Chào hỏi một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa sổ lấm tấm những giọt nước mưa chảy dọc trên mặt kính trong suốt

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, tiếng mưa to đến độ vang vọng vào bên trong phòng khiến tôi bất giác tỉnh giấc, cảm giác có vật cứng rắn phía sau đầu mình, tôi hơi nhỏm người dậy - thì ra là cánh tay, đưa mắt nhìn sang kế bên, Quách Triệu Luân vẫn còn đang nhắm nghiền mắt mà say giấc nồng, chắc hẳn là do mấy nay bận rộn công việc đến bù đầu nên đã khiến anh quá mệt mỏi vì thiếu ngủ rồi

Tôi nhíu mày nhìn mưa ngoài cửa sổ đã có phần ngơi bớt, chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường vẫn tích tắc nhảy theo từng nhịp. Không hiểu sao, nhìn mưa rơi thế này, tôi lại nhớ đến đêm mưa tầm tã, thân thể đầy vết đòn roi và quần áo do dính nước mưa mà ướt nhẹp, chỉ biết chui rúc với những đứa trẻ khác trong chiếc lồng sắt han gỉ để tự tạo nên hơi ấm cho nhau, tuyệt vọng đến nghẹt thở. Chả dám mưu cầu gì, chỉ mong mỏi một chút ảo tưởng đến việc sẽ được ai đó cứu vớt ra khỏi chốn địa ngục này

[ Uỳnh! ]  Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, từ trên trời đen xì đánh xuống một tia sét màu bạc trắng hình dáng tựa như những nhành cây khô đang ra nhiều nhánh, nở rộ trong màn đêm u tối, bầu trời lại đột ngột chuyển biến dữ dội, tựa như một cơn bão đang sắp kéo đến, mưa to như trút nước.

Tiếng sấm rền mỗi lúc một nhiều và một to hơn...

Tôi hơi co người lại vào bên trong chăn, tôi không thích tiếng sấm một chút nào

Dù đã cuộn chăn vào người nhưng tôi vẫn không tránh khỏi một cơn ớn lạnh chạy dài dọc sống lưng, một loại linh cảm bất an bỗng cuộn trào trong tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy sốt ruột, rốt cuộc là tôi đang lo lắng chuyện gì vậy nhỉ? Sao lại tôi lại cảm thấy nỗi sợ hãi vô hình đang hình thành dần trong tiềm thức của mình nhiều đến như thế?

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ, thoáng chốc như kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình

Trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ, là ai lại gọi điện vào lúc trời còn chưa sáng thế này nhỉ? Với cả số điện thoại mới này của tôi, cũng đâu có mấy ai biết đâu?

Tôi thừ người nhìn điện thoại mà không muốn bắt máy, thế nhưng số máy lạ gọi đến này lại có vẻ là kiên nhẫn đến lạ thường, tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục ồn ào réo lên liên hồi, cho đến khi tôi cảm thấy người nằm kế bên mình hơi rục rịch cử động mới vì sợ khiến anh tỉnh giấc mà miễn cưỡng nghe máy. Tôi vội vàng đưa tay lật tấm chăn lên để đứng dậy , sau đó đột nhiên giữa hai chân tôi chảy ra một dòng nước, chảy ướt cả  hai bên đùi trong của tôi, rơi rớt xuống cả sàn nhà, đưa mắt nhìn kĩ thì đó là cả một mảng tinh dịch màu trắng đục, khiến tôi không khỏi đỏ bừng mặt, liếc vội về phía Quách Triệu Luân đang say ngủ kia không khỏi chửi thầm - Cái người đàn ông đáng chết này, lúc tôi đang ngủ cũng không hề có ý định buông tha cho tôi, rốt cuộc là anh ấy đã làm tình bao nhiêu lần mới để lại một lượng lớn tinh dịch như vậy ở bên trong người tôi cơ chứ?
Để mặc cơ thể trần truồng, tôi chân trần bước đến bên bệ cửa sổ nhắm chừng cách xa khỏi chiếc giường, cảm thấy âm thanh sẽ không thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của Quách Triệu Luân nữa, tôi mới dứt khoát quẹt ngang màn hình tiếp nhận cuộc gọi đến, áp điện thoại lên tai, nhỏ giọng - " Alo? "

" ........... " - phía bên kia điện thoại là một khoảng im lặng

Tôi ngờ vực, lặp lại lần nữa - " Alo? "

" Cho hỏi ai ở đầu bên kia vậy ạ? " - tôi kiên nhẫn hỏi, lẫn trong chất giọng đã có chút bực mình

Lần này, tôi nghe rõ thấy tiếng thở đều nhè nhẹ phả vào ống điện thoại, là tiếng thở của đàn ông? - " Là biến thái à? " - tôi buột miệng - " Đêm hôm không cho người ta ngủ còn gọi điện thoại làm phiền hả? Này tôi không đùa... "

Tôi còn chưa kịp nói tiếp, đã bị người ở đầu dây bên kia cắt ngang " Đúng là giọng của em thật rồi, đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng mà giọng em vẫn không hề thay đổi, Nguyệt Đình à "

" Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? "

" Em có thể không nhớ tôi, nhưng tôi lại nhớ em rõ ràng lắm đấy. Nhớ đến độ dù cho em có hóa thành tro thì tôi vẫn nhận ra em mà "

" Mẹ kiếp, tên điên này muốn trù bà đây chết sớm hay gì? Đêm hôm khuya khoắt gọi điện làm phiền đã đành, ấy vậy mà còn kêu dù bà đây đây có hóa thành tro vẫn nhận ra hả? Tâm lý của anh dặt dẹo, bệnh hoạn đến mức vậy à? Có bệnh sao không đi khám đi? "

" Không hề gì, vì em tôi còn có thể bệnh hoạn nhiều hơn nữa! Em có muốn thử không? "

" Hở? Cảm ơn, khỏi cần! Tôi đây không muốn, cũng không có nhu cầu! Dù không biết anh là ai và vì sao lại biết tên tôi nhưng nếu như mục đích gọi điện của anh chỉ là nửa đêm nửa hôm lên cơn giở trò muốn gọi điện thoại chọc phá người ta thì tôi xin phép tắt máy đây "

" Tôi chỉ muốn gọi điện cho em chào hỏi một câu trước thôi, bởi vì dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp mặt nhau lại mà. Nguyệt Đình à, tôi sẽ không bỏ lỡ em thêm lần nào nữa... " - giọng gã đàn ông bên kia điện thoại sau những câu cuối bỗng trở nên gắt gao hơn

" Lại? Tôi và anh đã gặp nhau lần nào rồi sao? " - tôi một bên chân mày khẽ nhếch lên, tự vấn lại trí nhớ con cá vàng chính hiệu của chính mình

" Haha có thể xem là vậy " - gã cười khẩy một tiếng, giọng điệu dần trở lên lạnh lẽo - " Nhưng để cho tôi và em có thể gặp nhau được thoải mái hơn, tôi nghĩ là tôi nên giải quyết ba chàng lính ngự lâm của em trước chứ hả? "

" Ba chàng lính ngự lâm? Ý anh là muốn ám chỉ tới ai vậy? " - tôi chớp chớp mắt, ngờ vực hỏi

" Vương Hắc Bảo, Vương Nam Hạo và Quách Triệu Luân " - gã ta thong thả nhắc tên ba người bọn họ, trong giọng nói của gã không hiểu vì sao lại khiến cho tôi có cảm giác gã rất bài xích ba người đàn ông đấy - " Em nói xem, tôi nên làm gì họ đây nhỉ? Phá hoại các đường dây vận chuyển và các mối quan hệ làm ăn của họ? Gài họ vào xung đột với các băng nhóm xã hội đen? Dàn dựng vài hiện trường giả làm cho họ gặp rắc rối với cảnh sát và chính phủ? Hay là làm cho họ gặp tai nạn ngoài ý muốn? Haha dù họ có may mắn giữ được cái mạng nhưng mà kiểu gì cũng đều khiến cho bọn họ phải chịu tổn thất cực kỳ lớn, em nói xem tôi nên làm như thế nào trước hả? "

" Hừ, cũng mạnh mồm gớm đấy! Anh nghĩ là tôi sẽ tin những lời anh vừa phun ra à? "

" Tin hay không tùy em thôi. Ha, mà tôi nói cho em biết điều này nhé Nguyệt Đình yêu dấu " - " Em không cảm thấy thắc mắc vì sao tôi lại biết số điện thoại của em mặc dù đây là số em mới đổi và rất ít người biết đến à? Em không thấy thắc mắc vì sao tôi lại có thể dễ dàng nói những lời là sẽ giải quyết được ba người bọn họ mà trong tay lại không nắm rõ những hoạt động và yếu điểm của họ ư? Tôi đâu có phải dạng người hành động ngu xuẩn đến mức không chuẩn bị gì như vậy? Nếu em không tin thì chỉ một lúc nữa trước khi trời sáng thôi, tôi sẽ khiến ba người bọn họ phải điên đầu đấy. Haha chỉ mới nghĩ đến vẻ mặt của bọn họ sắp tới phải khốn đốn như nào thôi mà tôi đã thấy khoái trá trong người rồi. Vậy tôi có nên bắt đầu từ gã đàn ông đang ở bên cạnh em lúc này, Quách Triệu Luân trước không nhỉ? "

" !!! Anh là ai? Anh muốn cái gì??? " -  tôi không kìm chế được chính bản thân, lớn giọng quát vào điện thoại. Giật mình vì phát hiện bản thân đã quá lớn tiếng, tôi vội quay đầu nhìn về phía chiếc giường., thấy Quách Triệu Luân vẫn đang ngủ ngon lành, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng

" Đừng tức giận, như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của em đấy! Nói thật là, khi nhìn thấy em khỏa thân đứng ở bên canh cửa sổ khiến tôi có chút phiền não...đáng lẽ cơ thể ấy, giờ này hẳn phải là đang nằm dưới thân tôi mà khóc lóc rên rỉ đấy. Aizzz, chỉ mới nghĩ tới thôi mà phía dưới đũng của quần tôi đã thấy hứng và cứng lên lắm rồi này, chắc tôi sẽ lại phải vừa tưởng tượng đến cảnh em đang cật lực làm cho tôi sướng vừa thủ dâm mất. "

Tôi rùng mình, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời tối đen và vẫn còn mưa khá to, làm sao mà gã ta lại có thể thấy được? Sợ hãi lùi xa ra khỏi bệ cửa sổ, chân tôi run rẩy còn bàn tay cầm điện thoại của tôi cũng đã ướt đẫm mồ hôi, tôi có cảm giác như có thứ gì đang bóp chặt lấy tim tôi khiến nhịp tim tôi đập loạn xạ - " Cái tên điên này... "

" Em nên tận hưởng nốt khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại và nên mau chóng cắt đứt quan hệ giữa em với ba người đàn ông kia đi. "

" Anh đây là đang uy hiếp tôi đấy ư? Nếu tôi không muốn cắt đứt thì sao? Anh sẽ làm gì tôi hả? "

" Tôi không uy hiếp em, tôi chính là đang tạo cho em cơ hội có thể giảm thiểu đau khổ mà bọn họ sẽ phải gánh bằng cách tránh xa họ. Nhưng, nếu như em muốn nhìn thấy họ chịu thêm nhiều đau khổ hơn nữa thì em cứ việc tiếp tục ở bên và để họ bảo vệ em. Vì đằng nào nếu em làm thế thì tôi cũng sẽ tìm cách cướp em đi. Tôi cũng muốn xem xem họ có thể bảo vệ em đến đâu. Cùng lắm năm ăn năm thua, cả đám chết chung thôi! " - gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp - " Còn tôi sẽ làm gì em ấy hả? Tôi muốn lấy em, làm tình với em và chơi em cho đến chết! "

" Anh...anh dám...sao? " - tôi nghiến răng

" Sao tôi lại không dám? " - " Nguyệt Đình đáng yêu của tôi ơi ~ em hãy lên giường ngủ một giấc thật ngon và khi em tỉnh giấc thì hãy xem thử xem điều gì đang đón chờ bọn họ nhé! Tôi có chút việc cần phải giải quyết bây giờ, được nói chuyện với em như này, dù chỉ là một chút thôi mà tôi thấy vui lắm, ôi chắc tôi vui đến không thể nào ngủ được mất. Tôi yêu em nhiều lắm, thật mong chờ ngày hai ta gặp nhau, lúc đấy tôi sẽ cho em biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào. Vậy, bye nhé ~ Chụt! "

" Này! Khoan, khoan đã! Này!!! "

Tút Tút Tút

Cuộc gọi đã kết thúc từ lâu mà tôi vẫn còn ngẩn người đứng như trời trồng

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chắc đây chỉ là một cuộc gọi trêu chọc thôi nhỉ? Nhưng mà dù là trêu chọc thì có phải là nó quá chân thật rồi hay không?

Trong khi tôi vẫn còn đang mải chìm vào trong mớ suy nghĩ của chính mình thì một cánh tay to lớn vòng ngang eo tôi, kéo tôi ngã nhoài lại vào trong giường. Xoay nhẹ người một cái liền dễ dàng đặt tôi nằm dưới thân mình, Quách Triệu Luân trên mặt vẫn còn mang theo cơn ngái ngủ, đưa tay lên che miệng ngáp. Anh nheo mắt nhìn tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi một cái, rồi hạ người nằm đè lên người tôi, miệng khẽ thủ thỉ - " Nguyệt Đình, sao em ngủ ít quá vậy? Em ngủ thêm một chút nữa đi, lúc nãy vận động cũng đủ khiến em mệt bở hơi rồi mà. "

" Em... " - tôi lúng túng mở miệng, tính nói gì đó, nhưng khi nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Triệu Luân thì lại thôi. Tôi không muốn những gì mình nói ra khiến cho giấc ngủ vốn đã ít ỏi của anh, nay lại càng bị rút ngắn đi - Ít nhất điều tôi có thể làm lúc này là để cho anh được ngủ một giấc đầy đủ - " Em sẽ ngủ bây giờ đây "

" Ừm " - anh ậm ừ một tiếng cho có lệ, rằng anh đã nghe thấy tôi nói gì. Một cánh tay vắt ngang qua eo tôi, bàn tay còn lại thì đan lấy bàn tay tôi, trên môi nở một nụ cười mỉm đầy ngờ nghệch rồi anh lại mau chóng tiếp tục chìm vào giấc ngủ

Vậy thì tốt nhất vẫn nên là để mọi suy nghĩ ở trong lòng đi? - Tôi đờ đẫn ngước nhìn lên trên trần nhà, dùng bàn tay còn lại luồn vào trong mái tóc bồng bềnh của Quách Triệu Luân khẽ vuốt ve

Dù gì vẫn chưa có gì đảm bảo là những gì tên đàn ông kia nói là sẽ trở thành sự thật cả. Nhưng, ngộ nhỡ nó trở thành sự thật thì sẽ như thế nào? Cơ thể tôi bất giác run nhẹ, linh cảm bất an về nỗi sợ hãi vô hình đang hình thành dần trong tiềm thức của tôi bỗng chốc như đang trở thành sự thật.

Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là tất cả mọi chuyện hãy chỉ là do tôi suy nghĩ thái quá quá nhiều, tự khiến bản thân rơi vào trạng thái âu lo và căng thẳng. Nếu như bọn họ gặp chuyện gì... dù chỉ trong một thoáng, nhưng tôi đã nghĩ rằng có thể tôi sẽ không chịu đựng nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h21#np#sm