Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này này, Nguyệt Đình! Mặt trời lên tới đỉnh rồi đấy! Em còn tính làm con sâu ngủ đến khi nào? " - Vương Nam Hạo vỗ vỗ vào mông tôi mấy cái, giọng nói có chút cáu gắt

" Ưm...xin anh, em vừa mới ngủ thôi đó. Cho em ngủ thêm một chút nữa thôi. " - tôi cất giọng lười biếng đáp lại, kéo chăn trùm lên che kín đầu

Cảm thấy bất lực trước tôi, Vương Nam Hạo liền giật mạnh cái chăn ra khỏi người tôi. Sau lớp chăn mỏng là một cơ thể trần truồng
Đập vào mắt gã là thân thể chi chít đầy dấu vết bằng chứng của cuộc làm tình đêm qua. Gã khẽ hít một hơi thật sâu, yết hầu lại bắt đầu di chuyển, khó nhọc nuốt nước bọt xuống.

" Đình Đình, đừng trách anh không cảnh cáo em. Bây giờ mà em không chịu dậy anh liền leo lên giường tiếp tục làm tình với em! " - khóe miệng gã khẽ nhếch lên - " Kỳ thực là anh vẫn chưa thỏa mãn đâu nên anh cũng không ngại cùng em lần nữa, lại lần nữa tiến vào haha "

Từng câu từng chữ rõ ràng đến mức xuyên thẳng vào đại não tôi. Khiến tôi như được dội nước cho tỉnh. Từ đêm qua làm tới tận tờ mờ sáng hôm nay như vậy mà vẫn còn chưa thỏa mãn? Anh ta là quái vật chắc?

" Hahaha em tỉnh rồi! Coi như anh lợi hại !! "

Tôi vội bật dậy như tôm tươi, lật đật leo xuống giường rồi vội vã chạy chân trần vào phòng tắm
Bộ dáng lúc đấy rất kì cục hay sao mà Vương Nam Hạo phá lên cười lớn sau đó liền đi theo tôi vào tận trong phòng tắm. Sắc mặt không chút thay đổi, thong thả dựa vào thành bồn tắm mở nước nóng, đổ tinh dầu vào bồn, đưa tay thử nhiệt độ trước con mắt ngỡ ngàng của tôi.

" Sao...sao anh lại vào... đây?? " - tôi cất giọng run run, vội cầm khăn tắm lên che lấy cơ thể trần như nhộng của mình, đề phòng nhìn gã

" Sao trăng cái gì? Trên người em còn chỗ nào mà anh chưa đụng qua à? Làm cũng làm hết rồi, cần gì phải ngại nữa chứ? " - Vương Nam Hạo nhướng một bên mày, ngắm nhìn bộ dạng bối rối của tôi rồi cười thích thú, cất giọng đùa

" Anh.. anh... " - hai má tôi nóng bừng, siết chặt khăn tắm trong tay hơn

" Lại đây, để anh tắm cho em! Người em giờ trông phát khiếp chết đi được! " - nom thấy bộ dáng đề phòng của tôi, gã khẽ kìm nén, đè thấp giọng nói - " Anh chỉ muốn tắm cho em thôi. Sẽ không làm gì tới em đâu, không lẽ em cứ phải để anh dùng vũ lực với em thì em mới ngoan ngoãn hả? "

Lời uy hiếp này... thật sự rất có trọng lượng
Tôi hít một hơi, như để lấy thêm can đảm. Sau đó bước từng bước từng bước về phía Vương Nam Hạo. Khi chỉ còn cách gã khoảng ba bước chân, gã liền vươn tay ôm lấy eo tôi, kéo sát tôi vào người gã, hai chân tôi vì thế mà như nhíu cả lại, mém chút nữa là té quỵ xuống dưới chân gã, may mà có gã đỡ lại. Thân thể lại càng dán sát thân thể, cả hai lại không còn chút khoảng cách nào.

" Cẩn thận một chút! Lớn rồi mà cứ như con nít ấy. " - Vương Nam Hạo khẽ trách móc, nhưng trên khuôn lại lộ ra vẻ dịu dàng, giống như là đang trách yêu vậy

Khiến tôi nhất thời sững người, tim hình như đập nhanh hơn bình thường rồi. Liệu không phải là tôi có bệnh liên quan đến tim đây chứ?
Tôi khẽ vỗ vỗ ngực - Tim ơi đừng đạp mạnh nữa, bình tĩnh bình tĩnh lại nào!
Gã hơi nới lỏng tay, chầm chậm đưa tôi vào bồn tắm
Đến khi tôi đặt chân ngồi hẳn vào trong bồn tắm, cơ thể tiếp xúc với làn nước ấm nóng mới cảm thấy gân cốt như được thư giãn, đầu óc không còn loạn lên như hồi nãy nữa, tâm tình cũng cảm thấy tốt hơn hẳn.
Vương Nam Hạo với tay lấy chai sữa tắm hương hoa anh đào, đổ ra bông tắm đã được thấm ướt sẵn, xoa cho lên bọt rồi bắt đầu cầm chà nhẹ nhàng lên cơ thể tôi rất cẩn thận và tỉ mẩn, như là sợ làm đau tôi vậy
Hình như hơi nước trong phòng tắm bốc hơi nhiều thì phải, lại còn với mùi hương sữa tắm quyện lại vấn vương như thể một loại độc dược mê hoặc, chẳng mấy chốc như khiến đầu óc tôi không còn được tỉnh táo nữa ~
Nếu không thì tại sao tôi lại thấy Vương Nam Hạo kiêu ngạo cầm thú ngày hôm qua và Vương Nam Hạo dịu dàng đang tắm cho tôi lúc này lại không phải cùng một người?
Tôi không hoa mắt đâu nhỉ? Mà sao tim lại đập mạnh nữa rồi?

Như cảm thấy cái nhìn chằm chằm của tôi, Vương Nam Hạo nãy giờ bận tập trung kì cọ toàn bộ cơ thể tôi cũng phải ngước lên nhìn. Giọng có chút cáu - " Em làm gì mà nhìn anh ghê thế? "

" Em.... " - hai má tôi lập tức đỏ bừng, vội cúi mặt xuống như đứa trẻ làm việc xấu vừa bị bắt tại trận

Phía trên đầu tôi liền lập tức truyền đến tiếng cười nhè nhẹ, Vương Nam Hạo buông hẳn bông tắm ra, đưa tay lên che miệng cười lớn - " A haha "

Đó là nụ cười mà cả đời này tôi vẫn nhớ như in
Về sau khi hỏi lại, gã chỉ nói lúc đó bộ dáng của tôi rất tức cười khiến gã có cảm giác như  mình đang ức hiếp trẻ vị thành niên, may mà lúc đó tôi đã đủ tuổi rồi nếu không chắc gã sẽ cảm thấy day dứt tội lỗi đến chết mất. Tôi vội phản bác, ấm ức nói - " Khi đó em mới hai mươi, anh không phải là cưỡng bức em thì là cái gì? " - đổi lại câu nói của tôi chỉ là cái liếc nhạt và nụ cười khinh bỉ của gã, gã bảo - " Là do em chủ động câu dẫn anh trước. Nếu lúc ấy em không làm ra cái việc đó với Quách Triệu Luân, liệu anh có trừng phạt mà ăn em không? " - sau đó gã hoàn toàn phủi sạch vụ ép tôi uống thuốc kích dục nên mới phải cầu tới gã để giải thuốc, mà toàn tâm toàn ý đóng vai một người bị hại tội nghiệp, khiến tôi hết sức tức giận.

Một nụ cười hết sức thoải mái, không phải là nụ cười giả tạo hay nụ cười khiên cưỡng mà gã thường lộ ra
Tiếng cười giòn tan, ấm áp và tràn đầy sự tươi trẻ
Khi đã cười thật đã, gã đưa tay lên lau khóe mắt ươn ướt vì cười quá nhiều. Bất chợt, gã dừng ánh nhìn trên khuôn mặt tôi, con ngươi tỏa ra những tia kì lạ, hơi nước bốc lên làm che mờ đi tầm nhìn của tôi, khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm của gã lúc này. Chỉ có giọng nói trầm bổng của gã như quanh quẩn bên trong tâm trí tôi

" Hay là em đã yêu anh rồi? "

Giây phút đó tôi bỗng ngẩn ngơ nhìn gã, hoàn toàn không chút để ý đến bộ dạng của mình lúc này, hai má phớt hồng, đôi mắt mơ màng, môi mấp máy, cùng cơ thể lúc ẩn lúc hiện dưới sự tác động nhiệt độ của làn nước nóng mà đã có chút ửng đỏ...không khác gì đang mời gọi, thử thách tính kiên nhẫn của đàn ông.

Đầu ngón tay gã mân mê cổ tôi, di chuyển dần xuống dưới, hai đầu lông mày của gã nhíu chặt lại. Như là cảm thấy điều gì thật chướng mắt, gã đưa tay giật mạnh cái khăn tắm mà tôi đang dùng để che lấy thân thể ra khỏi tay tôi, lúc này chân mày gã mới giãn ra đôi chút, bàn tay to lớn chạm xuống bầu ngực tôi không ngừng nắn bóp giày xéo, gã cúi đầu há miệng liếm mút hai đầu ngực tôi, tham lam nút mạnh như một đứa trẻ
Bàn tay không yên phận lại lần mò di chuyển xuống giữa hai đùi của tôi, lợi dụng dòng nước gã dễ dàng kéo mở hai đùi tôi ra, ngón tay thon dài nhanh chóng ma sát và thâm nhập vào bên trong âm huyệt vẫn còn đang sưng tấy
Khiến hô hấp của tôi lại lần nữa trở nên khó nhọc
Vội ngẩng cổ lên để cố hít thở, nâng tay bấu víu vào người gã để cơ thể không bị tuột xuống

" Ừm ưm a  "

" Nhớ cho kỹ, Đình Đình... " - Vương Nam Hạo thở hắt ra, dùng tay nâng cằm tôi, để tôi nhìn rõ gã, khóe môi nhếch lên cợt nhả - " Này rõ ràng là em đang câu dẫn, thử thách sức chịu đựng của anh! "

Lời vừa dứt, Vương Nam Hạo liền cởi sạch đồ trên người, ngay lập tức bước vào trong bồn tắm. Áp môi mình lên môi tôi mà ngấu nghiến hôn, đầu lưỡi không ngừng vây cuốn, mút mát lẫn nhau cho đến khi không thể thở được nữa mới lưu luyến tách ra
Tôi và gã đều thở hổn hển
Gã lật người một cái liền hoán đổi vị trí, lưng gã dựa vào thành bồn còn tôi thì ngồi trên người gã Ở nơi nhạy cảm của cả hai không có gì chút ngăn cản nên cứ thế mà cọ sát vào nhau khiến toàn thân tôi như bị điện giật. Máu nóng như đang sục sôi trong người
Mà tay gã thì lại không ngừng làm trò bậy bạ trên người tôi, đôi mắt gã phiếm lên vẻ ý loạn tình mê, cơ thể săn chắc của gã căng cứng lại, dương vật đang ngủ say của gã giờ đây đã tỉnh giấc, không ngừng đâm chọc vào phía bên ngoài cửa âm huyệt đang dần trở nên ướt át của tôi. Khiến tôi chẳng mấy chốc cũng bị dáng vẻ của gã quyến rũ, làm cho hưng phấn làm cho mê muội, đem hai tay vòng lên ôm lấy cổ gã, há miệng khẽ khàng cắn lên vành tai gã - Thật là oan ức quá đi! Rõ ràng là gã câu dẫn quyến rũ tôi trước chứ bộ! Gã đúng là vừa cướp sắc vừa la làng mà! - tôi hậm hực,  thầm nghĩ trong lòng
Nhưng mà kể ra thì cũng kì lạ thật?
Tại sao tôi không cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn đang nghênh hợp với gã hơn?
Là tại lúc nãy nhìn thấy một mặt dịu dàng của gã?
Là khi nhìn thấy nụ cười sảng khoái của gã?
Hay là tôi thật sự đã yêu gã như lời gã nói?
Trong lúc tôi vẫn còn đang mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì gã không lời báo trước, vội vàng nhấn mạnh người tôi xuống đem cái vật đàn ông đang sưng tấy kia của gã đâm sâu vào trong thân thể tôi.

" Ahhhhh !!!! " - tôi hét lên thất thanh

" Ah... " - còn gã thì gầm lên thỏa mãn

Sau đó, nhịp lên xuống của gã mỗi lúc một nhanh, đến nỗi nước trong bồn tắm bắn tung tóe ra ngoài. Ngoài âm thanh va chạm đầy ám muội cùng với tiếng rên rỉ thỏa mãn thì hình ảnh tôi gắt gao ôm lấy cơ thể gã cố gắng hòa hợp còn gã thì điên cuồng nhấn mông tôi xuống tạo nên một bức tranh dâm mỹ đầy vẻ sống động.
Sự sung sướng hoan lạc gần như nhấn chìm chút lý trí còn lại của tôi
Khoái cảm dục vọng không lời diễn tả khiến tôi bộc phát, vào giây phút cao trào lên tới đỉnh điểm của sự hưng phấn, cùng với lúc Vương Nam Hạo co rút mạnh mẽ rồi bắn tất cả tinh hoa của gã vào sâu trong tôi...cũng là lúc tôi thét lên trong cơn mê loạn

" Ưm...Nam Hạo, em thích anh! Ahhhhh !!! "

Khi tôi tỉnh dậy, thì trời đã tối hẳn. Chỗ nằm bên cạnh tôi trống rỗng không còn một chút hơi ấm nào. Chứng tỏ Vương Nam Hạo và Vương Hắc Bảo đã đi từ lâu. Trên đầu giường có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ cứng cáp lời ít ý nhiều không cần đoán cũng biết là của Vương Hắc Bảo để lại

" Yêu tinh nhỏ, ngoan ngoãn ở nhà đợi. Đêm nay tôi với Nam Hạo làm công chuyện ở Luxury xong sẽ về với em. "

Từ sau chuyện ở hộp đêm với Quách Triệu Luân hôm đó đến giờ cũng đã hơn nửa năm...chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là hai người anh em bọn họ liền như sói đói vồ mồi, nhào vào tôi ăn sạch sẽ, ăn triệt để không để chừa lại chút gì. Như một định luật bất thành văn, đêm nào cũng như đêm nấy, luôn luôn phải có màn mây mưa threesome cuồng nhiệt ướt át thì họ mới thỏa mãn mà ôm tôi chìm vào giấc ngủ
Mọi việc tiến triển thuận lợi theo chiều hướng quá nhanh. Đến độ nhiều khi tôi có cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ mà thôi
Chỉ khi bị giày vò dưới thân bọn họ thì tôi mới ý thức được đây chính là cảm giác chân thực nhất, rằng nó không phải là mơ
Rằng giờ đây tôi đã có hai người đàn ông mà tôi yêu thương hết mực.

Cái bụng réo inh ỏi khiến tôi như sực nhớ bản thân đã đói meo nhường nào. Tôi khẽ lắc đầu cười phì, tự trách bản thân đã quá trầm mình trong sắc dục quá độ đến nỗi tự bỏ bê chính cơ thể mình, tôi bước chân xuống giường, ngay lập tức cảm thấy thân thể vẫn còn hơi ê ẩm nhưng đã không còn đau nhức như trước nữa.
Đang mải lựa đồ để mặc, ánh mắt tôi khẽ liếc nhìn bản thân ở trong chiếc gương to lớn, ngẩn người, tôi vô thức dùng tay chạm nhẹ lên từng vết màu hồng như cánh hoa đào chi chít trên cơ thể, nhắm mắt để hồi tưởng lại một hồi ức cuồng nhiệt, khóe môi bất giác nở nụ cười, tôi tự nhìn tôi trong chiếc gương mà trông thấy ngớ ngẩn hết sức.

Lúc tôi vỗ cái bụng no căng cũng vừa vặn tám giờ tối, nhìn đồng hồ thì vẫn còn sớm.
Tôi quyết định sẽ làm gì đó tiêu khiển thời gian một chút, tôi dự định sẽ tới hộp đêm Luxury của Bắc Lâm Hoàng, bởi tôi thật sự tò mò không biết bọn họ đang bàn công chuyện gì ở nơi đó?

Vừa mới bước chân xuống xe, tôi liền lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho Vương Nam Hạo:
[  Anh vẫn đang làm việc à? ]

Tin nhắn tôi vừa mới gửi ngay lập tức đã được hồi đáp lại
Tốc độ làm việc nghiêm túc thật đấy - tôi thầm nghĩ

[ Ừ, đang bàn công chuyện với đối tác ]

[ Ừm chưa gì em đã có chút nhớ anh rồi ~ ]

[ Yêu nghiệt này từ khi nào đã học được cách làm nũng như vậy? ]

[ Còn không phải là do ( ai đó ) dạy hư em sao? ]

[ Được được! Vậy để chuộc lỗi thì đêm nay anh xin tình nguyện sẽ uốn nắn dạy dỗ lại em ]

[ Em có bất ngờ này dành cho anh ~ anh đoán xem? ]

[ Hửm? Xem nào, đừng nói với anh là em đang đứng ở ngoài Luxury nhé? ]

[ Hừ, nói chuyện với anh chán chết đi được! Vậy mà cũng đoán ra sao? ]

[ Đợi hai mươi phút nữa là bọn anh sẽ ra. Ngoan ]

[ Vâng ]

Tôi vui vẻ cất điện thoại vào túi, rồi ngồi xuống băng ghế đá đối diện chờ đợi
Trong miệng ngân nga theo một giai điệu vui tai nào đấy phát ra từ một quán bar

Có lẽ vì quá buông thả bản thân và dễ dàng đắm chìm trong mật ngọt của thứ tình yêu choáng ngợp này nên tôi không thể ngờ rằng hai mươi phút chờ đợi ấy lại chính là chìa khóa mở đầu cho một chuỗi bi kịch dài của tôi sau này, là thứ nhấn chìm tôi xuống hố sâu của tuyệt vọng, càng không ngờ rằng nó chính là bài học thấm thía dạy cho tôi khắc cốt ghi tâm để biết là trên đời này không có cái gì cho không và chả có thứ tình cảm nào ngọt mà không có trả giá.

Trong lúc đang ngồi chờ, tôi gần như không để ý đến có dáng người xiêu vẹo đang loạng choạng bước về phía mình
Tầm mắt chỉ chăm chú nhìn về phía cánh cửa của hộp đêm
Nên khi cảm giác được có người lại gần, tôi liền đề phòng, cho tay vào trong túi xách nắm chặt lấy bình xịt hơi cay trong túi chỉ cần có kẻ lại gần liền lấy ra xịt ngay lập tức
Thế nhưng, ngay khi ánh sáng của đèn bảng hiệu chiếu vào làm rõ tỏ khuôn mặt của kẻ đang tới gần tôi ấy, tôi mới vội vàng buông bình xịt ra rồi bật dậy chạy lại đỡ lấy Quách Triệu Luân đang say mèm, miệng thì lèm bèm nói gì đó không rõ nghĩa

" Quách Triệu Luân? Làm sao anh lại say khướt như thế này? "

" Ựm... Tiểu Đình..hự là em? Đúng là...em rồi! Haha " - Quách Triệu Luân nâng đôi mắt mờ mịt nhìn tôi, rồi cười ngớ ngẩn

" Ừ ừ, là tôi đây! Vì sao anh lại say thành ra thế này? " - tôi cười khổ, quàng tay gã qua cổ mình, tính dìu gã xuống băng ghế đá để ngồi rồi sẽ bắt xe để đưa gã về khách sạn hay nhà của gã
Nào ngờ, bất thình lình gã ôm chặt lấy tôi vào lòng, hơi thở nam tính đầy mùi rượu phả vào mặt vào tai vào cổ tôi nhồn nhột

" Đình, anh nhớ...em... Anh rất nhớ em! Cho dù có về nước thì anh cũng không thể ngừng nhớ em...ựm...." - " Vì vậy nên anh đã quay về đây để tìm em...ựm...thật may vì giờ đã tìm thấy em rồi! "

" Quách Triệu Luân! Anh say quá rồi! Anh nói nhảm gì đó!!! " - tôi khó chịu ra sức đẩy gã, nhưng càng đẩy thì gã lại càng ôm chặt lấy tôi hơn

" Anh không say! Không say! " - Triệu Luân gào lên rồi dùng hai tay nâng mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt gã - " Em nghe cho rõ đây...ựm...anh... "

" Mẹ kiếp, anh say quá rồ..i..."

" Anh yêu em! Anh luôn luôn yêu em! Chưa một giây nào không nhớ tới em! Tiểu Đình, em nghe rõ không! " - gã dứt lời liền áp môi lên môi tôi hôn một cách thô bạo, xong lại tiếp tục ôm chặt lấy tôi vào người gã

Tôi nhất thời ngớ người, đầu óc đều hỗn loạn lên cả rồi. Cái tên điên Quách Triệu Luân này lại làm loạn quá mức rồi, mọi người trên phố đang đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía chúng tôi đang đứng. Còn chưa biết phải giải quyết như thế cho ổn thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc nhưng lại lạnh giá vô cùng

" Nguyệt Đình? Đây là bất ngờ mà cô muốn dành cho chúng tôi đấy ư? " - Vương Nam Hạo đứng ở trước cửa hộp đêm Luxury, khóe môi khẽ nhếch lên khinh bỉ, ánh mắt nhìn tôi lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông

Không lẽ bọn họ đã đứng đó chứng kiến toàn bộ tất cả những gì vừa mới diễn ra à?
Tôi mặt cắt không còn giọt máu, ý thức như được hồi phục lại chút ít vội vã đẩy Quách Triệu Luân ra. Lần này thật sự mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn nữa rồi

" Thật là một màn bày tỏ tình cảm đầy xúc động. " - Vương Hắc Bảo không nóng không lạnh, cất giọng cảm thán. Đưa tay châm một điếu thuốc - " Món quà đó rất là ý nghĩa đối với chúng ta! Nguyệt Đình à! "

" Không phải như vậy đâu! " - tôi run rẩy lắc đầu, hai mắt đã ầng ậc nước - " Hai người hãy nghe em giải thích đã! "

" Chuyện rành rành trước mặt bàn dân thiên hạ, ai ai cũng biết thế này thì còn muốn giải thích cái gì nữa? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#h21#np#sm