Chương 13 Rút tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Phú , nhìn này ! Ta làm được rồi ! "

Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi Hoà mua thứ này . Mới lúc đầu , gã ta còn gặp chút khó khăn điều khiển thứ này khi cố gắng điều chỉnh thăng bằng cùng với tốc độ . Thế nên để giúp gã , Phú đã phải buộc sợi dây thừng quanh người Hoà cùng với đám mây của gã để mỗi khi gã mất kiểm soát , Phú có thể thành công giữ Hoà lại được

Tuy nhiên , bởi vì đã có kinh nghiệm đi xe đạp điện , Hoà rất nhanh cũng có thể làm quen với việc cưỡi mây và điều chỉnh mức độ hợp lí nhất

Cưỡi trên đám mây , Hoà phòng như bay về phía trước rồi quẹo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp trước khi dừng lại trước mặt hắn

-" Thấy ta drift ghê chưa ? "

-" Thế mà cũng tự nhận là drift á ? Còn hơi non "

-" Giỏi thì đua không ? "

-" Vớ vẩn , hơi tí lại gạ đua "

-" Thôi mà , sẽ tuyệt lắm đó , ta đảm bảo luôn . Hai thằng đua nhanh một vòng tới chỗ cây cổ thụ cạnh cái hồ . Nghe ổn không ? "

Phú tung về phía Hoà một chiếc áo choàng bảo hộ

-" Mặc vào nhanh đi "

-" Không cần đâu , dù sao thì ta cũng ... "

-" MẶC VÀO "

Hoà chỉ có thể tiu nghỉu làm theo lời Phú . Nói là đồ bảo hộ nhưng cũng không có gì nhiều , chỉ đơn giản là một tấm áo choàng mỏng quấn quanh người

-" Đơn giản quá nhỉ ? Ta tưởng phải phiền phức hơn cơ "

-" Chỉ việc quàng quanh người thế mà vẫn lười được cơ đấy ? "

-" Rồi rồi ta biết rồi "

Hoà chỉ tay về phía trước

-" Thằng nào thua thì phải bao bữa trưa "

Nói xong không đợi hô chuẩn bị , Hoà đã lao vút đi

Để cho chút cảm giác của tốc độ , Hoà đã nới lỏng đi vòng bảo vệ của đám mây nhằm cảm nhận được cái cảm giác của lực gió lạnh buốt bắn thẳng vào mặt

-" Ahahahaha "- gã cười lên thích thú mà tận hưởng cảm giác này

-" Tận hưởng quá nhỉ ? "

Phú bay vút qua gã , để lại Hoà hít bụi ở phía sau

-" Chết tiệt "

Hoà khởi động lại trường chắn gió rồi ra sức truy đuổi hắn . Đám mây của Hoà bám đuôi của Phú sát nút , không ai chịu nhường ai

Cảnh vật ven đường vụt qua trong chốc lát như những thước phim cũ . Thứ rõ ràng duy nhất mà mắt gã bắt được chỉ có bóng lưng của kẻ mà gã đang truy đuổi

Chỉ một chút nữa thôi , sắp bắt kịp rồi

-" Cẩn thận "

Cả người Hoà văng ra khỏi đám mây , gã sắp lao từ độ cao 40 mét xuống dưới đất

Trong chốc lát , sợ hãi bao trùm . Cái cảm giác vô lực khi ngã từ trên không xuống , chân tay dù vung loạn xạ như nào đi chăng nữa cũng đều là vô nghĩa trước sự tàn nhẫn của trọng lực

Oành

Chiếc áo choàng tự động kích hoạt , phình to ra và bao trùm quanh người gã như thể xác ướp

Rầm !

Cả thân hình bị bịt kín đâm sầm xuống mặt đất rồi khẽ bật lên không trung , trước khi lại lăn vài vòng rồi mới dừng lại khi cả thân đập vào một thân cây

Một lúc sau , áo choáng mới lới lỏng , để ra một tên Hoà vẫn còn đang choáng váng đầu óc , chân tay run lẩy bẩy vì sợ

-" Thế nào ? Cảm giác lần đầu rơi tự do ra sao ? "

Hoà không trả lời , chỉ nằm co rúm lại trong chiếc áo choàng một lúc lâu

...

Đức nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trong tay . Cho đến bây giờ , cậu ta vẫn không thể tin tưởng được vào những gì vừa xảy ra . Mọi thứ thật sự quá khó tin , quá kì ảo , gần như không phải là thật

-" Vớ vẩn thật đó "

Đức nhét chiếc thẻ vào trong ví của mình rồi quay lại chơi điện thoại . Thế nhưng cậu đã bị đột nhiên gián đoạn bởi một tin nhắn được gửi tới

-" Nợ tiền nhà 3 tháng rồi . Nếu hôm nay vẫn không có thì quấn xéo đi "

Đức chỉ lẳng lặng nhìn vào chiếc ví rỗng không của mình , nay còn chứa đựng thêm một chiếc thẻ . Ngón tay cậu mân mê trên tấm thẻ màu đen đầy ma lực đó

-" Nếu như chỉ dùng thử một chút thôi thì sao nhỉ ? "

Ma xui quỷ khiến thế nào , Đức thật sự đem thẻ này ra một cây ATM gần đó để rút tiền

Xoạch xoạch xoạch

Một tập tiền xanh tươi hiện ra trước mắt cậu ta , dễ dàng như thể tất cả chỉ là một điều gì đó hiển nhiên 

-" Đây ...... Là thật sao ? "

Cầm tập tiền 500 trên tay , Đức dường như không thể tin nổi vào mắt mình

Sinh ra trong một gia đình bình dân , bố mẹ kinh doanh một quán cơm nhỏ để sống , đây là lần đầu tiên trong đời mà cậu ta sở hữu một số tiền lớn đến thế này . Tay Đức run run mà nhẩm đếm từng tờ một cách kĩ lưỡng :

-" 1 , 2 , 3 ,4 ,... "

Càng đếm , tim cậu lại đập càng mãnh liệt hơn . Tuy đã biết từ trước số tiền khi nhấn số vào rồi , vậy mà khi thực sự chứng kiến nó cậu vẫn không thể tin nổi

-" 20 triệu ? Cứ thế này là mình có 20 triệu trong tay rồi ? "

Đầu óc cậu ta rối bừng lên , số tiền này quá lớn , cậu ta không biết phải làm gì với nó cả 

 Liệu mình có thể đút nó lại không nhỉ ? Đây có phải là phạm pháp không ? Tiền giả ư ? Đây là một vụ rửa tiền ư ? Hay là một băng nhóm tìm ra lỗ hổng của ngân hàng và đang lấy mình làm vật thí nghiệm ?

Quyết định rồi

Đức nắm lấy chỗ tiền đó bỏ vào trong cặp , rồi rút thêm 30 triệu nữa ngay sau đó rồi đồng loạt xách trở về

Trở về phòng trọ , cậu giấu chỗ tiền này vào trong một chiếc hòm sắt rồi đẩy xuống dưới gầm giường

-" Được rồi . Chỉ cần đợi vài ngày là được . Nếu đây thật sự là lỗ hổng thì khi cảnh sát đi tìm , mình chỉ cần giao lại cho họ thôi "

Và rồi 1 tuần trôi qua . Đức ngày nào cũng nghe ngóng trên báo chí nhưng vẫn không có tin tức gì cả . Cậu ta vẫn chả khá hơn gì cả , lòng lúc nào cũng như lửa đốt

-" Có khi nào số tiền này quá ít để họ để ý không nhỉ ? "

-" ... Ừm ... Sao ngươi lại kể cho bọn ta chuyện này ? "

Phú và Hoà hai thằng vừa ăn bát xôi vừa lắng nghe câu chuyện của Đức

-" Tấm thẻ đó là của ngươi , thích làm gì thì làm . Không cần lo về mấy vấn đề như lạm phát đâu , bởi vì số tiền đó không phải từ trên trời rơi xuống cả "

-" Thế nhưng nhỡ ngân hàng phát hiện ra một khi số tiền quá lớn thì sao ? "

-" Biết Dan Saunders không ? Gã này rút hơn triệu đô la từ ngân hàng khi phát hiện một cái lỗi của cây ATM , và chỉ bị bắt khi đi đầu thú thôi đó "

-" Vậy ý của cậu là ... "

-" Rút 20 tỷ đi . Bình thường ATM không làm được giao dịch lớn cỡ này đâu . Nhưng nếu nó làm được thì mấy cái lo lắng bình thường đấy còn có nghĩa lí gì không ? "

-" Vậy là sao ? "

Phú vươn người tới giật tấm thẻ trên tay Đức lại rồi giơ lên trước mặt cậu ta :

-" Tức là chính tấm thẻ này là tiền , không phải tiền trong ngân hàng nào cả . Giá trị của nó nằm ở chính nó "

-" Tôi chả hiểu gì cả , lúc thì cậu bảo tiền không rơi từ trên trời , lúc thì cậu bảo tiền không phải từ trong ngân hàng lấy ra "

-" Hiểu như thế nào là việc của ngươi . Giờ xin phép bọn ta đi chơi bóng rổ cái , đám con trai đang đợi rồi "

Hai người quay lưng bỏ đi , để lại Đức lúc này vẫn còn đang đắn đo với lựa chọn của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro