Chương 1 Dây chuyền gọi hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thêm chút mắt dê , một chút máu gà , 5 sợi dây đồng , một chút bột chì nữa là xong . Được rồi , giờ chỉ cần đợi đến đêm trăng tròn là hoàn thành "

-" Anh Phú ! Đang làm cái gì vậy ? "

-" Oái ! "

Phú hốt hoảng la lên một tiếng rồi mới quay đầu lại . Chả biết đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào , một thằng nhóc dáng người khoẻ khoắn tuy quần áo có phần lộn xộn , tùy hứng . Tóc uốn hơi xoăn và bừa bộn , trái ngược với kiểu tóc phẳng mượt hai mái của ông anh trai mình . Đó chính là Long , em trai của Phú

-" Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi là đừng có tự tiện đi vào mà . Gõ cửa có hiểu không ? "

-" Nhưng cửa có khoá đâu ? "

-" Thế thì vẫn phải gõ "

Hắn hừ một tiếng rồi tiếp tục chăm chú vào cái lọ trong tay mình

-" Tìm mãi không thấy đâu , hoá ra anh lại trèo lên gác mái làm mấy trò quái dị này à ? "

-" Thì có liên quan gì đến ngươi cơ chứ ? "

-" Không có , chỉ là ....... Mẹ bảo đi giặt và phơi quần áo kìa "

-" Để đấy tí ta đi "

-" Còn có ..... Mẹ bảo hút bụi nhà kìa "

-" Ngươi hút một nửa đi , tí ta xong thì ta ra "

-" ...... À thì , còn có ...... "

Phú đặt chiếc lọ lên tay xuống mặt bàn mà thở dài :

-" Nói đi , ngươi muốn gì ? "

-" Chỉ là .... Sắp tới lớp em phải đá trận chung kết với đối thủ là lớp mạnh nhất khối , như em đã kể rồi đó . Đá giao lưu không lần nào lớp em thắng được bọn chúng cả , cho nên ...... "

-" ... "

-" Cho nên không biết anh có thể tạo ra một đôi giày ma thuật nào đó để như là giúp em chạy nhanh hơn không ? "

-" Cái gì cơ ? Như là Mike á ? "

-" ????? Là sao ? "- Long không hiểu trò đùa của Phú nên ngơ ngác hỏi lại

-" Mà kệ đi . Dù sao đáp án vẫn là không thôi "

Phú không chậm trễ mà từ chối thẳng thừng thằng em trai của mình , rồi lại quay về với việc mình đang làm

-" Thôi mà , tại sao chứ ? "

-" Nghe này , ta sẽ không lải nhải dạy đời ngươi về mấy cái bài học cuộc sống đó . Ta từ chối bởi vì ma thuật là một thứ rất khó đoán và huyền diệu , không phải là để cho ngươi làm ba cái việc lăng nhăng như vậy "

-" Thế hôm qua lúc anh tạo ra một đống hình nhân gỗ rồi để chúng dọn phòng hộ thì sao hả ? "

-" Khác nhau , bởi vì ở đây ta là người có chuyên môn , nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra thì ta sẽ kịp thời ngăn lại được "

Long nghe vậy mới làm ra cái ánh mắt khinh thường mà liếc nhìn hắn

-" Thế tại sao anh không giúp em ? "

-" Được rồi nghe này , nếu ngươi thật sự muốn thắng bọn chúng đến vậy , vậy thì ta có cách . Ngươi chỉ cần mua một lo thuốc sổ và đổ vào đồ ăn của bọn nó là xong . Dù tệ đến đâu đi nữa thì bọn ngươi chắc không thể thua một đám người bị đau bụng nhỉ ? "

-" Không được ! Như thế thì khốn nạn quá "

Phú chỉ nhún vai . Thấy thuyết phục không được , Long bắt đầu khiêu khích :

-" Kiếm cớ nhiều đến vậy , rốt cuộc anh vẫn không làm được , đúng không ? "

-" Ta thì tự mình làm được thứ gì chứ ? Tất cả đều là đọc từ trong này cả ra thôi "

-" Và thứ mà anh lúc nào cũng thổi phồng lên nào là nguy hiểm nào là quyền năng đó , hoá ra cũng chỉ là mõm thôi . Thậm chí đến ngay cả việc đánh bại một đám học sinh lớp 10 cũng không làm được "

-" Không làm được ? Ahahahaha . Nhớ mồm đấy "

Phú quay phắt người lại , tay lật nhanh quyển sách cổ xưa trong tay mình rồi chỉ vào trang thứ 57

-" Nhìn vào đây , ngươi có thấy cái gì đây không ? Dây chuyền gọi hồn Anamus . Với nó trong tay , ngươi có thể gọi tới linh hồn của bất cứ người đã khuất lên , dù người đó có vô danh , mờ nhạt đến mức nào đi chăng nữa . Không cần nói ngươi cũng biết công dụng của nó là gì rồi đúng không ? "

-" Ý anh là .... mượn linh hồn của các cầu thủ nổi tiếng đã qua đời ư ? Thứ này thật sự quá tuyệt vời , với nó thì bọn lớp 10A6 chả là cái đinh gì cả . Cho em mượn chút đi "

-" Ấy ấy ấy , làm gì mà vội thế . Ngươi quên rồi ư ? Ta đã bảo là ta sẽ không giúp ngươi rồi còn gì , AHAHAHAHAHA . Ngươi tưởng trò khiêu khích cỏn con đó đả động đến ta à ? Nằm mơ đi "

Nói xong , Phú gập quyển sách lại mà đứng dậy bỏ đi , không quên bồi thêm :

-" Mà với cả , chính ta cũng không nhớ nổi mình để nó ở đâu rồi .Chắc khi nào rảnh phải đi tìm thôi "

Long sững mặt nhìn Phú đi một lúc lâu sau mới chợt tỉnh ngộ ra rằng là tất cả những gì ông anh mình vừa nói cũng chỉ là để trêu chọc mình

-" Đồ bẩn tính "

Long tức giận quay về phòng mình . Nằm phịch lên chiếc giường lúc này đang chất đầy quần áo , cậu lẩm bẩm :

-" Làm sao bây giờ , cả đội đã thực sự rất cố gắng để tiến vào chung kết rồi . Nhưng đối đầu với bọn 10A6 thật sự là không có hi vọng mà "

Cậu ta chán nản nằm lăn lộn trên giường , cho đến khi cảm nhận được dưới lưng mình đang đè lên một vật gì đó cứng cứng

-" Cái quái gì ... "

Long thò tay xuống rồi rút ra từ trong chăn được một sợi dây chuyền . Cầm lấy trong tay sợi xích đã có chút xám xịt theo thời gian , Long nhìn thẳng vào viên đá quý nằm chính giữa là thứ mà cậu tin là một viên ngọc lục bảo , chỉ là viên ngọc này có chút khác thường . Viên đá quý này có chút sống động , như thể nó chính là một con mắt của rồng đang nhìn chằm chằm vào cậu , khiến Long có chút ớn lạnh

-" Thứ gì đây ? Một sợi dây chuyền ư ? Nhưng là của ai cơ chứ ? Nhìn bề ngoài cũng có chút quen quen đấy "

Long nhắm mắt cố gắng nhớ lại xem ai đã để thứ này trong phòng cậu

Tại đó , từ trong kí ức lờ mờ của mình , cậu dần dà lội ngược dòng về ngày thứ Năm tuần trước . Khi đó , cậu nhớ ra được rằng ông anh Phú đã mượn tạm máy của cậu để đánh cờ vua online do máy của ông ta có chút vấn đề . Cậu cũng không để ý lắm mà tập trung vào điện thoại của mình hơn nên cũng gật đầu đồng ý . Chỉ thấy sau đó Phú leo lên ghế ngồi , tay lắm lấy sợi dây chuyền trước ngực mà lẩm bẩm 3 chữ :

-" Bobby Fischer , Bobby Fischer , Bobby Fischer "

-" Ra là vậy ! "

Long cười mừng rỡ mà nắm chặt lấy sợi dây chuyền trong tay

Đây thực sự là trời không phụ lòng người mà

Cậu ta ngay lập tức phóng tin nhắn cho đám bạn

-[ Ê , tất cả ra sân tập để chuẩn bị cho trận chung kết nhé ]

Nhắn xong , Long nhìn lấy sợi dây chuyền trong tay mình mà nở ra một nụ cười ngọt ngào

-" Ngươi chính là tấm vé đến chiến thắng của ta đó "

.........

-" Tất cả đã đến đông đủ rồi đúng không ? Vậy hôm nay chúng ta chia ra làm 2 đội để đá tập nhé ? "

-" Ừm ... Long này , chả là mấy ngày nữa là đến trận chung kết rồi , tôi nghĩ là chúng ta vẫn nên tập trung vào rèn luyện hơn là đá tập như này "

-" Không sao đâu , sẽ nhanh thôi , có thứ tớ muốn cho các cậu xem "

Nói xong , Long chạy vào trong phòng thay đồ . Câu ta rút từ trong balo ra sợi dây chuyền mà đeo lên cổ , hai tay nắm chặt nó vào rồi bắt đầu đọc tên người đó lên . Trong chốc lát , tâm trí của Long được đưa vào một không gian được bao phủ bới bóng tối . Ngay khi cậu ta đang nhìn ngang ngó dọc , một loạt các quả cầu nhỏ toả sáng bay lơ lửng xung quanh cậu ta . Khi mà Long đang bối rối , một quả cầu sáng rực nhất chủ động bay đến bên cậu và hoà làm một với Long

...

-" Cậu làm gì mà tiến bộ nhanh thế hả Long ? Cậu đá mà không cho bọn này được chạm bóng luôn "

-" Làm thủ môn trận này nói chung cũng nhàn . Đứng yên hay ra bắt cũng đều bị ghi bàn hết "

Lau mồ hôi nhễ nhại khắp người đi , Long dù đang khá mệt mỏi nhưng tinh thần lại phấn chấn đến vô cùng . Tất cả các kĩ thuật này , tầm nhìn trận đấu này , phản xạ này , thứ này một khi trải nghiệm thật khiến người ta thèm thuồng không thôi . Cảm giác như thể cơ thể được khai phá toàn bộ ràng buộc , được vận dụng toàn bộ khả năng của bản thân

-" Không ngờ là cậu vẫn giấu nghề từ đầu tới giờ đó , cứ thế này thì chiến thắng nằm gọn trong tay rồi "

Long mỉm cười :

-" Đúng vậy , các cậu không cần phải qua lo lắ.... "

Những gì cậu ta định nói bị trôi ngược lại vào trong họng

-"Được rồi , cậu nghỉ ngơi giữ sức đi Long , dù sao cậu cũng là át chủ bài của chúng ta mà "

-" Vậy còn các cậu .... "

-" Bọn tớ tập luyện thêm chút nữa thôi . Dù sao thì bọn này cũng không muốn làm tạ đâu "

-" Đúng rồi đó "

-" Cậu giấu nghề cũng được đó , nhưng bọn này sẽ không thua đâu "

Cả đám bỗng chốc hùng hục khí thế mà lao ra hăng say luyện tập . Tài năng của Long không hề làm suy yếu , chây lưới ý chí chiến đấu của bọn họ cả

-" .... "

Long ngồi thờ thẫn trên ghế mà ngắm nhìn bọn họ luyện tập . Cậu ta không biết nên nói gì , một chút xấu hổ , một chút tự nhủ , một chút chống chế , tất cả cứ thế trôi qua trong đầu cậu

-" Xin lỗi , tôi đến muộn "

-" Thằng Quang làm gì mà đến muộn thế , cả đám tập gần xong rồi này "

-" Chứ không phải là để chuẩn bị sao ? Đừng lo , nhờ có tôi , đội của chúng ta nắm chắc chiến thắng trong tay "

Quang mặt giương giương tự đắc mà chạy đến bên đám bạn . Cả đám không hiểu ý định của gã là gì , nhưng khi hỏi thì gã một mực từ chối , lấy lí do là rồi sẽ biết thành ra bọn họ cũng chỉ có thể bỏ qua . Một ngày trôi qua như vậy

....

Bữa tối gia đình , nhưng lúc này chỉ có hai người Phú và Long . Phụ huynh hai người họ vì phải trực nên sẽ về khá muộn mà bỏ qua bữa cơm tối , bé Thảo em út của nhà thì qua nhà bà nội chơi , thành ra chỉ còn hai người ăn cơm với nhau . Thực ra việc này cũng không thành vấn đề , vì thường thì Long sẽ chú tâm vào lướt tiktok trên điện thoại mình , còn Phú thì để tâm vào xem Youtube , ai làm việc nấy

Chỉ là tối hôm nay có chút thay đổi , trong khi Phú vẫn đang tập trung vào điện thoại , Long lại không nuốt trôi cơm mà cứ liếc hắn liên tục trong suốt 10 phút đồng hồ , làm hắn cũng có chút ngứa ngáy

-" Sao vậy ? Đồ ăn tệ lắm à ? Tưởng mọi hôm vẫn ăn cơ mà ? "- Phú hỏi , mắt vẫn không dời màn hình

-" Không , chỉ là ..... Em có chuyện muốn nói "

-" Chuyện gì ? "

Long im lặng thật lâu sau câu trả lời của hắn , tưởng như câu ta đã bỏ ngỏ câu trả lời rồi . Nhưng không , Long đang cẩn thận sắp xếp từ ngữ trong lời của mình trước khi nhả ra khỏi miệng

Còn Phú , hắn ta lại hồ nghi liếc nhìn thằng em trai của mình

Nó không định hỏi ư ?

-" Chỉ là ..... Em đang phân vân chuyện này . Liệu .... Giả sử nhé , nếu như chúng ta gian lận bài kiểm tra, ấy là vì bạn bè đang vô cùng kì vọng vào chúng ta , hi vọng chúng ta có thể chiến thắng và đem giải thưởng về cho lớp . Nhưng đó vẫn là gian lận , là sai . Vậy ta có nên ..... phụ sự tin tưởng của họ không ? "

-" Vì kì vọng của bạn bè ư ? Ngươi nghĩ ta tin cái lí do ngớ ngẩn đó à ? Nếu bọn chúng kì vọng vào ngươi đến thế thì tại sao không tự thân mà ôn tập đi ? "

-" Không phải , họ cũng có .... "

-" Nếu thế thì ngươi còn lo cái gì ? Bọn chúng cũng muốn tự toả sáng bằng chính sức mình , nên cho dù ngươi có thất bại hay thành công đi chăng nữa cũng chả có tí quan hệ nào với bọn họ cả "

-" Không phải , đây là vấn đề của một tập thể chứ không phải một cá nhân như thế "

Phú giơ tay lên trời đầu hàng

-" Ta thật chả hiểu nổi suy nghĩ của đám các ngươi là như nào cả "

Chợt , một suy nghĩ lướt vụt qua đầu hắn

Gian lận ư ? Tại sao thằng này lại tự dưng hỏi mấy cái vấn đề này ? Xem ra 9 phần là liên quan đến trận chung kết trong mồm nó rồi

Nhưng mà đá bóng thì gian lận kiểu gì nhỉ ? Doping à ? Không phải , để xem nào ....

Đừng nói là nó thật sự nghe mình xúi dại rồi đó ?

Phú bất chợt nhoẻn miệng lên cười đầy gian trá , hai tay đan vào nhau

-" Thực ra ta nghĩ là việc gian lận này cũng có động cơ của riêng nó . Ngươi gian lận đâu phải để lợi ích cho riêng mình , đúng không ? "

-" ... "

-" Lại nói , ngươi chịu rõ lắm kì vọng của bọn họ , ngươi không thể cứ thế mà làm cho họ thất vọng chứ , phải không ? "

-" ... "

-" Dù sao thì đây cũng chỉ là chuyện một lần duy nhất trong đời . Xong thì từ rày không lặp lại nữa , thế là được , chuẩn không ? "

-" ... "

-" Thế nên cứ làm điều ngươi muốn . Đừng lo , chiều Chủ nhật ta cũng sẽ đến xem ..... và quay phim nữa "

Phú đứng dậy với lấy giấy ăn lau miệng mà quay trở lại căn gác xép của kình , để lại Long một mình tại đây

....

Chủ Nhật , một buổi sáng trong lành , cũng là thời điểm thích hợp cho trận đá bóng chung kết giữa hai nên

Ngồi trên ghế khán đài , Phú một tay cầm máy quay mà lẩm bẩm

-" Sao mà lâu thế nhỉ ? "

-" Có gì vui mà sáng sớm phải gọi ta đến đây xem cùng ? Chỉ là giải đá bóng vặt thôi mà "

Ngồi một bên , thằng Hoà đánh cái ngáp dài mà vươn vai

-" Chờ tí sẽ biết "

-" Vậy ta mua chút đồ ăn vặt đây "

-" Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên ăn gì cả "

...

Trong phòng thay đồ , khi mà đám nam sinh đang xôn xao bàn chiến thuật , Long chỉ yên lặng ngồi về một phía , không nói gì

-" Long , cứ giữ nguyên cái phong độ của mấy ngày nay là được nhé , không việc gì phải lo "

-" Đúng vậy , trước bọn nó toàn hành tụi mình ra bã , nay phải cho bọn nó ít nhất 10 bàn mới hả giận "

-" Ahahahaha "

-" Có chuyện gì mà cười nói vui vẻ vậy ? "

Quang bước vào nhìn một vòng mà hỏi

-" Ông làm gì mà trốn sạch mấy buổi luyện tập đấy ? "

-" Sao vậy , có gì hot xảy ra à ? "

-" Không phải , chỉ là ông không luyện tập cùng bọn tôi để chuẩn bị cho trận chung kết à ? "

-" Ôi dào ơi , mấy cái đó tôi lo hết rồi , không phải lo . Dù sao đội chúng ta thắng là cái chắc , khỏi phải cảm ơn tôi "

-" ? "

Đám con trai ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đầy bối rối , nhưng bọn chúng cũng không hỏi nhiều

Ngay sau đó , còi báo hiệu trận đấu chuẩn bị bắt đầu vang lên . Không chậm trễ , đám nam sinh nối đuôi nhau đi ra , để lại Long lúc này vẫn còn đang ngồi thừ ra trong phòng

Cậu ta nhìn chằm chằm một thoáng vào sợi dây chuyền vẫn đang nằm im bất động trong cặp sách

-" .... "

Long nhặt nó lên rồi đeo vào cổ

....

-" Rồi rồi bắt đầu rồi kìa "

Phú vỗ đét một cái lên đùi Hoà rồi chỉ chỉ về phía bãi cỏ

-" Kia chả phải là thằng Long ư ? Ngươi rủ ta ra đây chỉ để xem em ngươi thi đấu thôi ư ? "

-" Không phải , trò vui còn ở sau "

Trận đấu còn chưa quá nửa hiệp 1 , đội của Long đã hoàn toàn áp đảo phe đối phương . Dễ dàng vượt qua toàn bộ đối thủ , cậu ta thành công ghi được bàn thắng thứ 4 . Mặc kệ tiếng hò reo từ khán đài , cậu ta chỉ trầm mặc

-" Có chuyện gì vậy ? "- Long ngoái đầu về phía đội đối phương mà hỏi

-" Đừng để ý , tiếp tục chơi đi "- Quang giục

Long cảm thấy có điều gì đó lạ lắm , nhưng cậu ta không thể nói ra được , chỉ có thể bắt buộc tiếp tục chơi

Chỉ là trước khi cậu ta dẫn bóng lên , điều bất thường đã xảy ra

Đội lớp 10A6 không ai nói một lời mà đồng loạt gập bụng lại , hai tay ôm bụng nhăn nhó không nói thành lời , chỉ có thể kêu rên

-" Cái .... "

-" Nhanh ! Tranh thủ tấn công "- Quang hô lớn

-" Ngươi ! Ngươi đã làm những việc này ư ? "- Long sững sờ không thể tin nổi mà chỉ tay vào mặt Quang " Ngươi đã bỏ thuốc bọn họ để họ không thể thi đấu được ư ? "

Gã chỉ nhún vai lạnh nhạt :

-" Thì có làm sao hả ? Ngươi nghĩ tại sao chúng ta lại ghi được 4 bàn đơn giản đến thế ? Nếu không phải là nhờ có ta thì đội chúng ta đã bị đá đít rồi "

Long muốn hét to " Thế là gian lận ! " nhưng có gì đó chặn họng cậu ta lại . Đúng vậy , thật mỉa mai làm sao , trong khi chính mình cũng đang gian lận lại có thể đi vạch mặt người khác

Long thấy mình và Quang rốt cuộc chả khác gì nhau . Đều là hai kẻ ăn gian lấy đồng đội lên làm lá chắn cho chính mình để tránh né khỏi cái cảm giác day dứt , tội lỗi . Nếu đã vậy thì mình có tư cách gì để chất vấn nó cơ chứ

Long chỉ ngơ ngoác nhìn quanh , cho đến khi anh mắt cậu ta đụng phải thằng anh của mình , Phú , đang ngồi cười sặc sụa với thằng bạn Hoà

Anh ta đang cười mỉa mai mình ư ? Đang cười vào sự giả tạo của mình , rằng là anh ta đã biết ngay kết quả từ ban đầu rồi sao ?

Không , mình khác thằng Quang . Ít nhất thì mình vẫn có thể làm điều gì đó để thay đổi cái cục diện này

Long tiến tới chỗ của trọng tài . Trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ khán giả và đối thủ đang lăn lộn dưới đất , cậu ta nhìn thẳng vào mắt bác ấy và tuyên bố :

-" Đội của con muốn nhận thua "

-" Cái .... "

-" Tình trạng này là do một thành viên trong nhóm bọn con gây ra . Với tư cách là đội trưởng , con xin nhận toàn bộ trách nhiệm cũng như rút lui khỏi giải đấu ..... "

PHẸT !

Khán đài chỉ có tĩnh lặng , ngoại trừ tiếng cười inh ỏi phía bên trên lệch sang tay phải , tại hàng ghế thứ 5 của khán đài

.....

Giải đấu kết thúc với chiếc cúp quán quân được ban tặng cho lớp 10A6 . Thế nhưng , mặc dù bản thân thua cuộc , đồng thời còn có một bản kiểm điểm đang chờ , Long biểu cảm không hề có chút suy sụp nào , trái lại , các cơ mặt đều dãn ra một cách thoải mái , không phải lo nghĩ gì nữa

Đèo Long về nhà bằng con xe đạp điện của mình , Phú nói :

-" Không ngờ ngươi lại làm vậy luôn đó , ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi "

-" Dù sao đó cũng là lựa chọn mà em sẽ không hề hối hận . Một phần cũng là nhờ có anh đó "

-" Ahahahaha , ừ ta biết . Mà ngươi lúc đó phải nhìn biểu cảm của mấy phụ huynh đến xem con mình thi đấu cơ . Đợi tí , để ta dừng xe lại cái đã "

Phú đỗ xe lại ven đường rồi úp mặt vào tay mình mà cười đến rung cả người lên

-" Được rồi , xong rồi . Ngươi phải thấy mặt thằng Hoà lúc đó cơ , bọn ta nằm đè lên nhau mà cười "

-" Có gì buồn cười đến vậy ư ? "

-" Việc ngươi làm đó chứ còn gì . Công nhận ra tay ác thật , không thằng nào kịp chạy khỏi sân mà không dính chưởng "

-" .... Đúng là em lúc đó có dùng toàn bộ sức mình , nhưng cũng không quan trọng . Dù sao thì ... "

-" Rồi rồi , khỏi cần nói thêm "

Long lắc đầu :

-" Không , có việc này em chưa kịp nói . Cảm ơn anh vì đã giúp em nhận ra rằng gian lận nó vô nghĩa thế nào đi chăng nữa . Cho dù chiến thắng nhưng không phải bằng sức mình cũng chả vinh quang gì cả , thế nên em cho rằng mình sẽ không cần phải dùng tới thứ này nữa "

-" .... ? "

Long rút từ trong cặp mình ra sợi dây chuyền Anamus , rồi vung tay ném thẳng nó xuống dưới dòng sông Tô Lịch nước đục ngầu

-" Cái ? Đó là cái dây chuyền mà ta đang tìm ư ? Sao ngươi lại có nó ? Mà quan trọng hơn , sao ngươi lại ném nó đi ? "

-" Em có hẹn với bọn bạn đi ăn sau trận bóng . Dừng ở đây là được rồi , em sẽ đi bộ nốt đoạn còn lại "

-" Ngươi .... Cái gì ? Đợi đã , đó có đúng là dây chuyền Anamus không ? Này anh gì ơi , nhặt hộ tôi sợi dây chuyền với ..... Cái gì ? Nước sông bẩn quá á ? Nhảy xuống vớt lên đi rồi tôi sẽ cảm ơn thích đáng cho mà ...... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro