Chương 8 Đánh trận giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Sao ta cảm giác dạo này ngươi siêng năng leo lên gác mái chỗ ta làm việc vậy nhỉ ? "

-" Có gì đâu . Chả là anh nhớ mấy cái Lego hồi xưa mình chơi không ? "

-" Có , sau vướng víu quá nên nhét hết vào trong tủ rồi "

-" Chả là em đang nghĩ .... Nếu như chúng ta xây dựng một thành phố Lego .... Rồi cho đám hình nhân gỗ vào làm cư dân thì sao nhỉ ? "

-" .... Ngươi nhìn xem còn chỗ để đặt không ? "

-" Thôi được rồi . À mà anh sẽ không phiền nếu em đặt cái sân bóng đá mini này ở trên đây chứ ? "

-" Tại sao ? Chả phải nhà kho ở ngay dưới tầng 5 ư ? Bỏ vào đấy đi"

-" Không ..... "- Long không vặn được lí do nào cả

-" Cái gì ? "

-" À .... Ừm ...... Cái sân bóng đá này có tác dụng xua đuổi tà ma đó "

-" .... "

-" Tin em , chỉ cần anh đặt ở đây là tiếng kẽo kẹt ban đêm sẽ ít hẳn "

-" Thế khi nào thì hết hẳn ? "

-" Khi em đặt thêm một số sân bóng rổ và khán đài nữa "

-" ......... Vớ va vớ vẩn , làm gì có ma ? Lại còn đồ chơi trừ tà nữa , ngươi bị lừa rồi . Cứ để lên kia đi rồi ngươi sẽ thấy thứ này chả có tác dụng gì cả "

-" OK "

Nhìn Long đặt đồ xuống xong đi mất , Phú mới đi đến sân bóng cỡ nhỏ

-" Sân bóng trừ tà ư ? Chuyện hoang đường gì đây ? Thằng này lại bị người ta lừa rồi ...... "

Hắn bình phẩm xong rồi chắp tay sau lưng bỏ đi

....

4 ngày sau , Long mới tiến đến cười tủm tỉm và hỏi Phú :

-" Thế nào rồi ? "

-" thế nào cái gì ? "

-" Những tiếng động ấy , còn phát ra nữa không ? "

-" À , những tiếng động á ? Ừm thì .... Đúng là chúng có vơi đi hẳn , được rồi ta có việc phải đi trước đây "

Nhìn bóng lưng Phú rời đi , Long chỉ biết cười thầm . Lấy bừa một lí do thoái thác để rời đi như thế này , đến chín phần là phương án của mình đã thành công , thành ra anh ta quá xấu hổ để thừa nhận bản thận đã sai

Nghĩ tới đây , cậu ta mới chắp tay mà leo lên tầng gác mái

-" Tôi đây . ông chủ đi rồi "

Long mở cửa mà bước vào trong phòng . Lập tức , cậu được đón nhận bởi tràng cảm ơn không dứt từ những hình nhân gỗ

-" Cảm ơn cậu chủ nhỏ vì đã cung cấp cho chúng tôi những vật dụng này "

Vừa nói , hình nhân gỗ già vừa chỉ tay về phía sân bóng đá

-" Bọn tôi rất tận hưởng những trò chơi mới này , từ sân bóng đá đến sân bóng rổ , cùng với rất nhiều đạo cụ khác để bọn tôi sử dụng "

-" Không có gì cả , coi như là tôi trả ơn lại cho những gì mọi người đã phục vụ . Thế thôi , giờ tôi phải đi đây "

Cậu ta vừa quay xuống phòng ăn , thì bất chợt phát hiện ra Phú vẫn ngồi tại đó

-" Anh .... Chưa đi à ? "

-" Đi ra ngoài á ? Ừ thì ta có rủ thằng Hoà đi loanh quanh nhưng cuối cùng hai đứa lại đổi ý . Nó sắp qua nhà chơi đấy "

Tiếng chuông cửa vang lên , xem ra là Hoà đã tới rồi

-{ Không ổn , phải đi cảnh báo với đám người gỗ kia mới được "

Long nghĩ vậy mà chạy vụt lên tầng gác mái 

-" Dừng lại ngay "

-" Có chuyện gì thế hả cậu chủ nhỏ ? "

-" Quay vào trong hộp ngay , anh Phú quay trở về rồi "

Nghe tới đây đám người đó mới nhao nhao cả lên . Bọn họ đang định chạy vào trong hộp nhưng đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía hành lang

-" Long , ngươi làm gì mà chạy lên đây suốt vậy ? "

-" không có gì đâu . Trước tiên thì anh đừng vào đây "

-" Có gì mà phải dấu dấu diếm diếm thế ? "

Phú và Hoà mở oanh cửa ra mà đi vào

Tại đó , Long lúc này đang đứng giauwx căn phòng với những hình nhân gỗ nằm ngổn ngang xung quanh chân cậu ta

-" cái gì thế này ? "

Phú chạy tới nhặt một con hình nhân gỗ lên rồi đưa lên trước mắt . Cứ thế , hắn ta dò xét nó thật lâu xong lại quay về phía những cái sân bóng mini đặt dưới nền nhà

Khi mà lông mày của hắn hơi nhíu lại , tất cả đều đồng loạt nín thở

-" Ngươi ... Ngươi liên tục hành động khả nghi , lại còn không cho ta đi vào phòng như vậy , chả nhẽ lại nói ..... ngươi thích chơi với đám này sao ? "

-" À ừm ? À ừ ừ , em đúng là thích chơi với đám hình nhân gỗ này , cứ như là chơi với Action figure vậy "

-" Vậy thì đi mua Action figure thật mà chơi , đừng có động vào đống này . Chúng không phải là đồ chơi mà là những bảo vật ma thuật hùng mạnh , thứ chỉ nên được sử dụng bởi những người có kinh nghiệm và ... "

-" Phú này , hay là chúng ta dùng đám này để đánh trận giả đi ? "- Hoà ra ý kiến

-" Nhưng ta làm gì có mấy món vũ khí mini đâu ? "

-" Đừng lo , ta có "

-" Tốt , thế thì lấy ra luôn đi

Chỉ trong chốc lát , Hoà đã vác lên một đống vũ khí linh kiện đủ loại từ giáo , mác , kiếm đến giáp

-" Hoà này , ngươi lấy đâu ra mà lắm vậy ? "

-" Thằng em của ta cũng hay làm mô hình chiến tranh lắm , ta chỉ " mượn" của nó một chút phụ kiện thôi "

-" Ngon , lấy ra đi xem nào "

Hai người họ mỗi người lấy 20 hình nhân gỗ về phía mình rồi bắt đầu tự tay sắp xếp chiến trường

-" Khoan đã ! Trước đó phải chia ra đã "

-' Chia cái gì ? "

-" Chia phe . Mà thôi để cho gọn , ta lấy quân Thập Tự  "

-" Nhưng ta cũng muốn quân Thập Tự  "

-" Không , ngươi lấy quân Hồi Giáo "

-" Nhưng đây là vũ khí của ta ? "

-" Còn hình nhân gỗ là của ta "

Cả hai đồng loạt quay về phía Long

-" Em thấy ai nên lấy quân Thập Tự  hả ? "

-" Em chả quan tâm , ai chả được "

Long lắc lắc đầu , đúng là hai tên trẻ con . Có lẽ cũng không có gì để xem ở đây đâu 

Thế nhưng cậu đã lầm

Phú cũng cho Hoà quyền điều khiển hình nhân gỗ bằng mệnh lệnh thông qua việc dán một lá bùa lên giữa trán

Trận chiến chả mấy chốc là bắt đầu . Long cũng chỉ định theo dõi một lát rồi đi ra , nhưng đã có chút chuyển biến bất ngờ

Hai bên quân đội đều phi nhanh thẳng về phía đối phương , tạo ra một khung cảnh hỗn loạn

Chả trong chốc loát , đội hình lẻ tẻ của Phú đã nhanh chóng bị Hoà đàn áp 

Trận dằng co giữa hai bên diễn ra quyết liệt suốt nửa tiếng đồng hồ .

-" Đầu hàng đi , sức mạnh của ngươi chả là gì so với ta cả ! "

Quân đội của Phú số lượng đã không còn một nửa sau khi bị Hoà ồ ạt tấn công trong khoảng thời gian dài , trong khi đó số lượng quân của Hoà thiệt hại là tương đối ít

-' Ngươi còn thấy có hi vọng chiến thắng sao ? "

-" Còn ! "

Và rồi , trận chiến đã đi đến hồi kết . Với quân số vẫn còn một nửa ở phe Hồi Giáo đối đầu với 2 hiệp sĩ Dòng Đền còn trụ lại được , không nghi ngờ gì nữa đây là chiến thắng của Hoà

-" Vậy , kết thúc rồi nhỉ ? "

-" Jerusalem .... Đáng giá như nào ? "

-" Vô giá ...... vô giá " 

-" Deus vult ! "

Phú bất ngờ hét lớn một tiếng . Theo sau đó , hiệp sĩ Dòng Đền bất ngờ lao nhanh tới và vung kiếm

Xoẹt

Tay của đối phương đã bị cắt đứt

Trận chiến tạm thời dừng lại . Phú tiến tới nhặt hình nhân gỗ bị chặt tay lên xem

-" Hừm .... Bị đứt rồi , chắc là phải lấy keo dán lại thôi "

-" Không được ! Phú ! Anh có biết cách nào gắn lại nguyên vẹn như ban đầu không ? "

-" Ừ thì có , nhưng mà sẽ khá phiền phức . Chỉ là sao ngươi lại quan tâm chuyện này đến vậy ? "

-" Không phải , chỉ là .... dù sao nó cũng đã phục vụ mình rất lâu rồi , đối xử tử tế với nó cũng không sai đúng không ? "

Không để Phú kịp nói gì , Hoà đã ôm bụng cười

-" AHAHAHAHAHa , thằng nhóc này đang kể chuyện cười gì vậy ? Đối xử tử tế với đồ vật sao ? Tốt bụng quá nhỉ ? "

-" Không phải thế , chỉ là chúng ta bày tỏ lòng biết ơn với đồ vật mà mình sử dụng thì có làm sao đâu ? "

-" Vậy ngươi định bày tỏ lòng biết ơn với cái quạt , cái dép và cái bàn nữa nhé ? "

Chát

Phú gõ một cái đau điếng lên đầu của Hoà 

-" Hoàn toàn khác nhau . Việc gắn bó cảm xúc như này cũng như đối với con mèo mình nuôi và con lợn mình mua thịt ngoài chợ vậy , hay là chiếc đàn bà nội tăng với một chiếc dép trong nhà , khác biệt vẫn nằm ở giá trị tinh thần "

-" Nên ta đoán là Long cũng có chút gắn bó với con hình nhân gỗ này đúng không ? Nếu vậy thì nhận lấy này , ta vẫn còn nhiều lắm "

-" Không , ý em không phải là thế . Em muốn ám chỉ toàn bộ đám hình nhân gỗ này cơ "

-" Toàn bộ ? "

Phú cúi xuống nhìn

-" Ngươi muốn lấy hết chỗ này ư ? "

-" Tham quá rồi đó , trong khi ta phải mỏi miệng xin xỏ đủ kiểu mà Phú vẫn không chịu cho ta dù chỉ một cái "

-" Không phải .... Arghhhhhh !!!!!!!! "- Long vò đầu bứt tai không biết mình nên diễn giải như thế nào

Đúng là trước đây cậu cũng đã hưởng qua những người này phục vụ rồi , nhưng khi biết được bọn họ cũng có lí trí , suy nghĩ trong cậu thay đổi hẳn . Cảm tưởng như những gì cậu ta làm chỉ là bóc lột bọn họ như một đám công cụ . Công cụ được tạo ra để hoàn thành nhiệm vụ của mình , công cụ không có khao khát , công cụ phải trả giá để sống , công cụ sẽ bị thay thế một khi trở lên vô dụng

-' Anh Phú ! Đối với anh , những người này chỉ là công cụ ư ? "

-" .......... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro