chương 1:chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng bảy còn ba tháng nữa là tới sinh nhật mười tám tuổi của tôi. Vậy là tôi sắp phải chào tạm biệt cái tuổi mười bảy đầy sóng gió này rồi. 
       Không biết tuổi mười bảy của các bạn là gì, với tôi tuổi mười bảy là những quyết định lưng chừng, nửa vời, mông lung, không chắc chắn. Có lẽ đó là độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ, là độ tuổi để bạn có những rung động đầu đời hay để bạn thỏa sức sáng tạo làm những điều mình muốn. Nó còn là ngày tháng của sự chia li, tạm biệt những hàng cây, tạm biệt lớp học, tạm biệt những bài giảng khô khan khó nuốt, tạm biệt thầy cô giáo mà hàng ngày tôi vẫn mong cô bị ốm để được chơi, tạm biệt những lúc cười đùa cùng bạn bè, tạm biệt quầy căntin nhỏ tí với mấy gói bim bim và những cốc mì,....
      Nhưng rồi ngày chia xa cũng đến. Tôi còn nhớ ngày khai giảng cuả ba năm trước vì đi đón bạn mà tôi đến muộn, đến ngày tổng kết của ba năm sau tôi cũng đến muộn cũng vì lí do đón bạn, cảm thấy mở đầu và kết thúc thật ăn nhập. Trong buổi học cuối cùng của chúng tôi, tôi cho phép bản thân mình cười thật to thật lớn cùng đám bạn lần cuối, tôi cho phép bản thân mình lặng đi thật lâu để ghi nhớ những gương mặt có lẽ sau này sẽ không bao giờ gặp nữa, tôi vẫn nhớ giọng nói của cô giáo chủ nhiệm cùng với tiếng hát bay bổng của cô giáo dạy toán. Buổi học hôm đó tôi có chút tiếc nuối vì thời gian trôi đi quá nhanh đã tới lúc phải chia tay rồi. Đã có rất nhiều lần tôi tự hỏi mình rằng tôi có tiếc nuối gì ba năm cuối cấp không? Và lần nào cũng vậy tôi luôn trả lời rất nhanh và tự tin nói rằng tôi không nuối tiếc điều gì cả. Nhưng đi kèm sau câu nói đó tôi đều nghĩ lại rằng nếu có tiếc nuối tôi tiếc rằng mình không chơi nhiều hơn thay vì chúi đầu vào học mà kết quả lại chẳng ra sao, tôi tiếc vì không ở bên quan tâm tới bạn bè nhiều hơn nói chuyển tán gẫu với các bạn nhiều hơn,... Hình như tôi có rất nhiều điều nuối tiếc. Nhưng tôi không giữ cảm xúc nuối tiếc này lâu đâu, tôi mong rằng tất cả bạn bè của tôi đều đỗ được vào ngôi trường mà mình mơ ước, đều có một cuộc sống hạnh phúc và sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình, tôi mong may mắn sẽ đến với tất cả mọi người mà tôi yêu thương, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Tôi cũng mong rằng may mắn sẽ đến với tôi trong tương lai.
     Bản thân tôi là một đứa kém cỏi mẹ tôi luôn bảo tôi vậy và dần dần tôi tin điều đó là thật. Tôi thực sự không có năng lực, tôi luôn tự ti về bản thân nhưng tôi lại có một năng lực đặc biệt đó là có thể biến niềm vui thành nỗi buồn trong vòng một nốt nhạc. Hình như đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm tốt được. Làm thế nào để có thể suy nghĩ tích cực được đây câu hỏi đó luôn hiện ra trong đầu tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện cứ theo lẽ tự nhiên mà trôi đi, tôi không biết bằng cách nào mà tôi có thể vượt qua khó khăn mà không còn khóc lóc như đứa trẻ nữa. Có phải là do trải qua nhiều nỗi đau nên tôi bị chai lì cảm xúc rồi không?

   Mong rằng câu trả lời sẽ là không bởi vì tôi nghĩ rằng chỉ cần cười là mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Tôi còn nhớ vào giờ thể dục năm lớp mười, một bạn trong lớp bảo tôi rằng cậu cười xấu thế mà sao lúc nào cũng thấy cậu cười chắc cậu lạc quan lắm. Lúc đó có lẽ nụ cười của tôi hơi biến dạng một chút nhưng chỉ mất vài giây để tôi khôi phục lại nụ cười ban đầu của tôi. Có lẽ không ai biết rằng để cười được tươi như vậy tôi đã cố gắng và nỗ lực nhiều đến nhường nào, tôi đã mong rằng nụ cười của tôi có thể làm cho bạn bè của tôi luôn cảm thấy vui vẻ và để xua đi nỗi buồn mỗi khi mây đen trong lòng kéo tới.
    Tôi thừa nhận là ông trời phú cho tôi một gương mặt không được đẹp lắm, đặc biệt lúc tôi cười lên là lúc tôi không giống mọi người nhất nếu không muốn nói là dị nhất, tuy là thỉnh thoảng tôi có buồn một chút, tự ti một chút và đôi lúc sẽ thấy cắm ghét bản thân khi đứng trước gương. Nhưng rồi vượt qua tất cả sự tự ti đó, tôi luôn tự nhủ với mình phải mạnh mẽ lên đó chính là thế giới bản thân phải đối mặt, nhất định phải cố gắng lên. Chỉ cần tự động viên mình một chút, cố gắng một chút tôi tin mình có thể đứng lên dù tôi có ngã đau thế nào. Có ai đó nói với tôi rằng chỉ cần bạn cười may mắn nhất định sẽ đến với bạn. Mong rằng tất cả mọi người sẽ luôn cười thật rạng rỡ, cho dù có gặp phải khó khăn gì cũng có thể kiên cường mà bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen