Chương 7 Thủ phạm tiếng ồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng trong xanh , chim hót chiếp chiếp làm người vui tai , không khí lành lạnh sau cơn mưa phùn , Long nhấp một ngụm sữa mà thưởng thức cái phong cảnh này

-" Anh Phú này , thi thoảng ngày nghỉ lại dậy sớm cũng không tệ nhỉ ? "

Long mặt cười tươi tỉnh nhìn về phía Phú đang nằm dài trên bàn lười biếng , khuôn mặt nhếch nhác và mệt mỏi

-" Em đã bảo là đừng có xem phim ma rồi mà . Giờ thì sợ chưa ? "

-" Ta xem Slasher , tức là đám sát nhân đi giết người . Nếu có một thằng dị nhân cầm lưỡi cưa ở đây , ta có 78 cách để tiêu diệt nó trong một nốt nhạc . Bọn chúng khác hẳn với ma "

Hắn đổ thêm sữa bò vào cà phê , quầy đều xong đưa lên miệng nhấp . Long vừa phết mứt lên bánh mì vừa hỏi :

-" Vậy thủ phạm gây ồn trên gác mái là ai vậy ? "

-" Ta không biết nữa . Ta đã lên kiểm tra rồi nhưng không có gì khác thường cả "

-" Chắc là do cái sàn gỗ cọt kẹt thôi "

-" Tiếng động đó phát ra rất nhiều chứ không phải là ít . Một hai lần còn hiểu được chứ mấy chục lần ? "

-" Tiếng động bắt đầu phát ra vào khi nào vậy ? "

-" Tầm hơn nửa đêm "

-" Nếu vậy thì anh cứ ngủ trước lúc đó thôi . Ma không doạ được thì chả nhẽ lại vào gọi anh dậy à ? Mà lại nói đây chỉ là chuyện của một đêm , biết đâu sau tối nay sẽ không lặp lại ? "

Và rồi nó lặp lại thật

Trong suốt 5 ngày liền

Lúc đầu Phú đã ngủ từ sớm , nhưng đa phần hắn lại bật dậy vào giữa đêm vì tiếng động này

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ khiến Phú điên đầu , nhưng không

-" Không phải là ma gì cả "- Phú mỉm cười rạng rỡ với Long

-" Ý anh là sao ? "

-" Nếu tiếng động thi thoảng lại xuất hiện thì ta còn nghi đó , nhưng nếu ngày nào cũng có như này thì chắc chắn là cái sàn gỗ có vấn đề rồi "

Phú thoả mãn với nhận xét này của mình mà tự thưởng cho bản thân một lát bánh sandwich . Long cũng gật gù nói :

-" Người không tin thì ngay cả khi phép màu hiện ra trước mắt họ cũng sẽ biến tướng thành thứ hiển nhiên "

-" Này , ta có cảm giác ngươi đang cố nhát ma ta đó . Để ta nói cho mà nghe , không đời nào hiệu nghiệm đâu "

Từ sau đó , Phú cũng đã trở lên tươi tỉnh trở lại . Mỗi khi tiếng động đó xuất hiện , hắn lại ra sức lờ nó đi và cho rằng sàn gỗ có vấn đề , đơn giản là vậy . Có thể nói , hắn đã hình thành ra phương pháp để chung sống với hiện tượng này

Thế nhưng , với tư cách là người trong cuộc , Long chỉ có thể lẩm bẩm hai chữ " Xin lỗi " chứ không thể làm gì khác được

Để có thể hiểu rõ hơn câu chuyện này , chúng ta cùng lội ngược dòng thời gian , quay trở về với 1 tuần trước đó . Đó chỉ là một sáng thứ Tư bình thường như bao ngày , vào 9 giờ sáng , bình thường khi đó ai ai cũng đang bận rộn với công việc của mình , chỉ trừ có Long

Hôm ấy giáo viên lớp cậu ta bị ốm đột xuất nên cậu ta được cho ra về sớm

Long cũng hẹn lũ bạn đá bóng xong xuôi rồi mới quay trở về nhà để lấy đôi giày thể thao của mình

-" Rốt cuộc thì đôi giày của mình để đâu rồi nhỉ ? "

Lục tung phòng mình lên nhưng vẫn không thấy đâu , Long gãi gãi đầu tự hỏi

-" Hay là vứt ở trong nhà kho nhỉ ? "

Nghĩ như vậy , Long mới leo lên tầng 5 . Cậu ta đi vào nhà kho và rồi sau hơn mười phút lục lọi , Long mới đi ra cùng đôi giày trên tay

-" Ai cất vào trong này nhỉ ? Mình nhớ là mình vứt ở trong phòng ăn cơ mà ? Thôi kệ , đi nhanh kẻo muộn "

Long toan chạy xuống nhưng một tiếng kẹt đã thu hút sự chú ý của cậu ta

Chỉ đúng một tiếng động , Long tính gạt phắt đi nhưng không , tiếng cọt kẹt cứ lũ lượt kéo tới

-" Cái quái gì vậy ? Trộm à ? Không , thế thì đám lính canh của Phú phải làm gỏi bọn chúng rồi chứ . Mà ban ngày ban mặt ra lại đi ăn trộm ư ? "

Không nén nổi tò mò , Long leo lên gác mái để xem

Cậu có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt của sàn nhà mỗi khi tiến lại gần càng lúc càng to

Không kịp suy xét , cậu ta mở cửa lao ập vào

Bất chợt tiếng động trên trở lên im bặt trở lại

Trước mặt cậu ta chính là đám hình nhân gỗ của Phú vừa đánh nhau , vừa cười đùa , nhảy múa

Thấy có người tới , tất cả bọn chúng đồng loạt khựng lại rồi giả chết

-" Cái gì .... Thế này ? "

Thấy Long sắp bỏ chạy , đám hình nhân mới trồi lên ngăn cản . Một hình nhân trông có vẻ già đời nhất cất giọng

-" Cậu chủ nhỏ đừng sợ , chúng tôi không hề có ý định làm hại cậu "

-" Vậy .... Các người .... "

-" Hi vọng cậu chủ nhỏ cho chúng tôi chút thời gian giải thích , sẽ rất nhanh thôi . Làm ơn đi cậu chủ nhỏ "

Bọn chúng đồng loạt quỳ xuống

Long rất muốn chạy đi , nhưng chính cậu cũng nhớ lại mình từng dùng đám này để làm việc nhà hộ mỗi khi lười , thành ra chỉ có thể ráng nán lại một chút

-" Cảm ơn cậu chủ nhỏ đã cho chúng tôi một cơ hội "

-" Nói đi , ông là thứ gì ? "

-" Bọn tôi đơn giản chỉ là những hình nhân gỗ được chủ nhân tạo ra "

-" Được rồi , cho tôi lời giải thích ngắn gọn nhất "

-" Dạ thưa cậu chủ nhỏ , sự sống của chúng tôi vốn được tạo thành nhờ hấp thụ lấy tàn dư của linh hồn vất vưởng khác rồi tự đúc kết ra một linh hồn của riêng mình . Ban đầu chúng tôi chỉ là lũ vô tri , một đám rối nghe mệnh lệnh của chủ nhân rồi thực hiện theo "

Một con rối trông khá đô con tiếp lời

-" Nhưng rồi chúng tôi được tiếp xúc với thông tin , được nhìn nhận thế giới , được học hỏi . Chúng tôi đã dần hình thành ý thức của riêng mình , và cũng chính là như thế , chúng tôi đã bị vấy bẩn "

Một con rối khá cao đứng ra nói :

-" Chúng tôi được bôi lên cảm xúc , ham muốn , khát vọng . Chủ nhân của chúng tôi tạo bọn tôi ra để làm sai việc , nhưng chúng tôi khát vọng hơn thế này . Chúng tôi muốn hát , muốn xem phim , muốn sinh hoạt , chúng tôi không muốn nằm trong cái thùng chỉ chờ để đem ra sai lệnh "

Một con rối có 4 tay thế tiếp :

-" Nhưng chính chúng tôi cũng biết rằng điều đó là không thể nào . Chúng tôi được tạo ra để nghe lệnh , không phải để ra lệnh . Chúng tôi biết và cố chôn giấu đi những khát vọng này , nhưng càng kiềm chế đi chúng lại càng mãnh liệt "

Một con rối bình thường nhất nói thay :

-" Thế nên bây giờ chúng tôi làm tất cả những việc này , đơn giản là để giải toả chút kìm nén này "

Tất cả đồng thanh quỳ xuống

-" Xin cậu chủ nhỏ giữ kín việc này , đừng kể cho ông chủ biết "

-" Nếu không ..... "

-" Ông ấy sẽ ..... "

-" Lau sạch bọn tôi "

Long bối rối

-" Chuyện này ..... "

-" Làm ơn đi cậu chủ nhỏ , bọn tôi sẽ nghe lệnh cậu dọn nhà "

-" Dọn phòng "

-" Giặt đồ "

-" Là áo "

-" Chỉ cần cậu không kể ra , bọn tôi sẵn sàng phục vụ cậu "

-" .... Thôi được rồi "- Long bất đắc dĩ gật đầu

Nghe tới đây , đám hình nhân gỗ mới nhảy lên hò reo mừng rỡ

-" Cậu chủ nhỏ muôn năm "

-" Cậu chủ nhỏ muôn năm "

-" Cậu chủ nhỏ có yêu cầu gì thì nói với chúng tôi , chúng tôi sẽ ra sức đáp ứng cậu chủ nhỏ"

Long lắc đầu nguây nguậy

-" Tôi không cần . Mà các người có biết một khi anh Phú phát hiện ra việc này thì anh ta sẽ làm gì không ? "

Hình nhân lão già lên tiếng :

-" Có chứ , chúng tôi đơn giản chỉ là công cụ với ông chủ . Cho nên ông chủ sẽ xoá bỏ đi những thứ gì ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi "

-" Tức là ông chủ sẽ xoá bỏ linh hồn của chúng tôi và thay thế bằng cái khác vào "

-" Chúng tôi sẽ chết hoàn toàn "

-" Thật kinh khủng ! Anh ta đã làm vậy ư ? "

-" Hiện tại thì ông chủ chưa phát hiện ra việc này . Nhưng một khi ông ấy phát hiện ra , đó sẽ là kết thúc của tất cả bọn tôi "

-" Các người biết là nếu cứ làm ồn như thế , rồi sẽ có lúc anh ta phát hiện ra không ? "

-" ..... Vậy chúng tôi phải làm sao ? "

Long im lặng cúi gằm đầu suy tư . Một lúc lâu sau , cậu mới ngẩng đầu lên và nói :

-" Ta có kế hoạch này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro