Chương 2 Buổi đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà không tính là sang trọng nhưng cũng khá rộng rãi , đầy đủ nằm trong một con ngõ , ngay trước cửa nhà là hai lùm cây xum xoe tán lá xanh biếc , dưới sân nhà lại đặt các chậu hoa được các thành viên trong gia đình tự tay vun trồng

Căn nhà ấy có 7 tầng bao gồm cả tầng gác mái

Phụ huynh hai người có một phòng riêng ở tầng 3

Con bé Lưu Hương Thảo ngủ trong phòng ngay sát phòng bố mẹ

Phòng của Lưu Đức Long nằm ở tầng 4 , kế ngay bên cạnh là căn phòng tập thể dục với một số loại vật dụng như tạ tay , máy chạy bộ , xà ngang . Tuy vậy , điều này cũng gây quá nhiều bất tiện bởi vì mọi người thường tập trong đây vào khung giờ 4 rưỡi chiều đến 6 giờ hơn

Còn Lưu Gia Phú , phòng của hắn ở tầng 5 , kế sát bên cạnh là nhà kho chuyên chứa đồ đạc lỉnh kỉnh cùng các vật dụng khác

Tuy vậy , Phú lại cực kỳ coi trọng sự ngăn nắp trong phòng ngủ của riêng mình , thành ra bất cứ hoạt động nào có khả năng gây ra bừa bộn như là nghiên cứu đống ma thuật trong sách đều bị hắn đem lên gác mái để làm , xong xuôi sẽ xếp gọn vào trong một góc phục vụ cho lần sau

Còn hiện tại , vào một sáng Chủ Nhật trong lành , một nam sinh có trong tay quyển sách chứa đựng tất thảy những tri thức ma thuật cổ đại sẽ làm gì khi này ?

-" Hoà ! Def nhà , Def nhà "

-" Không được , thằng Yi mạnh quá , nó chém tay là ta bay rồi . Sao ngươi cầm Fizz 8 4 mà chết nhanh thế "

-" Ta mải camp ngươi , thành ra cặp bot feed cho thằng Yi sáu mạng rồi . Đánh đấm cái gì nữa , nghỉ đi "

-" Ta không tin là chúng ta thua trận thăng hạng Bạch kim này . Phú , nhìn ta múa Riven đây "

-" Hoà đừng ! "

Giọng nói quen thuộc đó lại vang lên

-[ Triple Kill ]

-" Ngươi chết thì hiểu nhưng sao hai thằng bot cũng ra cúng mạng thế ? "

-" Nhìn bọn nó chat gì kìa Phú . [ Mid gap, không biết gank ] "

-" Toàn đẩy cao xong bị gank thì đổ cho Mid , được lắm hai thằng feeder này "

-" Chửi dằn mặt bọn nó đi "

Phú bẻ khớp tay hai cái rồi gõ phím liên hồi không ngừng nghỉ mà không hề phát giác ra một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình

Bất chợt , một giọng nói trẻ con cất lên ngay sát bên tai hắn

-" Hai thằng bây đi xxxx đi , đánh thì xxx mà gáy thì lắm . Bọn mày tốt nhất nên xxx rồi xxx bởi vì chúng bây là một lũ xxxxxxxxx "

-" Ai ? "

Phú giật bắn người lên rồi quay về phía tay phải của mình . Đứng bên cạnh hắn là em út của cả nhà , Lưu Hương Thảo . Con bé lúc này đang giương cặp mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào màn hình , rồi bằng cái giọng ngây thơ của trẻ nhỏ mà đọc ra những câu từ xúc phạm nhất mà bạn có thể nghĩ ra được

-" Thảo ? Em làm gì ở đây ? "

-" Mẹ bảo em nên để anh chỉ bài cho . Lúc đầu em có sáng phòng của anh Long nhé , nhưng anh ấy bảo mình đang bận đá Phi Pha cho nên em mới lên đây hỏi anh "

-" Vậy là em .... Thấy hết rồi ? "

-" Vâng , anh Phú ơi , xxxxxx là gì vậy ? "

-" Ahahahaha "

Hoà ở đầu dây bên kia cũng nghe hết cuộc trò chuyện này nên giờ đây mới ôm bụng cười sặc sụa như vậy

-" Ngươi chết chắc rồi Phú ơi "

Phú bế xốc Thảo lên đặt lên trên đùi mình

-" Thảo này , đôi khi con người ta có lúc sẽ bị mất kiểm soát cảm xúc thành ra sẽ không kiềm chế được mà nói ra những lời thô tục . Chẳng hạn như xxx hay xxx đặc biệt là xxxxxxxxxxx "

" Thế nhưng trọng tâm không phải là nằm ở trong lời nói mà nằm ở chính người nói . Lời nói là vô hại , chỉ cần người nói tự biết mình sai và kiểm điểm thì .... "

-" Mẹ ơi ~~~~~ "

-" Được rồi được rồi , em muốn gì nói đi . Em muốn ăn kem không ? Hay là một con thú nhồi bông mới ? Anh đưa đi , chỉ cần em đừng nói cho mẹ là được "

-" Em muốn đi sở thú "

-" Cái gì ? "- Phú hơi ngẩn ra trước câu trả lời của Thảo

-" Em muốn anh đưa em ra công viên Thủ Lệ "

-" Bây giờ á ? Nhưng hôm nay là Chủ Nhật , sẽ đông lắm đó . Đã thế bọn anh còn đang khá là bận nữa .... "

-" Lúc nào anh cũng nói là bận , chả bao giờ đi với em cả . Mẹ ơi ~~~ "

-" Được rồi được rồi . Đi thì đi "

-" Vậy mình đi thôi "

-" Đi luôn á ? "

-" Vâng "

-" Đợi tí anh thay đồ cái "

-" Hu rê "

Con nhóc nhảy phịch xuống đất mà chạy một mạch về phòng của mình để thay quần áo theo

-" Hoà này "

-" Cái gì ? "

-" Ngươi có muốn đi chơi không ? "

-" Đi sở thú đấy á ? Cho ta next . Đến đấy xem mấy con vật ỉa thì có gì hay ? Còn thối mù lên nữa chứ "

-" Ta biết rồi , nhưng đi có mỗi ta đi với nó thì cảm giác nhột nhột lắm , ngươi đi cùng cho nó vui "

-" Không được , đây là ngày nghỉ quý giá của ta , không thể lãng phí để làm trông trẻ được "

Phú đưa tay lên dụi trán một hồi , cố gắng nhặt nhạnh ký ức của mình rồi mới bất chợt nhớ ra

-" Nhớ không nhầm thì ngươi vẫn còn nợ ta lần kiểm tra toán tháng trước mà nhỉ ? Quyết định rồi , chuẩn bị đồ đi rồi qua nhà ta luôn "

Nói xong không để cho Hoà trả lời , Phú thẳng thừng cúp máy

...

Hoà , Phú và Thảo sau hơn mười phút lái xe cộng thêm mười phút xếp hàng mua vé nữa cuối cùng cũng vào được bên trong công viên Thủ Lệ

Đi đến bên cạnh chiếc lồng sắt , con Thảo giương ngón tay xinh xắn của mình về phía con cá sấu đang nằm dài trên nền đất

-" Anh Phú , con cá sấu kìa "

-" Ừ , con cá sấu "

-" Nó đang làm gì thế hả anh ? "

-" Nó đang ngủ đấy "

-" Thế còn con kia thì sao ? "- Thảo lại trỏ về phía con cá sấu đang nằm im lìm dưới làn nước xanh đục

-" Nó đang ngâm trong nước , chắc là để .... cho mát đó "

-" Con cá sấu có cắn không hả anh ? "

-" Có , cắn rất đau là đằng khác "

Sau một hồi ngắm nghía chán chê , ba người họ tiếp tục di chuyển đến xem con vật tiếp theo

-" Em có biết con gì đây không ? "

-" Có , là con chim đà điểu "

Phú cúi người bế xốc bé Thảo lên cho con bé có thể nhìn cận cảnh rõ ràng hơn . Bởi vì hàng rào của chuồng đà điểu tương đối thấp đối với người lớn cho nên hắn mới làm như vậy

-" Anh Phú ơi , mấy con đà điểu đang đến kìa . Gần quá ! "

Đám đà điểu cũng không ngại người mà tiến sát lại gần chỗ hắn. Thấy vậy , Thảo cũng có chút sợ hãi mà lay lay tay hắn đòi xuống

-" Được rồi xuống đây . Thảo ăn kem không ? "

-" Có ạ "

Hắn tiến tới một người bán kem dọc đường mà mua lấy hai cây kem ốc quế , một cái đưa Thảo còn một cái của mình

-" Hoà này , ngươi có ăn không ? "

-" Thôi , không cần "

-" Vậy thôi "

Thằng này .... Biết là chán nhưng có phải làm bộ chán ra mặt như vậy không ? Ít nhất thì cũng cố mà tận hưởng khoảng thời gian này đi chứ

Ba người tiếp tục cuốc bộ đi . Trong suốt quãng đường , Hoà hai tay buông thõng , lưng hơi còng , ánh mắt lờ đờ mệt mỏi như thể gã ta là một tên xác sống . Được một nửa quãng đường , Hoà mới ngồi phịch lên ghế đá thở không ra hơi

-" Sao nơi này dài thế ? Ta nhớ hồi còn nhỏ cũng đâu có như này đâu ? "

-" Kém tắm thế , đến Thảo đi bộ từ nãy đến giờ còn có kêu mệt chút nào đâu "

-" Ta thực sự không được , cho ta nghỉ một lát "

-" Ừm "

Thảo mới tiến đến kéo tay hắn rồi chỉ về phía khu vui chơi dành trò thiếu nhi

-" Em muốn đi tàu lượn "

-" Ừm . Hoà , đi không ? "

-" Thôi , ta ngồi đây đợi bọn bây ra chứ trò này thì xin kiếu "

-" Thế cũng được "

Phú thọc tay vào túi móc ra một chiếc hộp nhỏ rồi ném về phía Hoà

-" Nếu mà chán quá thì cứ lấy thứ này ra mà dùng . Thế nhé , đi đây "

-" Ơ này ! Chờ chút . Chí ít ngươi cũng phải giải thích cho ta nghe công dụng của nó đã chứ "

-" Không cần , dù sao ngươi cũng sẽ hiểu ngay thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro