Chương 10 Tỏ tình hoa khôi lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chết tiệt , ngày hôm nay sao lại trôi qua lâu quá vậy ~~~~~~~ "

Hoà úp mặt lên bàn rên rỉ . Phú chỉ nhún vai đáp lại :

-" Mới có 3 tiết thôi ông "

-" Nhưng ta không thể chờ được để được ngồi trên đám mây đó một lần nữa "

Phú không bình phẩm

Lời giảng của giáo viên Văn cứ đều đều chầm chậm , từng lời từng lợi tựa như lời mẹ ru . Hoà cảm thấy mí mắt mình nặng tựa ngàn cân , cứ dâng lên lại cụp xuống

-" Ta ngủ tí "

Gã cúi người xuống lấy sách để che mặt . Chưa được bao lâu , hành động của gã đã bị phát hiện

-" Anh Hoà buồn ngủ thì ra ngoài rửa mặt đi "

-" Dạ "

Gã hứng lấy dòng nước mát lạnh chảy qua vòi nước để hất lên mặt rồi xoa đều cho tỉnh táo lại mà quay lại lớp

-" Không được rồi Phú ơi , ta vẫn buồn ngủ "

-" Ngậm cái này cho tỉnh táo "

Nhìn cái hộp Phú quăng về phía mình , Hoà hí hửng mở ra

-" Đừng nói đây là thứ thuốc ngươi làm mà ngươi đã kể nhé ? Ngon lành "

-" Không , kẹo bạc hà thôi "

-" Ặc .... Thôi có còn hơn không "

Hoà bỏ vào miệng hai viên rồi nhai chóp chép cho bản thân tỉnh táo lại

Giờ Văn , đọc nhiều , chép cũng nhiều

Cô giáo cầm sách đọc , học sinh ở dưới hì hục chép lại , bọn họ cũng không ngoại lệ

Hoà ôm đầu chép vèo vèo , rồi lại quay về phía Phú

-" Phú , ta không chép kịp đoạn kia , cho ta xem chú..... Hả ? "

Trước mắt gã , Phú đặt quyển sách lên che chắn ngay trước vở của mình , hai tay xếp ngay ngắn sau đó làm bộ như đang chép bài

Nhưng không

Thứ đang chép bài chính là một hình nhân gỗ , còn Phú chỉ đang giả bộ 

-" Ăn gian , ta cũng muốn một con "

-" Đây là ta mỏi tay nên mới để nó chép hộ ấy chứ . Vào tay ngươi thì ngươi chắc chắn sẽ lạm dụng nó "

-" Ki bo ! "

Giờ ra chơi sau tiết thứ 3 , Hoà vươn vai một cách rã rời mà than :

-" Cuối cùng cũng xong , tiết văn nào cũng chép như này thì gãy tay mất , sao cô không đưa tài liệu luôn cho nhanh "

-" Chắc là chép để cho nhớ hoặc gì đó tương tự vậy "

-" Có thằng còn bảo là để tập mà viết nhiều với nhanh cơ . Nghe nói thi Đại học còn viết nhiều hơn nữa

Phú và Hoà hai thằng ghé qua căn tin mua một chai nước và gói bim bỉm rồi mới quay lại lớp học

Ngồi trên bàn vừa ăn vừa tám chuyện , Hoà bỗng chỉ tay về phía cửa sổ ngay sát bên bọn họ

-" Ngươi nhìn đi kìa "

-" Có gì vậy ? "

-" Kia chả là thằng Đức lớp mình sao ? Nó đang định tỏ tình với hoa khôi của lớp kìa "

-" Thật không ? "

Tức khắc , cả một đám con trai đã ào ạt kéo đến xem bịt kín cả dãy cửa sổ

Đức à ?

Phú từ từ nhớ lại về con người này

Một người đúng nghĩa là mờ nhạt , không ai thực sự để ý sự hiện diện của cậu ta ở trong lớp . Ngoại hình bình thường , không thể thao , không thành tích học tập , không xã giao , một mình cô lập với mọi người

Hoa khôi lại là kiểu người trái ngược hoàn toàn với cậu ta

Xinh đẹo , học giỏi , hoà đồng . Bạn gái trong mơ của bao nam học sinh . Từng nhận qua hàng chục lời tỏ tình nhưng chưa một lần nào thành công cả

Một kẻ như thế lại có thể có dũng khí để tỏ tình hoa khôi ư ?

-" Cố lên ! "

-" Cố lên ! "

-" Cố lên ! "

Đám con trai hô hào cổ vũ cho đối phương lấy thêm dũng khí mà thổ lộ . Hoà hô lớn

-" Cố lên Đức , bọn ta tin ở ngươi . Nói đi , nói đi , nói đi "

Đức tuy đã gọi đối phương để tỏ tình ở nơi vắng vẻ , nhưng lơ đễnh thế nào lại quên mất mà hẹn ở đúng phía sau lớp học , thành ra cậu ta chả mấy chốc đã trở thành tâm điểm chú ý

Giờ chả lẽ lại bùng kèo ? Hẹn đối phương ngày khác quay lại ?

Không . Nếu bản thân mà chùn bước ngay bây giờ , cả đời của mình sẽ không có gì thay đổi cả

Đức thu nhặt toàn bộ dũng khí , nhìn thẳng vào mắt người đứng đối diện mình

Lê Thị Thảo Vân . Gương mặt xinh xắn hồng hào , mái tóc xoăn nhẹ cắt ngắn gọn , môi đỏ má hồng

Càng nhìn , Đức càng thấy tự ti . Cậu ta cố gắng bới móc điểm yếu đối phương để lấy lại chút tự tin cho mình , nhưng dường như điều đó là bất khả thi

Hoà quay về phía bọn con trai :

-" Thằng này chùn bước rồi . Khẩn cấp ! Cần tiếp viện "

-" Tiếp viện đây "

Chả biết ở đâu , Phú đã rút ra một bao hoa hồng rồi quăng về phía Hoà . Hoà cũng bắt lấy mà vươn ra ngoài cửa sổ , hô lớn

-" Tiếp lấy "

Nói xong gã phi . Đức thấy vậy cũng vươn tay bắt theo phản xạ

-" Tiếp đi "

Một thằng con trai trong lớp xách cây đàn ra và đánh

-" Khi đôi môi em còn đỏ mọng .... "

-" Đổi đổi bài khác ngay "

Hoa , âm nhạc , không khí lãng mạn đủ cả , giờ chỉ chờ Đức hành động thôi

-" Mình ..... "

-" Đến rồi , tất cả im lặng "- Hoà xua xua tay ra hiệu

-" Vân à , mình thích cậu . Làm bạn gái mình nhé ? "

Oành !

Vân mấp máy môi chưa kịp trả lời , đám con trai đã đổ xô xuống nhấc bổng Đức lên trời

-" Cái .... ? "

Đức cùng Vân đồng thời mở banh mắt ra đầy kinh ngạc

Đám con trai nhấc Đức lên cao , đứng thành hàng dài nối đuôi nhau  vừa đi vừa hát ăn mừng

-" Có chuyện gì vậy ? "

Một người đứng bên đường hỏi

Hoà mặt mũi nghiêm chỉnh , xua xua tay :

-" Cảm phiền nhường đường "

-" Chuyện gì mà ồn ào thế ? "

Phú cũng đứng ra

-" Cảm phiền nhường đường cho buổi hành lễ "

Đức lẩm bẩm không thành tiếng :

-" Cái quái gì đây ? "

Bọn họ dừng lại khi đã bước vào trong phòng học.  Lúc này Phú mới chạy tới , thở hồng hộc , tay đưa lên lau trán mà nói :

-" Ta đã chuẩn bị xong rồi "

-" Xong cái gì cơ ? "- Đức khó hiểu hỏi lại

-" Ngai vàng của ngươi "

Phú đứng sang một bên , để lộ ra chiếc ngai vàng được làm bằng hàng chục chiếc ghế nhựa mà nhà trường hay dùng cho học sinh ngồi ngoài trời

Bọn họ đặt Đức lên đấy , rồi đồng loạt quỳ rạp xuống đất

-" Ngài là đấng tinh anh của cánh con trai lớp này . Ngài là người mở lối , người khai sáng cho tương lai . Bọn tôi mong mỏi những tri thức của ngài "

-" Cá.....i gì ? "

-" Xin ngài hãy truyền bá kiến thức của ngài cho bọn tôi , làm cách nào mà ngài có thể tán đổ hoa khôi ? "

-" Thế nhưng cô ấy đã đồng ý đâu ? "

Cạch

Vân bước vào trong lớp

Mọi ánh nhìn động loạt hướng về phía cô

Ánh mắt Vân bình thản , chỉ tập trung vào một mục tiêu trước mắt

Cô ấy bước đến trước mặt Đức lúc này vẫn còn an toạ trên ngai vàng , hít một hơi thật sâu :

-" Xin lỗi, cậu rất tốt . Chỉ là mình nghĩ chúng ta không hợp nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro