Chương 5: Ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
          Có những ngày bình yên đến lạ.
   Không cãi vã, không khóc lóc, không buồn bã hay chán chường. Hôm nay tôi nhận ra chẳng phải tôi rất may mắn đấy sao? Bởi vì tôi còn bố còn mẹ còn người thân bạn bè. Tuy rằng những cuộc cãi vã xảy ra không ngừng trong gia đình, những khoản nợ ngày một tăng, cái lo về cơm ăn áo mặc đồng tiền bát gạo luôn đè nặng lên vai bố mẹ. Bạn biết không dù thức ăn có đạm bạc đến mấy nhưng bạn được ngồi ăn cơm cùng bố mẹ luôn là điều hạnh phúc nhất. Hạnh phúc đôi khi chỉ nhỏ bé thế thôi. 

           Kể từ khi lên đại học, phải tự lo cho bản thân tôi rất nhớ bố mẹ. Lần đầu tiên xa bố mẹ mà, mọi thứ phải làm một mình. Nhưng việc tôi ghét nhất là phải ăn cơm một mình. Có chút gì đó cô đơn, có chút gì đó muộn phiền luôn bám lấy tôi. Nên vì vậy, mỗi lần có thời gian về quê dù có phải chờ mẹ đi làm về muộn đến mấy tôi cũng chờ.

Liệu bạn có giống như tôi, có những bữa ăn nhanh ăn vội không? Dạo này tôi thường hay làm đồ ăn từ nhà rồi mang đi làm ăn. Mỗi lần ăn như vậy tôi thường phải ăn nhanh để ra bán hàng, có những lúc khách vào đông tôi đang ăn dở cũng tất tả vội vàng chạy ra tiếp khách. Lúc tất cả xong xuôi thì đồ ăn cũng nguội ngắt rồi. Thật mong bạn sẽ không giống như tôi, bạn phải ăn cơm đúng giờ nhất định phải ăn đủ bữa để có sức khỏe chiến đấu với cuộc sống này. Nếu bạn còn bố còn mẹ còn gia đình ở bên, bạn nhất định phải trân quý từng bữa ăn từng khoảnh khắc bởi vì không ai biết được những chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta. Trân trọng từng giây phút là điều dễ dàng nhất tôi mong bạn có thể làm được.

            Cũng đã lâu rồi tôi mới   dành chút thời gian để về quê. Cảm giác về quê thật là thích. Quên đi được sự vội vã của thủ đô để tận hưởng sự yên bình của mái nhà.
Tôi có một sở thích mỗi khi về nhà là ngủ. Bởi vì giường ấm đệm êm đồng hành cùng tôi mười mấy năm trời chắc chắn sẽ hơn hẳn cái chiếu trúc ở phòng trọ của tôi. Được ngủ ở nhà là cảm giác vô cùng sảng khoái. Tuy là giường của tôi khá nhỏ còn kêu cọt kẹt nữa nhưng được ngủ trên nó mới là cảm giác thoải mái nhất.

Bạn có bao giờ cảm nhận được mùi vị của ngôi nhà không?
Với tôi mùi vị của ngôi nhà chính là mùi cơm nhà, mùi của mẹ, còn một cái khác nó không hẳn là mùi nhưng mà nhờ nó tôi mới thấy được đủ "mùi vị" đó là đồ vật trong nhà. Có lẽ bạn sẽ thấy chắc tôi bị điên rồi khi bảo đồ vật là "mùi vị",nhưng bạn biết không những món đồ đó vẫn luôn ở đó dù nó đã cũ, đã sờn, đã bay màu nhưng nó vẫn luôn ở đó đợi bạn. Nó là một phần của ngôi nhà. Nhà là nơi luôn luôn chào đón bạn về nhà dù bạn đi xa đến đâu, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vẫn có một nơi gọi là "nhà" luôn luôn chờ đợi, mở rộng cửa mừng bạn đã về.

Tôi luôn có một mơ ước viển vông mà lúc buồn tôi hay tự cười tự giễu bản thân mình rằng tôi muốn xây một ngôi nhà nhỏ hai tầng thôi. Tôi sẽ xây theo phong cách của Nhật bởi vì tôi rất thích Nhật Bản. Căn nhà của tôi sẽ có hai tầng, sẽ có một khoảng sân nhỏ sau nhà để bố có một khu vườn nhỏ của riêng mình đó luôn là giấc mơ của bố. Để lũ chó có thể thoải mái chạy nhảy mà không lo vướng chai lọ hay bao tải. Sẽ có ba phòng ngủ cho bố mẹ, cho tôi và chị tôi. Bởi vì tôi thích không gian nhỏ mà thoáng đãng nên có lẽ diện tích phòng sẽ nhỏ lại để nhường chỗ cho sân vườn. Nhà bếp sẽ được lát gạch kiểu ngày xưa tôi rất thích phong cách cổ điển vintage. Đấy là ước mơ vô cùng vô cùng viển vông của tôi không biết đến bao giờ tôi mới thực hiện được nó hay phải đợi sang kiếp sau. Tôi đọc được một câu như thế này " tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ ". E rằng tôi khó có thể thực hiện được. Nhưng mà không ai đánh thuế giấc mơ cả, tuy là tôi biết tôi khó có thể biến ước mơ thành hiện thực nhưng nếu bạn luôn lấy ước mơ làm nguồn động viên tiếp thêm động lực để cố gắng thì giấc mơ của bạn dù có viển vông mơ hồ đến đâu đi chăng nữa thì mơ ước đó nhất định thành hiện thực. Chỉ cần bạn luôn cố gắng ông trời nhất định sẽ nhìn thấu.

      Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng cả quan trọng là bạn nghĩ về nó thế nào thôi. Có một "môn học" từ khi lên đại học bước chân vào đời tôi vẫn đang cố gắng học đó là kiểm soát bản thân, điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Cố gắng biến chuyện to thành nhỏ, chuyện bé hoá không, cố gắng giảm thiểu nỗi buồn nhân đôi niềm vui. Nhưng mà học thì tôi dở tệ nên "môn" này cũng thế tôi cũng tệ như vậy.

   Mong rằng bạn sẽ luôn cố   gắng vì mục tiêu của mình, sẽ không vì ngã đau mà từ bỏ và sẽ luôn trân trọng từng khoảng thời gian được ở nơi gọi là "nhà" với những người bạn luôn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen