Chương 12 Mua hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ông bác , bọn tôi đã quyết định trước rồi . Một đám mây để di chuyển "

Từ trong chiếc cửa sổ nhỏ gắn trên tường với một cái kệ thò ra một cánh tay . Cánh tay đó đã bị bao phủ hoàn toàn bởi cánh tay áo màu đen cùng chiếc găng tay da màu nâu , không để lộ ra dù chỉ là một chút da thịt nào . Cánh tay đó đặt một chiếc lọ lên kệ rồi xoè cả năm ngón tay ra :

-" Hết bao nhiêu vậy hả bác ? "- Hoà hỏi

-" Giảm giá cho khách quen sẽ là 75 Mệnh "

-" Mệnh ư ? "- Hoà tẩn ngẩn nhìn về phía Phú tỏ vẻ đáng thương

Hắn chỉ khẽ ho một cái rồi rút chiếc túi da nâu giấu trong ngực mình ra . Từ trong đó , hắn lấy ra những đồng xu màu xanh lá cây mà đặt lên tay người đàn ông

Người đàn ông đó dùng ngón tay để đếm từng đồng xu một nằm gọn trong lòng bàn tay của mình . Rõ ràng từ đầu đến cuối ông ta chỉ dùng mỗi cánh tay phải , còn cánh tay trái chỉ nằm im lìm đằng sau chiếc cửa sổ . Không ai biết được nguyên nhân của hành động này là gì , người đàn ông này không bị mất một bên tay , chỉ đơn giản là không dùng tới bên còn lại thôi

-" Được rồi ! 75 đồng xu đủ cả , không pha một chút tạp chất nào . Rất tốt , tôi thích những người trung thực như này "- ông ta vừa nói vừa từ từ thu những đồng xu về sau cánh cửa

-" Được rồi , Đức nói yêu cầu của ngươi với ông ta đi . Còn Hoà ra đây một chút "

Hai thằng nấp vào một góc khuất tầm nhìn của Đức . Hoà đầu gật như mổ thóc mà luôn miệng cảm ơn hắn

-" Nghe này ! Để diễn đúng vai thì ta đã bỏ qua phần khuyến cáo để tạo ấn tượng ngươi là một tên phù thuỷ đích thực . Nhưng nên nhớ điều khiển đám mây cũng như lái xe , tất cả đều có quy tắc với nhau , ngươi phải nhớ kĩ "

-" Đừng lo , ta nhớ hết mà "- Đức nói , mắt vẫn không rời chiếc lọ trong tay

-" Nghe ta nói này ! Điều khiển đám mây này cũng đều có luật . Trước tiên , muốn lái được nó phải trải qua một buổi luyện tập cơ bản đã , cũng như lái xe nhưng đơn giản hơn nhiều "

-" Thế thì đơn giản "

-" Thứ hai , đám mây này cũng yêu cầu sạc năng lượng như là xe máy , nhưng năng lượng của nó lại là mana . Ngươi không có cách nào cung cấp mana cho nó nên phải thay thế bằng cách buộc nó vào một sợi dây rồi thả ở chỗ thoáng sao cho có nhiều gió thổi vào . Gió cũng là một cách để sạc năng lượng cho mấy đám mây này "

-" Quá đơn giản luôn "

-" Cầm lấy mấy xu Mệnh này đi . Nếu hết năng lượng bất chừng thì ngươi có thể dùng nó để sạc . Mấy thứ này làm từ ma thạch nên có chứa đậm đặc mana trong đó , chỉ là tiết kiệm vào , khẩn cấp mới dùng "

-" Ui giời , toàn mấy chuyện đơn giản không "

-" Cuối cùng , tuyệt đối không được sạc mây ngoài trời vào buổi sáng , cụ thể là sau 7 giờ . Chỉ dược sạc gió từ 9 giờ đêm trở đi "

-" Biết rồi , để cho người khác không phát hiện ra chứ gì ? "

-" Không , nếu ngươi vi phạm điều luật này , kẻ Bán Mây sẽ tới "

-" Cái gì ? "

Phú đã biến mất trước khi Hoà kịp hỏi thêm điều gì

-" Phú ? Ngươi biết là tí ngươi vẫn phải đèo ta về mà ? "

... 

Đức sau một hồi cũng bày tỏ ý định của mình xong cho chủ tiệm . Phú tiến tới khoác vai cậu ta và cười hì hì :

-" Cứ lấy cho cậu ta thứ đó đi "

Cánh tay của chủ tiệm từ từ thò ra với một chiếc thẻ màu đen trên tay

-" Đây là ..... "

-" Thẻ ngân hàng của quỷ . Với thứ này , cậu có thể rút ra bao nhiêu tiền ở trong ngân hàng cũng được "

-" Thứ.... thứ này sẽ không lấy linh hồn của tôi đi chứ ? "

-" Sao vậy , linh hồn của cậu đáng giá đến vậy sao ? "

-" không .... Thứ này sẽ không rút tuổi thọ của tôi chứ ? "

-" Như Miếng da lừa á ? Tôi có một cái đấy , cậu muốn lấy không ? "

-" Thứ này sẽ ám ảnh tôi bằng ác mộng ư ? sẽ làm tôi không sống được ngày nào bình yên ? "

Phú bước tới xua xua tay :

-" Không không không , nếu định hãm hại ngươi thì ta đã có trăm ngàn cách rồi . Thứ này rất vô hại , nó sẽ không có ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi , thậm chí nếu mà vận dụng khôn khéo thì có khi người được lợi nhất là ngươi rồi . Tuy nhiên trả giá vẫn là có , nhưng so với lợi ích thì cái giá vẫn là quá nhỏ bé đi "

-" Anh chắc rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến tôi như mấy chiêu trò lừa lọc của quỷ Satan chứ ? "

Phú tiến tới trước mặt Đức , nhe răng cười sau chiếc mặt nạ :

-" Trông ta giống ác quỷ lắm sao ? "

-" Hơi ... hơi "

-" Ha , có người sẵn sàng bán đi tất cả mọi thứ để có được thứ này một khi biết công dụng của thứ này đó . Người ta có thể chém giết nhau để được thứ này , thế mà giờ nó lại nằm trong tay ngươi . Thế nào , có tự hào không ? Cảm giác cứ như thể bản thân là người được chọn ý "

-" Tôi ... "

-" Đừng lo , cuối cùng tất cả sẽ chỉ kết thúc như là một tập phim truyền hình , với một bài học nhớ đời và tất cả sẽ chống tay cười cho qua chuyện"

-" Vậy anh có lời khuyên nào không ? TỈ như là đừng tiêu xài quá nhiều hay ... "

-" Có . Đừng mua trải nghiệm , tốt nhất là nên mua hiện vật thôi "

-" Thế nghĩa là ... "

Chủ tiệm dường như đã mất kiên nhẫn mà cánh tay từ từ rút lại . Thấy vậy , Đức mới hốt hoảng nhào người tới với lấy chiếc thẻ

-" Cảm ơn ngài , cho tôi hỏi là thứ này hết bao nhiêu tiền vậy ? "

-" Không cần , Phú đã trả cho ta từ trước rồi "

Đức nhìn lấy tấm thẻ màu đen trong tay mình . Cậu không biết phải diễn ta như thế nào , ẩn trong đó vẫn còn chút không tin tưởng , như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một màn kịch vậy

Đức ngẩng đầu nhìn về phía chủ tiệm và hỏi :

-" Vậy .... ngài có muốn nói gì không ? Bất cứ cảnh báo hay nhận xét nào "

-" .... Mấy cái mặt nạ nhìn dở người quá đấy "

Phú quay ra gọi Hoà :

-" Được rồi chuẩn bị về thôi "

-" Đợi ta một tí đã . Cho ta vào xem một chút được không ? "

-" Ngươi đã có thứ của mình . Vào xem cũng chỉ càng làm ngươi thèm thuồng hơn , mà cơn thèm thuồng không được thoả mãn sẽ chỉ càng tệ hơn "

-" Thôi mà , nhìn một cái thôi không được sao ? "

-" Không , đi nào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro