Chương 4: Tết về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Hôm nay là 28 tết rồi, bạn đã bắt xe về nhà ăn tết với gia đình chưa? ...........

   Liệu bạn có giống như tôi, càng lớn tôi càng sợ tết. Ngày bé vì còn nhỏ tôi chỉ hay đi làm mấy việc con con như lau nhà, quét nhà, rửa cốc chén, lau bàn..... Rồi đến hôm 30 tết sẽ ngồi xem táo quân rồi chờ đến 12 giờ sẽ được bố mẹ mừng tuổi, được mẹ đưa đi chùa, rồi ghé bà nội, bà ngoại chúc tết. Nhưng bây giờ bản thân đã lớn rồi không phải là đứa bé năm tuổi ngày đó nữa, mọi thứ cũng dần thay đổi rồi. Thay vì chỉ làm mấy việc vặt con con thì giờ đã thành những việc lớn thật lớn đó là một mình phải dọn hết cả căn nhà. Mọi thứ ngổn ngang đến mức tôi phải thẫn thờ không biết mình nên bắt đầu dọn từ đâu mới hợp lý đây. Ngày trước để chờ đến đêm 30 tôi thấy thời gian trôi qua sao chậm chạp quá, vậy mà bây giờ thời gian sao trở nhanh quá vậy, chỉ vừa chớp mắt một cái chỉ còn hai ngày nữa là mùng một tết rồi. Đúng là thời gian sẽ không chờ đợi ai cả, liệu cuộc đua với thời gian này tôi có phần thắng chứ?... Không biết tết này tôi có thời gian để xem táo quân trọn vẹn không, không biết tết này tôi đón giao thừa với ai, không biết tết này tôi sẽ đi chùa với ai đây, không biết tết này tôi.............. Có rất nhiều câu hỏi bắt đầu bằng "không biết" hiện lên trong đầu tôi. Không biết liệu tết này tôi sẽ vui chứ?

    Năm nay 23 ông Công ông Táo tôi không về kịp để đi thả cá với mẹ, tôi luôn cảm thấy có lỗi vì không về kịp để đi thả cá với mẹ. Bạn biết không, trong đầu tôi luôn nghĩ nhỡ đâu đây là lần cuối thì sao nhất định mình phải trân trọng nó... Nhưng rồi bạn thấy đó vẫn là tôi không về kịp để cùng mẹ đi thả cá.
Năm nay lần đầu tiên tôi đi làm, phải đi làm vào những ngày cuối năm giáp tết làm tôi rất nhớ mẹ, tôi rất nhớ nhà. Nhớ khi còn học cấp ba, chúng tôi đếm từng ngày từng ngày để được nghỉ tết. Và khi được nghỉ tết rồi tôi của khi ấy thực sự rất vui vì cuối cùng tôi cũng được bỏ xuống những quyển văn dày xếp thàng chồng, những đề toán với những phép toán chỉ nhìn thôi đã thấy hoa mắt, những chữ tiếng anh mà khi đọc lên không hiểu mình đang sống ở hành tinh nào. Lúc đó tôi thực sự rất vui. Nhưng năm nay thì khác rồi, tôi được nghỉ tết rồi nhưng không được về quê vì vướng lịch đi làm, nhìn các bạn cùng phòng lũ lượt kéo nhau đi về tôi thực sự buồn lắm, lúc đó tôi luôn phải tự nói với mình rằng cố lên chỉ vài ngày nữa thôi là mình cũng được về rồi. Tôi luôn tự nói với mình như vậy, đó luôn là lí do để tôi cố gắng đi làm. Đến khi đi làm nhìn dòng người nối tiếp nhau về quê bạn có nghĩ được là tôi cảm thấy thế nào không. Bạn đoán đúng rồi đó, tôi lại buồn rồi. Nhưng bạn biết không, lúc đó chị tôi đã nói với tôi rằng tôi còn được về quê sớm hơn bao nhiêu người ở đây, có nhiều người phải tận 30 mới được về quê có nhiều người vì công việc mà họ còn không được về quê. Nên khó khăn của tôi, nỗi buồn của tôi không là gì cả. Tôi chỉ vì không được về quê sớm mà đã khóc lóc cả một buổi tối, trong khi ngoài kia còn có bao nhiêu người vất vả hơn tôi, vậy sao tôi lại không cố gắng hơn thay vì ngồi tủi thân rồi khóc chứ. Và rồi tôi cũng đã cố gắng để vượt qua những ngày cuối năm xa quê này. Dù bạn có mệt mỏi, vất vả thì hãy cố gắng lên nhé, vì mọi khó khăn của bạn chỉ là thử thách nhỏ bé trên ngưỡng của sự trưởng thành mà thôi, bạn chắc chắn sẽ vượt qua được.

       Bạn biết không, điều buồn cười ở đây chính là đến khi tôi được đi về rồi thì tôi lại thấy không vui còn có chút man mác buồn. Tôi không hiểu vì sao tâm trạng của tôi lại khó hiểu đến thế, đôi khi tôi không muốn là chính mình nữa.
Nhưng có lẽ tôi cũng không sợ tết như thế. Tết không chỉ phải đi dọn nhà mà tết còn cho chúng ta lí do để gặp nhau nhân những ngày cuối năm, để cùng nhau ôn lại chuyện cũ cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm. Tôi đã kịp về để đi họp lớp cấp ba. Lúc đầu tôi nghĩ chắc sẽ không đông đâu nhưng sau rồi suy nghĩ của tôi bị ngược lại thành đông không tưởng. Hai chữ hiện lên trong đầu tôi khi được gặp lại lũ quỷ lớp tôi đó là hai chữ thân quen. Phải lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cảm giác thân thuộc đến như vậy, một cảm giác mà khi học đại học tôi chưa tìm ra được. Tôi rất thích cảm giác đó, bởi vì sự thoải mái mà các bạn mang lại cho tôi và vì niềm vui sau bao nhiêu lâu mới gặp lại các bạn của mình. Tôi thực sự muốn tối hôm đó kéo dài thật lâu, thật lâu, tôi ước rằng mình được trở về lại cấp ba về với những năm tháng vô lo, vô ưu, về với những ngày không sợ gì cả chỉ sợ thì rớt đại học, về với những ngày suốt ngày mơ mộng những điều viển vông rồi cười hì hì với nhau, về với những ngày... Giá như tôi được quay về cấp ba.

         Nhưng dù ước thế nào thì tôi vẫn đang ở hiện tại, và tôi sẽ luôn trân trọng nó. Dù ngày tết đối với tôi không mấy vui vẻ nhưng tôi sẽ cố gắng để tạo ra niềm vui cho mình. Còn bạn thì sao, bạn đã về nhà chưa, có phải bạn đang trên xe đi về không, hay bạn vẫn còn công việc chưa xử lý xong. Vậy bạn hãy thu xếp công việc để về quê với bố mẹ nhé. Nhưng không vì điều đó mà bạn bỏ qua sức khoẻ của mình mà giống như tôi ăn mì gói cho qua bữa nhé, như thế rất hại cho sức khỏe, bạn phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ để còn về quê ăn tết chứ. Bạn hãy kể tôi nghe câu chuyện ngày tết hay những chuyện phiền muộn trong lòng nhé, vì bạn tôi bảo đôi khi chúng ta cần một người để lắng nghe tâm sự của lòng mình, để trải lòng với mọi thứ xung quanh sẽ khiến tâm trạng của mình tốt hơn đấy.

           Chúc bạn có một mùa xuân ấm áp, chúc bạn ăn tết thật vui vẻ và chúc bạn có một năm mới an lành. Happy new year!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen