chương 2: những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tháng tám tới rồi, tháng tám chào tôi bằng những cơn mưa rào cuối hè. Bạn có thích mưa không? Tôi thì vừa thích lại cũng vừa ghét mưa. Tôi thích mùi của mưa, không biết bạn có cảm nhận giống tôi không, nhưng khi ngửi mùi mưa tôi thấy tâm trạng của tôi tốt hơn và tôi thấy bình yên hơn bao giờ hết. Tiếng mưa rơi trên hiên nhà là âm thanh ưa thích của tôi, tôi thích nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên, tiếng mưa rào rào rơi trên mái nhà. Nếu mưa vào buổi đêm, tôi luôn cho rằng tiếng mưa là tiếng ru thứ hai của mẹ, tiếng mưa rơi sẽ làm tôi ngủ ngon hơn.
   Nhưng tôi cũng rất ghét mưa. Bởi vì mưa sẽ làm mẹ bị ướt, mưa sẽ làm quần áo lâu khô hơn, trời mưa sẽ làm đường xá trơn hơn... Và bởi vì trời mưa thì rất buồn. Tâm trạng của tôi rất lạ, lúc nào trời mưa tôi cũng thấy buồn. Khi tôi có chuyện vui nhưng chỉ cần trời mưa thì những hạt mưa như làm nhòe dần đi niềm vui nhỏ bé của tôi và dần dần niềm vui mất dần đi.
     Tôi có đọc được một câu nói rằng khi trời mưa bạn đừng khóc. Bởi vì ông trời đang khóc thay cho bạn rồi. Tôi rất thích câu nói đó. Câu nói như an ủi tôi một phần nào đó.
    Tôi rất thích ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời có ba màu sắc mà tôi rất thích nhìn ngắm đó là khi bầu trời trong xanh, cao vút, với những lớp mây trắng bồng bềnh như kẹo bông. Bầu trời lúc sắp mưa sẽ kéo mây đen tới, đen kịt cả bầu trời, những cơn giông bắt đầu nổi lên, tiếng gió bắt đầu gào thét, tiếng lá cây va chạm vào nhau xì xào, tiếng xe cộ qua lại, ai ai cũng muốn về nhà thật nhanh để tránh mưa. Đó chính là bầu trời màu tôi thích, bầu trời khi chuẩn bị mưa. Khi cơn mưa qua đi, mây đen lại nhường chỗ cho những đám mây trắng, bầu trời lại sáng trở lại. Giống như câu nói quen thuộc mà hàng ngày tôi vẫn nghe: sau cơn mưa trời lại sáng. Bầu trời khi đó như có thêm năng lượng, là bầu trời như vừa thức dậy sau giấc ngủ dài, màu trắng của bầu trời lúc đó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Tôi thích ba màu sắc bầu trời đó bởi vì tôi thấy nó giống như lòng tôi vậy. Lúc bình thường khi tôi vui thì trong lòng tôi như bầu trời xanh với những đám mây trắng. Khi tôi buồn đó là lúc giông bão đang kéo tới trong lòng tôi. Và khi mọi chuyện qua đi thì trong lòng tôi chính là bầu trời quang đãng sau cơn mưa dài.
  Còn một lí do mà tôi thích ngắm bầu trời đó chính là khi ngước nhìn lên trời cao, tôi sẽ thấy thoải mái, những nỗi buồn sẽ vơi dần đi, nước mắt sẽ không còn rơi nữa. Có một câu thoại tôi nhớ được khi xem phim rằng bầu trời rộng lớn như vậy nhất định sẽ thấu hết nỗi buồn của con người. Tôi tin là như vậy.
  Nhưng không phải lúc nào mưa cũng đem đến nỗi buồn cho tôi, trong những cơn mưa đó đã có lúc tôi đã rất vui, tôi cực kì vui vẻ. Một kỉ niệm mà tôi nhớ nhất đó là khi tôi học lớp mười một. Hôm đó chúng tôi đang ngồi học tiết hai thì trời tự nhiên tối sầm lại, gió từ đâu thổi tới bỗng nổi lên làm những cánh cửa sổ đập bình bịch vào tường nhà. Những hạt mưa bắt đầu rơi, rơi ngày càng nặng hạt, ngày càng to. Lần đầu tiên tôi thấy bầu trời đen như thế. Mưa rất lớn chỉ trong vòng mấy phút đã làm ngập toàn bộ sân trường, hệ thống cầu dao điện của trường được tắt hết đi đề phòng cháy nổ xảy ra. Bạn biết đấy, khi còn là học sinh ai cũng muốn bị cúp điện và được nghỉ học.  Và điều mà chúng tôi mong muốn nhất đã thành hiện thực, chúng tôi được nghỉ toàn bộ các tiết học còn lại. Người Việt Nam ta có câu nhất qủy nhì ma thứ ba học trò quả không sai. Bọn học trò chúng tôi dù mưa bão nhưng vẫn bày đủ thứ trò ra để đùa nghịch. Nào là té nước lên người nhau, rồi cùng nối đoàn tàu chạy vòng quanh sân trường mặc cho thầy cô la hét, còn chơi đuổi bắt dưới mưa... Bao nhiêu trò chơi được chúng tôi vẽ ra và chơi thật vui vẻ, mặc cho trời mưa có ướt nhẹp, mặc cho ngày mai có bị ốm chúng tôi vẫn cứ nô đùa như những đứa trẻ lên ba. Bởi vì chúng tôi biết rằng cơn mưa này chỉ có một lần trong đời, chỉ có một lần được vui đùa dưới mưa cùng các bạn như vậy thì ngại gì bị ướt, ngại gì quần áo sẽ bị bẩn, ngại gì những cơn sốt sẽ đến với chúng ta ngay khi chúng ta về nhà. Bởi vì thanh xuân giống như một cơn mưa rào dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Cơn mưa đó dù là dông bão nhưng với tôi nó là cơn bão hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất của tôi.
   Mong rằng bạn đang ngồi trên ghế nhà trường hãy trân trọng từng khoảnh khắc mà các bạn đang có bởi vì sau này điều mà các bạn muốn quay trở lại nhất đó là thời học sinh vô tư, vô lo, vô ưu, vô phiền. Đó là lúc nụ cười của các bạn hồn nhiên và đẹp nhất. Mong các bạn sẽ luôn trân trọng từng khoảnh khắc.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen