Tắm uyên ương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mami ơi, sao chúng ta lại ở đây vậy? Ở đây có rất nhiều đồ chơi đẹp nha ~ "

" Vi Vi nói đúng, mẹ, rốt cuộc nơi này là đâu thế? " - Thiên Đại đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ, cẩn thận dò xét

Tôi im lặng mỉm cười gượng gạo
Thật chẳng biết phải giải thích như thế nào với lũ trẻ?
Bản thân tôi cũng cảm thấy tất cả mọi chuyện diễn biến cũng quá nhanh rồi
Trong lúc ngâm mình thì tôi vô tình ngủ quên,đến khi thức dậy thì thấy toàn bộ căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ và bày trí đồ vật về lại chỗ cũ, cứ như những màn mây mưa kia chưa từng xảy ra. Đồ ăn trên bàn bốc khói nghi ngút, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu? Và lúc này đây thì hai đứa con tôi: đứa thì thoải mái ôm đống đồ chơi, đứa thì lại đứng ngồi không yên trong phòng khách
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi chẳng lẽ lại nói với chúng rằng chúng sẽ ở đây một tháng để sống thử cảm giác của một gia đình? Và chúng sẽ có một người bố mà đã năm năm chúng chưa biết mặt ư?

Thật nực cười. Tôi thầm nghĩ trong đầu.

" Mẹ! " - Thiên Đại cất lớn giọng cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của tôi. Thằng bé nhìn tôi chăm chú như cái máy quét mã vạch, chờ đợi tôi trả lời

Tôi cắn cắn môi dưới, nín thinh. Nhìn đứa con trai mà không biết phải nói gì hơn với con
Tường Vi đã buông đồ chơi ra, trên tay ôm gấu teddy xinh xẻo lon ton chạy về lại phía tôi, đôi bàn tay bé xíu nắm lấy tay tôi. Con bé ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng ấy thật sự khiến tôi sinh ra một loại cảm giác hối hận vì lừa dối con trẻ
Đang định vòng tay xuống âu yếm con thì một vòng tay to lớn khác đã nhanh hơn tôi, vòng xuống bế bổng con bé lên.

" A ~ Chú! Chú! " - Tường Vi khoái chí vì được nhấc bổng lên cao, khanh khách cười

" Là chú ở trong bệnh viện này... " - Thiên Đại ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trên khuôn mặt không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào

" Chú ơi, sao chú lại ở đây thế? " - Tường Vi giọng nói líu lo như chú chim non

" Bé con có thích chỗ đồ chơi đó không? "

" Dạ thích ~ Con thích lắm ~ Là của chú tặng con hả? " - con bé tươi cười

" Không được gọi ta là chú "

" Vậy thì con phải gọi chú là gì? " - Tường Vi tròn mắt ngây ngô hỏi

" Từ giờ hãy gọi ta là Bố "

" Vương Nam Hạo! Anh... " - tôi sững người, vội níu lấy tay anh

" Chú nói gì? Chú là bố của ai cơ? " - Thiên Đại giọng nói sửng sốt , túm vội lấy đuôi áo so-mi của Nam Hạo

Vương Nam Hạo giữ vững tâm tình vui vẻ, kiên nhẫn lặp lại lần nữa : " Ta nói, ta là Bố của hai đứa. "

" Bố? Nực cười! Tôi với em gái gần bảy năm nay sống mà không có bố, càng không biết mặt bố của mình là ai. Đùng một cái giờ ông lại quay ra nói mình là bố của chúng tôi? Ông nghĩ chúng tôi tin à? "

" Ông có hiểu cảm giác sống tới tận bây giờ mà không có bố như bao bạn bè đồng trang lứa khác nó đau khổ đến mức nào không? Tường Vi em gái tôi đã bị bạn bè ức hiếp và tẩy chay chỉ vì em ấy không có bố "

" Ta... "

" Ông có biết ba mẹ con chúng tôi đã trải qua cuộc sống khổ cực như thế nào mới có ngày hôm nay không?

" Ta... biết... " - giọng Nam Hạo nhỏ dần lại

" Ông biết? Vậy ông có biết mẹ vì anh em bọn tôi mà đã phải chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục không? Ông có biết mẹ tôi phải trải qua những điều kinh khủng gì khi mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng chúng tôi không? "

" Ta... " - anh nghẹn giọng nói

" Ha ha...tôi biết ngay mà! Ông sẽ không hiểu đâu. Một kẻ luôn ngồi trên cao nhìn xuống dưới như ông sẽ không thể nào biết mẹ con tôi đã chịu đựng những gì đâu! "

" ............... "

" Thiên Đại...như vậy đã quá đủ rồi! Mẹ không muốn nghe con nói thêm nữa. Chuyện này hãy để mẹ tự giải quyết, có được không... "

" Nhưng con không yên tâm! Mẹ rất khờ lại còn mắc chứng hay quên nữa, nên con sẽ mãi kè kè ở bên cạnh để quan sát và bảo vệ mẹ. " - Thiên Đại khoanh hai tay trước ngực, làm một bộ dáng ông cụ non, trông  không khác gì đội trưởng đang giáo huấn quân sĩ trong quân đội
Rất kỉ cương, rất nghiêm túc

" Đứa nhỏ này! Dám nói mẹ khờ hả? Mẹ khờ khi nào??? "

Vương Nam Hạo đặt Tiểu Vi xuống đất, trìu mến vuốt ve hai má phúng phính của con bé

" Tiểu Vi, con ra bên kia tiếp tục chơi đồ chơi nhé? "

" Chú... "

" Gọi là Bố. " - Vương Nam Hạo nghiêm giọng nhắc nhở

" Ah! Bố ơi? " - con bé giật bắn mình, vội lắp bắp nói - " Vậy lát nữa Bố sẽ ra chơi với Vi Vi chứ? "

" Ừ tất nhiên rồi "

" Bố sẽ không bỏ rơi hay để mặc Vi Vi hay anh hai lại lần nữa chứ? " - Tiểu Vi tròn mắt ươn ướt nhìn Nam Hạo, lắc lắc cái đầu nhỏ xinh, mái tóc xoăn mềm mại cũng rung rinh theo từng cử động của con bé

" Sẽ không, bố sẽ không bao giờ rời xa các con, con gái bé bỏng ạ " - Vương Nam Hạo cúi người hôn lên trán của Tường Vi, giơ ngón út lên ra hiệu với con bé, nhẹ giọng hỏi - " Tường Vi, con có tin Bố không? "

" Dạ tin! Con tin Bố như tin Mẹ vậy đó! "

Sau khi đã ngoắc tay làm tin, Tường Vi mới vui vẻ chạy lại một góc để tiếp tục với đống đồ chơi mà Nam Hạo đã chuẩn bị sẵn cho con bé

Nhìn theo bóng con gái đang chơi đồ chơi ngoan ngoãn Vương Nam Hạo mới yên tâm bước lại gần về phía Thiên Đại, anh nửa quỳ nửa khom người xuống trước mặt con trai, mắt đối mắt, nhìn nhau như hai người đàn ông chân chính. Bộ dạng thì nghiêm túc, còn giọng nói thì cương nghị đến lạ

" Ta đã nói rồi, dù tin hay không tin thì sự thật ta là bố của các con vẫn không thay đổi. Ta có nói thật hay không thì con là người hiểu rõ nhất còn gì.Trong người con đang chảy dòng máu của nhà họ Vương chúng ta và của mẹ con, người phụ nữ mà ta yêu thương. Ta thật sự có lỗi với mẹ con và các con. Có rất nhiều lỗi lầm ở trong quá khứ do ta đã tạo nên, mà hiện tại thì con chưa thể hiểu hết được, đợi đến khi nào con đủ lớn ta sẽ tự mình kể hết cho con nghe. "

Bộp
Tiếng vỗ tay vang lên
Thiên Đại miệng cong thành hình cung để lộ ra hàm răng đều tăm tắp, nở nụ cười - " Hừ, không uổng công tôi để thử lòng ông. Câu trả lời của Bố thật khiến tôi hài lòng, Bố ạ "

" Giống y như từ trong khuôn đúc ra vậy. Con trai...con quả đúng là con anh ấy, tính tình tuy kì quái nhưng lại thông minh hơn người. Sau này tương lai của Vương thị sẽ phải nhờ đến bàn tay con chống đỡ rồi. " - Vương Nam Hạo đặt hai bàn tay lên hai bên vai của Thiên Đại lắc nhẹ vỗ về.

Trong đôi mắt của anh khi nhìn con là ngập tràn yêu thương ấm áp
Tôi thật sự có chút không tin vào mắt mình. Lại càng không thể tiêu hóa nổi cái diễn biến máu chó đang phát triển theo đà nhanh chóng như thể cổ phiếu tăng giá này
Không phải mấy cái tình tiết này chỉ hay xuất hiện trên mấy bộ phim truyền hình hay sao?
Cái quái gì đang diễn ra vào lúc này vậy? 

Tôi ngẩn ngơ nhìn mọi thứ trước mắt mình, nhất thời đâu đó ở trong tôi có cảm giác như muốn nghẹt thở
Tự nhiên lại thấy thật giống như một bức tranh gia đình bốn người hạnh phúc, mà tôi đã từng mơ tới từ lâu rất lâu về trước

* * * * * * * * *

Vương Nam Hạo vốn muốn đưa tôi cùng các con ra ngoài ăn cơm, nhưng không hiểu làm sao lại không thể nào gọi điện thoại cho tôi được, điều đó khiến anh lo lắng chỉ có thể vội sắp xếp công việc, rồi chạy như bay về nhà. Không ngờ lại thấy tôi ở trong bếp vừa lụi cụi nấu cơm vừa mở nhạc rồi vui vẻ lắc lư hông theo tiết tấu của điệu nhạc cổ điển, còn Thiên Đại và Tường Vi thì cùng nhau ngồi chơi ở phòng khách, bức tranh anh em hòa thuận với nhau thật sự đẹp đẽ đến sáng chói

Anh ngẩn người ra một chút, tựa vai vào bức tường, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến anh nở nụ cười, hóa ra cảm giác bình yên khiến cho người ta muốn mau chóng được trở về nhà thật nhanh sau một ngày mệt mỏi chính là đây.

Vương Nam Hạo lặng lẽ đi đến phía sau tôi, bởi vì tôi tay đang cầm con dao, anh sợ bản thân anh sẽ làm tôi giật mình rồi tôi sẽ lại tự làm mình bị thương, cho nên đợi đến khi anh thấy tôi hiện tại đang rửa mấy cái chảo, anh mới đưa tay duỗi đến phần eo dịu dàng ôm lấy tôi.

" Ối !!! " - quả nhiên là tôi bị một phen sợ hết hồn, ngay sau đó một nụ hôn rơi trên gò má của tôi

" Sao anh mãi không gọi điện thoại cho em được? " - sau màn ôm hôn, anh bắt đầu chất vấn trách móc. Anh sẽ không lại cho rằng tôi đang muốn trốn tránh anh đấy chứ?

Điện thoại tôi vẫn luôn để trong phòng lại thêm mở nhạc nữa nên vốn dĩ là đã không thể nghe thấy được tiếng điện thoại đổ chuông rồi - " Điện thoại em bỏ ở trong phòng  " - tôi thành thật nói

Vương Nam Hạo thấy vẻ mặt vô tội của tôi, lúc này mới buông tha cho tôi, không chất vấn nữa
Liền đổi sang chủ đề khác

" Em tự mình làm cơm à? " -  Vương Nam Hạo đặc biệt thích các tư thế làm tình từ phía sau, vậy nên điều đó cũng đã hình thành cho anh một loại thói quen là ôm tôi từ sau lưng. Hơn nữa chiều cao của tôi cũng vừa vặn thích hợp để cho anh tựa cằm trên đỉnh đầu tôi.

" Ừm, em còn làm món rau cải xào dầu hào này, nhưng em không chắc là mình nấu cơm có giỏi bằng anh và em cũng không biết là có hợp khẩu vị của anh không nữa? Với cả đồ ăn trong nhà cũng không còn nhiều nên em chỉ nấu đại vài món thôi. Lát nữa em sẽ đi siêu thị  mua bổ sung thêm. " - tôi nói

Vương Nam Hạo cũng không ngại - " Chẳng qua chỉ là một bữa cơm thôi, cùng lắm thì anh đưa cả nhà ra ngoài quán ăn giải quyết cho cái bụng đói là được rồi "

" Chuyện cơm nước thì cũng dễ dàng giải quyết, chẳng qua...anh lại muốn ăn thứ khác " - Anh khụt khịt hít hà người tôi, càng chưa bao giờ từng nghĩ tới chỉ mỗi việc ngửi mùi hương và ôm ấp đơn giản như vậy thôi mà cũng có thể phát sinh ra dục vọng vào lúc này

Tôi nghe không hiểu ý của anh, thật thà hỏi -  " Vậy anh muốn ăn cái gì? "

" Anh muốn ăn em đó vợ à! " - Vương Nam Hạo nói xong liền cắn lên vành tai tôi

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn anh

Vương Nam Hạo nhìn phản ứng của tôi xong cảm thấy rất buồn cười, liền buông tôi ra.
Chỉ có điều không thể phủ nhận, từ sau khi anh phát hiện cảm xúc của mình, anh lại cứ muốn đến gần cứ muốn ôm ấp tôi không ngừng
Không được tôi thỏa mãn lấp đầy cái bụng dục vọng của mình mà đã phải đình chiến, khiến cho anh hoàn toàn không cam lòng mà rời đi.

" Được rồi, xem dáng vẻ nấu cơm cực nhọc của em, anh sẽ bỏ qua cho em trước, sau khi cơm nước xong xuôi rồi sẽ bàn đến món chính của anh tiếp. " - anh nhìn tôi nháy mắt cười gian, xoay người đi về phía phòng ngủ - " Anh đi thay đồ cái đã "

Tôi nhìn thấy bóng dáng của anh đã đi khuất, mới thật sự bình tâm lại, cảm thấy anh dạo này trở nên thật kỳ quái, lại còn cư xử như thể coi tôi là vợ thật sự vậy, nhưng mà, tôi là vợ sao?

Lúc đồ ăn bưng lên bàn, Vương Nam Hạo mới bày ra một bộ dáng mắt tròn mắt dẹt , ngạc nhiên vô cùng: " Thì ra em biết nấu ăn thật!! "

" Đình Đình, em thật sự là người vợ được dạy dỗ tốt, mỗi món ăn đều là món anh thích, hơn nữa hương thơm cũng rất kích thích vị giác đó " - Vương Nam Hạo giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tỏ ra thật sự bội phục tôi - " Để anh đi gọi các con ra ăn. "

Tôi nhìn những món ăn trước mắt, mới phát hiện rõ ràng đây đều là những món Nam Hạo thích, những nguyên liệu nấu ăn đều dựa theo sở thích của anh để mà nấu, bản thân cũng không tự giác lại đi học nấu những món anh thích...
Tôi đột nhiên tỉnh táo, anh vừa nói gì cơ? Người vợ tốt?

Tôi nhìn Nam Hạo như nhìn quái vật, bình thường anh tuyệt đối không sẽ không nói mấy câu như này, câu từ yêu thương dính liền với tôi tôi còn rất ít khi nghe thấy. Vậy mà lúc này anh lại còn nói từ [ Vợ ] ? Chẵng những thế lại còn nói tận hai lần???

Cả nhà đã có mặt đầy đủ bên bàn ăn
Vương Nam Hạo cắn một miếng sườn ram mặn, suýt xoa khen, phát hiện mùi vị cũng giống y như của bà anh từng nấu cho anh ăn, mà lúc này  anh đã cũng chú ý tới việc tôi ngồi bên cạnh ngừng đũa lại chỉ để chờ đợi bình phẩm món ăn từ anh, mà cũng anh biết rõ bản thân mình vừa nói với tôi những gì lúc nãy, liền kéo tôi vào trong lòng mình để cho tôi ngồi trên đùi anh.

" Anh làm gì thế? Có các con đang ở đây đấy! " - tôi ré lên

" Không sao ~ tụi con chả thấy cái gì cả! Phải không Vi Vi? " - Thiên Đại vừa cười vừa lém lỉnh quay sang bên cạnh nháy mắt với em gái

" Đúng nha~ Papa ~ Mami~ Vi Vi hổng thấy gì hết nha ~ " - Tiểu Vi một miệng nhai đầy đồ ăn nên hai bên má của con bé vốn dĩ đã bầu bĩnh sẵn nay lai càng phồng lên to tròn hơn, bộ dạng đáng yêu như một chú sóc con nghịch ngợm vậy

" Ăn xong thì lát nữa cả nhà mình sẽ đi siêu thị mua đồ ăn tích trữ cho tủ lạnh, sẵn tiện thì đi mua sắm đồ luôn cho các con nhé? Có được hay không hả em? " - Vương Nam Hạo vừa ôm chặt lấy tôi trên đùi mình vừa nhìn các con đang ngấu nghiến nhai đồ ăn một cách ngon miệng

"  Là đi shopping đúng hong Mami?  Đi shopping rồi ~ Papa sẽ mua rất nhiều đầm công chúa đáng yêu cho Vi Vi đúng chứ? " - Tiểu Vi mang theo điệu bộ mong chờ, hai con mắt mở to sáng rực rỡ

" Tiểu Vi muốn gì Papa cũng đều cho con hết " - Vương Nam Hạo mỉm cười

" Con cũng muốn một cái laptop mới. Dùng một cái không đủ, Bố sẽ mua cho con chứ? " - Thiên Đại chống tay lên bàn nhìn Nam Hạo chờ đợi

" Laptop? Thiên Đại cái thằng nhóc hư hỏng này con nghĩ con mới bao nhiêu tuổi mà cần phải dùng đến hai cái laptop hả??? " - tôi trừng mắt nhìn con trai

" Cũng sắp sinh nhật bảy tuổi của con rồi còn gì " - Thiên đại bĩu môi nhìn tôi

" Dĩ nhiên, chỉ cần con muốn bao nhiêu cái hay muốn thêm cái nào khác thì ta cũng sẽ mua cho con " - Vương Nam Hạo cười lớn, sảng khoái đáp lại con trai - " Con sau này sẽ là chủ nhân tương lai của nhà họ Vương, vậy nên càng phải bồi dưỡng cho thật tốt "

Tôi cảm thấy không vui liền nhéo má của anh một cái, gắt gỏng nói - " Nếu anh cứ nuông chiều chúng như vậy thì chúng sẽ sinh hư đấy! Vương Nam Hạo! "

" Không sao mà Đình Đình, chỉ là vài món đồ nhỏ thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng có nghiêm khắc với các con quá như vậy, bọn chúng còn nhỏ mà? "

" Rồi anh sẽ chiều các con đến phát hư mất. " - tôi lắc đầu, gượng gạo cười, chả biết phải nói gì hơn với anh

" Sẽ không mà em... " - Nam Hạo bắt chước bộ dáng đáng thương của một con cún nhỏ, chớp chớp mắt ngước nhìn tôi, giọng nài nỉ - " Nhé? Được không hả em? "

Tôi liếc nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại liếc nhìn các con. Đúng thật là không thể nói lý lẽ nổi với anh mà, giờ tôi chỉ còn cách giơ cờ trắng xin hàng mà thôi, tôi lắc đầu thở dài - " Không còn sớm nữa, mau ăn xong rồi chúng ta cùng đi nào "

Lời vừa dứt, tôi đã thấy Nam Hạo nháy nháy mắt ra hiệu với Thiên Đại và Tường Vi.
Trong lòng chỉ biết thầm bật cười vì ba kẻ lém lỉnh này

* * * * * * * * * * *
Trung tâm thương mại

Sau khi đã đi siêu thị mua đồ ăn tích trữ chất đầy trong tủ lạnh
Vương Nam Hạo đánh xe đưa tôi và các con tới khu mua sắm

Tường Vi và Thiên Đại dắt tay nhau đi hết gian hàng này tới gian hàng khác
Đôi mắt long lanh lên vì thích thú, trên môi nở nụ cười còn đôi chân thoăn thoắt thì tinh nghịch chạy trên đại sảnh rộng lớn

Vì hôm nay là đầu tuần nên trong khu trung tâm thương mại cũng không đông người lắm

Tôi và VƯơng Nam Hạo bước theo phía sau, ngắm nhìn hai đứa trẻ đang tung tăng phía trước.
Bất giác Vương Nam Hạo vươn tay choàng lấy vai tôi, đem tôi áp lồng ngực mình. Hơi thở ấm áp cùng hương nước hoa mang mùi vị của biển quanh quẩn lấy các xúc quan nhạy cảm của tôi. Mùi hương ấy...bảy năm rồi vẫn y như vậy, chỉ có người đàn ông đang ôm tôi lúc này là đã thay đổi thật rồi.

Anh điềm tĩnh hơn, trầm lặng hơn...giống y như người anh.

Tôi chỉ biết là anh hiện giờ cư xử ôn hòa và dịu dàng với tôi hơn trước rất rất nhiều
Còn người anh kia thì tôi không rõ? Tôi rời xa Vương Nam Hạo cũng đồng thời rời xa cả Vương Hắc Bảo... tròn trĩnh bảy năm bốn tháng.

Vậy bây giờ... anh ấy sống có tốt không? Có thay đổi giống như Nam Hạo đã thay đổi không?
Mải mê suy nghĩ tôi liền sực tỉnh, lại tự trách móc chính bản thân mình ngu ngốc - Đang trong vòng tay của Vương Nam Hạo lại đi nghĩ tới người không nên nghĩ tới

" Đình Đình, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã sinh con cho anh. " - Vương Nam Hạo nâng gương mặt tôi lên, nhìn ngắm tôi thật lâu rồi cúi người xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn vừa diu dàng cưng chiều vừa quyến luyến không nỡ buông. Sau đó anh rời ánh mắt, nhìn hai đứa con thơ đang vui vẻ cười nói ở phía trước một cách trìu mến nhất, yêu thương trân trọng nhất.

Hình ảnh ấy của anh khiến tim tôi đập nhanh hơn mọi khi mấy nhịp
Không biết anh có để ý tới không?
Bộ dạng của anh bây giờ không khác gì cái một cây đang lan tỏa ra hoc-mon nam tính quyến rũ các giống cái khác

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, những cô gái đang có mặt ở đây điều len lén nhìn trộm và trầm trồ khen ngợi anh
Tôi có thể thấy được cái ánh mắt thèm khát và bộ dạng háo sắc của họ khi nhìn vào người đàn ông này
Cùng với những ánh mắt ngưỡng mộ là những ánh mắt ánh lên tia ghen ghét bắt đầu được bắn sang tôi.

Tôi khẽ lắc đầu, thầm thở dài, ngắm nhìn cơ thể đàn ông của Vương Nam Hạo từ đầu xuống chân: mái tóc vuốt keo sơ sài, áo sơ mi đen săn phần tay áo lên cùng sự lười biếng không cài hai nút cúc áo trước để lộ cơ ngực lấp ló, quần tây màu be ôm lấy đôi chân dài, giày mọi lười bằng da lộn màu nâu
Bộ dạng luộm thuộm không chỉn chu cùng với tổng quan từng phần tưởng chừng không hòa hợp này lại tạo thành một tổ hợp biếng nhác đẹp đến mỹ lệ

Qua đó tôi đúc kết được: chỉ cần bạn đẹp, thì bạn làm cái gì cũng đẹp hơn người

" Nam Hạo, anh có biết không... " - tôi cất giọng, mở lời trước

" Hửm??? " - anh khẽ ừ hử, cúi đầu nhướng một bên chân mày nhìn tôi chờ đợi

" Bộ dạng này của anh quả thật là quá thu hút người khác rồi " - tôi vươn tay mân mê cổ áo sơ mi anh, đầu ngón tay bắt đầu di chuyển xuống phần cơ ngực săn chắc, không quên lướt qua lướt lại trêu đùa hạt đậu nhỏ đằng sau lớp áo. - " Đặc biệt là các giống cái đấy "

Cảm thụ cả cơ thể anh đang dần căng cứng lại, khiến tôi cảm thấy có chút vui vẻ của kẻ chiến thắng.

Vương Nam Hạo vội nắm chặt lấy tay tôi, cố bình ổn lại hơi thở, cúi đầu gằn lên bằng một loại giọng khàn khàn đặc trưng mỗi khi anh hứng tình:
" Anh khuyên em, khả năng kiềm chế trong việc làm tình của anh rất có hạn. Nếu em còn làm vậy lần nữa thì anh cũng sẽ không ngại làm ngay tại chỗ để tất cả những người có mặt ở đây được chiêm ngưỡng một màn Full HD không che đâu đấy Đình Đình! "

Lời vừa dứt, anh liền đem bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi kia kéo xuống phía dưới, mạnh mẽ áp bức tay tôi chạm vào phần đũng quần đang nhô cao của anh. Đằng sau lớp vải ấy là thằng em nhỏ đã tỉnh ngủ và ngóc đầu dậy khí thế bừng bừng.

Nhìn vào ánh mắt chứa những tia lửa tình nồng đậm của anh...tôi thật sự cảm thấy lời cảnh báo của anh rất có sức nặng.
Sợ anh sẽ ăn tôi sạch sẽ ở đây và tôi sẽ mất mặt trước các con mất thôi.

" Anh...mất nết! Buông tay em ra! " - tôi giật mình kêu  lên, rồi vội vàng giật tay mình ra khỏi tay anh

" Anh còn có thể mất nết hơn ở trên giường đấy nhé. Em có muốn thử hay không? " - Vương Nam Hạo nháy mắt nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên dâm tà

" Không cần đâu! " - tôi thẳng thừng, trừng mắt nhìn anh. Rồi lảng sang chuyện khác - " Anh nói là muốn dẫn tụi nhỏ đi mua đồ cơ mà? "

" Ừ, đúng vậy. " - anh gật đầu

" Vậy anh dẫn Thiên Đại đi mua đồ thằng bé cần đi. Dù sao thì hai người đàn ông đi lựa chọn thì cũng sẽ dễ dàng hơn, với cả em cũng không rành về đồ điện tử như anh. Em sẽ dẫn Tường Vi đi mua quần áo. "

" Cũng được, vậy anh dẫn Thiên Đại xuống tầng dưới mua đồ. Em với con gái cứ từ từ chọn đồ đi nhé. Anh và con trai mua xong sớm sẽ lên với em ngay. " - Vương Nam Hạo hôn lên trán tôi rồi bước đến bên con trai nói vài điều gì đó khiến thằng bé hai mắt sáng rực, tâm tình cực kì hưng phấn nắm tay anh đi xuống lầu dưới

Còn Tường Vi thì nắm lấy tay tôi kéo đi, con bé lon ton nhảy chân sáo. Kéo tôi sà hết vào cửa hàng này đến cửa hàng khác
Mái tóc xoăn dài màu nâu được cột gọn thành hai bím tóc buộc bằng dải lụa ren xanh thắt nơ xinh xinh, chiếc đầm bằng len móc màu trắng ngà cùng đôi giày búp bê màu hồng phấn càng tôn lên vẻ đáng yêu trong sáng của Vi Vi.
Đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, hàng lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng, bầu má bầu bĩnh cùng má lúm đồng tiền duyên dáng, môi hồng nhỏ xinh chúm chím... con bé xinh xắn tựa một thiên thần, biết bao nhiêu vẻ đẹp của Vương Nam Hạo con bé đều thừa hưởng sạch sẽ.
Tôi có thể đứng ngắm nhìn con mãi mà không biết chán là gì
Do mải mê chạy nhảy mà không để ý đến xung quanh nên Vi Vi đã vô tình va trúng vào người một người phụ nữ đang di chuyển
Cú va chạm khiến con bé té phịch xuống sàn nhà

" Á, cháu xin lỗi! Xin lỗi... c...ô... "

" Cái con bé này! Mày đi đứng kiểu gì vậy? Mày có biết đôi cao gót này là hàng giới hạn của hãng Louboutin không? Nó rất mắc tiền đấy!! Mày có tiền đền nổi không hả?? " - cô ả ré lên thất thanh, không ngừng chỉ trích đứa nhỏ, mặc dù con bé đã liên tục xin lỗi

Chỉ vừa mới quay vào để thanh toán tiền thôi mà sao đã gặp phải thứ bánh bèo mong manh này vậy nhỉ? - tôi thầm nghĩ
Đánh giá cô ta một lượt thì thấy cô ta có vẻ là mấy cô hot girl nổi tiếng. Mặc bộ đầm ngắn bó sát cơ thể, phần ngực bị ép chặt tưởng chừng như bộ ngực ấy có thể lọt ra ngoài bất cứ lúc nào. Mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh, lớp trang điểm đậm kèm với mùi nước hoa nồng nặc. Cùng đắp lên người là đống trang sức và hàng hiệu đắt tiền.

" Xin lỗi cô, con tôi còn bé. Nếu có gì không phải tôi xin thay con bé xin lỗi cô " - nghĩ đây là cái dạng không nên dính vào, nên tôi cố gắng nhẫn nhịn để có thể xử lý mọi chuyện một cách ổn thỏa

" Xin lỗi cái gì? Đây là giày Louboutin bản giới hạn đấy! Cô xem con cô đã làm những gì đây hả? "

Tôi đưa mắt nhìn xuống đôi giày cao gót của cô ta, thật sự là nó có bị cái gì đâu nhỉ?
Sao lại cứ thích chuyện bé xé ra to như thế không biết? Mà hình như cô ả có vấn đề nghe và hiểu thì phải? Đã nhận lỗi và xin lỗi rồi mà vẫn không chịu bỏ qua, vậy rốt cuộc cô ta muốn gì muốn bồi thường tiền mua giày mới phải không?

Nhưng mà cô đã dám động tới con tôi thì tôi cũng không cần nhịn cô nữa 

" Con tôi chỉ là vô tình đụng trúng cô mà thôi. Hơn nữa con bé cũng đã nhận lỗi và xin lỗi cô đàng hoàng rồi cơ mà? Tôi thấy ngay từ đầu là cô đã muốn làm căng mọi thứ lên đấy? Chả lẽ việc gây khó dễ với một đứa trẻ khiến cô cảm thấy bản thân cô đáng tự hào hay sao hả? "

" Cái con nhỏ điên này! Mày nói cái gì đấy! Rõ ràng con mày sai trước... "

" Okay, tôi công nhận là con tôi sai nhưng nó cũng đã xin lỗi cô rồi. Cô thích lòng dạ hẹp hòi với trẻ con à? " - tôi khoanh hai tay trước ngực, lạnh nhạt nhìn cô ta - " Nếu mục đích của cô là muốn được bồi thường thì tôi sẽ đền tiền đôi giày cho cô, nói đi cô cần bao nhiêu? "

" Con điếm này! Mày nói như thể tao cần vài đồng tiền lẻ của mày đấy?  "

" Ê này, cẩn thận cái mồm! Nhìn cô có vẻ nhỏ hơn tôi đấy? Phép lịch sự của cô khi nói chuyện với người khác đã bị vất cho chó ăn rồi à? " - tôi nghiến răng trừng mắt nhìn cô ả  " Nếu cô còn muốn gây khó dễ như vậy thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu! Tôi cảnh cáo cô rằng sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn đấy! "

Thực sự sức chịu đựng của tôi đã sắp tới giới hạn rồi, nếu không kìm được nữa có lẽ sẽ tặng cho cô ta vài bạt tay mất. Bình tĩnh...bình tĩnh nào...hít vào thở ra

Những người xung quanh vì nghe thấy có người to tiếng gây gổ nên cũng đã chạy ra nhìn, chỉ chỏ xì xào bàn tán rất nhiều. Điều đó đã khiến cho cô ả không còn dám lớn tiếng gắt gỏng nữa

" Mày...mày cứ đợi đó! Tao sẽ không để yên cho mày đâu! " - cô ta thẹn quá hóa giận, phùng mang trợn má chỉ tay vào mặt tôi đe dọa

" Ờ , xem cô sẽ làm gì tôi. " - tôi mỉm cười nhìn cô ta giậm gót giày cao gót, quày quả bỏ đi

Còn chưa kịp dẫn Tiểu Vi đi thì tôi đã lại nghe thấy giọng cô ta léo nhéo vang lên
Trong giọng nói đặc sệt chảy nước ỏng ẹo. Cô tay kéo tay một gã đàn ông ăn mặc bảnh bao, lại thấy thái độ và bộ dạng của cô ta lúc này chắc hẳn là muốn gã đàn ông đó đòi lại công lý cho cô ta rồi.

Cơ mà có phải gã đàn ông đó chưng diện quá rồi không nhỉ? Ăn mặc lòe loẹt thật sự, nhìn không khác gì một con công đực vậy. Hay cũng là người nổi tiếng nhỉ? Đại loại như CEO hay tổng giám đốc, chủ tịch gì đó? Cơ mà nếu ăn vận như vậy thì không phải là quá nổi bật rồi sao?
Bộ âu phục màu kem sang trọng, bên ngoài khoác áo khoác lông chồn màu nâu,giày da đồng màu, mái tóc dài được cột gọn ra phía sau cùng cặp kính râm đen to xụ che đi gần một nửa khuôn mặt gã, nhưng dựa vào đường nét tinh tế góc cạnh kia có thể khẳng định rằng nhan sắc của gã ở phía sau cái cặp kính hẳn rất là đẹp trai.

Tôi thở dài thầm than khổ, tôi chỉ muốn đi mua sắm bình yên thôi mà cũng gặp phải thứ bánh bèo âm binh hay sao?
Chắc sau này muốn ra ngoài thì tôi phải xem lịch trước khi đi quá!

" Anh yêu à ~ anh phải chủ trì công đạo cho em đó! Con gái của con đàn bà kia giẫm lên đôi giày Louboutin của em đó, nó không biết sai, bênh con nó mà còn tỏ thái độ với em nữa kìa!! "

" Ôi haha, này cô kia, ăn nói trắng trợn như vậy mà không biết ngượng hả? Tôi thật sự muốn chẻ đôi đầu cô ra để xem trong đó có chứa gì đấy " - tôi nhoẻn miệng cười nửa môi khinh bỉ

Mải chăm chú cự nhau với cô ta mà tôi không để ý tới biểu tình của gã đàn ông kia, càng không biết tâm tư của gã đằng sau cặp mắt kính kia cũng đang mây đen không kém.

" Chỉ là đôi giày, nếu em muốn... tôi sẽ mua cho em đôi khác. " - gã nói, tông giọng rất trầm

Tôi đứng hình, cảm giác như bị sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong như không còn nghe rõ hay phân tích được gì nữa
Tại sao lại ở đây? Tại sao lại vào ngay lúc này?

Tôi ngẩng lên nhìn gã đàn ông đó ngay lập tức, không tự chủ bước lùi lại hai bước

Gã đàn ông trước mặt tôi thong thả gỡ cặp mắt kính xuống, chậm rãi đảo mắt nhìn qua tôi rồi lại nhìn qua Tường Vi, đôi mắt hẹp dài như mắt chim ưng híp lại, đôi môi lại khẽ nhếch tạo lên tạo thành một hình vòng cung trên miệng, nụ cười đó lạnh lùng vô cùng.

" Đã lâu không gặp "

" .................. " - tôi im lặng, giả vờ làm thinh

" Không phải những lúc như này thì nên có một cái ôm thật nồng nhiệt sao? " - gã tiếp tục hỏi

" ................. "

" Gặp tôi có vẻ khiến em cảm thấy không vui? "

" ................. " - tôi cố gắng trấn áp sự kinh hãi của mình

" Hay là...em lại sợ gì à? " - câu cuối gã khẽ nhấn mạnh, mỉm cười nhạt

Tôi vô thức siết chặt hai bàn tay của mình lại, kiềm nén cơn rung động đang run rẩy trong mình
Bày ra bộ mặt vô cảm nhất để đối diện với gã - " Đã lâu không gặp. Vương tổng, thật là trùng hợp khi được gặp ngài ở đây "

" Có phải là lạnh lùng quá rồi hay không hả Đình Đình? Mới có mấy năm không gặp... "

" Đúng! Đã mấy năm không gặp rồi. Bây giờ tôi cũng đang cực kì hưởng thụ cảm giác vui sướng khi làm mẹ và làm vợ. Không biết cô gái xinh đẹp này có phải là [ dì tương lai ] của tôi không? Thưa, chú? " - tôi cất cao giọng, cố ý cắt ngang lời nói của Vương Hắc Bảo

Liếc thấy cơ thể của gã khẽ cứng đờ lại
Chả hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn khi nhìn thấy bộ dạng bị chọc giận đó của gã

" Cô... " - gã gằn giọng, xương quai hàm đanh lại, nghiến răng ken két

Tôi không buồn trả lời, cũng chẳng buồn nhìn gã
Cúi người phủi phủi bụi bám ở trên váy của Vi Vi và chỉnh trang lại bộ dạng của con bé, nắm tay con bé chuẩn bị dắt đi - " Tiểu Vi con không sao chứ? " 

" Con hong sao đâu, Mami đừng lo nha ~ " - Vi Vi nhìn tôi cười, không quên quay lại lễ phép cúi đầu chào hai cái con người kia - " Tạm biệt cô chú ~ "

Tâm trạng đang buồn bực rất muốn xoay người đi thật nhanh ấy vậy mà cánh tay đã lại bị gã nắm chặt rồi kéo giật lại - " Ta chưa nói chuyện xong với cô "

" Chú à, xin hãy tự trọng lại một chút. Mọi người đang nhìn chúng ta đấy ạ! " - tôi lạnh lùng nhìn quét qua gương mặt gã, chán ghét nói rồi giật tay mình ra khỏi tay gã

" Vợ yêu à ~ thì ra là em đang ở đây! "

Không biết Vương Nam Hạo từ đâu bước tới, ngang nhiên ôm lấy eo tôi rồi nhấc bổng tôi lên

" Á ~ Kìa Hạo! " - tôi hoảng hốt kêu lên

" Vợ à, đố em biết anh và con trai đã tặng em cái gì? " - Vương Nam Hạo cầm một túi giấy nhỏ giơ lên trước mặt tôi, cất giọng cao vút hỏi bộ dạng vui vẻ rất hí hửng

Tôi liếc nhìn qua Vương Hắc Bảo
Trong lòng thầm quyết định, nếu đã đến mức đường này rồi thì cứ...lợi dụng Nam Hạo một chút
Cắt đứt đoạn tình giữa tôi và Hắc Bảo

" Ừh...để em đoán...chà xem nào... " - tôi ra chiều suy nghĩ một chút rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cách tình tứ - " Có phải là son phải không? "

" Mẹ kiếp, sao em lại dễ dàng đoán ra quá vậy? Ha ha " - Vương Nam Hạo càng ôm tôi chặt hơn, hoàn toàn không để ý tới xung quanh, dẩu môi mình lên môi tôi hôn thật sâu - " Lần sau anh nhất định sẽ không để em đoán ra dễ dàng như vậy đâu, vợ à. "

" Hạo...thật ra... " - tôi làm bộ bối rối nhìn anh, muốn ra hiệu cho anh mà không biết phải làm sao

" Anh còn đang nghĩ không biết vì cái gì mà chú vẫn mãi không chịu về nhà? Cứ khư khư muốn ở lại Đài Loan haha, thì ra... "

" Anh trai?! Sao anh lại ở đây??? "

Vương Nam Hạo buông vội tôi xuống, hơi bối rối nhìn Vương Hắc Bảo
Vì sao anh trai lại ở đây? Không phải anh ấy nói sẽ ra nước ngoài khoảng hai tháng sao?

" Thật là nhanh như vậy đã đi đu bám đàn ông rồi sao? Lại còn đu bám lại chính người đàn ông năm xưa từng làm nhục mình nữa chứ? Sở thích của em càng ngày càng lạ đấy! "

" ............ " - tôi bậm chặt môi

Thiên Đại từ đâu vội chạy tới, thằng bé ngay lập tức dùng hai tay che tai Tường Vi lại nhằm không muốn cho em gái mình phải nghe những lời lẽ không hay, nhất là những lời nói xấu mẹ mình

" Ông chú à, ông chú nhìn không đến nỗi tệ nhưng mà cũng xấu mồm xấu miệng quá rồi đấy! " - Thiên Đại trừng mắt nhìn Vương Hắc Bảo
Khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Đại khiến Vương Nhất Bảo nhất thời sững người - " ....... "

Vương Nam Hạo thấy chuyện này có vẻ không ổn liền đưa hai đứa con nhỏ ngồi đợi ở một dãy ghế chờ cách đó không xa, dặn dò một chút rồi mới quay lại bên tôi

Im lặng một lúc sau, gã mới tiếp tục nói tiếp - " Mà tôi thấy bản thân tôi cũng không có tệ. Không bằng em cũng quay lại đu bám tôi đi, lên giường ngủ với tôi, bản thân em cũng đâu phải chịu thiệt thòi gì? Làm giống như cái cách em làm với những người đàn ông khác của em ấy. "

" Anh yêu? Anh nói gì vậy? Anh không phải là có em rồi sao? " - cô ả nhân tình của gã giãy nảy lên

" Im lặng nào. Không phải việc của em! " - Vương Hắc Bảo nhẹ giọng ra lệnh, trừng mắt nhìn người phụ nữ diễm lệ đang ấm ức níu lấy ống tay áo mình

Vương Nam Hạo hoàn toàn im lặng, cho đến khi mắt anh liếc thấy người phụ nữ kế bên Hắc Bảo, ánh mắt anh mới dịu lại một chút, anh khẽ mỉm cười

" Sao vậy? Mới đó mà em đã quên chuyện năm ấy dễ dàng vậy à? Đình Đình ta cứ tưởng em sẽ bị đả kích nặng lắm chứ? Nặng đến độ sự việc đó khiến em phải bỏ trốn sang nước ngoài, à, cùng với gã đàn ông khác? "

".............. " - tôi cắn chặt môi dưới
Từng câu nói của Vương Hắc Bảo như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim còn chưa lành sẹo của tôi. Đâm cho đến khi tim tôi ứa máu trào ra, bới móc ra những quá khứ đau thương mà tôi cố gắng muốn quên đi
Tôi nắm chặt tay lại, cố ngăn không cho bản thân rơi nước mắt
Nếu tôi khóc trước mặt họ, tôi cảm thấy mình sẽ thật là hèn, sẽ chẳng khác gì kẻ thua cuộc

" Hầy, thì ra em đang làm phiền việc tốt của anh trai rồi thì phải? Vậy để em dẫn vợ con em đi trước, không làm phiền anh nữa. " - Vương Nam Hạo vuốt lại mái tóc, lên tiếng cắt đứt dòng nói chuyện của Vương Hắc Bảo

" Vợ con em? " - Vương Hắc Bảo lập lại, không phải câu trần thuật mà là dạng câu hỏi

" À ~ đúng vợ con em " - Vương Nam Hạo gật đầu từ tốn nói, hai tay đút vào quần

" Chúng ta ở bên nhau từ bé cùng nhau lớn lên, cùng gây dựng sự nghiệp. Vậy sao anh lại không biết em lúc nào đã  lấy vợ sinh con? " - Vương Hắc Bảo mắt dài híp lại

" Vậy bây giờ anh đã biết rồi đấy " - Vương Nam Hạo tươi cười đáp

" Em làm vậy là có ý gì? Em muốn đối đầu với anh à? " -con ngươi của Vương Hắc Bảo se sắt lại, gã nhìn em trai mình với ánh mắt của loài dã thú

Thế nhưng Vương Nam Hạo là ai? Là đồng chủ tịch của Vương thị, cũng là em trai của gã... Dĩ nhiên anh cũng chẳng chịu kém cạnh, bộ dáng cũng như dã thú đang nhe nanh

" Là cạnh tranh công bằng " - Vương Nam Hạo nhìn thẳng vào Vương Hắc Bảo, nhấn mạnh nói

" Cạnh tranh? Em là muốn cạnh tranh với anh? " - Vương Hắc Bảo cười nửa miệng

" Để em kể cho anh nghe một điều thú vị hằng đêm, à không, phải là mỗi ngày mới đúng chứ? Bất cứ khi nào rảnh...đôi chân của Đình Đình đều luôn quấn chặt lấy hông của em, bộ dạng rất mê người lại vô cùng khít, cảm giác như muốn siết chết em vậy! " - Vương Nam Hạo cắt ngang cảm xúc của anh trai mình, tới lúc này nụ cười lại nở ở trên môi anh còn Vương Hắc Bảo thì lặng thinh, nụ cười của gã đã tắt ngấm.

" ................... "

Vương Nam Hạo bước về phía hai đứa trẻ, cúi đầu xuống nói thầm điều gì đó với Thiên Bảo, ngay lập tức thằng bé dùng giọng điệu cực kì ghét bỏ, vừa nói vừa cau mày nhìn về phía Vương Hắc Bảo - " Con không quan tâm, con không ưa ông ta "

Vương Nam Hạo nghe những lời của Thiên Đại nói xong cũng không khỏi bật cười, lúc đi ngang qua Vương Hắc Bảo, anh đặt tay mình lên vai anh trai không quên nói thầm vào tai gã: - " Xem ra anh trai đã thành công trong việc tự khiến con trai ghét bỏ mình rồi "

" Em nói cái gì... ? " - gương mặt Vương Hắc Bảo hết sức ngạc nhiên, nhất thời không biết phải nói gì

" Ta đi thôi vợ yêu. Các con, chúng ta về nhà nào. "

" Papa ~ bế Vi Vi đi ~ " - Tường Vi cũng hào hứng hơn hẳn, vươn tay đợi bố bế mình lên

" Mẹ, mình đi về nào! " - Thiên Đại nắm tay tôi kéo đi, thằng bé nhìn Vương Hắc Bảo lúc đi ngang qua, trong mắt nó là tràn đầy thất vọng

" ................... "

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày thấy Nam Hạo đối với Hắc Bảo lại bày ra thái độ thù địch như vậy. Không phải anh rất coi trọng người anh này của mình hay sao?
Sao bây giờ lại như vậy? Sao lại tỏ rõ thái độ gắt gao như vậy?
Để lại Vương Hắc Bảo đứng như trời trồng giữa trung tâm mua sắm

" Anh yêu àh ~ "

" Tránh ra! Cút đi! " - Vương Hắc Bảo tức giận đẩy người phụ nữ kế bên ra, ném cho cô ta tờ ngân phiếu. Rồi lạnh lùng xoay ngoài bỏ đi, căn bản chẳng đem cô ta bỏ vào trong mắt

.

.

" Anh có thể cho em tất cả những gì em muốn. Nhưng em trai à, nếu như vô tình chung đụng đàn bà với nhau...thì phải chấp nhận chia sẻ. Đó luôn là luật giao ước của anh em chúng ta từ trước rồi cơ mà? Vậy mà em giờ lại tính trở mặt, độc chiếm một mình thế sao? "

" Nếu đã vậy... thì đừng trách anh vô tình! "

* * * * * * * * * * *

Nằm thừ người trên giường

Tôi hiểu, bắt đầu từ hôm nay tôi nên buông tay, mặc kệ kết cục sau này của Hắc Bảo và những người phụ nữ kia như thế nào, quan hệ của tôi và Vương Hắc Bảo bởi vì chuyện này mà thay đổi ra sao, tôi sẽ không khổ sở đợi chờ nữa, tôi muốn quên đi rằng mình đã từng thích người đàn ông này, cũng tự thuyết phục bản thân nên buông tha đoạn tình cảm không có khả năng nảy sinh này.

Khi tôi biết mình thích Vương Hắc Bảo, tôi cho rằng chỉ cần đợt một chút, đợi một chút thôi, đợi đến khi anh yêu tôi rồi sẽ kết hôn với tôi, hạnh phúc sẽ tới với mình vào phút cuối, nhưng tôi phát hiện thực sự rất khó, so với bất cứ chuyện gì cũng khó khăn hơn.

Nước mắt bắt đầu chảy xuống, đưa tay lên kiên cường lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mình, tôi tự nhủ - " Nguyệt Đình, bắt đầu từ hôm nay, mày phải học cách buông tay, không được theo đuổi những thứ không thuộc về mày. "

Tôi có một loại thói quen, một khi đã khóc thì cơ thể sẽ cực kỳ mệt mỏi, sẽ rất muốn ngủ vậy nên khi tỉnh lại tôi không còn nhận biết được bây giờ là mấy giờ, nhưng đã thấy ngoài trời tối thui, trong phòng lại có ánh đèn yếu ớt, nhìn về phía bàn đọc sách, Vương Nam Hạo đang ngồi ở đó xem văn kiện. Lúc mệt mỏi, anh có thể sẽ ngáp một vài cái, nhìn dáng vẻ của anh, tôi lại có cảm giác đau lòng, tại sao về nhà rồi mà vẫn còn làm việc chứ?

Dường như Vương Nam Hạo phát hiện động tĩnh từ tôi, anh đi đến bên giường nhìn, hơn nữa còn đối diện với ánh mắt của tôi.

" Em đã tỉnh chưa? "- Nam Hạo đi về phía tôi, bộ dáng quan tâm

Lúc này tôi mới hơi nhỏm người ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ

" Bây giờ em có khỏe không? " - Anh tự tay sờ soạng cái trán của tôi một chút, cảm thấy nhiệt độ gần như bình thường

Tôi mỉm cười gật đầu - " Đã không có việc gì rồi " - Vốn dĩ tôi không có bị gì, nhưng vì để giấu diếm lời nói dối của mình, chỉ có thể nói như vậy

" Anh không đi nghỉ sao? Em muốn đi vệ sinh, em còn muốn ngủ thêm. " - cách nói như thể đang muốn đuổi khéo anh đi vậy

" Công văn anh còn chưa xem xong...nên không thể ngủ bây giờ được " - anh vừa mới ngồi xuống kế bên tôi lại nghe tôi nói thế, thành ra có chút chưng hửng

Vương Nam Hạo cảm thấy kỳ quái, vừa rồi còn rất tốt, sao dường như bây giờ tôi lại không thích anh ở đây?

" Em chưa ăn gì phải không? Anh dẫn em đi ăn trước đã nhé " - Anh vuốt mái tóc tôi, ân cần hỏi

Tôi lắc đầu từ chối - " Em không muốn ăn, cũng không đói, chỉ muốn đi ngủ thôi "

Vương Nam Hạo hết cách với tôi, liền gom đồ đạc đi ra ngoài, nhưng vẫn quan tâm cầm sữa tươi nóng trong bếp mang vào phòng cho tôi, không để cho tôi ôm bụng rỗng đi ngủ.

Có lúc cảm thấy dường như anh quá quan tâm đến tôi rồi, nhưng mà anh quan tâm đến người phụ nữ của mình như vậy thì có gì sai? Đôi khi lại giống như anh đang cảm thấy ngờ vực vì tôi muốn cự tuyệt sự quan tâm của anh - chẳng lẽ tôi không thích anh quan tâm đến sao? - tôi thầm nghĩ ngợi, cảm thấy bản thân đã quá mâu thuẫn rồi

Bởi vậy nên tâm tình của anh mới lại càng không được vui, nên là mang tâm trạng buồn bực mà đi ra khỏi phòng ngủ.

 Tôi lại nằm thừ ra trên giường của mình, nằm nhớ lại lúc nãy mình đã nói những gì, thật sự chỉ muốn xóa bỏ hết luôn cho rồi
Cho dù chuyện anh em thi thoảng bất hòa cũng là chuyện bình thường nhưng mà tôi cũng không nên để cho bản thân mình trở thành lí do của sự bất hòa đó mới đúng
Còn vừa rồi việc Vương Nam Hạo làm chỉ đơn giản là xuất phát từ sự quan tâm tới nhau mà thôi, tôi cũng có thể hồi đáp lại anh mà nhỉ? Nhưng vừa rồi tôi lại làm sai, lại đi khước từ anh, anh sẽ không nhìn ra hay hiểu lầm cái gì chứ?

Tôi nên sắp xếp lại tâm tình của bản thân, để cho mình ở trong trạng thái bình thường nhất, mà không phải là cái gì khác nữa.

* * * * * * * *

Tôi đẩy cửa bước vào thư phòng của Nam Hạo

Nhẹ nhàng bước vào

Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ cái đèn trên bàn làm việc và từ laptop của anh lóe lên
Vương Nam Hạo quay lưng lại với phía cánh cửa, gác trên sống mũi cao thẳng của anh là cái kính đọc sách gọng làm bằng bạc. Ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, ngón tay dài linh hoạt di chuyển, lướt nhanh trên bàn phím.
Cả không gian ngoài tiếng [ lách cách ] của con phím vang lên ra thì không còn bất kì âm thanh nào khác.
Anh hoàn toàn chuyên tâm vào công việc, không để ý tới mọi việc xung quanh.

Tôi đặt lên bàn làm việc của anh một tách cafe nóng cùng vài chiếc bánh sandwich jambon

" Em để ở đây để lát anh ăn lót dạ nhé? " - tôi ân cần nói, nhẹ nhàng vỗ lên vai anh

Tôi cũng không muốn quấy rầy anh lúc làm việc, tính xoay người ra ngoài thì...

Nam Hạo nắm lấy tay tôi níu lại
Anh thở hắt ra, tháo gọng kính xuống, kéo tôi ngồi lên đùi anh

Anh nâng mặt tôi lên nhìn ngắm chằm chằm, một hồi lâu sau mới lên tiếng - " Em bảo là em muốn đi ngủ cơ mà? Sao lại xuống bếp làm đồ ăn mang tới cho anh làm gì? "

" Em nghĩ anh làm việc khuya như vậy sẽ mệt... " - tôi cúi đầu, lầm bầm nói

" Thật sao? Em không phải là có điều gì muốn nói với anh chứ? " - anh nhẹ giọng hỏi

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ngay lập tức
Trong mắt tôi là tia hoảng hốt khi nhìn vào khuôn mặt anh
Anh điềm đạm, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhìn tôi chờ đợi
Anh biết? Anh đã biết tất cả tâm tư trong lòng tôi rồi...

" Anh, em mặc kệ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chúng ta chỉ cần làm anh em hay bạn bè cũng là tốt lắm rồi. " - sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng nói ra được điều mình muốn nói

Vương Nam Hạo cảm thấy đây không phải là một chủ ý tốt, anh kéo tay tôi khiến tôi sát lại gần ngực anh hơn
Anh hôn lên môi tôi, anh dường như không muốn nghe những từ đó từ trong miệng của tôi thốt ra, bởi vì anh thực sự rất ghét phải làm anh em hay bạn bè với tôi

Anh bắt môi tôi làm tù binh, nhai cắn môi của tôi. Cảm giác mềm nhũn mang theo vị ngọt đường mật, cũng mang theo sự mềm mại của kẹo bông.
Nam Hạo thấy tôi không phản kháng, liền hôn sâu thêm một chút, mặc dù không có diễn biến thành hôn lưỡi, nhưng với mức độ bây giờ cũng đã khiến cho tôi không thở nổi.

Thật lâu sau, anh mới buông môi tôi ra

" Anh muốn danh chính ngôn thuận cưới em về, cho em và các con một danh phận xứng đáng "

" ................... "

" Anh không muốn làm bạn tốt, càng không muốn làm anh em với em bởi vì chúng ta ngay từ đầu đã chẳng có chung một chút huyết thống nào cả. "

" ............... "

" Em không muốn cho các con của mình có một gia đình thật sự có đầy đủ cả bố và mẹ hay sao? "

" Hạo...... "

" Em không muốn cho các con danh phận mà chúng xứng đáng được có sao? "

" ................ "

" Em muốn để chúng bị người đời dị nghị là sinh ra đã không có bố sao? "

" Hạo...đủ rồi! Anh...đừng nói nữa... " - tôi nghẹn ngào nói, lắc đầu nguầy nguậy

" Nguyệt Đình! Lấy anh nhé? Có được hay không? Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em và các con " - giọng nói của anh có chút run rẩy, vòng tay anh ôm siết lấy tôi hơn - " Và cả để cho anh chuộc lỗi...với đứa trẻ năm đó nữa. "

" Em không biết...em...em... " - tôi hai tay che lấy khuôn miệng đang há hốc của mình, hốc mắt ươn ướt bối rối nhìn anh

" Không sao, anh sẽ không dồn ép em. Nhưng từ giờ anh sẽ không buông tay em ra một lần nào nữa "

" Năm xưa, khi em bỏ đi... đối với anh như thế là quá đủ rồi. Nếu mất em lần nữa, anh sẽ không chịu nổi  mà phát điên lên mất. " - anh gục đầu lên vai tôi, cả cơ thể anh run lên

" ............... " - tôi im lặng, dùng tay xoa xoa lên lưng anh nhẹ nhàng vỗ về an ủi

" Anh muốn chúng ta bình thường trở lại, có được không hả em? " - anh hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi

Tôi khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhìn anh gật đầu

" Bây giờ anh thấy rất đói " - Nam Hạo chun mũi, tựa cằm lên ngực tôi

" Vậy anh ăn sandwich nhé? Nếu không thích thì để em ra bếp, làm chút đồ ăn khác cho anh. "

" Không cần đâu " - anh há miệng cắn lên tai tôi, đầu lưỡi nóng ấm liếm thành một đường cung trên vành tai

" Á! Hạo! Anh làm gì thế? Anh không phải nói là đói sao?? " - tôi giật mình

" Anh đúng là muốn ăn. Nhưng mà là ăn em cơ. " - Vương Nam Hạo cười lớn, vòng tay bế bổng tôi lên, bước nhanh về nhà tắm

" Tự dưng anh lại muốn tắm uyên ương ~ vợ yêu à ~ "

Nam Hạo thả tõm tôi vào trong bồn tắm, đưa tay nhanh chóng cởi hết đồ trên người của cả hai ra
Nước ấm nóng dần chảy đầy vào trong bồn, dâng lên cao, thấm ướt thân thể
Cả cơ thể tôi trần truồng, ngay cả nơi yếu mềm nhất của người phụ nữ cũng lộ rõ trước mắt anh
Hai má tôi nóng bừng khi anh nhìn chằm chằm vào nơi đó, vội khép chân lại. Thế nhưng anh lại luồn hai tay xuống, mạnh mẽ tách hai chân tôi ra, đem chân tôi giạng rộng ra đặt hai bên hông của anh. Ngón tay anh ve vãn phía bên ngoài nơi âm huyệt tôi trêu đùa, gợi lên dục vong của tôi... không lời báo trước liền đem ngón giữa đâm sâu vào bên trong khe huyệt chật hẹp.
Tôi giật mình cong người, khẽ rên lên một tiếng.

" Ưm... "

Anh mỉm cười, cố ý tăng nhanh tốc độ ngón tay, dịch mật càng chảy ra nhiều, khiến toàn ngón tay dính đầy dịch nhầy trong suốt, huyệt nhỏ càng lộ vẻ mềm mại lóng lánh

" Đình, em đã ướt rồi này, em xem em gần như nuốt hết toàn bộ ngón tay của anh. " - anh xấu xa nở nụ cười, sau đó lại duỗi thêm một ngón tay nữa, đem chen lấn vào giữa bên trong vách tường mềm mại chật chội

" Ưmh... " - cảm giác có một loại khoái cảm khó nhịn hòa cùng đau khổ, bên trong nụ hoa có cảm giác chút đau đớn, tôi cau mày, cảm thụ trong sự đau đớn mang theo khoái cảm khó diễn tả thành lời

Nghe tôi nhẹ giọng ngâm nga, Nam Hạo cũng không nhịn được nữa, bụng dưới bộc phát, rút vội hai ngón tay ra rồi đỡ lấy dục vọng đang bừng bừng căng cứng, nhắm ngay nơi nụ hoa mềm mại của tôi, mạnh mẽ đâm vào

Cơ thể tôi siết chặt lại, anh thoải mái hừ nhẹ một tiếng, vách tường thịt mềm mại khiến cho anh không dễ dàng mà hoạt động, coi như miễn cưỡng tiến vào được một nửa đem theo cảm giác khó chịu vì bị siết đau đến nhíu cả lông mày. Anh nheo mắt lại, ngẫm nghĩ trong tình dục điên cuồng này anh cuối cùng cũng hiểu ra rằng tôi, người phụ nữ đang hứng tình trên người anh, tuy đã là bà mẹ hai con nhưng vẫn giống y như là con gái mới lớn.
Bảo sao đàn ông hay đàn bà lại dễ động lòng với những người đã có kinh nghiệm, đã đi trước một bước

Chặt và khít quá - " Anh có thể làm tình và ở bên trong em cả đời mà không biết chán. Đình à  anh yêu em chết mất! "

Lấy lại tinh thần, anh thả chậm tốc độ, chỉ nhẹ nhàng kéo ra rồi lại đưa vào, khiến cho thân thể tôi từ từ thích ứng với thứ to dài của anh, mà không phải cưỡng ép tôi phải tiếp nhận anh toàn bộ như trước, Anh quá lớn quá thô không thích hợp với sự non mềm của tôi, chỉ có thể thuận theo sự dẫn dắt của tôi mà từ từ từng bước từng bước một hòa hợp, khiến cho cả hai cuối cùng cũng được thoải mái cùng vui vẻ làm tình.

"Ư..." - Đau quá! Nhưng tôi không dám kêu ra tiếng, chỉ có thể phối hợp với động tác của anh

" Vợ ngoan " - Anh dừng động tác, rút nguyên gậy thịt đang căng cứng ra khỏi bên trong tôi. Lồng ngực của anh dính sát lên người tôi, khẽ khàng va chạm - " Anh muốn em...vậy em nói đi, em muốn anh làm gì? "

Tôi cắn cắn môi dưới nín nhịn không vui vì sự trống trải phía dưới âm huyệt, giọng nói tràn ngập mập mờ - " Em muốn anh tiếp tục làm... "

" Nghe không có chút thành ý gì cả " - Nam Hạo đem dương vật đặt bên ngoài âm huyệt của tôi, cố tình chà sát kích thích toàn bộ xúc cảm của tôi - " Gọi anh là chồng và nói lại toàn bộ ý muốn của em cho anh nghe đi cục cưng. "

" Anh.... "

" Sao hả? Em không muốn à? Vậy thì chúng ta không làm nữa! " - Vương Nam Hạo cầm dương vật kéo ra khỏi người tôi, cảm giác trống trải bứt rứt lại ùa về, bủa vây lấy tâm trí tôi

Tôi chật vật níu lấy vai anh, ép anh dựa sát vào thành bồn tắm, đem dương vật của anh kẹp ở giữa hai đùi mình mà không ngừng tự chuyển động hông, để dương vật thô to đó cọ xát vào âm huyệt ẩm ướt của mình
Tới lúc này thì không cần tới thể diện gì nữa

" Vương Nam Hạo... không...Chồng à, em muốn anh nhét thằng em thô to đó của anh vào bên trong em. Em không chịu được nữa rồi "

Vương Nam Hạo mỉm cười hài lòng, đem dương vật đẩy một phát vào sâu bên trong tôi trở lại - " Vợ à, anh vào đây! "

Sau khi nhấm nháp qua sự dày vò ngọt ngào , anh điên cuồng muốn nhiều hơn nữa, vì vậy, anh đem dương vật của mình liên tục đẩy vào bên trong tôi, dần dần gia tăng chuyển động thân thể, để cho dục vọng của anh cùng dương vật thô to vùi sâu hơn vào trong cơ thể tôi

"A... A..." tôi có cảm giác trong đau đớn mang theo khoái cảm cực độ, hơn nữa khi anh tăng nhanh chuyển động ma sát thì sự kích thích dần dần hiện lên và chạy dài dọc trên sống lưng tôi

Anh đang ra ra vào vào trong cơ thể tôi, khuấy đảo lên vùng mẫn cảm yếu ớt nhất của tôi

" Chậm, chậm lại một chút... " - tôi đau đến rơi nước mắt, thân thể gần như không chịu nổi sự lay động của anh

Anh rút dương vật cương cứng ra, xoay thân thể tôi qua chỗ khác, đưa lưng về phía anh

Tôi lúc đó không hiểu anh muốn làm gì, nhưng chỉ một giây sau liền hiểu ra, một lần nữa anh lại thẳng tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể tôi

" A...đa..u... sướng..." - tôi kiềm chế đau đớn, thừa nhận cảm giác sung sướng mà anh mang đến

Vương Nam Hạo đã sớm mất đi lý trí, anh chỉ một lòng muốn thoát khỏi lửa nóng đang thiêu đốt trong người, lấy đôi tay ôm chặt lấy mông tôi, bởi vì từ phía sau tiếp xúc với âm huyệt của tôi sâu hơn mà dục vọng to dài tiến vào trong huyệt nhỏ ướt át liền ra sức đẩy lên phía trước, đôi tay ở dưới mông tiến lên, sau khi đến bên eo tôi xuyên qua dưới cánh tay, hai tay anh bắt lấy đầu ngực đang buông xuống, vân vê thô bạo.

" Á..." - tôi rên ra tiếng, bởi vì anh trêu đùa mà đầu ngực càng trở nên mẫn cảm

Anh đang không ngừng đâm tới sâu bên trong huyệt nhỏ mẫn cảm, dịch mật ướt át dần dần thấm ra sắc máu đỏ tươi, dính ướt cả dục vọng của anh.

Trong không khí rải rác một hương vị ngọt ngào quỷ dị, nhiệt độ cơ thể của cả hai lên cao không ngừng, thân thể dán chặt phát ra tiếng " bạch bạch " khi va chạm vào nhau làm cho người ta nghe thấy cũng phải xấu hổ, anh dùng lực xoa nắn bộ ngực của tôi, thắt lưng cũng rong ruổi không ngừng vận động thô bạo thúc mạnh vào bên trong, một trước một sau khiến dục vọng trong cơ thể tôi cũng bị khuấy đảo lên

" Ưmh... ưmh... " - tôi khó nhọc thở khẽ, gần như sắp không chịu nổi sự va chạm của anh, thân thể đi theo tiết tấu của anh mà không ngừng đong đưa trước sau

Tôi cảm thấy toàn thân quá nóng, rất nóng, nhất là bụng, có một cảm giác ngứa ngáy khó có thể diễn tả thành lời, khiến cho tôi muốn nhiều hơn

" Trong cơ thể em chặt và khít quá  " - Anh thở gấp nói, đôi tay dùng sức vuốt ve bộ ngực của tôi, cảm thấy bản thân mình ở trong cơ thể tôi, phía trong vách tường âm đạo của tôi đang xiết chặt bao trùm lấy dương vật to dài của anh

" Hạo, sâu hơn! Mạnh hơn nữa... " - cảm thấy trong bụng mình căng đầy, hơn nữa khi dục vọng của anh lấp đầy tôi thì tôi có cảm giác thoải mái đang dần dần lan tràn trong cơ thể

" Nguyệt Đình bé nhỏ, chồng em là ai hử? Gọi tên chồng em cho anh nghe đi " - Hai tay anh rời khỏi bộ ngực tôi, đi tới cái mông giống như trái đào chín vỗ mạnh hai cái khiến trên mông tôi in hằn năm dấu tay đỏ ửng, giọng trầm đục khàn khàn nói

" Nam Hạo...Nam Hạo... " - tôi kêu lên, gậy thịt to dài trong cơ thể không ngừng đè xuống hạch nhỏ, khiến cho toàn thân tôi không ngừng run rẩy

Tình dục đối với tôi mà nói chính là cảm giác khổ sở nhưng ngọt ngào, hơn nữa khi ngón tay của anh rời đi, tôi thậm chí có một cảm giác trống rỗng, khiến cho tôi muốn anh nhiều và nhiều hơn nữa...

Sau cùng, ngay khi dục vọng của anh cũng rút ra, làm cho tôi không thể không quay đầu lại hai mắt ầng ậc nước ấm ức nhìn anh
Lúc này tôi mới phát hiện ra vẻ mặt của anh, không giống như Vương Nam Hạo bình thường mà tôi biết, anh bây giờ là khuôn mặt nam tính cùng cơ thể tỏa ra hooc-mon giống đực mạnh mẽ tràn ngập ý chí chiếm đoạt, hình như coi tôi là miếng mồi béo bở đã đến tận bên miệng, cần phải gặm nhấm sạch sẽ mới có thể thỏa lòng

Nam Hạo xoay ngược thân thể tôi lại, bản thân anh lại ngồi dựa vào thành bồn tắm, để cho tôi ngồi lên đùi của anh, tôi mong chờ nhìn anh, bộ ngực đầy đặn dán chặt lên cơ ngực của anh, anh nắm lấy eo tôi để cho khe huyệt nhỏ nhắm ngay đỉnh đầu khấc dục vọng của anh, ấn mạnh xuống, dương vật của anh lại biến mất bên trong vách nhỏ xiết chặt của tôi.

" Ahhhh sướng quá! " - cảm giác mất mát trống rỗng đã lại được lấp đầy bằng khoái cảm, khiến cho toàn thân tôi trở nên tê dại.

Áp môi mình lên môi anh mà ngấu nghiến. Đem vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Phần hông tự động nâng lên ấn xuống.

Tim tôi đập rộn lên, thiếu chút nữa không thở nổi, hơn nữa khi anh há miệng ngậm lấy nụ hoa trước ngực tôi, đầu lưỡi không ngừng xoay tròn xung quanh còn khẽ đẩy đẩy lên và cắn nhay lấy nó thì thân thể tôi càng không thể chịu thêm nổi tra tấn như vậy.

" Sướng không? " - Anh dùng thêm lực va chạm vào vách tường của tôi, để cho cổ họng anh bật ra một tiếng cười thỏa mãn

Tôi thoải mái đến mức thiếu chút nữa không nói ra lời, phối hợp theo động tác của anh - " Ưm chồng à e..m..chết mất...em thấy...sư...ướng...lắm... "

Khoái cảm che kín toàn bộ cơ thể tôi từ trên xuống dưới, che luôn cả lý trí của tôi.
Dường như ngay cả trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cuối cùng bò đầy trên mỗi tấc da tấc thịt, thân thể của tôi truyền đến một trận co rút... Dục vọng của anh còn đang trong nơi âm huyệt của tôi, tràn đầy và căng chật không có chút khe hở nào.

" Ah... Hạo...chồng ơi ~ cơ thể của em nóng quá, em sắp không chịu nổi rồi... " - tôi ngả người lui về sau, toàn thân cong lên. Bên trong lại càng sết chặt lấy anh hơn.

" Ha...mẹ nó, em muốn siết anh gãy đấy hả vợ yêu?  " - Vương Nam Hạo cau mày, quai hàm nghiến lại vì cơn đau bất ngờ

Thân thể tôi nghênh đón thêm hồi cao trào, đôi tay nắm chặt lấy sau cổ anh, mười ngón tay dường như bấm sâu vào trong bắp thịt của anh, trong âm huyệt nhỏ chảy ào ra dâm thủy giống như con sông nhỏ, tràn ra hòa làm một với nước nóng trong bồn tắm.

Cuối cùng, anh gầm nhẹ một tiếng, buông thả cho dương vật bắn ra dục vọng nóng hổi đặc sệt, trực tiếp rót vào sâu trong tử cung của tôi. Xúc cảm yêu thương không còn bị đè nén liền bộc phát ra hết

" Vợ à ~ anh yêu em! Anh yêu em!! "

Tôi gục trên vai Nam Hạo, thở hồng hộc 
Cảm thụ thân nhiệt của thân thể anh
Ngắm nhìn đôi mắt ý loạn tình mê nhưng lại đầy tâm tư khó đoán của anh
Loại cảm giác vừa an toàn mà vừa bất an bắt đầu nhen nhóm bủa vây lấy tôi, khiến tôi rùng mình sợ hãi. Nép chặt vào anh hơn nữa.Ở bên anh gần cả tháng...tôi dường như được thuần hóa từ sư tử cái trở thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn, học được cái thói hư thích ỷ lại vào anh mất rồi
Tôi không muốn tự lừa mình dối người nữa, càng cảm thấy mệt mỏi với cái vở bi kịch do chính bản thân dựng lên. Chán ghét cái cảm giác bức bách cùng giả tạo
Tôi muốn buông bỏ cái mặt nạ kiên cường đi, cùng lúc muốn được làm một người phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác. Được yêu thương, được chiều chuộng, được làm nũng. Được thực hiện trọn vẹn thiên trách của người vợ và của người làm mẹ.

Tôi muốn cho các con một gia đình
Tôi muốn cho các con một người bố chân chính
Tôi muốn được bù đắp nỗi cô đơn thống khổ suốt hơn bảy năm qua
Và hơn hết, tôi muốn có anh...

" Em...bảy năm qua đã rất uất ức, rất khổ sở!! " - tôi nức nở khóc nấc lên, gục mặt vào sâu trong hõm cổ của anh, nước mắt không kìm lại được cứ thế thi nhau rơi xuống
Chảy dài trên người anh hòa tan vào làn nước ấm trong bồn tắm

" Ừm...a..anh biết... " - anh khổ sở nói, giọng anh đau đáu

" Em rất hận anh đúng không! "

" Anh biết em hận anh là đúng... anh xứng đáng bị như vậy... " - Nam Hạo ôm chặt tôi hơn, bàn tay đặt trên lưng tôi bắt đầu xoa xoa
Rất lâu, rất nhẹ nhàng và cũng làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái ~
Bởi vậy nên càng vỗ về thì tôi khóc càng hăng hơn
Khóc đến khi không thể khóc được nữa, cổ họng khàn đặc lại và đầu óc bắt đầu nặng trịch dần
Tôi rấm rức, sụt sịt khóc như một đứa trẻ đang mè nheo

" Nhưng...em cũng rất nhớ và...rất yêu anh! "

" ................ "

" Em nói thật? " - anh ngẩn người nhìn tôi, tựa như anh không thể tin được cái câu anh vừa mới nghe thấy

" Ừm... " - Tôi gật gù rên rỉ trong cổ họng, như mèo nhỏ rúc tìm chỗ ấm áp

" Vậy đáp ứng anh, lấy anh nhé? Làm vợ anh! " - Nam Hạo vui như bắt được vàng, vội nâng khuôn mặt tôi lên, dồn dập nói

Tôi chớp hàng lông mi ướt đẫm, trong mắt là một tầng mờ mịt. Đầu óc tôi dần trống rỗng gần như là mụ mị đi.
Mơ hồ nhìn anh, tôi không thể nhớ rõ lúc đó mình nói gì, chỉ nhớ bản thân lúc đó rất mệt, khi được anh xoa lưng cho thì cảm thấy rất thoải mái rất buồn ngủ...

" Đình? Được không em? "

" ............. "

" Vợ? Vợ à? Vợ ơi? "

" ............. z....z...z.... "

" Trời ạ, sao em có thể ngủ gật trong giây phút lãng mạn như vậy được cơ chứ? Nguyệt Đình? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h21#np#sm