Chương 9 Đám mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày như bao ngày khác , với tư cách là một học sinh , Phú vẫn phải đến trường đi học như bao người

Như mọi khi , khoảng cách để hắn đi từ nhà tới trường là khoảng 3 cây số , tức là tầm 10 phút đi đường . Thế nên là như mọi khi , hắn sẽ không thường đi học muộn , chỉ là ngày hôm nay có chút khác biệt

-" Chết tiệt , muộn học bây giờ . sao chuông báo thức không kêu hả "- Hoà la hét hoảng loạn trong khi thay đồng phục

-" Ngủ say quá , ai bảo tối hôm qua ngươi dụ đánh thêm mấy trận nữa , thành ra mải đánh đến tận hơn nửa đêm "

-" Còn 8 phút , kịp không ? "-Hoà liếc nhìn đồng hồ

-" Kịp ! Muộn 1 , 2 phút không sao "

Hai thằng chạy xuống dắt chiếc xe đạp điện màu xanh nước biển của Phú ra ngoài sân rồi leo lên . Hoà ngồi lên yên sau đợi được một lúc vẫn chưa thấy Phú cử động gì thì mới giục

-" Nhanh lên đi chứ "

-" Đùa ! Hết pin rồi . Đêm qua ta quên cắm điện cho xe "

-" Vậy giờ sao ? "

Ngay khi Hoà tưởng rằng hai thằng đã muộn học chắc rồi , Phú bỗng quay về phía gã và nói :

-" Dắt xe vào trong đi , ta có cách "

Dù không biết ý định của Phú là gì , Hoà vẫn ngoan ngoãn cất xe của Phú đi rồi nối bước theo đuôi hắn chạy lên sân thượng tầng 7

-" Ngươi tính làm gì vậy hả Phú ? "

-" Cứ nhìn đi "

Chỉ thấy sau đó , Phú bước ra ngoài sân thượng , rồi tiến tới cầm lấy sợi dây thừng với một đầu được buộc vào một cái khung sắt , còn cả thân lại dựng đứng chĩa thẳng lên trời

Sau đó , Phú cởi nút thắt ở đầu dây nối lên với khung sắt ra , rồi nhanh chóng kéo sợi dây thừng xuống , để lộ ra rằng đầu dây bên kia đang được buộc quanh một đám mây

-" Mây ư ? Làm thế nào mà ngươi lại buộc dây quanh đột đám mây như này hay vậy ? "

-" Không có nhiều thời gian đâu , leo lên đi "

-" Leo lên á ? "

-" Chần chừ cái gì nữa ? Nhanh lên không muộn học bây giờ "

-" Rồi rồi "

Hoà dẹp bỏ do dự của mình mà nhảy phịch lên đám mây đang nổi bồng bềnh giữa không trung đó . Trái với tưởng tượng của gã , thứ này không những chịu được cân nặng của cả cơ thể gã , đã thế còn tạo ra một cảm giác mềm mại hơn bất cứ loại bông vải nào trên thế giới có thể tạo ra được

-" Thứ này ... "

Không đợi cho Hoà kịp cảm thán , Phú đã leo lên mây rồi ra lệnh cho nó phóng vút đi

Đám mây mà bọn họ cưỡi lên tuy nhìn vô cùng yếu ớt nhưng một khi được ra lệnh duy chuẩn , tốc độ mà nó tạo ra đúng là không tưởng được . Tuy không nhanh như Cân đẩu văn nhưng lại có thể đem ra so sánh với một chiếc xe máy Dream thông thường

-" Ahahaha , đã quá đi . Mà Phú này , sao bọn mình vừa phóng nhanh vừa bay trên cao thì tại sao không có chút gió nào vậy ? "

-" Đám mây này đã tạo ra màng bọc vô hình để ngăn chặn mấy loại vật cản đó rồi , nếu ngươi muốn tận hưởng gió thì cũng được "

Dứt lời , một đợt gió mạnh không dứt liên tục phun thẳng vào mặt Hoà , như muốn đẩy văng gã đi

-" Aaaaaaaaaaa "

Chỉ trong chốc lát , thao tác này ngừng lại

-" Thế nào ? "

-" Cũng đã , nhưng lần sau báo trước cho ta cái , nếu không ta đau tim chết mất "

Ngắm nhìn khu dân cư từ trên cao xuống cho Hoà một trải nghiệm thú vị , nhưng rất nhanh đã bị đập tan bởi thông báo của Phú

-" Đến nơi rồi này "

-" Sao nhanh thế ? Ta còn đang muốn tận hưởng thêm chút nữa "

-" Xui cho ngươi , chúng ta nếu đi thẳng một đường như trên trời như này thì sẽ nhanh hơn đi trên mặt đất , nên leo xuống đi "

Hoà lúc này mới chậm rãi leo xuống , mặt vẫn còn tỏ vẻ lưu luyến không nỡ rời . Không chỉ là một công cụ di chuyển tuyệt vời , đàm mây này còn có thể làm một chiếc ghế ngồi vô cùng hoàn hảo nữa

-" Phú này , vậy ngươi định cất đám mây đi đâu ? Chả nhẽ là đem vào nhà để xe à ? "

Chưa dứt lời , Phú đã móc ra một chiếc lọ to bằng cái bình nước rồi hút đám mây vào trong đó

-" Ờ thì như này cũng được "

Nhìn thằng Phú thản nhiên nhét chiếc lọ vào trong cặp , Hoà mới đánh tiếng

-" Phú này , ta muốn mua lại đám mây này "

-" Cái gì ? "

Chưa kịp phản ứng , Hoà đã quỳ rạp xuống dưới chân hắn để năn nỉ

-" Làm ơn bán cho ta đám mây này đi . Ta sẽ trả giá bằng bất cứ thứ gì . Làm ơn . Nếu cần thì ta sẽ đem cả nước Mỹ dâng lên cho ngươi . Chỉ cần ngươi cho ta một cái giá , tiền không phải là vấn đề "

-" Nhưng đây là đám mây của ta rồi . Nếu thích thì ngươi cũng mua một cái được mà "

-" Làm ơn ta sẽ làm bất c .... Mua một cái ư ? "

Hoà mặt mũi bối rối chỉ tay lên trời :

-" Đứng nói là ngươi sẽ nói mấy câu đại loại như " Mây ở đầy trên trời kia " nhé ? "

-" Không , ngươi có thể tự mua một đám mây cho riêng mình mà "

Tin tức này chính là một vụ nổ lớn đối với Hoà . Gã đứng bật dậy hỏi lại cho chắc với giọng nói còn đọng chút nghi hoặc :

-" Thật sao ? "

-" Thật . Ta biết một gã , rảnh thì ta sẽ chỉ cho ngươi "

-" Bây giờ ta đang rảnh đây ! Mình đi luôn đi "

-" Không đi học à ? "

-" Học á ? Oài ~~~~~~~ . thôi được rồi, học xong thì mình đi nhé ? "

-" ... Cũng được "

......

Phú và Hoà đã vào kịp chỉ 1 phút trước khi chuông vào tiết vang lên . Hai người họ vắt vai nhau mà đi về chỗ ngồi của mình. Bàn của họ nằm ngay ngắn ở dãy trong cùng bàn thứ tư tính từ trên xuống

-" Được rồi , vào lớp thôi nhỉ ? Các tổ trưởng kiểm tra tổ viên xem có làm bài tập không "

Hoà lo lắng quay về phía Phú

-" Có bài tập hả ? Sao ngươi không nhắc ta ? "

-" Có , và ta có nhắc mấy lần rồi nhưng ai bảo ngươi toàn bỏ ngoài tai cơ ? "

-" Vậy ngươi làm chưa ? "

-" Đương nhiên là rồ..... "

Phú khựng lại . Hắn khưa tay mò mẫm túi một hồi nhưng vẫn không tìm thấy thứ đó

Không tin vào sự thật , hắn rút toàn bộ tập sách ra và kiểm tra từng chiếc một

-" Phú này .... Đừng nói là ngươi cũng quên rồi đấy nhé ? "

-" Không có , ta nhớ rõ ràng mình đã để trong cặp rồi "

Phú chống nạnh , nhắm mắt , cố gắng hồi tưởng lại tối hôm qua

Hình ảnh đó dần dần tái hiện lên trong đầu hắn . Hắn nhớ ra rồi ! Quyển vở đó ..... vẫn nằm yên trên bàn ?

-" Bài tập của các cậu đâu ? "

Tổ trưởng chìa tay ra hỏi

Hoà chớp chớp mắt vô tội rồi cười hì hì

-" Hay là lần này cậu .... "

-" Phú , bài tập của cậu đâu ? "

-" À thì ..... Tôi cũng quên rồi "

Và thế là , hai tên đồng thời phải đừng một góc cạnh bục giảng vì cái tội quên làm bài tập

-" Không thể nào , sao ta lại quên được cơ chứ ? Hết cắm sạc lại đến chuyện bài tập về nhà , như thể càng lúc ta càng đãng trí hơn "- Phú đưa tay lên xoa mặt

Hoà thì dửng dưng không bận gì cả . Trong lúc này đây , gã đã đang đắm chìm trong mộng tưởng của mình

-{ Nếu có một đám mây để cưỡi , vậy thì mình sẽ sử dụng nó như nào nhỉ ? Trước tiên là phải trả thù thằng Sơn đã . Bay qua đầu nó rồi ném mắm tôm vào cũng là ý hay đấy chứ ? Sau đó nó đuổi thì bay qua mấy toà nhà là xong . Tiếp theo là .... }

-" HOÀ ! "

-" Dạ ! Có em đây "

Cả lớp cười rộ lên . Thầy giáo toán chỉnh chỉnh lại cặp kính của mình rồi chỉ tay lên bảng

-" Cho em một cơ hội , em nếu làm được bài này thì việc này cho qua "

Hoà quay về phía Phú thì thầm

-" Giúp ta với "

Phú ngước mắt lên bảng nhìn . Bài này là cùng một dạng bài với bài tập về nhà , nên nếu gã thực sự làm được thì bài tập tạm tha là phải

-" Đứng sát vào để ta đọc cho  "

-" Em Hoà đứng cạnh tôi làm bài "

-" Kìa thầy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro