Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng bệnh tĩnh lặng như tờ

Ngoài tiếng máy móc đang chạy, tiếng tích tắc của đồng hồ cùng với tiếng hai nhịp tim đang đập, một bình ổn và một nhanh như trống trận thì hoàn toàn không còn bất cứ âm thanh nào khác.

Tôi run rẩy né tránh ánh nhìn mãnh liệt của Vương Nam Hạo, kì thực mà nói thì nó giống ánh mắt phẫn uất hơn, đó là ánh mắt như hận đến độ muốn xé nát tôi ra

Nếu như không phải đang chết cứng trên giường và bị đống dây nhợ cắm đầy lên người, có lẽ tôi sẽ co giò bỏ chạy thật nhanh ra khỏi người đàn ông chết tiệt này

Nhưng rốt cuộc thì đây cũng đều chỉ là ảo tưởng về một cái viễn cảnh cao chạy xa bay viễn vông mà thôi
Bởi tôi biết, một khi đã tìm thấy và bắt được tôi lại rồi, chạy trốn một lần nữa khỏi họ là một điều không thể tưởng

Và điều khiến tôi phải bận tâm hơn cả là gã đã biết được bao nhiêu sự thật về hai đứa trẻ của tôi?

Cuộc sống của tôi vốn dĩ đã sa đọa, tôi không muốn tương lai và cuộc sống của chúng nó sau này cũng giống như tôi
Đã bảy năm trôi qua, nỗ lực của tôi trong bảy năm vừa qua kể từ cái ngày định mệnh ấy liệu có phải là đã đổ sông đổ biển cả rồi không?

Đang bần thần suy nghĩ, bàn tay to lớn mà lạnh lẽo như loài ma quỷ của Vương Nam Hạo đã chạm vào má tôi, dường như muốn kéo tôi trở về với thực tại

" Đang nghĩ gì vậy? "

" ........... "

" Nghĩ cách đối phó với câu trả lời của anh hay là nghĩ cách chạy trốn khỏi anh thêm một lần nữa? "

" Ha, dĩ nhiên là cả hai rồi " - tôi không nhanh không chậm trả lời

" ........... " - gã im lặng nhìn tôi, một hồi lâu sau mới khẽ khàng lên tiếng - " Bảy năm trôi qua đã khiến em từ một con sư tử con trở thành một sư tử cái đầy kiêu ngạo rồi đấy à? "

" Ngài Vương, anh cũng đã thay đổi trong bảy năm qua chứ đâu phải chỉ một mình tôi đâu nhỉ? " - tôi im lặng suy nghĩ một hồi - " Con người luôn thay đổi theo thời gian. Riêng tôi, việc tôi thay đổi là tính theo từng giây đấy? "

" Ngài Vương? Từ khi nào mà em học được cách nói chuyện nghe chướng tai như vậy? " - Vương Nam Hạo nhướng một bên chân mày nhìn tôi, nét mặt hiện lên tia quỷ dị

" Từ khi tôi được cách xa ra khỏi đám máu lạnh điên khùng mấy người!! " - tôi trừng mắt hét lớn

" Cô...Cô còn dám nhắc tới chuyện lần đó à?! " - gã gầm lên, không khống chế được tức giận mà bóp chặt lấy cổ tôi
Lực bàn tay có vẻ như cố tình nơi lỏng, là đang giả bộ uy hiếp? Hay là đang coi thường? Hoặc đang nghĩ tôi chỉ là một kẻ yếu đuối không đáng để mạnh tay?

" Haha, có gì mà tôi không dám? " - tôi nhếch môi mỉm cười khiêu khích, cảm nhận lực đạo từ tay của gã đang bắt đầu mạnh dần

" Cô được lắm! Cô muốn khiêu khích tôi bao nhiêu liền sẽ có bấy nhiêu khiêu khích! "

Lời vừa dứt, gã trèo hẳn lên trên giường bệnh của tôi, giường không lớn nhưng lại thừa sức chứa hai người
Ánh mắt hắn đem theo biết bao nhiêu mãnh liệt cùng lẫn với tâm tư khó nắm bắt

" Anh...định làm gì thế hả ? " - tôi trợn tròn mắt nhìn gã

" Làm gì thì tí nữa cô sẽ biết ngay thôi! " - gã lời ít ý nhiều, ánh mắt nhìn tôi lạnh lùng đến rợn cả người

Vương Nam Hạo đưa tay cởi áo vest, giật mạnh cà vạt, tháo bỏ từng chiếc cúc áo somi làm bằng pha lê trong suốt, đem tất cả ném sạch xuống sàn nhà lót gạch màu trắng ngà
Tiếng nút pha lê va chạm mạnh xuống sàn gạch phát ra âm thanh nghe đến rợn sống lưng
Thời gian làm con người thay đổi thật nhanh, đặc biệt là với những kẻ có tiền đến cả cách chưng diện cũng thật quá hào nhoáng
Khoảnh khắc gã gỡ bỏ chiếc thắt lưng hàng hiệu Hemers đắt tiền, tháo nút cài quần tây, kéo xoẹt mơ-tuya xuống cũng không đáng sợ bằng việc gã túm chặt lấy hai vạt áo bệnh nhân trên người tôi, dùng lực mạnh một chút đã xé nát bươm, thô bạo lột chiếc quần bênh nhân của tôi ra, đem toàn bộ đồ trên người tôi xé sạch
Tiếng vải bị xé rách nghe đến chói cả tai
Từng mảnh vải từ trên thân thể tôi rơi lả tả xuống sàn nhà như lá rụng mùa thu

Cơ thể tôi tiếp xúc đột ngột với khí lạnh liền trở lên căng cứng, run bần bật
Hô hấp cũng bắt đầu khó khăn hơn

Tôi như cố gắng bừng tỉnh, vội ra sức giãy dụa
Nhưng...có khi nào càng phản kháng càng kích thích thú tính của gã ta lên hay không?

" Vương Nam Hạo! Anh bị điên rồi!! Anh có còn tỉnh táo không vậy hả? "- tôi lớn tiếng quát

" Tôi hoàn toàn tỉnh táo "

" Anh có biết là anh đang làm cái việc đốn mạt gì hay không? Anh là đang muốn lại cưỡng hiếp tôi thêm lần nữa đấy à? " - tôi kìm nén cơn tức giận, cố gắng lựa lời mà nói với gã, trong khi giọng nói đã tràn đầy run rẩy 

" Lại cưỡng hiếp ư? Thế thì cô cứ cho là vậy đi "- gã không thèm liếc lấy tôi dù chỉ một cái, bàn tay mơn trớn từng đường cong trên cơ thể tôi 

 " Đấy là phạm pháp! Anh có biết hay không hả? " - tôi gào lên

" Chỉ cần là tôi muốn thì không một ai có thể cản nổi tôi...kể cả đó có là pháp luật! "

" Anh đã quá ngạo mạn rồi, anh nghĩ là sẽ không có ai đụng vào anh được ư? Anh nhầm rồi!! " - tôi tức giận, vừa thở dốc vừa buông lời nguyền rủa - " Rồi sẽ có ngày, sẽ có người làm anh phải khốn khổ! Anh cứ đợi đi, tên khốn kiếp nhà anh rồi sẽ phải trả giá cho những việc anh đã làm! "

" Haha vậy sao? Tôi đang rất mong chờ sẽ có ngày đó như lời cô nói đấy! " - lúc này gương mặt Vương Nam Hạo đã hoàn toàn không còn biểu lộ chút cảm xúc nào 

Không phải chứ? Thảm thật rồi. Lần này, tôi thật sự là đùa quá trớn với lửa rồi!!

" Vương...Nam... ứ ..." - tôi hít một hơi thật sâu, đang định cất giọng thì đã bị đôi môi quyến rũ của gã bịt chặt lại
Hơi thở của tôi cũng bị gã nuốt sạch
Cơ thể vì thiếu không khí mà cũng dần trở nên tê dại

Gã áp sát lên thân thể tôi, bàn tay gã quyến luyến mân mê từng chút một trên da thịt của tôi. Môi gã tham lam hôn tràn lên toàn bộ người tôi, không bỏ sót một tấc. Khi tới bộ ngực đầy đặn, gã không hề ngần ngại mà há miệng ngậm lấy nó, nhay cắn nút rất nhiệt tình như thể là một đứa trẻ đang khát sữa. Đầu lưỡi ấm nóng mà ướt át của gã quện chặt lấy đầu ngực tôi

Cả người tôi căng cứng như cọng dây đàn sắp đứt
Mỗi chỗ gã chạm tới đều như có một dòng điện chạy qua
Cổ họng từ khi nào đã trở nên khô khốc

Khoái cảm bắt đầu được khơi gợi bộc phát lên ham muốn khoái lạc từ lâu đã ngủ yên trong hai tâm hồn khô rỗng

Đầu óc tôi trống rỗng dần trở nên u mê, quên mất bản thân mình đang định nói gì
Cơ thể không còn tuân theo suy nghĩ của tôi nữa
Giây phút mắt chạm mắt, tôi nhìn thấy sự thê lương, nỗi đau đớn cả xúc cảm không lời diễn tả... tất cả...tất cả đều hiển hiện rõ trong đôi mắt của gã
Trái tim tôi như bị hẫng đi một nhịp
" Đình! Đình của anh! " - Gã cuống cuồng hôn lấy hôn để tôi, hệt như một đứa trẻ tham lam đang đòi lại tất cả những gì đã bị lấy mất. Đầu lưỡi gã luồn sâu vào trong miệng tôi, vây cuốn lấy lưỡi tôi mà xoắn chặt lấy. Bòn rút hô hấp của nhau cho đến khi đầu váng mắt hoa không thở được nữa mới buông môi tôi ra

Tôi vớt vát chút tỉnh táo, ra sức dùng tay đẩy gã ra

" Cầm thú! Sao anh có thể làm ra loại chuyện này? Khi tôi vẫn còn đang là bệnh nhân nằm liệt trên giường bệnh vậy hả? " - tôi trợn trừng con mắt lên nhìn thẳng gã, hét lớn đầy phẫn nộ - " Từ khi nào mà anh trở nên vô nhân tính đến vậy? Anh đây là đang làm nhục, đang chà đạp lên tôi đấy!! Tôi hối hận rồi! Thật sự hối hận khi không nghe lời anh ấy mà lại đi tới đây! "

Cơn giận dữ đã khiến tôi mất đi lý trí, không kịp kiềm lại toàn bộ suy nghĩ trong lòng. Lời vừa thốt ra, tôi liền hối hận...hối hận vô cùng!

Nhiều năm sau, sau khi nghĩ lại tôi liền cảm thấy chuyện lúc đấy là một loại kinh nghiệm đau thương không cách nào nói nổi cái sự ngu ngốc của chính bản thân mình

" Sao? Em cảm thấy hối hận ư? Hối hận vì không đi với gã đàn ông khác lần nữa ư? Rất tiếc là em không còn cơ hội nào nữa đâu! " - gã túm chặt lấy cằm tôi, giọng nói lạnh lẽo như loài ma quỷ dưới địa ngục -" Vậy để tôi cho em thấy [ CẦM THÚ ] thật sự là như thế nào, Đình Đình! "

Chút lý trí cuối cùng còn sót lại của gã như bị tôi đánh bật đi

Gã hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại, bỏ qua bước dạo đầu rườm rà, quỳ gối trước người tôi, nắm lấy đầu gối tôi, giạng rộng hai chân tôi ra rồi duỗi người thúc mạnh vào

" Á á á á.... " - tôi thét lên đau đớn, trong sự len lỏi căng đầy ấy, gã và tôi đã không còn khoảng cách nào khác

Cơ thể yếu ớt của tôi dưới sự chi phối điên cuồng và va chạm mạnh bạo của gã đã nhanh chóng được bắt nhịp
Không hề có bất kì khúc dạo đầu nào cứ thế mà đâm mạnh vào tận sâu bên trong âm huyệt, khiến tôi không thể nào tiếp nhận vật đàn ông to lớn căng cứng của gã mà không phải chịu đau đớn
Mồ hôi túa ra đầm đìa, thấm ướt cả tóc mai ở hai bên huyệt thái dương, tôi không cách nào nhẫn nhịn kiểu thô bạo đó của gã hơn nữa. Liền mở to đôi mắt ươn ướt, nhìn gã bằng vài phần ai oán, vài phần uất ức, khóe môi khẽ run lên bần bật

" Nam...Hạo...đủ rồi...nhẹ một chút...hức...đau quá á "

Gã dừng lại động tác, lặng lẽ nhìn tôi
Khó nhọc thở ra một hơi thỏa mãn...
Rút ra rồi lại lần nữa đi sâu vào trong cơ thể tôi, lần tiến vào này dịu dàng hơn lần đầu rất nhiều Nhẹ nhàng ma sát cho đến khi cơ thể của tôi bắt đầu ướt át và thích ứng với dương vật cứng rắn đang ở bên trong người tôi kia, sau đó gã mới từ từ tăng lực vận động mỗi lúc một nhanh dần
Khoái cảm kích thích sung sướng đến tột cùng
Khiến đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng, xúc cảm lại lần nữa được khơi gợi...giống như quay lại khoảng thời gian nhiều năm về trước, quãng thời mà chúng tôi đã từng rất ngọt ngào và trân trọng nhau

Cuồng nhiệt và mãnh liệt

Giây phút này...
Tôi đã không thể dối lòng hơn được nữa, tôi thật sự vẫn còn yêu họ, yêu họ rất nhiều
Năm năm qua...Cơ thể tôi vẫn luôn không ngừng khát khao họ

Khoảnh khắc khi gã ôm siết lấy thân thể tôi rồi run lên bần bật, cũng là lúc tôi cảm nhận rõ ràng sự lấp đầy nóng hổi và mầm mống của gã lại lần nữa được gieo vào sâu bên trong tôi

Ánh đèn trắng càng làm nổi bật thân thể của gã lúc này, tóc tai rối bù ướt đẫm dán sát lên mặt, mồ hôi túa ra đầm đìa chảy dài dọc trên cơ thể rắn chắc, đôi mắt vẫn còn hằn lên những tia máu của sự kích tình, đôi môi tà mị thổi ra từng tiếng thở gấp gáp mà thỏa mãn, hai tay gã chống hai bên đầu tôi, nhốt chặt người tôi lại giữa gã và chiếc giường
Rèm cửa màu trắng phất phơ, căn phòng ngập tràn sắc xuân nóng bỏng
Cả không gian lẫn thời gian lúc này dường như ngừng lại, tĩnh lặng đến lạ kì...gã cúi đầu im lặng, ánh mắt mông lung đăm chiêu như thể đang suy nghĩ điều gì đó
Rất lâu sau, gã mới ngẩng lên nhìn, khẽ khàng lên tiếng

" Tôi đã rất nhớ em..." - gã mím nhẹ môi, ánh mắt nhìn tôi rất chăm chú như thể gã đang cố quan sát tất cả biểu cảm trên gương mặt của tôi - " Năm năm qua, chưa một ngày nào mà tôi không nhớ đến em, Đình Đình. "

"............ "

Giây phút đó quá đỗi...ngọt ngào? Vương Nam Hạo trước mặt tôi sau năm năm đã hoàn toàn thay đổi. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ không bao giờ nói những lời biểu đạt nhớ nhung tôi càng không giờ nói những lời tình ý ngọt ngào như này
Nếu tôi không cố gắng kìm nén chắc tôi cũng sẽ bật khóc thút thít như một đứa trẻ, nhào vào ôm anh rồi nức nở kể cho anh nghe năm năm qua khi không có bọn họ, tôi đã sống như thế nào, đã tủi thân ra sao, đã nhớ nhung họ đến nhường nào
Nhưng may sao tôi đã kìm được, kìm được những thổn thức trong lòng. Đã giấu kín trong năm năm được, thì hãy để tôi giấu cả đời
Tôi chọn cách lãnh đạm giả vờ coi như mình không hề nghe thấy những gì mà anh vừa mới nói

Sau khi lấy một bộ đồ bệnh nhân mới mặc lại cẩn thận cho tôi, Vương Nam Hạo cũng cẩu thả mặc tạm cái áo sơ mi vào người, nằm nghiêng trên giường giang tay ôm lấy tôi vào lòng và tỉ mẩn vuốt ve, ngón tay thon dài quấn lấy vài lọn tóc của tôi mà khẽ nghịch nghịch
Bàn tay anh vuốt tràn trên làn da tôi, chạm cả qua những hình xăm, ánh mắt dường như chùng xuống

" Bảy năm trôi qua, trên người em đã có thêm rất nhiều hình xăm mới "

" Ừm... " - tôi ậm ừ gật đầu nhẹ, đang tính nói thêm thì đã bị giọng gã cắt ngang lời tôi - " Thật ra thì là để che mấy cái sẹ... "

" Aizz, không sao đâu. Anh và anh ấy rất thích những hình xăm. Anh cũng vừa mới xăm hình xăm mới haha chắc chân của anh sắp kín rồi.  " - anh bật ra tiếng cười nhẹ

Còn tôi thì không cách nào cười nổi
Anh vừa mới nhắc đến người đàn ông kia sao?
Tôi bần thần, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, mặt trời đang bắt đầu lặn dần cũng giống như tâm trạng đang chùng xuống dần của tôi lúc này
Nó ~ quá khứ ~ khiến tôi nghĩ lại quãng thời gian năm năm trước đây... Quãng thời vui có buồn có mà đau đớn thống khổ cũng có. Quãng thời gian mà ngoài Vương Nam Hạo ra, tôi còn có một người đàn ông có thể khiến tôi lún sâu vào một loại tình cảm điên cuồng, yêu đến đau lòng, yêu đến cắt cả tâm can...Vương Hắc Bảo 

Giọng nói trầm đục cất lên như cắt đứt dòng suy nghĩ bất ổn của tôi, như đưa tôi quay về với thực tại tàn khốc

" Đứa con gái đó là con anh đúng không? " - Nam Hạo thì thầm vào tai tôi, vòng tay ôm chặt lấy thân thể tôi hơn

" Anh nói gì vậy? T...tôi không hiểu...anh...đang...? " - tôi nhỏm người ngồi dậy, cố gắng tránh ra xa khỏi vòng tay không khác cái vòng kìm đang kìm chặt lấy tôi của Vương Nam Hạo, hoảng loạn nghiêng mặt không dám nhìn thẳng vào mắt gã

Tiếng nghiến răng ken két phát trên đỉnh đầu tôi

Ngay lập tức, Vương Nam Hạo buông tôi ra, bước ngay  xuống giường. Cài nút áo sơ mi và chỉnh chu lại trang phục trên người
Không nhiều lời rồi xoay người bước đi, tôi còn nghĩ chắc gã đã tức giận và bỏ đi rồi, nhưng không, vài phút sau đó gã đã quay lại còn đem theo một tập bìa hồ sơ đã được niêm phong cẩn thận ném trước mặt tôi
Lãnh đạm ngồi xuống cái ghế ở cạnh giường tôi

Tôi liếc nhìn tập hồ sơ rồi lại liếc nhìn gã, thận trọng mở tập hồ sơ được niêm phong cẩn thận kia ra
Ngay khoảng khắc cầm tờ giấy đầu tiên ra đọc, tim tôi như ngừng đập, máu trong thân thể như bị rút sạch đi

*** Bản xét nghiệm DNA ***

_ Vương Nam Hạo

_ Tường Vi

Độ thuần
Cấu trúc DNA

* Kết luận: Chung huyết thống - Cha con

           *****************

" Làm sao? Làm sao anh lại? " - tôi run rẩy, lắp bắp nói mãi không lên lời

" Làm sao tôi lại có được bản xét nghiệm này đúng không? " - gã nhếch môi cười khinh khỉnh

".................? "

" Nếu như lúc xảy ra cái tai nạn đấy mà tôi không kịp hiến máu thì con bé đã không qua khỏi cơn nguy kịch rồi! "

"... Hạo...em..." - tôi sững sờ, hai tay run bần bật nắm chặt lấy tờ giấy trong tay

Cảm thấy mình đã sai...sai thật rồi!

" Cô giỏi lắm! Tôi đã bảo là tôi ghét nhất là bị lừa dối! Vậy mà tôi vẫn cố gắng bỏ qua, hạ mình lần nữa để mong mỏi sự thành thật từ cô...nhưng không, xem cô đã làm gì đi cô hoàn toàn khiến tôi thất vọng! " - ánh mắt Nam Hạo nhìn tôi tràn đầy sự tức giận - " Nếu như không có bản xét nghiệm này, không có cuộc hiến máu kia liệu tôi có thể biết được rằng là tôi có một đứa con không??? Hả??? "

" Nam Hạo....em...em... "

" Không chỉ vậy... " - Vương Nam Hạo khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, lời nói sắc nhọn như dao cứa vào trái tim đang có những vết thương mãi vẫn chưa lành của tôi

Nỗi đau như đang xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi
Là do tôi không tốt, làm ảnh hưởng đến con mình...

" Cô còn khiến tôi nợ con tôi bảy năm sống không có bố !! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h21#np#sm