng chịt trên cơ thể anh, nét mực tinh tế, màu sắc cũng đẹp đến chói cả mắt.
Vóc dáng anh tuyệt mỹ không hề thua kém bất kìsiêu mẫu nào trên tạp chí hay trên TV cả.
Tiếp theo, nụ hôn của anh, một đường thẳng di chuyển xuống phía dưới, hôn lên toàn bộ từng tấc da thịt của tôi.
Da của tôi, hấp thụ nhiệt độ của anh, từng chút từng chút một ăn sâu vào từng mạch máu, từng tế bào nhen nhóm lên một ngọn lửa, hừng hực cháy trong cơ thể.
Từng đợt rung động truyền tới làm tôi khẽ run rẩy, kích thích cả cơ thể tôi, mặc dù tôi đã cắn chặt môi lại nhưng cổ họng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ dâm đãng.
Anh dùng những ngón tay thon dài của mình thăm dò vào từng đường cong chật hẹp trên cơ thể tôi, rất chậm rãi mà đút ngón tay thâm nhập vào trong âm huyệt sau đó ra sức thăm dò bên trong tầng thịt mềm.
Tôi hưng phấn cong người như con tôm, nghênh tiếp lấy động tác của anh.

" Thật sự rất là khít! Bao năm rồi mà bên trong em vẫn khít như thế. Cơ thể em đúng là trời sinh ra là để làm cho đàn ông sướng đến phát điên! "

" Ừm...ư... ahhh  "

Toàn bộ căn phòng này, ngoài âm thanh của hai người đang gắt gao thở dốc, thì không gian còn lại là một bầu an tĩnh mà ám muội đến tràn đầy mùi vị tình dục.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi: " Em trốn không thoát đâu. "

Dứt lời, tay anh vuốt ve dọc theo bắp đùi của tôi tiến dần lên phía trên, đến những nơi sâu thẳm nhất, nhẹ nhàng khẽ vỗ, đầu ngón tay cảm nhận sự man mát từ da thịt của tôi. Trong thanh âm đặc biệt khàn đục của Vương Nam Hạo mang theo dục vọng, anh cúi thấp người xuống, con ngươi đen nhánh như một viên thạch đen ấy lúc này chỉ in bóng duy nhất toàn bộ cơ thể tôi mà thôi.

Anh không chỉ đơn giản là muốn tôi
Mà anh còn khao khát muốn tất cả con người tôi

"Em là của anh..." - Anh nói.

* * * * * * *

Tôi vừa động đậy,Vương Nam Hạo cũng rất nhanh mà tỉnh theo, ánh mặt trời chiếu vào phòng khiến hắn trong thoáng chốc không mở nổi mắt. Hắn dùng tay che mắt lại, khuỷu tay chống đỡ nửa thân trên dậy, chăn mỏng trên người hắn theo một đường trượt dài xuống đến tận mông, cơ lưng cường tráng phô bày đường cong tao nhã. Đường cong kia kéo dài xuống dưới, trải qua chỗ trũng càng cua của phần eo, lại gồ lên ở phần xương hông, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi lại tỏa ra vẻ gợi cảm đến độ khiến cho người ta tim đập thình thịch.

Vương Nam Hạo rốt cuộc cũng mở to mắt, cau mày nhìn tôi - " A, em tỉnh rồi à? "

Tôi chỉ liếc mát nhìn hắn một cái rồi liền dời ánh nhìn đi chỗ khác, cái thời khắc sáng sớm tinh mơ cô nam quả nữ xuân tình nảy nở này mà lại để cho tôi xem hình ảnh kích thích như vậy, tôi thật sự có chút chịu không nổi.

" Xong rồi chứ? Có thể thực hiện lời hứa của anh chưa? "

" Lời hứa? " - Vương Nam Hạo trầm tư đưa tay xoa bóp thái dương sau đó liền vỗ lên trán một cái, nháy mắt nhìn tôi - " À à...ý em là muốn ở đây với anh lâu hơn chứ gì? Em muốn ở bao lâu cũng được. "

Hắn của đêm qua
Và hắn của hôm nay thật có phải là cùng một người?

" Anh không thể nào nói chuyện đàng hoàng hơn được à? " - tôi chau mày, bực dọc nhìn hắn, giọng điệu có chút khinh thường - " Anh là người làm ăn trong giới kinh doanh phải biết tôn trọng chữ tín chứ? "

"Nói nhảm, tôi là người nói được là làm được. " - Vương Nam Hạo ngồi dậy, không chút ngượng ngùng trần truồng đối diện với tôi

" Vậy sao? Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó từ miệng của anh phun ra đấy! Vẫn là mong anh mau chóng thực hiện lời hứa của anh với tôi đi! Đêm qua chẳng phải là đã cùng nhau... " - tôi đang nói rất trơn tru liền sực nhớ bản thân có lỡ lời nhưng cản lại không kịp, cảm thấy có chút ngượng ngùng?

" Đêm qua đã cùng nhau làm sao? " - Nam Hạo mặt dày hỏi vặn lại, lười nhác chống đầu nhìn tôi - " Là anh muốn một bữa tối lãng mạn rồi đưa tiễn em đi đấy chứ? "

Tôi biết sắc mặt mình lúc này khẳng định rất là kém - " Anh mẹ nó đưa tiễn tôi đến tận giường cơ à? Lại còn tốt bụng ăn sạch tôi nữa chứ? "

" Anh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm với em rồi đấy chứ! " - hắn giọng điệu mang đầy ngữ khí khẳng định

" Anh... đừng có... "

" Em rõ ràng là hiểu rõ nhất điều tôi muốn nên bản thân em cũng tự nguyện và chấp nhận dâng hiến cho tôi đấy thôi. " - Vương Nam Hạo nằm lại xuống giường, hai tay gối đầu, ngước mắt lên nhìn tôi mỉm cười, đậm chất phong tình.

" Đấy là do anh ra yêu cầu thỏa thuận với tôi trước mà? " - tôi kìm nén cơn tức giận đang sục sôi trong lòng, quăng cho hắn một cái lườm hằn học - " Nếu anh đã không muốn, thì anh có thể phá vỡ giao ước với tôi... "

" Em đêm qua là một bộ dạng hưng phấn đến quá khích xé hết quần áo của tôi, lại còn xé luôn cả drap giường, tôi cũng đâu có còn cách nào khác, đương nhiên phải ngủ với em thôi. " - Vương Nam Hạo già mồm lấn át lẽ phải, dù sao ngủ thì cũng đã ngủ rồi, hắn cũng đâu cần viện lý do lý trấu gì nữa chứ

Tôi cảm thấy quả thực không thể truyền đạt được với hắn, tức giận đến nghiến răng -  " Hừ, Vương Nam Hạo... Anh...Mau cút đi. "

"Cút đi ư? Tôi mặc cái gì để cút đi đây? Quần áo của em tôi mặc không được, quần áo của tôi thì đều đã thành giẻ lau. " - Vương Nam Hạo vờ như không nghe thấy lời tôi, vừa nói ánh mắt vừa di chuyển xuống dưới, đảo qua đảo lại trước ngực cùng phần bụng của tôi - " Với lại, đây là nhà tôi cơ mà? "

Tôi nheo ánh mắt lại nhìn hắn - " Vương Nam Hạo, đừng nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi. Có những lời tôi không muốn nói quá công khai, bất quá tôi đã đánh giá quá cao anh rồi, không nói rõ ràng e rằng anh lại không thể hiểu nổi. Anh hãy nghe cho kỹ, buổi tối hôm qua chính là sự cố ngoài ý muốn, sau này không có khả năng sẽ lại phát sinh chuyện như vậy. Tôi mặc kệ anh là đang ham muốn mới lạ hay đột nhiên được khai sáng tất cả đều không liên quan đến tôi, tôi không thích loại người như anh, anh cũng đừng cả ngày nghĩ muốn tìm tôi để chiêm nghiệm giày vò. Nếu anh thật sự nôn nóng đến vậy, tôi sẽ đưa anh chút tiền lẻ để đi tìm Gái Bao hoặc [ Trai Bao ] mà chơi bời, đừng mẹ nó thèm khát tôi mãi như vậy! "

Vương Nam Hạo không nói được một lời nhìn tôi, trong mắt hắn cuộn lên là gió lốc lạnh lẽo

Tôi cũng có chút chột dạ xen lẫn khiếp đảm, sợ cầm thú bộc phát sẽ nhào đến cắn người đi? Liền hơi lùi người ra phía sau nhưng đã bị hắn nhanh hơn một bước, hắn bật dậy nhanh như cắt giang hai tay nhốt tôi vào giữa người hắn và cái thành giường.

Vương Nam Hạo lộ ra một nụ cười ác liệt - " Nguyệt Đình, tôi quả thật chính là thèm muốn em mới lạ đó. Con người tôi tính tình rất ngang ngược, ăn chưa đã thì tôi vẫn còn muốn ăn, tôi muốn làm tình với em, muốn đâm nát em ra đấy, thế thì đã làm sao hả? Tôi có chỗ nào khiến em bất mãn? Là tính cách tôi không tốt? Bộ dạng tôi không tốt? Vóc dáng tôi không tốt? Hay là đồ chơi kia của tôi không đủ lớn nên em không thể thỏa mãn? Nhưng mà tôi tự thấy thằng em nhà tôi thừa sức vừa chơi nát em vừa khiến em phải khóc lóc xin tha đấy chứ?! Nếu em chê tôi kỹ thuật kém, vậy thì chẳng phải em dạy tôi là được rồi hay sao. Dù sao tôi nói cho em hay, em theo tôi từ khi còn bé ắt cũng hiểu tính cách tôinhư nào? Tôi đã nhắm trúng thứ gì thì thứ đó chính là của tôi, nếu em dám ngủ cùng với người khác tôi sẽ liền tìm đến rồi đánh chết hắn, để hắn không còn lần nào được chạm vào người em nữa. "

Tôi bị những lời vô lại không biết xấu hổ này của hắn làm cho chấn động
Nhất thời ngớ người

Vương Nam Hạo gắt gao nâng cằm tôi lên, cười gian tà nói: " Nguyệt Đình, tôi cũng không biết là vì cái gì mà khi ngủ với cô lại sướng đến như vậy, có thể là bởi vì tương phản quá lớn đi. Cô trước mặt người khác ra vẻ đứng đắn trang nghiêm, nhưng khi ở trên giường lại phóng đãng rên rỉ dâm tiện như vậy, thực sự làm cho người ta chịu không nổi. "

" Anh bỉ ổi " - tôi nghiến răng nói

Vương Nam Hạo cậy mạnh dùng thân thể đè tôi xuống giường trở lại -  " Nguyệt Đình, tôi thấy em đêm qua cũng cực kỳ sung sướng, em còn vờ vịt cái gì nữa. Hai ta ngày nào cũng gặp nhau làm tình cũng rất tiện, thế nào, theo tôi đi trở về bên tôi, về sau tôi sẽ không ức hiếp em nữa, chúng ta cùng nhau chung sống hoà bình có được hay không? "

Tôi nổi cáu - " Đồ điên, anh có biết mình đang nói chuyện với ai hay không? "

" Tôi như thế nào lại không biết mình đang nói chuyện với ai cơ chứ? Là Nguyệt Đình khi làm tình rên rỉ còn dễ nghe hơn bất cứ người đàn bà nào "

Tôi vì lời nói của hắn mà làm cho bị sững sờ, nheo mắt lại nhìn hắn, rồi nở nụ cười lạnh nói: " Anh muốn bắt đầu lại từ đầu bằng việc đầu tiên là làm bạn tình với tôi ư? "

" Không được sao? Tôi thế này mà em cũng không vừa lòng, em còn dám không biết ngượng nói bản thân thích đàn ông sao? "

" Đàn ông cũng có nhiều loại như vậy, anh có thể định đoạt được chuyện tôi thích dạng người nào chắc? Tôi là chướng mắt cái loại người như anh, đừng có nói nhảm với tôi nữa, tôi sẽ không tha cho anh đâu. "

Tôi ý tính toán đẩy hắn ra,  nhưng ngược lại càng bị Nam Hạo gắt gao đè lại, không thể động đậy.

Tên khốn Vương Nam Hạo này thật sự là một thân ngang ngược

Vương Nam Hạo trừng con mắt - " Em mới nhảm nhí thì có. Em không thích kiểu người như tôi? Tôi đây có thể đâm chọc em cả đêm, bắn đến năm lần bảy lượt vẫn không cách nào cạn tinh, em còn dám giả vờ cái gì. Em không thích kiểu người như tôi cũng chẳng sao, em thích cái thằng em nhỏ này của tôi là được rồi, thằng em nhỏ của tôi cũng rất thích cái mông của em. Tôi nói cho em hay, đừng có hòng cự tuyệt tôi, bằng không tôi hiện tại liền đi cưỡng bức em. " - Nói xong hắn còn diễu võ dương oai dùng dương vật đang ngủ yên của mình chọc chọc vào hạ thân của tôi

Tôi sắc mặt xanh mét, tên sói điên thô bỉ lưu manh này, khó trách mà ngay cả cáo già như  Vương Hắc Bảo cũng đều quản không được hắn, tên điên này căn bản không phân phải trái, chỉ thích gì làm nấy, người có chết cũng đều bị hắn làm cho tức đến dựng dậy.

Vương Nam Hạo đắc ý cọ cọ vào tôi, cọ một hồi hắn liền tự có phản ứng 

Tôi nâng mắt nhìn gã, trong mắt đầy khinh thường

Vương Nam Hạo không chút ngượng ngùng - "Làm sao, tôi vẫn còn trẻ, còn rất sung sức mà! "

Tôi liều mạng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, thấp giọng nói: " Anh trước hết buông tôi ra đã. "

" Không buông, em trước hết đáp ứng tôi đây đã."

Tôi gằn nhẹ nói: " Đáp ứng anh cái gì! "

" Theo tôi, trở về làm người của tôi. " - Vương Nam Hạo hất cằm, bộ dáng em dám không đáp ứng ông đây thử xem

" Anh có còn biết xấu hổ hay không vậy? "

Vương Nam Hạo hừ lạnh một tiếng - " Em nếu đối với tôi một chút hứng thú đều không có, thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng em. Nhưng em bị tôi đè ra làm tình rõ ràng bản thân em cũng rất sung sướng rất thích thú, thế thì đừng nên vờ vịt, bởi vì em hiện tại cũng đã ướt đẫm cả rồi đây, còn giả bộ cái quái gì nữa! "

Tôi hận không thể đem bẻ thứ đồ chơi đáng ghét kia của hắn đi. Nhưng chuyện này cũng không thể trách tôi được, Nam Hạo cứ luôn lấy đồ đạc của hắn cọ vào đùi tôi, tôi cũng chỉ là phụ nữ bình thường như bao người, làm sao chịu được loại khiêu khích cố ý này.

Tôi lạnh nhạt nói: " Anh nếu muốn làm bạn tình của tôi, cũng không phải không được, cởi quần ra để cho tôi đè, tôi sẽ khiến anh thỏa mãn. "

Ai kêu tôi có sở thích BDSM, nên cũng có những sở thích biến thái bệnh hoạn khác ~
Thích trói dây rồi đánh đập lăng mạ đối phương, càng thích sử dụng các loại sex toy đa dạng với phong phú cả kích cỡ...

Vương Nam Hạo lộ ra biểu tình không thể tin nổi - " Em vừa nói cái gì cơ? "

Tôi cố ý ghê tởm hắn -  " Tôi đối với kiểu người như anh đích thực không có hứng thú, bất quá nếu anh muốn theo đuổi tôi cũng được, tôi cho anh một cơ hội. Tôi quả thật chưa từng đút vào với người nào như anh, nên là tôi muốn có thể thử xem sao. "

Vương Nam Hạo nhăn mày - " Em thật muốn đút cái thứ kia vào mông tôi? "

" Anh nếu như không muốn thì liền có thể cút xuống khỏi người tôi. "

Sắc mặt Nam Hạo trầm xuống - " Em nằm mơ đi. Cả đời cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện đó! "

" Mơ cái con mẹ nhà anh ấy, cút xuống đi! " - tôi thật sự không còn bao nhiêu kiên nhẫn, đêm qua ngủ chưa đủ đã phải tỉnh, sáng sớm đã phải chịu kích thích như vậy, tâm tình cực kém.

Vương Nam Hạo hừ hừ cười lạnh - " Em đừng có mà mơ tưởng. Nguyên lai cái lỗ kia của em không phải chỉ là để trang trí, còn có thể phát huy chút tác dụng vốn có khác của nó. Bất quá với tôi thì em đừng có hòng, những người đàn ông khác cũng đừng có mà mơ đến, nói cho em biết, em nếu dám ngủ cùng người khác, tôi liền giết chết hắn. "

Tôi không thể nhịn được nữa, một quyền đánh thẳng về phía mặt Vương Nam Hạo.

Lúc này không có người ngoài, tôi rốt cục không cần bận tâm hình tượng nữa.

Vương Nam Hạo đương nhiên không thể ngây ngốc để mặc cho tôi đánh hắn, chính là khoảng cách quá gần, muốn ngăn chặn cũng đã không kịp, đành phải nghiêng đầu tránh né. Một cú đấm sượt qua mặt hắn, cảm giác nóng rát bắt đầu lan tỏa.

Hắn bắt lấy cánh tay tôi ấn xuống giường, trực tiếp ngồi khóa lên thân tôi, dùng trọng lượng thân thể để áp chế đối phương.

Vương Nam Hạo bĩu môi, hừ giọng, nói: " Muốn đấm tôi sao? "

Ánh mắt tôi có thêm vài phần chật vật - " Vương Nam Hạo, anh đừng có khinh người quá đáng. "

Vương Nam Hạo nhìn thấy sự xấu hổ và giận dữ trên mặt tôi, không biết phải làm như thế nào, trong lòng rất không thoải mái

Hắn nghĩ không ra tôi là vì cái gì mà lại ghét bỏ hắn đến như vậy? - " Không phải là tôi đã xin lỗi em về mọi chuyện rồi sao? Cunxh như không phải tôi đã tha thiết em có thể bỏ qua mọi thứ, cùng tôi bắt đầu lại hay sao? "


Hắn thật sự không biết hay cố tình giả vờ như không biết gì cả đây??

Vương Nam Hạo tuy cảm thấy đàn ông bộ dạng dù có ưa nhìn hay không căn bản cũng không quan trọng. Quan trọng chính là hắn đối với tướng mạo của bản thân cũng không phải không có cảm giác. Từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu người trước sau nối gót muốn đeo đuổi hắn? Ngay cả trong lúc đi học cũng đều có. Tôi nếu thật sự là thích đàn ông, vì cái gì lại chướng mắt hắn chứ?

Thực sự là bởi vì hắn kỹ thuật quá kém sao?

Vương Nam Hạo nghĩ đến tôi vì chuyện này mà cự tuyệt hắn, thì liền ấm ức không thôi.

Hắn căng cứng mặt, nghiến răng nói: " Em nếu chê tôi kỹ thuật kém, thì tôi mẹ nó học là được, cái trò đó không phải là luyện tập mà ra sao, làm nhiều lần là liền tốt lênthôi. "

Tôi cũng gân cổ lên chửi mắng: " Anh đi tìm người khác mà luyện tập. "

" Biết làm sao bây giờ? Tôi chỉ đam mê với mỗi cơ thể của em thôi... "

" Anh thật là... Đồ khốn kiếp! " - tôi lớn tiếng quát mắng, dùng sức muốn đẩy Vương Nam Hạo ra

Vương Nam Hạo dứt khoát nằm nhoài xuống, toàn thân đặt trên người tôi, quyết tâm chơi xấu làm mặt dày tới cùng -  " Đình Đình, tôi phong trần, anh tuấn, đẹp trai đến thế này mà em cũng không cần sao, tiêu chuẩn của em cũng thực sự quá cao rồi đấy!  Theo tôi đi, tôi về sau cũng sẽ không khi dễ em nữa. "

Tôi thật sự là bị hắn làm cho tức giận đến đầu óc co rút thật rồi.

Vương Nam Hạo cúi đầu, hít ngửi khuôn mặt tôi, sau đó đem mũi kề sát vào giữa phần cổ tôi.
Vương Nam Hạo một bên ngửi một bên cọ xát thân thể tôi, cả hai người đều vẫn trong thời kỳ tràn trề sinh lực, chà xát vài cái bên dưới liền cùng có phản ứng, một bên ướt át một bên cứng rắn.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, tôi giờ sẽ lại bị tên vô lại này chiếm tiện nghi sao?

Vương Nam Hạo cười một tiếng, có chút đắc ý - " Có phản ứng rồi kìa, em còn nói chướng mắt tôi sao? "

Tôi đã lười nhác chẳng muốn tiếp tục tranh cãi, vừa rồi thật sự là bị cái sự không biết xấu hổ của Vương Nam Hạo làm cho tức giận đến bùng nổ rồi
Hiện tại sau khi đã tỉnh táo, phát hiện ra tên Vương Nam Hạo cũng chẳng khác nào con chó con, bạn càng mắng nó, nó lại càng cho rằng bạn là đang muốn chơi đùa cùng với nó. . . . . .

Tôi mệt mỏi nói: " Anh đè tôi thở không nổi rồi, xuống mau đi. "

Vương Nam Hạo thấy sắc mặt tôi quả thật không tốt, mau chóng đem cơ thể nặng nề của bản thân dịch qua một bên.

Tôi từ từ nhắm mắt lại - " Tôi đau đầu, anh có thể mau mau đi ra chỗ khác được hay không? "

" Em có đói bụng không? Tôi làm chút đồ cho em ăn nhé? "

Mắt tôi khép mở ra một khe nhỏ, lạnh nhạt nhìn hắn

Vương Nam Hạo ngồi dậy, xoay chuyển cổ - " Lâu lắm rồi không ngủ dậy trễ thế này, thực sự không thoải mái. Em cứ nằm đi, tôi nấu nhanh lắm. " - Nói xong hắn trực tiếp nhảy xuống giường, cứ như vậy không ngượng ngùng mà trần truồng đi vào phòng bếp

Tôi lấy tay bưng kín mắt. Nguyệt Đình tôi đây năm năm qua khi đối diện với bất cứ khó khăn nào vẫn đều có thể ăn được uống được và ngủ ngon, vậy mà khi đối diện với Vương Nam Hạo thì lại thấy đau đầu không thôi.

Tay chân của Vương Nam Hạo đặc biệt nhanh nhẹn, rất nhanh liền bắc nồi nước luộc mì ống, ốp la hai quả trứng, rán jambon với thịt gà ướp gia vị, nấu sốt phô mai sau đó xào rau cải, tổng cộng cũng chỉ tốn 30 phút.
Đồ ăn này hắn đã chuẩn bị từ bao giờ?
Và từ khi nào mà gã lại biết nấu ăn vậy?

Chờ hắn làm cơm xong, tôi cũng đã rửa mặt hoàn tất, từ phòng ngủ đi ra ngoài .

Vương Nam Hạo tranh công nhìn nhìn tôi, lại hất hất cằm về phía bàn ăn - " Thấy thế nào, nhanh đấy chứ. Tài nghệ của anh cũng không đến nỗi tệ nhỉ? "

Tôi nhìn thoáng qua bàn ăn, mỳ ống sốt phô mai cùng trứng ốp la, gà rán đều còn tỏa nhiệt. Bốc khói nghi ngút và thơm phưng phức.

Tôi chun chun mũi hít hà. Bụng cũng có chút cồn cào, bất giác đưa tay lên xoa cái bụng đang réo inh ỏi.

Từ sau khi cùng anh em bọn họ ly thân, đã năm năm qua, tôi cũng không còn thói quen vào buổi sáng sau khi tỉnh dậy đợi có người chuẩn bị bữa sáng cho mình nữa rồi
Chỉ là tôi vẫn thường hay làm bữa sáng cho các con của mình ăn mà thôi.

Nhìn thấy bữa sáng giản đơn trên bàn, cảm giác trong lòng có chút lên men
Có chút ấm lòng nha

Vương Nam Hạo mỉm cười nói: " Mau đến ăn đi. "

Tôi ngồi xuống ghế, sắc mặt có phần dịu đi - " Không ngờ anh cũng biết nấu ăn. "

" Hê, thời điểm tôi mới vào quân đội, những ai không phục sẽ bị phạt tới ban cấp dưỡng làm kỉ luật ba tháng. " - Nam Hạo hừ nói: " Khi đó tôi mỗi ngày đều cho bọn họ ăn cơm canh trộn kèm đất cát. "

Tôi khịt mũi, cười một tiếng - " Thật ấu trĩ, anh là cứ thường xuyên đổ nhầm cả bình muối hay bình đường vào, bọn họ bảo đảm sẽ không để cho anh nấu cơm nữa. "

" Không nấu cơm sao? Em cho rằng không phải nấu cơm là xong việc rồi ư? Không nấu cơm thì còn có thể đi rửa bát, rửa rau, lau đại bác, làm canh tác. Người như em mà vào quân đội chắc chắn ba ngày em cũng đều chịu không nổi. "

Tôi tao nhã rút khăn tay, lau lau miệng - " Bữa sáng không tồi, cảm ơn, anh có thể đi được rồi. " - Nói xong xoay người đi về hướng phòng ngủ

Vương Nam Hạo nhìn theo bóng dáng tôi

Đó là một dáng lưng thuần nam tính. Vai rộng, eo gầy, mông chặt, chân dài, còn có mái tóc ngắn không ra ngắn mà dài còn không ra dài. Không có bất cứ phẩm chất nữ tính đặc biệt nào khiến cho hắn phải dõi mắt nhìn theo, nhưng hắn chính là lại rất muốn nhìn.

Hắn dám khẳng định, chinh phục bao nhiêu người phụ nữ cũng không thể cho hắn cảm giác nhiều thành tựu bằng như việc chinh phục được tôi.

Đối với hắn đám phụ nữ kia chẳng chút thú vị, chỉ có tôi mới khiến hắn vừa tức vừa hận, lại vừa muốn dùng hết thảy tất cả các loại thủ đoạn để đánh bại sự kiên cường vô định của tôi.

Thời điểm đối diện với tôi là tràn ngập khiêu chiến cùng kích thích, đây là điều không hề có trong tư tưởng của hắn về cuộc sống chốn đô thị sầm uất náo nhiệt, chỉ có riêng tôi mới khiến hắn cảm nhận được.

Hắn chợt đứng dậy, vọt lên hai ba bước đã đuổi kịp, vặn bả vai xoay người tôi lại, mạnh mẽ đè hẳn tôi lên tường, dùng sức ngăn chặn làn môi tôi còn chưa kịp đóng lại vì quá đỗi ngạc nhiên của mình. Đầu lưỡi hắn thâm nhập vào sâu bên trong không ngừng quanh quẩn dò xét, vây cuốn chặt lấy đầu lưỡi đang cố trốn tránh của tôi kia.
Quyết không bỏ qua cho môi lưỡi tôi... hút trọn toàn bộ hô hấp lẫn dũng khí của tôi. Cho đến khi tôi không thở nổi, phải dùng tay bám víu lấy cánh tay hắn để cho cơ thể không khuỵa ngã, hắn mới buông tôi ra.
Hắn hít thở một tiếng nặng nề rồi khom người vòng cái vòng tay cứng như gọng kìm của mình xuống bế bổng tôi lên, không buồn bận tâm xem biểu cảm của tôi như thế nào hắn một mạch bước nhanh đến ban công lộng gió ở phía trước. Ép tôi xoay lưng lại với gã, thân thể cúi gập tạo thành một góc 90° hoàn hảo lộ ra âm đạo còn vương chút dịch thủy ban nãy, bàn tay bám vào thanh cầm inox của cái lan can bằng kính cường lực trong suốt, gương mặt đổ dồn về phía trước, một góc rộng lớn để quan cảnh đẹp đẽ diễm lệ của thành phố xa hoa hiện ra dưới tầm mắt tôi, tất cả đều được tùy tiện thu gọn vào trong nhãn quang mờ mịt của tôi.
Căn hộ nơi chúng tôi đang đứng là căn hộcách biệt duy nhất nằm trên vị trí cao nhất của tòa nhà
Cơ mà vấn đề chính...lại là tôi đây rất sợ độ cao!

Vương Nam Hạo không nhanh không chậm tốc áo choàng tắm của tôi lên tận trên eo, còn hắn thì từ từ tháo nút buộc chiếc áo choàng tắm cặp còn lại của hắn ra, thân thể cường tráng đằng sau lớp áo choàng bằng lông đen mềm mịn của hắn lộ ra trước mắt tôi thật quyến rũ, thế nhưng mê hoặc tâm trí của tôi nhất vẫn là ở nơi dưới hạ bộ kia...đập vào âm hộ tôi là cái dương vật thô to đang ngạo nghễ ngẩng cao đầu của hắn không ngừng chọc ngoáy phía bên ngoài cửa huyệt của tôi mà trêu đùa.
Cảm giác sướng rơn đến tê dại như cuốn phăng đi toàn bộ lý trí của tôi, khiến tôi hoàn toàn quên đi những dự định giao kèo lúc đầu.
Miệng bắt đầu nỉ non rên rỉ ra từng tiếng, phần khe mông căng chật tự động ôm lấy thú tính đầy gân guốc đang càng ngày càng cứng rắn của hắn, di chuyển lên xuống ma sát kích thích hắn.

" Dâm đãng, kêu lớn lên... " - hắn hạ thấp giọng, thanh âm trầm đục ra lệnh

" Ah..ư...ưm..ahhh "

" Mẹ nó, đếch chịu nổi nữa rồi! " - Vương Nam Hạo rít lên, bàn tay bóp mạnh vào mông tôi không khách khí đến đỏ ửng

Không lời báo trước, gã rút côn thịt căng tím khỏi khe mông tôi, dùng ngón tay tinh tế banh hai mông tôi ra, nâng lên rồi duỗi người đâm chọc thật mạnh vào trong âm đạo ướt sũng của tôi. Dấn mạnh phần thân dưới của mình vào thật sâu, sâu đến khi nào âm đạo tôi phải nới giãn ra để tiếp nhận toàn bộ dương vật của gã đến lút cán, gã mới dừng việc chèn ép lại để tiếp tục nhào đầu vào cơn hoan lạc.
Tiếng " bạch bạch " phát ra khi túi tinh hoàn cùng dương vật to lớn của hắn cùng đâm sâu cùng đập vào cơ thể tôi đủ để khiến người nghe đến tim đập mặt đỏ.
Hắn gầm gừ trong cuống họng, yết hầu lên xuống, phần hông không ngừng vận động thô bạo, rút nhanh rồi từ từ đút vào cảm giác này quả thật không khác gì lăng trì.
Tôi cắn cắn môi dưới nín nhịn, tự giác đem mông mình đẩy về phía hắn nhưng đã bị bàn tay to lớn của hắn túm chặt phần hông lại, không cho di chuyển.
Cảm giác trống rỗng cùng ngứa ngáy đang tra tấn cả thân thể lẫn tinh thần tôi. Nhịn không được liền uất ức chảy nước mắt, miệng gào lên rủa xả nhưng vẫn không ngừng phát ra tiếng ỉ ôi rên rỉ

" Mẹ kiếp, ah...đếch muốn sướng nữa thì cút ra khỏi người bà! Bà đây không thiếu đàn ông để chơi nhá !! "

" Con bà nó! Đình, em thật ăn gan hùm rồi mới dám nói năng kiểu này với tôi!! " - Vương Nam Hạo nghiến răng nghiến lợi, giọng nói tràn đầy tức giận

Tôi cũng không chịu kém cạnh, ra sức giãy dụa muốn thoát ra khỏi người hắn nhưng...

" Á !!! Đau!!! Đau quá!!! "

Hắn xách một bên chân tôi lên cao rồi đem chân ấy đặt lên bả vai của hắn, vì cơ thể đang bị kéo căng mà hắn thì đem cái dương vật thô to kia thô bạo đâm từ phía dưới đâm xỏ lên vào trong âm đạo tôi một cách đột ngột khiến cơ thể tôi vẫn chưa kịp thích ứng, nên cảm giác thốn đến tận óc đau như bị xé rách ra làm đôi.

Từ ngữ có thể miêu tả màn giao hoan lúc này không phải là [ làm tình ] mà là [ phá nát ].

Hắn mạnh mẽ đâm vào trong tôi, từng cú thúc như chạm qua cả cửa tử cung, cảm giác lớp da dưới bụng tôi bởi thứ dương vật thô to kia của hắn khuấy đảo làm cho nóng rát cả một vùng.
Dâm dịch túa ra ngay lập tức như để làm dịu cơn đau càng giống như là làm cho âm đạo lẫn dương vật dễ dàng ma sát va chạm vào lớp tường thịt mềm mại ấm áp của cổ tử cung, đang bao bọc lấy hắn.
Làm hắn hưng phấn đến cùng cực, gằn giọng đè nén hơi thở dâm dục của mình xuống, còn bản thân thì lại buông thả đến lạ, bàn tay hắn tự chống đỡ lên phần mông của chính mình, liên tục xoay tròn hông khiến dương vật cũng không ngừng đảo tròn chạm tới mọi ngóc ngách bên trong tôi.
Hắn bế bổng hẳn tôi lên, để cả người tôi dán sát lấy người hắn, ép hai tay tôi vòng lại ôm siết lấy cổ hắn, hai chân tôi bị nâng lên để quặp chặt lấy hông hắn, hai bàn tay to lớn đặt lên hai bên mông tôi vì bị tay hắn đè nén ép xuống đến đau nên phải bấu chặt lấy hắn hơn.
Vương Nam Hạo nhấp thêm vài chục cú nữa mới nở nụ cười thỏa mãn rồi ấn chặt thật chặt mông tôi xuống...dòng tinh dịch nóng bỏng được bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể.
Những tưởng mọi chuyện đã xong nhưng tôi đã lầm...nãy giờ chỉ mới là khúc dạo đầu cho một chuỗi điên cuồng tiếp phía sau.

Vương Nam Hạo ôm tôi tới tất cả mọi nơi trong căn hộ, chỉ cần có điểm tựa liền không ngừng làm tình điên cuồng.
Đem tất cả những tư thế ra áp dụng với tôi. Sử dụng luôn cả những tư thế mới mà tôi chưa từng thử qua bao giờ.
Mỗi chỗ tôi và hắn làm tình qua đều vương vãi rất nhiều dâm dịch. Chỉ sợ là khổ cực cho người phải dọn dẹp cái căn hộ này rồi, thiện tai thiện tai ~
Hắn từ ban công tới nhà vệ sinh chuyển sang phòng ngủ lại qua nhà bếp. Từ bàn ghế sofa, kệ sách, kệ TV tới tường rồi lại tới cửa sổ...hắn cũng không bỏ qua.
Tôi cuồng tình dục thật nhưng mà bị hắn thèm khát quá độ như vậy thì thật sự cũng sắp không thể chống đỡ hay phối hợp với cường độ của hắn được nữa rồi.

" Vừa hay gần đây anh đang muốn thử cảm giác như public... " - Vương Nam Hạo hơi dừng lại động tác, ngẩng đầu hôn lên môi tôi như chuồn chuồn điểm nước, nhẹ nhàng nói ra điều khiến đầu tôi tưởng chừng không thể nào phân tích thông tin nổi

" Public? Anh điên à??? " - tôi cứng ngắc khẩu hình miệng, trợn trừng mắt nhìn hắn không cách nói tiếp được nữa

" Làm ở cửa cho nó có cảm giác mới lạ "

Lời vừa dứt, hắn để tôi quặp chặt lấy hắn bộ dạng như một con gấu koala, bế thốc tôi ra khỏi bệ cửa sổ, sải vài bước chân đã đi ra tới tận cửa chính, hắn với tay lên cái tủ gỗ kế bên cánh cửa lấy ra một tấm thẻ từ, quẹt thẻ qua ổ khóa trên cánh cửa, cánh cửa liền bật mở.
Hắn nhanh chóng bước ra ngoài sảnh hành lang rộng thênh thang không một bóng người
Vương Nam Hạo và tôi trần như nhộng, nơi hạ thể của cả hai gắt gao siết chặt lấy nhau, dịch thể nhiễu từng giọt xuống nền nhà lót thảm nỉ họa tiết màu nâu sữa, cứ như thế mà đủng đỉnh đi.
Tôi đảo mắt nhìn ngó xung quanh, trên góc có một vài vật khiến tôi hết sức cảnh giác, đem mặt vùi sâu vào trong lồng ngực hắn. Vì đang căng thẳng nên cơ thể tôi tự động co lại , điều đó đồng nghĩa với việc tôi khiến Nam Hạo gầm lên một tiếng rên vì bị siết chặt tới đau.

" Đau đấy! Đình Đình, em lại hứng tình và gấp tới độ không kịp đợi anh tìm được chỗ dựa thích hợp à? " - dù bị đau nhưng hắn vẫn không thể ngừng cái độ bỉ ổi của chính mình, nháy mắt nhìn tôi cười cợt

" Anh... bớt vô sỉ lại! Anh tính muốn chết tôi đấy à? Cái mạng tôi căn bản sắp không còn nữa rồi... " - tôi lừ mắt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo bao nhiêu khinh bỉ

Hắn vỗ vào mông tôi mấy cái, tiếng phát ra nghe bôm bốp giòn tan, cười mỉm nửa môi: " Cái gì? Em không chịu được à? Không sao nếu em muốn như thế... "

" Á!!!! " - tôi hét lên một tiếng, sợ hãi ôm chặt lấy cổ hắn

" Anh không ngại làm luôn ở đây đâu? " - hắn ôm tôi đặt thẳng xuống nền nhà lót thảm

" Mẹ nó chứ, anh điên hay sao mà lại tính làm ở ngay giữa hành lang vậy? " - tôi trợn mắt, máu nóng dồn lên tận mặt

" Không phải em hứng khi làm như vậy sao? "

Tôi điên tiết, dùng tay đập bôm bốp lên vai lên ngực hắn, miệng méo xẹo: " Hứng cái con mẹ gì?!! Camera đầy như vậy anh còn kêu tôi hứng được à? " 

" Em xem, anh cố gắng làm cực lực vì em, để em công nhận anh mà giờ em nói thế khiến anh cảm thấy bị tổn thương lắm đấy! " - Vương Nam Hạo làm bộ mặt khổ sở, giả vờ đau lòng nhìn tôi

" Con mẹ anh!! Tôi không muốn!! Cút! Ra! Khỏi! Người! Tôi! " - tôi gào ầm lên, ra sức giãy dụa

Hắn liền lật người lại, xoay một vòng đảo ngược vị trí , hắn nằm dưới sàn còn tôi thì ngồi trên người hắn. Còn chưa kịp định thần, hắn đã lại giữ lấy eo tôi, phần mông nâng lên nhanh chóng vận động, sau một hồi lên xuống kịch liệt, tôi một phen bán sống bán chết vội vàng chống tay lên vùng ngực của hắn làm điểm tựa, phối hợp với động tác thô bạo của hắn.
Vương Nam Hạo co người lại rồi mới ấn mạnh hông tôi xuống, lần nữa gieo vào tận sâu trong tôi mầm mống của hắn.
Sự sung sướng len lỏi qua từng tế bào trong tôi, khoái cảm bị đánh sấp như kéo tuột đi lí trí của tôi lần nữa...
Tôi hét lên trong thỏa mãn rồi nằm gục ngay trên người hắn thở hổn hển, phía sau nơi tôi và hắn đang kết nối dòng tinh dịch màu trắng sữa bắt đầu tràn ra làm ướt phần thân dưới của cả hai.

Hắn vuốt ve tóc tôi, ôm tôi đem áp sát vào người hắn hơn.  Hắn dẩu môi ngấu nghiến lấy môi tôi, nụ hôn ấm áp kia thể hiện đôi chút sự nóng nảy thô bạo, nhưng tôi lại một mực không chịu hé miệng . Thấy tôi có vẻ không chịu hợp tác, hắn hơi nhíu mày một tay giữ chặt lấy gáy tôi, tay còn lại ngang ngược giữ cằm tôi cưỡng bách tôi mở miệng, đem đầu lưỡi trơn ướt luồn vào miệng, mút mát quấy đảo trong khoang miệng tôi. Cảm nhận sự phi thường phù hợp khẩu vị này của hắn.

Vường Nam Hạo càng hôn càng mạnh mẽ, tựa hồ là như muốn chứng minh điều gì, nếm trải một vòng từng tấc trong khoang miệng, tay đặt trên người tôi không ngừng sờ mó
Tôi bị hôn đến hít thở không nổi, dứt khoát nhắm thẳng môi Vương Nam Hạo mà hung hăng cắn xuống.

" Ư!! Bà nó, em cầm tinh con chó à? " - Vương Nam Hạo bị đau đến co rụt, buông lỏng người tôi ra, hắn cười tà liếm liếm khóe miệng bị cắn rách, khẽ cười nói - " Sao em lại thích cắn người đến vậy? "

" Anh đây là vì tôi không chịu đáp ứng nên muốn hại tôi à? " - tôi hừ lạnh một tiếng

" Em nói vậy thì cho là vậy đi, dù sao những thứ tôi nhìn trúng đều không thể chạy thoát. " - Vương Nam Hạo lấy ngón tay cọ xát khóe miệng, nhìn đến tơ máu màu đỏ tươi, đem ngón tay cái giơ lên trước mắt tôi - " Em cắn được lắm đó. "

Tôi nhe hàm răng sáng bóng, uy hiếp hắn -  " Còn dám có lần sau, tôi sẽ cắn đầu lưỡi của anh xuống luôn đấy! Vương Nam Hạo! "

Vương Nam Hạo xiết cằm tôi, lộ ra nụ cười ác liệt - " Không có lần sau đâu. Chờ đến khi tôi đem thằng nhỏ của tôi nhét vào trong miệng em, thì tôi sẽ khiến em chẳng những không dám cắn, mà còn phải ngoan ngoãn bú nó cho tôi! "

Tôi cười lạnh nói: " Tôi nghĩ anh có thể thử xem sao? "

Bàn tay Vương Nam Hạo lại luồn vào trong giữa hai đùi của tôi, nghiến răng nói: " Bộ dáng chọc tức người khác này của em chính là rất ngứa đòn."

Tôi có ý nghĩ muốn lôi tay hắn ra, nhưng Vương Nam Hạo lại không chút nhúc nhích, hắn cười nhạo nói: " Nguyệt Đình, làn da em thật mịn màng, em thật sự không muốn làm nữa ư? Không muốn làm thì sao cái đồ ướt át của em cứ áp sát vào đùi tôi để làm gì vậy? "

" Anh con mẹ nó bớt bỉ ổi đi! Tôi muốn vào trong nhà!! "
Tôi tức giận nhìn hắn, bực bội đứng dậy

Đang tính xoay người bước đi liền bị hắn vòng tay xuống bế bổng lên, hắn không nóng không lạnh cứ thế im lặng bế tôi vào nhà. Tới phòng ngủ thì bắt đầu giở trò đem tôi đặt ngang lên giường, còn hắn thì trèo lên ngồi trên người tôi, đem trọng lượng của cơ thể khóa cứng tôi dưới thân hắn.
Không biết là vô tình hay cố ý mà vật đàn ông thô to sớm đã nổi đầy gân guốc thâm tím đến đáng sợ của hắn lại nằm giữa hai ngực tôi, lỗ nhỏ trên phần đầu khấc rỉ ra chút tinh dịch nóng hổi.

Tôi nheo mắt lại, chuyển ánh mắt đang nhìn quái thú trên ngực mình đi chỗ khác : " Tôi đã nói rồi, để tôi đút mông anh thì tôi sẽ không có ý kiến. "

" Em? Đút mông tôi? Em mượn gan của ai mà dám đề đạt cái ý kiến đó với tôi vậy? " - hắn híp mắt nhìn tôi, lạnh lùng hỏi

" Anh không phải là cũng có gan đề đạt với tôi đó sao? "

"Tôi không chỉ có đề đạt với em không thôi đâu, mà sớm hay muộn tôi cũng sẽ chơi em đến khi em phát khóc. Tôi cho em chút thời gian để thích ứng, bất quá sự nhẫn nại của tôi cũng không gọi là quá tốt? Nếu như em cứ luôn đối nghịch với tôi, tôi sẽ trói chặt em lại mà làm tình không ngừng cho đến khi em hết lại nổi luôn đấy. "

Tôi lạnh nhạt liếc hắn, nói: " Anh thật đúng là đồ lưu manh." - tôi theo anh em bọn họ từ lúc bọn họ đi trên con đường mưu sinh lẫn tự gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình ở trong quá khứ đã gặp phải hết thảy qua nhiều loại đối thủ, tuy rằng những kẻ không biết xấu hổ lại còn mặt dày thì chỗ nào cũng có, vẻ bên ngoài thì giả tạo đều vờ đóng giả làm người tốt. Tôi cũng có thể dùng thủ đoạn để đối phó lại với người đang đối phó mình. Nhưng Vương Nam Hạo căn bản ngay cả giả dạng người nào cũng chẳng thèm để tâm, cứ làm theo ý mình, muốn cái gì liền làm cái đó, luôn thoát ra khỏi sự an bài, hoàn toàn phá bỏ kinh nghiệm chống đối địch của tôi. Dù cho tôi có cố vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến, song lại phải trả giá bằng chính thân thể của mình, thì tôi căn bản vẫn là muốn tránh xa hắn ra hơn một chút nhiều.

Đáng tiếc hiện tại căn bản là tôi trốn không xong, còn gã Vương Nam Hạo đại vô lại này thì thật sự là con mẹ nó khó đối phó.

Nhất định phải nghĩ chút biện pháp khác, cứng đối cứng hiển nhiên không được. . . . . .
Chả khác đếch gì lấy trứng chọi đá. Hậu quả về sau quả thật là thê thảm, thật sự không muốn nghĩ đến luôn.

Hắn một chút cũng không đỏ mặt - " Tôi là người thế đấy, sao hả, em thấy hối hận vì đã chọc giận tôi rồi à? " - Vương Nam Hạo nhếch miệng cười gian - "Tôi cũng không phải là chưa cảnh cáo em, ai bảo em không nghe lời cơ chứ. Nói cho em hay, hiện tại hối hận cũng đã quá muộn rồi! "

Nhìn thấy sắc mặt tôi xanh mét, Vương Nam Hạo hưng phấn đến nỗi nhìn giống hệt như  một con sói nhỏ vẫy cái đuôi to nhìn con mồi của mình mắc nạn vậy. Hắn vì bản thân mình mà rốt cuộc cũng tìm ra được biện pháp chế ngự tôi mà vui vẻ đắc ý không thôi.

Tôi nhìn thấy trong mắt Vương Nam Hạo lấp lóe tinh quang, càng lúc càng cảm thấy tên điên này giống y một loại động vật. Tôi âm thầm xiết nắm tay, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại.

Vương Nam Hạo nhịn không được ghé sát lại, dùng đầu lưỡi liếm mũi, môi, cằm tôi, một bên liếm một bên hỏi: " Muốn làm không? Chúng ta làm thêm chút nữa đi!!! "

Làm cái con mẹ anh ấy!

Dĩ nhiên là lời này làmsao dám nói ra? Nói ra không biết chừng hắn sẽ làm tôi chết lên chết xuống ở trên cái giường này mất.
Tôi ở trong lòng điên cuồng mắng chửi hắn - " Đừng có mà điên ! "

" Vậy đáp ứng yêu cầu của anh! "

" Yêu cầu? Lại yêu cầu chó má gì nữa đấy? " - tôi trừng mắt, nộ khí xung thiên

" Ở lại căn hộ này cùng với các con trong một tháng. Anh muốn ở bên các con, muốn được thử cảm giác của một gia đình... có được hay không? "

"........... " - tôi nhất thời ngu người, đầu óc giống như  cái PC bị chập mạch, thật không tài nào load nổi những gì mình vừa nghe

" Anh thật sự rất muốn bên các con, lại càng muốn bù đắp cho chúng. "

".................... "

" Anh muốn cho chúng một gia đình đúng nghĩa. Muốn lấy lại quãng thời gian năm năm đã mất,  muốn được làm tròn nghĩa vụ của một người làm bố. Nguyệt Đình hãy đồng ý với anh có được hay không? "

" Anh...rốt cuộc là có mưu đồ gì? " - tôi mãi mới mở miệng được để nói , nheo hàng lông  mày đa nghi nhìn hắn, nhìn người đàn ông mà tôi đã từng yêu ở trước mặt

" Em không tin anh sao? "

" Anh có cái gì để khiến tôi tin? " - câu này của hắn năm năm trước, bây giờ cuối cùng tôi cũng đã có thể trả ngược lại hết cho hắn rồi.

Vương Nam Hạo nhất thời cứng đờ, chuệch choạng lùi xuống như kẻ vô lực, đôi mắt hắn nhìn vào tôi trân trối, trong đáy mắt hắn tràn đầy nỗi bi ai thống khổ. Rất lâu sau hắn mới cất tiếng, giọng trầm trầm

" Nếu sau một tháng mà chúng nó vẫn không chấp nhận anh thì anh sẽ không làm phiền đến em và các con nữa. "

".................. " - tôi có chút mủi lòng trước sự thống khổ của hắn
Tôi cảm nhận được nỗi đau đó của hắn không phải là giả tạo hay diễn trò
Đó là bộ dáng đau đớn khổ sở cùng sự day dứt ăn năn không điểm dừng

Tôi bình tĩnh, thấp giọng nói: " Chuyện này để tôi cân nhắc cái đã, anh buông ra trước đi. Có được hay không? " - Phía dưới thật sự đã truyền đến sự khó chịu, tôi có chút sợ Vương Nam Hạo tiếp tục cọ nữa, bản thân tôi cũng sẽ khống chế không nổi.

Kí ức đêm đó đã muốn ở trong mộng quấy nhiễu tôi quá mấy lần. Đến mức chỉ là nhìn thấy nửa phần thân trên trần trụi của Vương Nam Hạo, cũng đã khiến cho toàn thân tôi run rẩy phát nhiệt. Tôi tự ý thức được như vậy rất nguy hiểm, nên lại càng không thể cho phép Vương Nam Hạo tiếp tục khiêu khích nữa.

Tôi cùng Vương Nam Hạo không nên phát triển thành loại quan hệ như vậy, tôi vốn dĩ không thích đèo bòng trẻ con, tuy đều là bị Vương Nam Hạo ép buộc, nhưng nếu lại có thêm tình cảm cùng tên ấu trĩ lại ngang ngược như hắn, thì thuần túy chính là tôi tự mình chuốc lấy phiền toái .

Tôi không ngu ngốc đến vậy.

Vương Nam Hạo nghĩ nghĩ, rốt cục cũng buông lỏng tôi ra, nhưng ngay sau đó liền bổ sung một câu - " Sau này buổi trưa nào tôi cũng muốn em ngủ chung với tôi. "

Hắn sờ sờ khuôn mặt hắn một phen, trêu ghẹo nói: " Em đã lại thấy đói chưa? Muốn tôi nấu cho em ăn không? Tôi nấu cơm cũng đâu có tồi. "

Tôi cười nhạt, lạnh lùng nhìn hắn -  " Ăn kèm với cháy khét hả? "

" Không. " - Vương Nam Hạo ghé sát vào, thình lình nhắm thẳng tai tôi cực nhanh cắn một cái, lại khẽ khàng nói: " Ăn kèm với dịch thể. Thích không? "

Tên khốn kiếp này!
Bộ dáng mới nãy còn khổ sở vậy mà nhoáng một cái đã bày ra cái vẻ bỉ ổi đê tiện rồi
Biết vậy tôi đã không nhu nhược mủi lòng, thật đúng là hao tâm tổn phí mà. Hừ!

Tôi chịu đựng kích thích muốn lên cơn đánh hắn một trận, lạnh mặt nói: " Để sau hẵng nói. " - tôi đẩy hắn ra, rồi đi về phía phòng tắm.

Vương Nam Hạo lúc đó trần truồng ngồi thừ trên giường nhìn theo bóng lưng tôi khuất sau cánh cửa phòng tắm mới lộ ra một nụ cười gian manh đắc ý.
Trên tay là chiếc điện thoại bàn không dây, hắn nhấn một loạt dãy số... đầu máy bên kia rất nhanh sau đó liền được kết nối ngay tắp lự

" Kế hoạch đại thành công? "

".................. umh. "

" Vậy là cuối cùng cháu cũng đã có thể có lại được cô ấy rồi, Bà. "

* ************** *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h21#np#sm