Rắc rối không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, sau cơn mưa ánh nắng càng trở nên trong trẻo, sắc màu vàng rụm tràn vào trong phòng qua kẽ hở của tấm rèm cửa sổ tạo thành những mảng màu xinh đẹp đến chói mắt trên sàn nhà bằng gỗ

Bên cạnh giường trống trải, nơi bàn tay tôi chạm qua cũng đã không còn hơi ấm, chắc anh ấy đã thức dậy từ lâu. Khẽ nheo cặp mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, vô tình nhìn ra bên ngoài liền thấy dáng vẻ trầm tư của Quách Triệu Luân cởi trần ngồi trên ghế sofa, hai hàng chân mày của anh khẽ chau lại, ngón tay dài kẹp điếu thuốc đang cháy dở đến sắp tàn, tay còn lại cầm ly rượu whisky đã tan hết đá từ lúc nào. Không hiểu sao nhìn sự trầm mặc của anh lại khiến cho cái dự cảm không lành trong tôi lại một lần nữa bùng lên, sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, quơ chiếc áo choàng ngủ khoác hờ lên người, tôi đi tới bên cạnh Triệu Luân, nhẹ nhàng đặt tay lên vai và cúi xuống hôn lên trán anh một cái 

'' Đình, em dậy rồi à? Ngủ ngon không em? Em có thấy đói không, muốn ăn gì không? '' - Triệu Luân ngẩng đầu lên nhìn tôi mỉm cười, vươn tay luồn ra sau gáy tôi kéo tôi lại gần rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn chào buổi sáng, mặc dù giờ cũng đã đầu chiều rồi

'' Luân...có chuyện gì xảy ra vậy? '' - tôi không muốn vòng vo nên trực tiếp hỏi thẳng, nhìn chằm chằm vào mắt anh

Triệu Luân nở một nụ cười gượng gạo, trả lời qua loa nhằm cho qua chuyện - '' Không có gì đâu, chỉ là có một ít chuyện ở công ty thôi, chả phải là vấn đề gì to tát cả nên em đừng bận tâm đến làm gì ''

" Luân nói em nghe đi " - tôi nghiêm giọng, khum người ngồi lên đùi anh, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh và dùng bộ dạng nghiêm túc nhất 

" Kiện hàng đang vận chuyển trên biển bỗng dưng biến mất không lí do, đó là công hàng quan trọng của bên Ngô thị, rõ ràng là người của anh đã kiểm tra kĩ lưỡng trong các khâu rồi mới cho vận chuyển, không lí nào lại biến mất không chút dấu vết như vậy được " - Quách Triệu Luân đưa tay bóp trán, thở dài - " Trừ phi...là nó đã bị ai đó cố tình giấu đi? Nhưng là ai mới được nhỉ? Ai dám nẫng tay trên ngay trên địa bàn của anh chứ, kẻ đó thật sự là chán sống rồi "

[ Ring ring ] 

Tiếng điện thoại của Quách Triệu Luân vang lên cắt đứt mạch cảm xúc, anh hơi nheo mắt nhìn vào dãy số lạ đang hiển thị trên màn hình điện thoại nhưng vẫn quẹt ngang và áp điện thoại lên tai để nghe, không biết nội dung của cuộc điện thoại gọi đến đó là gì nhưng trong mắt anh tựa như bắt đầu cuộn sóng, hàng lông mày nhíu chặt lại, biểu cảm trên khuôn mặt từ lạnh nhạt chuyển sang kìm nén tức giận, khi ánh mắt anh quét qua khuôn mặt đang lo lắng của tôi, biểu cảm của anh mới dịu đi một chút, anh đứng dậy để đi ra bên cửa sổ để nghe điện thoại nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng anh đang gằn giọng chửi thề

" Mới làm có chút trò vặt vãnh, giở trò nẫng tay trên đồ của người khác mà mày tưởng đã nắm thóp được tao à? "

" Đừng thử thách tính kiên nhẫn của tao, thật đấy, hãy trốn cho thật kĩ đừng để tao tìm ra mày " 

" Sao? Mày bảo mày không có ý định trốn tránh á? Muốn chơi một trò chơi với tụi tao? Haha không phải là mày bị tự tin thái quá đến mức mất trí luôn rồi đấy chứ? " - Quách Triệu Luân tức giận đến bật cười

" Này thằng chó, nếu mày muốn chơi, tao sẵn sàng bồi mày tới cùng, mày muốn gì thì cứ nhắm vào tao nhưng đừng có hòng mà đụng đến cô ấy! " - sau khi nói xong anh cúp điện thoại, nheo mắt lại, ánh mắt hiện lên đầy sát khí

Nhưng tôi còn chưa kịp tiến lên để hỏi han anh, thì từ phía cánh cửa đã vang lên tiếng bấm chuông kèm theo tiếng đập [ rầm rầm ] lên cánh cửa, cảm giác như nếu như tôi không ra mở cửa thì chắc chắn rằng cánh cửa sẽ bị đập vỡ nát mất

Khi vừa cầm khay ấm trà vừa bước vào phòng, đã cảm thấy ngay cả không khí trong này giảm xuống tới mức âm độ, lạnh lẽo đến thấu xương

Vương Hắc Bảo ngồi trên ghế sofa, không nói một lời. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, con ngươi  vốn đã giống như  viên bảo thạch đen nhánh ở dưới đáy hồ, nay nó còn được kết thêm môt lớp băng mỏng phía ngoài nên trông càng đáng sợ hơn

" Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mấy người lại đến đây? " - tôi đưa mắt nhìn Vương Nam Hạo lúc này vẫn còn đang nhìn chằm chằm về phía Quách Triệu Luân, ánh mắt của gã tựa hồ muốn đốt cháy Triệu Luân ngay lập tức

" Vì sao hắn lại ở đây? " - Vương Nam Hạo đáp lại lời tôi bằng một câu hỏi khác

" Vì sao anh ấy lại không được ở đây? " - tôi cũng hỏi vặn ngược lại gã

" Đừng nói với tôi, em và hắn là loại quan hệ yêu đương đấy nhé? Em coi anh em tôi là cái gì, là hàng dùng qua vài lần xong rồi bỏ đấy à? " - mặc dù đã hết sức kiềm chế nhưng khi Nam Hạo nhắc tới mối quan hệ của bốn người chúng tôi, giọng nói vẫn có chút gì đó mất tự nhiên và cực kì không vui

 Lời gã vừa dứt, đã khiến cho cả bốn người chúng tôi mặt đối mặt, hoàn toàn khó xử

Bầu không khí trong phút chốc cũng đã trở nên lúng túng hơn rất nhiều

" Tôi sẽ hỏi lại lần nữa, vì sao hai người các anh lại tới đây? " 

" Lí do vì sao bọn tôi ở đây chắc Quách Triệu Luân có thể hiểu đấy " - Vương Hắc Bảo lần đầu mở miệng, lời ít ý nhiều, nâng tầm mắt nhìn về phía Quách Triệu Luân

Quách Triệu Luân từ bên bệ cửa sổ, cởi trần đi vào phòng ngủ lấy áo choàng ngủ khoác vào, sau đó mới đi về phía sofa ở phòng khách nơi ba người bọn tôi đang ngồi cũng cùng ngồi xuống, từ tốn hỏi - " Họa chăng hai người cũng nhận được cuộc điện thoại từ một con chó điên? Chẳng những thế con chó điên đó còn tiện tay phá hoại chuyện làm ăn của hai người, sau đó còn thuận miệng nói rằng rất muốn chơi một trò chơi thú vị với ba người chúng ta và bảo phần thưởng dành cho người thắng cuộc chính là Đình Đình? " 

" Không thể nào... " - tôi ngẩn người - Vậy cuộc gọi đó? Tên điên đó thật sự không phải là đang nói đùa với mình 

" Nhìn em có vẻ không ngạc nhiên khi nghe chuyện này " - Vương Hắc Bảo vươn tay từ từ nâng cằm tôi lên, ánh mắt như có thể nhìn xuyên qua tôi - " Liệu có phải em đã biết trước hay đã được thông báo trước cho điều gì rồi đúng không? " 

" Sao cơ? " - tôi hốt hoảng, né tránh cái nhìn chằm chặp của hắn

" Đây không còn là chuyện riêng của bất cứ ai nữa rồi, dựa vào tính nghiêm trọng thì đây là chuyện có liên quan đến tất cả chúng ta. Tôi hi vọng em sẽ khôn ngoan hơn một chút, thành thật nói ra tất cả những gì em biết, đến lúc đó bản thân em cũng sẽ dễ thở hơn đấy " 

" Đình Đình, nếu đúng như theo lời của Vương Hắc Bảo nói em thật sự biết chuyện gì thì hãy nói ra nhé, anh cũng quan tâm đến chuyện công việc nhưng rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi, bởi vì anh biết tên kia sẽ không thể nào làm tổn hại đến công ty quá nhiều được. Còn em thì khác, em có thể bị tổn hại, em là điều anh bận tâm đến nhất bởi vì anh vẫn chưa biết rõ mục đích của tên kia là gì? Liệu có phải chỉ là đơn giản nhắm đến bọn anh hay là đang muốn làm hại em và những người quan trọng của em hay không? " - Quách Triệu Luân nắm lấy tay tôi, ánh mắt lẫn giọng nói đều rất thành khẩn

Tôi đắn đo do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định đem toàn bộ cuộc nói chuyện lúc trời đang mưa bão ấy ra kể hết
Vương Hắc Bảo, Vương Nam Hạo và Quách Triệu Luân chỉ im lặng lắng nghe, hàng chân mày của cả ba người nhăn lại rồi từ giãn ra, cả căn phòng bao trùm bởi sự căng thẳng

Câu đầu tiên tôi được nghe từ ba người đàn ông kia là: " Không được bước chân ra ngoài "

" Các anh bị điên à? Thế có khác gì đang giam cầm không? Tôi cũng không phải phạm nhân? " - tôi cau mày

" Em cũng biết mục đích của tên kia là em rồi đấy, nếu em đi nhong nhong ở bên ngoài như thế, thì có khác gì tuyên bố - Tôi đang ở đây này, tới bắt tôi đi - không? " - Vương Hắc Bảo hỏi

" Cho dù là vậy đi chăng nữa cũng không thể bắt tôi ở yên một chỗ vậy được, như thế thì càng bị động hơn ấy " - tôi cũng không phải dạng vừa, lập luận phản bác - " Thử nghĩ mà xem, nếu như tôi chỉ ngồi một chỗ đợi được bảo vệ thì không phải là càng giống như những gì tên kia nói sao? Thay vì bị động thì hãy chủ động, trở thành người cầm cương như vậy không phải là tốt hơn sao? Tôi cũng không còn là tôi của ngày xưa nữa, tôi không yếu ớt đến mức đó "

" Nhưng như vậy quá nguy hiểm Đình à, chúng ta không biết tên kia có thể làm ra những gì tổn hại đến em. Anh không muốn như vậy, anh muốn em luôn luôn ở trong tầm mắt của anh " - Quách Triệu Luân từ tốn nói

" Nếu em muốn ra ngoài, hãy mang theo người của bọn tôi " - Vương Nam Hạo lên tiếng, lần đầu tiên thỏa hiệp với tôi - " Đấy là những gì tôi có thể chấp nhận trong giới hạn của tôi, em hiểu mà đúng không? " 

" ........... "

Và câu thứ hai mà tôi nghe được từ ba người đàn ông kia: " Mấy đứa trẻ đang ở đâu? Con tôi đâu rồi? "

" ........... " - và ba người đàn ông đó quay ra nhìn nhau, im lặng, rồi lại nhìn qua tôi chờ đợi

Tôi giật giật khóe miệng, cái tình huống gì vậy, sao lại đồng thanh hỏi cùng một câu vậy chứ?

" Ha ha gì vậy? " - tôi cười khan một tiếng - " Tôi cho các con đi tham dự một khóa trại hè Mặt Trời rồi " - trong một giây, não tôi như có luồng điện giật , khi ánh mắt của tôi chạm đến ánh mắt họ - không lẽ nào?

Quách Triệu Luân, Vương Nam Hạo lẫn Vương Hắc Bảo đều đồng loạt rút điện thoại ra, thao tác một chút đã kết nối vài cuộc gọi, giọng điệu vô cùng bình ổn

" Lập tức phái người tới địa điểm khóa trại hè Mặt Trời đón Thiên Đại và Tường Vi về cho tôi " 

" Sắp xếp trực thăng và gọi cơ trưởng, hãy chắc chắn là mọi thứ đều đã sẵn sàng cất cánh bất kì lúc nào đi, điểm đến là biệt phủ Vương gia " 

" Chuẩn bị sẵn hai phòng ngủ và bí mật đặt Vương gia vào trạng thái nghiêm cấm bất kì người ngoài nào ra vào, tăng cường thêm vệ sĩ canh phòng nhưng nhớ là làm cho kín vào "

Sau khi kết thúc cuộc gọi cả ba người đàn ông này lại quay ra nhìn nhau lần nữa rồi tiếp tục im lặng trầm mặc
Tôi cố nín nhịn nhằm ngăn bản thân không phát ra tiếng cười - haha có cần hành động giống nhau vậy không?

" Em đang cười tôi đấy à? " - họ lần thứ ba không hẹn mà cùng nhau đồng thanh lên tiếng

Tôi lúc này thật sự không nhịn nổi nữa mà bật cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt - " Ôi haha, sao ba người các anh lại như có thể có cùng suy nghĩ đến vậy hả? "

" Ai thèm có cùng suy nghĩ với mấy tên này " - lại lần thứ tư đồng thanh nói, sau đấy sáu mắt nhìn nhau như thể sắp tóe lửa - ai cho phép anh/cậu bắt chước giống tôi?

Sau khi đã cười cho đã đời, đưa tay quẹt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, tôi chớp chớp mắt rũ nhẹ hàng lông mi, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, ngoài cảm giác buồn bực khi bị tên điên uy hiếp nhưng vẫn cảm thấy đâu đó trong lòng có chút thoải mái - "  Thế các anh định bước tiếp theo sẽ làm như thế nào? " 

" Bọn tôi suy nghĩ đây không phải là hành động đơn phương từ một phía, nói đúng hơn là có người khác ở phía sau hỗ trợ cho tên này. Hơn nữa có thể hiểu rõ quy cách làm việc của bọn tôi thì có thể đoán ra đây là người nhà hoặc là người thân quen " - giọng nói của Vương Hắc Bảo nghe qua thì có vẻ như rất ôn tồn nhưng đối lập với sự ôn tồn đó là bàn tay đã siết chặt lại thành nắm đấm kia

Vương Nam Hạo cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hàng lông mày đen nhíu lại, ánh mắt hết sức chuyên chú còn ngón tay thì liên tục thao tác bấm phím không quên chửi thề thêm vài câu

" Haha xem ra ba người các anh chắc đã đắc tội với không ít người đâu đấy nhỉ? " 

 " Sao vậy em đang mỉa mai đó à? " - Quách Triệu Luân với tâm trạng không rõ buồn vui, hỏi

" Không đâu. " - tôi đứng bật dậy, vừa đi về phía phòng ngủ vừa đưa tay tháo nút thắt cởi bỏ áo choàng ngủ xuống để lộ cơ thể trần như nhộng, làn da màu nâu mật ong khỏe mạnh, đầy những hình xăm trên người - " Là em đang cảm thán đấy, vì nghĩ đi nghĩ lại thì có vẻ như cũng có phần của em trong cái câu chuyện này mà? " 

" Dù sao cũng phải cảm ơn ba người vì đã quan tâm lo lắng và sắp xếp cho hai cục cưng bé bỏng của em " - dứt lời tôi đóng sập cửa phòng lại, bỏ mặc ba người đàn ông vẫn còn ngẩn ngơ nhìn theo tôi ở ngoài phòng khách. Tôi biết lúc này, ba người bọn họ cần nhất là một cuộc nói chuyện hay đúng hơn là một cuộc thương lượng. Họ thật sự cần bỏ mọi ác cảm về nhau qua một bên và nên đặt nhiều tâm tư, suy nghĩ đến việc bắt tay với nhau vì có trời mới biết sắp tới sẽ xảy ra những chuyện gì, có nguy hiểm hay không? 

Tuy nhiên chẳng cần phải đợi nhiều, bởi vì rất mau ngay sau đó đã có chuyện xảy đến như tôi nghĩ

Sau khi trang điểm xong, vì thời tiết đang khá mát mẻ nên tôi chỉ mặc một chiếc áo thun cổ tròn, quần short jean ngắn để lộ đôi chân dài, phía dưới đi đôi giày thể thao thoải mái, đội mũ lưỡi trai màu xám, cầm chiếc túi tote màu trái bơ đeo lên vai rồi bước ra ngoài 
Bên ngoài phong khách, ba người đàn ông vẫn đang thảo luận chuyện gì đó, thấy tôi bước ra thì đều ngưng bặt lại rồi cùng đồng loạt nhìn tôi

" Sao vậy? Lần đầu thấy con gái hay gì mà nhìn em như thú lạ thế? " - tôi vừa cười vừa đi lại về phía họ - " Đã nói chuyện xong chưa? " 

" Ừ bọn anh đã nói xong rồi, đang bàn thêm về vài chuyện hợp tác và nói về em " 

" Em ư? " - tôi tròn mắt

" Đúng vậy, nói về cách làm thế nào để bảo vệ em và các con " - Vương Nam Hạo nói

Tôi âm thầm thở dài, day day thái dương vài cái, đưa tay vén tóc ra đằng sau,  nhìn vào bọn họ, tức giận nói: " Mấy cái tên đàn ông chết tiệt này, vẫn cứ giữ khư khư cái chủ nghĩa đàn ông cái khỉ khô gì đấy hả? Phụ nữ không phải là món đồ trang trí hay vật trang sức thuộc quyền sở hữu của bọn đàn ông đâu, các người biết rất rõ là tôi không thích bị đối xử như vậy mà? Tại sao tất cả mọi chuyện đều do các người quyết định vậy? Vì sao chỉ cần có chuyện gì đó hơi nguy hiểm một chút thì tôi phải chịu để bản thân bị đặt vào trong sự kiểm soát của các người thế? Các người không phải là tôi nhưng lại thay tôi quyết định, các người nghĩ tôi sẽ nhẹ nhõm sẽ cảm thấy trong lòng vui mừng lắm hả? Nếu vậy thì nhầm to rồi đấy, các người thực sự coi tôi là vật cưng nuôi nhốt đấy à? "

" Nếu tôi thật sự như lời em nói thì đã đi tìm và nhốt em lại chứ không để em ra đi rồi tự do bảy năm như vậy " - Vương Hắc Bảo vừa nói vừa nhàn nhạt nhìn tôi " Em biết rõ là tôi không muốn làm như thế mà, tôi chỉ đang đơn thuần là muốn bảo vệ em thôi, bảo vệ người phụ nữ của mình thì có gì là sai à? "

" Tôi không muốn phải trông chờ được người khác bảo vệ bao bọc mình " -  tôi ra chiều suy nghĩ một chút, đi vòng qua bàn để đến bên cạnh chỗ Vương Hắc Bảo đang ngồi, đưa tay ra nâng cằm hắn lên, ngón tay cái miết nhẹ lên bờ môi ấm của hắn - " Tuy nhiên, nếu buộc phải làm vậy thì tôi muốn được đối xử như một nữ vương chứ  không phải là một cô công chúa nhỏ "

Vương Hắc Bảo khẽ nhếch miệng cười - " Vậy ư? Vừa hay là bản thân tôi cũng chưa từng có lần nào  xem em như là một cô công chúa nhỏ đâu " - nói xong hắn liền vươn đầu lưỡi liếm ngón tay của tôi, không quên hôn lên đấy một cái, động tác lẫn biểu cảm ấy hết sức quyến rũ

Tôi vẻ mặt hết sức phức tạp, nở một nụ cười méo mó " Điển trai quá quả thật là cũng không tốt chút nào đâu Vương Hắc Bảo " 

Vương Hắc Bảo nhìn tôi, trong mắt hiện lên ý cười

Vương Hắc Bảo trước kia nào đâu có ánh mắt dịu dàng đến thế

Tôi nuốt nước bọt, cười gượng một tiếng - " Tôi đói rồi, chúng ta cùng ra ngoài ăn nhé? " - sau đó nhìn về phía Vương Nam Hạo - " Thế nào? Như vậy vẫn sẽ nằm trong giới hạn của anh chứ? " 

Lúc ôm cái bụng no căng từ trong quán ăn bước ra ngoài bầu trời đã tối hẳn, cảm thấy vẫn còn sớm mà về nhà thì tôi cũng chả có gì để làm, nên tôi tỏ ý muốn được đi dạo phố
Ba người đàn ông không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu như ngầm đồng ý, đi theo sát phía sau tôi
Tuy nhiên, mới đi bộ chưa đầy mười phút mà tôi đếm xung quanh cũng có ít nhất hơn chục cặp mắt đang đổ dồn về phía bọn họ, không chút kiêng dè để lộ ra vẻ yêu thích. Ôi ba cái cây hoa đào thu hút ong bướm này ~ tôi cảm thán, lại không biết cũng có những ánh mắt kì lạ đổ về phía mình 

Cánh tay bị  bàn tay to nắm chặt, kéo giật lùi lại khiến lưng tôi chạm vào một vòng ngực săn chắc, tôi ngẩng đầu - " Sao vậy? " 

"Tôi không thích ánh mắt của những gã đàn ông khác nhìn em? "

" Gã đàn ông khác? " - tôi đảo mắt một vòng, sau đó nhoẻn miệng cười - " Ý của anh có bao gồm cả Vương Hắc Bảo và Quách Triệu Luân không? "

Vương Nam Hạo sững lại trong giây lát, ánh mắt gã nhìn tôi dường như có chút biến hóa - " Bọn họ thì khác, tôi và bọn họ đều đã ngủ với em còn những gã đàn ông khác thì không! "

" Anh xấu tính quá rồi đấy! " - tôi vùng ra khỏi tay gã - " Nghe câu đẹp khoe xấu che chưa? "

" Dĩ nhiên là rồi, thế nhưng việc em đẹp thì chỉ cần mình bọn tôi biết là được rồi "

Tôi đưa mắt nhìn qua Quách Triệu Luân và Vương Hắc Bảo, hai người họ đều cùng tỏ ra tán đồng với suy nghĩ của Vương Nam Hạo. Hừ, từ khi nào mà bọn họ lại có cùng chung suy nghĩ vậy - " Vô vị, không thèm quan tâm đến mấy người nữa " 

Vừa định bước đi, thì từ phía trước cách chỗ chúng tôi không xa truyền đến tiếng hét sợ hãi và thảm thiết, ngay sau đó là những tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt

" Có chuyện gì xảy ra vậy? " - Có người nói

Còn chưa kịp nghe người ở phía đằng xa trả lời, tôi đã nghe thấy ở khúc quanh phía trước phát ra một loạt những tiếng động lớn, đó là tiếng súng, căn bản không thể xác định được phương hướng từ đâu
Bóng dáng một người đàn ông mặc vest, trên ngực trái có một dòng máu chảy  dài rồi đổ gục xuống đất ngay trước mắt tôi
Thấy máu chảy lênh láng, đám đông xung quanh thoáng chốc đã trở nên luống cuống, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ: " Có người bị bắn! " - một người nào đó gào lên
Cả con đường lập tức trở nên hỗn loạn
Chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám vệ sĩ nhanh chóng chạy đến, trong nháy mắt đã bao quanh bọn tôi để bảo vệ, vội vàng dẫn dắt đến một khúc cua gần đó để tìm chỗ an toàn, tình hình căng như dây đàn sắp đứt

Khi chạy qua một con ngõ nhỏ, bỗng nhiên từ bên trong vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc khiến toàn thân tôi run lên, tim đập dồn dập, tôi vội vuốt ngực nhằm bình ổn nhịp đập
Vừa đưa mắt liếc nhìn vào trong con ngõ nhỏ đã nhất thời ngẩn ngơ, ba vệ sĩ thuộc người của Vương Nam Hạo nằm sõng soài trong vũng máu trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền vô lực
Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo
Một đám sát thủ bịt mặt ẩn nấp xung quanh từ trong bóng tối bước ra, giương họng súng đen ngòm nhắm về phía nơi chúng tôi đang đứng, sau tiếng xoay chốt cò 

[ Pằng! Pằng! Pằng! ]

Tiếng súng chát chúa vang lên

Cái chuyện này quá sức là điên rồ rồi!

Mẹ kiếp - tôi vừa ôm đầu, vừa thầm chửi rủa - như vậy không phải là quá lộ liễu khi muốn ám sát ai đó ở một nơi công cộng đông người thế này rồi hay sao?
Đúng lúc này, ba người đàn ông đồng thời ngẩng đầu, họ cùng rút súng, đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Họ dựa lưng vào bức tường gần đấy, bắt đầu bắn trả đám sát thủ
Tôi tập trung nhìn một lượt, vẫn không thể hiểu nguyên nhân do đâu, hít thở sâu một hơi, dán chặt người vào sát mép tường

Phía trước mặt cuộc đọ súng diễn ra vô cùng kịch liệt và nguy hiểm, thỉnh thoảng lại có người trúng đạn ngã xuống
Quách Triệu Luân dẫn đám vệ sĩ rút lui về phía sau để bảo toàn lực lượng, anh dựa lưng ghé sát vào người Vương Hắc Bảo, nhỏ giọng nói - " Cảm ơn "

" Không có gì " -  giọng nói của Vương Hắc Bảo nghe qua có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất lại vô cùng hả hê

Vương Nam Hạo nhìn đám vệ sĩ thì hô lớn: " Xe đâu? Mau mang xe tới đây nhanh lên! " - sau đó tiếp tục quay lưng bắn trả

Một tên sát thủ đang ẩn nấp cách đó không xa, hướng họng súng chĩa về phía sau lưng đang không hề có bất kì sự phòng bị nào của Vương Nam Hạo mà trực tiếp bóp cò súng

Mọi thứ diễn biến quá nhanh, nhanh đến nỗi mọi người lúc đó còn không kịp hành động

" Cẩn thận! "

Khác với những người nãy giờ la hét, tôi vẫn luôn duy trì sự im lặng và cẩn thận quan sát xung quanh, bỗng dưng lại thét lên chói tai khiến những người có mặt ở đó hết sức kinh ngạc. Vương Nam Hạo chỉ cảm thấy có một bóng đen lao đến, che chắn phía sau lưng gã, gã ta cảnh giác xoay người lại [ Pằng! ] một tiếng
Ngay sau đó, lại nghe thấy một tiếng rên rỉ kèm theo cơ thể tôi run lên rồi từ từ trượt từ trên vai gã ngã khuỵu xuống đất, cảm thấy đầu óc tê dại, cả người cứng ngắc, tay chân lạnh toát. Tay tôi bịt chặt lấy phía trước ngực, từ trên miệng vết thương một dòng máu đỏ thẫm len qua các kẽ ngón tay, tí tách chảy ra. Tôi gắt gao cắn chặt môi dưới, hai hàng lông mày chau lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi hột, cảm nhận càng ngày càng rõ về cơn đau thấu xương
Vương Nam Hạo tỉnh táo lại sau vài giây thất thần ngắn ngủi thì ngay lập tức giúp tôi đè chặt miệng vết thương  để máu chảy chậm lại. Khi gã ta vừa chạm vào cơ thể tôi liền cảm nhận rõ tôi đang run lên vì đau, lúc đó gã mới thận trọng ôm lấy bả vai của tôi

" Đình! Đình! Đợi một chút xe sắp tới rồi! " - Vương Nam Hạo giọng nói tràn đầy lo lắng , còn bàn tay đang đè chặt miệng vết thương của tôi kia thì lại không ngừng run run

" Đau quá... " - tôi rên rỉ kêu lên một tiếng, đôi mắt mở to, cơn đau truyền ra khắp toàn thân, đau đến nỗi không còn sức kháng cự, chân tay tôi bủn rủn mềm nhũn cả ra, đến giọng nói và hơi thở cũng dần trở nên yếu ớt hơn, sắc mặt trắng bệch nghẹn ngào nói: " Đau chết mất "

Liều mạng đỡ đạn cho người khác - nói nghe thì có vẻ dễ dàng thế nhưng sự thật thì trên đời này không phải ai cũng có cơ hội đối mặt với họng súng, nhất là đối với khu vực Châu Á nơi người dân sở hữu vũ khí sẽ bị coi là phạm pháp này. Cũng không phải ai, cho dù đang ở trong hoàn cảnh tương tự của tôi lúc này, có đủ dũng khí để trong nháy mắt đưa ra quyết định liều lĩnh đánh cược với số mệnh chỉ để đổi lấy mạng sống của một người khác như vậy
Ha ha tôi đúng là mẹ nó điên thật rồi!

Một chiếc xe chuyên dụng đỗ trước mặt, Vương Nam Hạo cùng Vương Hắc Bảo và Quách Triệu Luân nhanh chóng leo lên xe đưa tôi phóng nhanh tới bệnh viện
Tôi không biết sau đó mọi chuyện được giải quyết như nào, chỉ nhớ mang máng là cảnh tượng lúc tôi bị bắn trúng đó rất hỗn loạn, có người chết có người bị thương còn có cả người dân la hét xung quanh và tiếng còi xe cảnh sát mỗi lúc một gần

Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm ở trong một căn phòng xa lạ, lúc đang cố nhỏm người ngồi dậy một cơn đau nhức kinh khủng truyền đến đại não khiến tôi nhận thức được vấn đề, cúi đầu hạ tầm mắt nhìn xuống phía trước ngực đang được quấn bởi một lớp băng gạc trắng tinh, lẫn trong không khí mùi cồn sát trùng vẫn còn vương vấn

Tôi khẽ rùng mình, khi nhớ lại cảnh tượng trên con đường nhỏ ấy

Phía cánh cửa truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp

 Tôi còn chưa phản ứng, một bóng người đã đi tới, đứng ở bên giường. Thân hình cao lớn, che khuất cả ánh sáng, sơ vin trên người chỉnh tề, phẳng phiu không một nếp nhăn, vắt trên cánh tay là áo vest. Khắp nơi trên người anh ta đều toát lên một vẻ u tối, trực tiếp ngồi xuống bên mép giường 

Hai người cùng im lặng. Vương Nam Hạo vẫn nhìn tôi chằm chằm. Dưới ánh mắt nóng rực của người từng là quân nhân, tôi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, càng không dám nhìn thẳng vào anh ta, trống ngực đập thình thịch vì thái độ khác thường này và trong đầu tôi thì hình thành muôn vàn tình huống có thể xảy ra lẫn những câu trách cứ mắng nhiếc thậm tệ, thế nhưng...

Anh ta lại hỏi một câu chẳng liên quan gì tới những giả thuyết và tình huống mà tôi đang suy nghĩ. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt tấm chăn vì cơn đau cùng phần ngực quấn lớp băng gạc dày cộp của tôi, không kìm được lên tiếng: " Đình, em đã cứu tôi một mạng " 

" Tại sao lại xông ra đỡ cho tôi? Bộ em không sợ chết à? "

Tôi sửng sốt, yên lặng giây lát, tình huống dở khóc dở cười này, thật sự là khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ đành gắng gượng cười trừ

" Tôi nghĩ em đã rất ghét tôi, rất căm hận tôi? " - Vương Nam Hạo khẽ gằn giọng, trong chất giọng chứa đầy cay đắng nói - " Điều đó khiến tôi suy nghĩ ắt hẳn là em cũng sẽ mong tôi mau chóng chết đi cho khuất mắt? "  

" Tôi không biết, nếu biết rõ lí do...chắc cũng không điên đến mức nhảy ra đỡ cho anh một viên đạn " - tôi lắc đầu, ngập ngừng im lặng một lúc lâu, mới khẽ khàng nói tiếp - " Trong những đêm khuya cô đơn, khi màu sắc của bóng đen bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, đâu đó trong tâm trí tôi bị giày vò bởi những mớ xúc cảm tối đen lẫn lộn, tôi đúng là đã từng ác ý khẩn cầu, mong anh em các người chết đi, chết nhanh một chút càng tốt, sau tất cả những khổ đau mà tôi phải gánh chịu trong suốt thời gian qua thì chút nguyền rủa đó cũng không hẳn là đòi hỏi quá đáng có đúng không? Chỉ là...trong một khoảnh khắc, khi tên sát thủ chĩa súng vào anh...tôi đã không cam tâm, không cam tâm nhìn anh bị thương " 

Đây là lần đầu tiên, tôi nói ra những suy nghĩ thật trong lòng sau bảy năm xa cách, lời vừa mới nói xong, Vương Nam Hạo đã nhào đến ôm chặt lấy tôi, bàn tay to luồn ra phía sau gáy của tôi cố định lại, gã run rẩy áp môi mình lên môi tôi, những cái hôn tựa như chuồn chuồn điểm nước dần chuyển qua thành cơn mưa bão đổ ập xuống, gã điên cuồng dùng đầu lưỡi càn quét bên trong khoang miệng của tôi, răng hắn nhay cắn bờ môi tôi, tham lam liếm mút như thể gã là một tội nhân vừa được hưởng đặc xá còn tôi vừa hay lại chính là đặc xá đó của gã, cho đến khi môi tôi bị sưng đỏ và hơi thở dần trở khó nhọc gã mới quyến luyến rời ra 

" Nguyệt Đình, sau tất cả...anh chỉ cần câu nói sau cùng đó của em " - gã dùng hai tay nâng mặt tôi lên, tựa như đang nâng niu một bảo vật trân quý, trong mắt gã ánh lên tia dịu dàng

Gã chỉnh lại quần áo chỉnh tề, lấy từ trong túi quần ra một chiếc vòng tay vô cùng tinh xảo, đặt xuống trước mặt tôi

Tôi cầm lên, hỏi - " Anh tặng tôi vòng tay làm cái gì? " - thật không giống với phong cách thường ngày của gã

Gã liếc nhìn tôi rồi nói - " Trong chiếc vòng đó có gắn thiết bị định vị, đeo nó trên tay,  dù là ở đâu tôi đều có thể biết chính xác em đang ở chốn nào "

Chiếc vòng tay này được làm từ bạch kim, quanh thân nạm kim cương. Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tự hỏi không biết cái thiết bị định vị kia rốt cuộc được khảm vào vị trí nào? Nhưng để làm ra một món trang sức tinh xảo như vậy, chắc hẳn gã cũng đã phải tốn rất nhiều công sức

" Đây chính là sự tự do giới hạn của anh à? " - tôi đeo chiếc vòng lên tay, trong giọng nói đầy cố ý khiêu khích gã

Gã nghe thấy vậy liền nở nụ cười, cúi người thật thấp, nâng cằm tôi lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi vô cùng chăm chú - " Còn có thể nới giới hạn ra thêm một chút nữa đấy, muốn không? "
 
Tuy trong lòng có chút rung động trước biểu hiện đẹp trai này của gã thật đấy nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân vẫn không có được tự do lắm, buồn bực nói -" Sau này, tôi sẽ không được đi đâu một mình sao? "

Gã không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi coi như đã ngầm thừa nhận đáp án

Thấy vậy tôi mang tâm trạng không mấy vui vẻ kháng nghị - " Tôi cũng không phải là người thích gây chuyện thị phi, anh thực sự muốn nhốt tôi như nhốt một con chim trong lồng sao? Anh nghĩ rằng anh có thể đối xử với tôi như vậy được à? "

Gã đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh - " Nguyệt Đình, tôi là đàn ông "

" Có bị mù hay thiểu năng thì tôi cũng có thừa chất xám để biết anh là giống đực, không cần phải nhấn mạnh anh là đàn ông với tôi, anh không là đàn ông thì tôi chắc không phải là đàn bà mất. Nó còn chả có liên quan gì đến câu hỏi của tôi dành cho anh cả Vương Nam Hạo " 

Có ý gì chứ? Chẳng lẽ không giam cầm người khác thì không phải là đàn ông sao? Tôi quả quyết nhìn chằm chằm lại gã, biểu cảm không chút sợ hãi

Gã hít một hơi thật sâu như thể đang cố gắng kìm nén bản thân, cầm lấy áo vest mặc vào rồi xoay người đi ra cửa, không quay đầu lại, chỉ nói vọng vào, rành mạch đến từng câu chữ - " Để cho người phụ nữ của mình hết lần này đến lần khác phải đối mặt với nguy hiểm, cuối cùng còn phải nhờ cô ấy cứu mình một mạng. Nguyệt Đình à, chuyện này thực sự cực kì bẽ mặt, là sự sỉ nhục đối với lòng tự tôn của một người đàn ông. Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng ngốc cả, khoảng khắc em gục trong lòng tôi...em không biết tôi đã cảm thấy bất lực đến nhường nào đâu. Thế nên, tôi nhất định sẽ không cho phép em gặp bất cứ chuyện không may như vậy thêm một lần nào nữa. Em hiểu chưa? "

Có vẻ như vì rất ít khi nói những lời bộc bạch về cái cảm giác bất lực phiền muộn này nên vừa dứt lời, gã đã bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, không muốn để tôi thấy được vẻ mặt của mình bây giờ. Tôi ngẩn người nhìn ra khung cửa trống rỗng một hồi lâu, ngón tay lần sờ chiếc vòng tay lạnh như băng nhưng đâu đó lại cảm thấy ấm lạ thường, hít sâu một hơi rồi chống tay xuống giường, đứng lên

Lại cảm giác mình càng ngày càng rung động lại với gã hơn mất rồi - Nguyệt Đình mày đúng là con mẹ nó không có chính kiến gì hết! 

Sau ngày hôm đấy, ba người bọn họ càng ngày càng bận rộn, thời gian xuất hiện ở nhà vơi dần đi. Họ đi từ sáng sớm đến tận tối muộn mới về nhà, cho dù bản thân có mệt mỏi đến thế nào họ vẫn tới phòng kiểm tra sức khỏe tôi rồi mới chịu đi nghỉ ngơi. Điều này khiến cho trong lòng tôi không khỏi cảm thấy vừa ấm áp mà cũng vừa xót xa
Bình thường nếu không có mặt ở nhà, bọn họ sẽ tăng cường thêm người để bảo vệ xung quanh, cuộc sống của tôi trôi qua khá bình yên, ngoài việc tập trung dưỡng thương thì mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại về biệt phủ của Vương gia để kiểm tra và nói chuyện với bé cưng của tôi, tuy rất nhớ các con nhưng do tình hình không mấy khả quan ở hiện tại mà tôi buộc phải cách xa các con một thời gian đến khi mọi chuyện được giải quyết xong, ít nhất là cho đến khi bọn tôi tìm ra thân phận và tung tích của tên điên kia

Dù bác sĩ khuyên tôi nên vận động ít lại và phải tĩnh tâm hơn thì vết thương trên ngực mới mau chóng lành lại được...nhưng vì mọi thứ quá đỗi bình yên sau những chuyện đã xảy ra khiến tôi vẫn luôn trong trạng thái lo lắng và căng thẳng
Tôi không muốn phiền ai giúp đỡ, nên tự mình đi chầm chậm xuống nhà bếp ăn cơm trưa, sau đó lại đi tới phòng khách, vô tình nhìn thấy
Quách Triệu Luân đang ngồi trên ghế sofa, trên tai đeo tai nghe, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài liên tục gõ nhanh trên bàn phím, trên bàn có rất nhiều giấy tờ và văn kiện chất thành đống ngổn ngang, nhìn kĩ thì thấy mấy tập tài liệu đó dày cộp. Có vẻ như anh đã tập trung cao độ vào công việc nên không hề nhận ra việc tôi đến gần, mà tôi cũng không muốn làm phiền đến anh nên chỉ lựa một chỗ ở chiếc sofa trống còn lại, tùy ý tìm một tư thế thoải mái nhất mà ngồi xuống, đưa tay mở tivi ở mức âm lượng vừa đủ để nghe. Ăn no và ngồi xem tivi được một lúc, tôi mơ mơ màng màng, nhận ra đây đúng là loại cảm giác căng bụng chùng da mắt, chưa gì đã lại thấy bản thân rất buồn ngủ. Trong mông lung, cảm thấy hình như có người đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, khi vừa mở to mắt, đã nhìn thấy Triệu Luân âu phục chỉnh tề ngồi ở bên cạnh sofa từ lúc nào

" Đang bị thương, cơ thể em còn rất yếu sao em có thể ngủ trên sofa được chứ? " - trong giọng nói trầm thấp của anh còn mang theo vài phần dịu dàng, sau đó ôm ngang người bế bổng tôi lên, đi về phía phòng ngủ chính

Tôi nghe anh nói vậy thì đưa tay ra, nắm lấy vạt áo trước ngực của anh, nhỏ giọng nói  - " Cảm ơn anh "

" Em không cần phải nói cảm ơn anh đâu " - anh ôm tôi đi thẳng tới bên giường, buông tôi ra rồi nằm xuống bên cạnh - " Tịnh dưỡng cơ thể cho tốt, mau chóng khỏi bệnh như vậy với anh là đã đủ lắm rồi. "

" Xin lỗi...lại đem phiền phức đến cho các anh rồi " - tôi ngập ngừng, áy náy nói

" Không có phiền chút nào hết Đình à, bọn anh chính là cam tâm tình nguyện như vậy, em biết mà? " - Quách Triệu Luân hôn nhẹ lên môi tôi - " Chỉ là anh mong em đừng có hành động liều lĩnh như vậy thêm lần nào nữa...trái tim anh không chịu nổi đâu! "

" Ngủ thêm chút đi " - môi anh lưu luyến hôn tràn trên khuôn mặt tôi, tôi nằm ở trong vòng tay ấm áp của anh, chẳng mấy chốc đã lần nữa chìm dần vào giấc ngủ sâu

Chẳng biết tại sao, tôi lại có dự cảm, có chuyện nguy hiểm gì đó sắp xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h21#np#sm