Nó cũng là con của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mami? Sao trông Mami buồn quá vậy? "

" Hửm? Sao cục cưng của mẹ lại nói vậy? "- tôi giật mình, liền cúi xuống nhìn đứa con gái ngoan của mình mà không khỏi thắc mắc

" Tại nhìn biểu cảm trên mặt Mami buồn lắm! Mami ơi, tại Vi Vi không ngoan phải không? " - hai hàng chân mày của Tiểu Vi chau lại, mắt nai ươn ướt, đôi môi chúm chím như muốn mếu

" Trông sắc mặt mẹ không được tốt. Có phải là tại chúng con không? " - Tiểu Đại tiến lại gần về phía tôi, đến cả đứa con trai cụ non này cũng phải mang gương mặt biểu cảm đăm chiêu lo lắng cho tôi
Ánh mắt thằng bé ánh lên những tia buồn bã bất lực

Ôi~ xem tôi đã làm gì các con tôi thế này?
Tôi đã làm gì với chúng vậy?
Gương mặt lẫn biểu cảm buồn bã, ỉu xìu của chúng làm tôi thấy chạnh lòng và bứt rứt.
Nếu không phải tự dưng tôi có một loại linh cảm chẳng lành bủa vây thì tôi đã không để tâm trạng làm ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ của các con tôi rồi.

" Các cục cưng của mẹ, không phải lỗi của các con đâu. Mẹ xin lỗi vì đã để tâm trạng làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mấy đứa. "

" Mami thật không? "

" Mami đã nói dối con bao giờ chưa? "

" Um um...chưa, Mami. " - Tiểu Vi lắc lắc chiếc đầu nhỏ xinh, vì vậy mà tóc trên cái búi nơ bị bung ra, vài sợi tóc con xoăn xoăn rớt xuống kề bên hai bầu má mũm mĩm của con bé
Khiến con bé càng thêm đáng yêu vạn phần

" Vậy mẹ dẫn hai đứa đi dạo rồi mua kem ăn nhé? "

" Vâng!!! " - hai đứa trẻ đồng thanh reo lên, ánh mắt hấp háy vui sướng vì sắp được ăn món mà chúng yêu thích

Đường phố Thượng Hải quả thật là nhộn nhịp và đông đúc

Những tòa nhà cao chọc trời, những con phố cổ kính xinh đẹp và đủ những loại cửa hàng kinh doanh khác thi nhau chen chúc nằm san sát kế bên như nấm mọc đầu mùa
Dòng người tấp nập đi lại trên vỉa hè, tiếng nói cười rôm rả cả một góc phố
Hương hoa đầu mùa thoang thoảng phảng phất mùi thơm nhè nhẹ cuốn trong chiều gió
Phả vào mặt mát rượi, khiến tâm tình cũng được thoải mái hơn đôi chút
Ánh nắng xế chiều dần dịu đi, trả lại bầu không khí trong lành không còn gay gắt như lúc ban trưa nữa.

Vì đang là giờ tan tầm nên người qua lại khá đông
Tôi nắm lấy tay hai bé con của mình, vì sợ sẽ bị lạc nên đã cố gắng đi sát vào phía bên trong vỉa hè
Tấp vào một quầy bán kem di động trên đường tôi gọi mua:
" Bán cho tôi hai ly kem loại bự nhất, một vị chocolate bạc hà và một vị dâu đào. "

" Vâng! Xin chị đợi một chút."

Sau khi nhận được hai ly kem trên tay, lúc tôi quay đầu lại nhìn liền không thấy hai đứa nhỏ đâu nữa.
Nỗi sợ hãi tràn đầy dâng lên trong tôi

" Tiểu Vi! Tiểu Đại! Hai đứa đi đâu mất rồi?? "

Tôi cuống cuồng tìm hai đứa nhỏ, chen lấn trong dòng người đông đúc
Nếu hai đứa có mạnh hệ gì tôi thật sự không biết tôi có còn trụ được không nữa

" Mami! Mami! Tụi con ở bên này nè !!! "

Tiểu Vi bắt tay thành loa gọi lớn. Con bé đang đứng kế bên một cái ghế gỗ dài công cộng, bên cạch còn có Tiểu Đại đang nhe răng cười ngồi chờ tôi đi tới. Khoảng cách không xa lắm, chỉ cách nhau có chục bước chân mà thôi
Tôi nhanh chóng bước từng bước dài về phía những đứa con thơ, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì biến cố lại tiếp tục xảy đến

Vì đang là giờ tan tầm, dòng người đang đi lại khá đông đúc nên trong lúc người ta chen lấn thì vô tình đụng trúng Tiểu Vi, khiến con bé loạng choạng mất trọng tâm sau đó liền bị té ngã ra phía lòng lề đường. Vừa vặn một chiếc ô tô đang phóng nhanh chạy tới chỗ con bé

" Á! Con bé bị té rồi! Xe! Xe kìa !!! "

Những người đi đường la lên thất thanh

Trái tim tôi như ngừng đập, ném vội hai ly kem trên tay ra, tôi chạy như điên về phía con bé, chỉ vừa mới kịp chạm tay vào áo con bé

" Tiểu Vi!!!!!!!!! "

Cùng lúc đó, một bóng người cũng phi như bay tới chỗ chúng tôi

Sau đó...

Rầm!

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến tôi còn chưa kịp nhìn được mọi thứ
Phía trước mắt tôi đã là một dải đen tối
Chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng rì rầm và tiếng máy móc đang chạy ì ì, thật ồn ào...
Khoan? Tiếng máy móc? Máy móc á?

Tôi vội mở bừng mắt
Muốn bật dậy nhưng không thể, toàn thân tôi đau nhức, toàn bộ xương cốt trên người tựa như muốn vỡ nứt ra

Đây là đâu? Tôi sao lại ở đây?

Một căn phòng trắng tinh sạch sẽ, đèn điện được mở sáng choang, thứ ánh sáng trắng này thật sự khiến tôi cảm thấy thật chói và đau nhức mắt. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi cũng tỉnh táo được một phần nào

Chớp hàng lông mi, mí mắt tôi nặng trĩu nhìn các bác sĩ và y tá đang đứng vây quanh bên giường của mình
Tôi yếu ớt giơ nhẹ tay lên, thấy trên tay cắm rất nhiều dây nhợ, ống truyền dịch

" Sao... tôi lại ở đây? "

" Cô không nhớ gì thật sao? " - vị bác sĩ hơi nhướng mày nhìn tôi ngạc nhiên

" Ý ông là gì? "

" E hèm... " - vị bác sĩ già đưa tay lên miệng làm động tác hắng giọng - " Cô bị tai nạn giao thông, đã hôn mê hơn một tuần. Bị tai nạn nặng vậy mà còn sống được xem ra mạng cô lớn lắm! "

Tôi im lặng đăm chiêu, cố gắng nhớ lại mọi chuyện
Một giây sau đó liền giật nảy, vội vã nắm lấy tay áo vị bác sĩ già kia, kích động hỏi lớn

" C...con tôi đâu? Chúng nó đâu rồi??? "

" Bệnh nhân này, cô bình tĩnh chút! " - một y tá vội dùng tay ấn hai vai tôi xuống giường trở lại - " Cô vừa mới tỉnh lại, tránh kích động mạnh. "

" Bác sĩ? Con tôi đâu? Nó đâu rồi???? "

" Cô gái, con cô vẫn đang trong cơn hôn mê... "

" Cái gì??????? "- tôi sững sờ, run rẩy nắm chặt tay áo ông bác sĩ hơn
Tôi không nghe nhầm chứ hả? Con tôi mà có mạnh hệ nào thì sao tôi sống nổi đây?

" Nhưng mà cô yên tâm, may mà lúc đó được người ta cứu và giúp đem đi cấp cứu sớm nên cô bé đã qua cơn nguy kịch và đang phục hồi rất tốt rồi. " - vị bác sĩ già như đoán được tôi nghĩ gì, liền vội giải thích thêm - " Nhờ cô lao ra ôm lấy đứa bé, nên cũng đã giảm đi phần nào lực tác động lên cô bé, ảnh hưởng không nhiều đâu, chỉ có cô là bị nặng nhất thôi "
Vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm chặt của tôi nhằm trấn an

" T...thật sao... bác sĩ...? Cả...cảm ơn ông... "- tôi run run, thầm nhẹ nhõm
Nước mắt vui mừng sớm đã trào ra

" Người cô nên cảm ơn phải là anh ta! "

" Anh ta? Anh ta là....? "

" Phải, dĩ nhiên là người đã cứu và đưa hai mẹ con cô tới đây rồi. " - vị bác sĩ già cười hiền lành. - " Nếu không nhờ anh ta nhanh nhẹn sơ cứu thì dù có đưa tới bệnh viện đi chăng nữa chắc giờ này cả hai người đã sớm trong cơn nguy kịch rồi. "

" Vậy anh ta có còn ở đây không? Tôi...tôi..."

" Haha, cô yên tâm. Từ khi đưa cô và con gái đến bệnh viện, anh ta luôn luôn túc trực và chưa bao giờ rời mắt khỏi hai người. " - bác sĩ già cười ha hả

" Vậ...vậy sao? "

" Chắc lát nữa anh ta sẽ quay lại ngay thôi. "

" Có người chồng ân cần quan tâm mình như vậy... cô thật sự là quá may mắn nha! "- một nữ y tá nhìn tôi cười, ánh mắt cô ả lộ rõ sự ngưỡng mộ 

" .............. " - tôi im lặng, dường như phát hiện có điều gì rất sai trong câu nói của nữ y tá kia -  " Mà khoan đã? Chồng? Chồng nào cơ?? "

" Thì cái người đàn ông chăm sóc cô mấy ngày nay ấy..."

" Hình như có chút hiểu lầm ở đây thì phải? " - tôi cười gượng gạo, bối rối nói - " Tôi không có chồng mà! "

" Hiểu lầm ư? Nhưng sao tôi thấy rõ ràng anh ta có cùng... " - vị bác sĩ đăm chiêu nhìn tôi, rồi tự dưng im lặng
Quay đầu nói với các y tá
" Chúng ta vẫn nên ra ngoài trước. Để cho bệnh nhân nghỉ ngơi đi đã. "

Tôi vẫn còn chưa hết sững sờ và sợ hãi
Thoát chết chỉ trong gang tấc, còn con gái cũng không phải trải qua nguy kịch gì, thật sự chúng tôi đã quá được ông trời ưu ái rồi
Còn có người đàn ông đã cứu mẹ con tôi nữa... rốt cuộc là ai? Mà mọi người lại hiểu lầm là chồng tôi nhỉ?

Mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình
Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Theo phản xạ tôi liền vội nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tiếng gót giày tiến lại về phía giường tôi đang nằm mỗi lúc một gần hơn
Không hiểu sao, trái tim tôi lại đập thình thịch như trống trận. Giống như có một loại linh cảm không hay sắp xảy ra vậy

Một cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng chạm trên mặt của tôi, từ những đầu ngón tay tỏa ra sự mát lạnh khiến da tôi có chút nhồn nhột
Sau đó, tôi cảm nhận được rõ ràng hơn nhịp thở ấm nóng của một gã đàn ông đang phả ra trên mặt mình

Từng lỗ chân lông, từng mạch máu, từng tế bào của tôi se sắt lại, tất cả như muốn ngừng mọi hoạt động, chết cứng
Loại cảm giác này là gì? Sao tôi lại cảm thấy vừa lạ lẫm nhưng lại vừa có chút quen thuộc thế này?
Giống như...tôi đã từng trải qua rồi chăng?

Tên này là biến thái sao?
Ngay cả người bệnh, nằm liệt trên giường cũng không tha à?

Những ngón tay di chuyển dần dần xuống cổ rồi xuống phần xương quai xanh của tôi, bắt đầu mơn trớn?

Chết tiệt! Không được rồi!
Không thể để thể để tên biến thái kia làm càn được.
Cho dù gã có là ân nhân cứu mạng mẹ con mình đi chăng nữa

Tôi vội mở bừng mắt, lấy hết sức bình sinh còn sót lại gạt cái tay hư đốn của kẻ biến thái ra khỏi người mình

" Này! Tên biến thái kia! Anh tính làm gì vậy hả? Cho dù anh có là ân nhân của tôi thì cũng kh...ô...ng... "

Đang định mở miệng mắng chửi kẻ biến thái kia, nhưng khi chỉ vừa mới mở mắt nhìn qua hắn thôi thì giọng của tôi liền giống như bị đông cứng lại trong cổ họng và trái tim của tôi thì như ngừng đập
Nhất thời không thể thốt lên lời.

Không, không thể nào!
Sao...sao anh ta lại có thể ở đây?

" Sao vậy? Em tính chửi ân nhân đã cứu mạng em và con gái em? "

Người đàn ông phía trước mặt tôi diện một thân âu phục màu xanh đậm, được cắt may cực kì kĩ lưỡng để có thể tinh tế tôn lên vóc người cân đối, sơ vin chỉnh tề, giày da bóng lộn. Mái tóc bồng bềnh được vuốt keo cẩn thận để lộ gương mặt góc cạnh đẹp đến nao lòng
Mùi hương nước hoa nam tính phảng phất nhẹ nhàng bao trùm lên cả bầu không khí, lấn át đi cả mùi thuốc khử trùng ở trong phòng.

Có nên giả vờ không biết không?
Dù sao chắc anh ta cũng không nhận ra mình đâu nhỉ?

" Không có gì muốn nói sao? Đình Đình? " - giọng nói trầm bổng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ và sự im lặng đang tồn tại nãy giờ giữa hai người
Thôi tiêu, không giả vờ được rồi

" Sao anh...lại ở đây? Vương Nam Hạo? "

" Tôi cứu em đấy? Không nói được câu nào hay hơn à? " - Vương Nam Hạo nhướng một bên chân mày

" Xin lỗi, tôi sẽ trả lại các khoản thanh toán cho anh! " - tôi khẽ cắn cắn môi dưới, hai mắt cụp xuống

" Tôi không thiếu tiền! Chi bằng trả lời vài câu hỏi của tôi sẽ tốt hơn cho em đấy! " - gã kéo một cái ghế lại gần giường tôi rồi ngồi xuống, trong giọng nói của gã mang theo chút cợt nhả

"............? "

" Đứa bé gái ấy...là con của ai? "

" Con của ai thì có liên quan gì đến anh? " - tôi có chút khó chịu, liền gắt lên với gã

" Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, em hiểu tôi sẽ làm gì mà nhỉ? " - Vương Nam Hạo cười mà như không cười

" Nó là con tôi! "

" Cái đó tôi thừa thông minh để biết nó là con em. Cha của chúng là ai? "

" .............. "

" Sao? Khó trả lời thế à? Hay là có lý do gì khiến em giấu diếm tôi ? "

" Cha chúng bận việc rồi nên không có ở đây! " - tôi quýnh quáng tìm đại một lý do nào đó để lấp liếm, nào ngờ lại tự nhấc đá đập chân mình

" Cha chúng không có ở đây? Em nói thật chứ? "

"............. " - tôi vội gật nhẹ đầu, mồ hôi bắt đầu túa ra

" Ha, sao tôi cảm thấy hình như có gì không đúng ở đây nhỉ? "

" Ý.... anh là gì...? " - tôi hơi nheo mắt nhìn gã, cổ họng đã bắt đầu khô rát

" Theo tôi biết, thì cha chúng ở đây nhỉ? "

" T...tôi không hiểu ý anh muốn nói gì.... " - tôi lắc đầu nuốt khan, cố gắng tỏ ra trấn tĩnh

" Không sao, bây giờ em sẽ hiểu ngay thôi. "

" Ý anh l...à.... ứm ứm..... "

Lời còn chưa kịp nói, tôi đã bị Vương Nam Hạo cưỡng hôn. Đầu lưỡi của gã vây cuốn lấy lưỡi tôi, hung hăng nuốt lấy hết hơi thở của tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng.

Nụ hôn mãnh liệt này tràn đầy sự giận dữ
Giống như con mãnh thú đói khát đòi hỏi sự bù đắp từ con mồi
Tôi giãy dụa, tay đấm thùm thụp lên ngực gã. Mãi đến khi tôi tưởng chừng sắp ngất đi vì thiếu không khí, gã mới buông môi tôi ra.

" Đứa con gái ấy... nó... " - Vương Nam Hạo nới lỏng cà vạt, bàn tay chống xuống hai bên đầu tôi - " Phải chăng..."

" Anh...anh bị điên hả! Nó là con tôi! "

" Nó cũng là con của tôi! "

Vương Nam Hạo nhìn tôi chằm chằm. Mắt đối mắt.
Trong đôi mắt ấy là sự ưu tư xen lẫn mất mát
Tôi cảm thấy hơi hoảng hốt
Làm sao anh ta lại biết mà nói như vậy?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h21#np#sm