Chương 14 Đại gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thêm ba ngày để nắm vững các kĩ thuật lái mây , cuối cùng Phú cũng giao cho Hoà toàn quyền xử lý đám mây của mình

Trong khi Hoà đang ôm chặt đám mây vào lòng mình một cách mừng rỡ , Phú đứng bên cạnh chăm chú đọc cuốn sổ trong tay mình lên :

-" Thời gian để sạc mây bằng gió là vào mấy giờ ? "

-" 21 giờ đến 7 giờ sáng "

-" Khi thấy có mưa ở phía trước ? "

-" Bay thấp hơn thường lệ "

-" Khi có bão ? "

-" Không dùng mây "

-" Và thế là xong . Vậy là ngươi đã nhớ tất cả kiến thức cần nhớ để được phép lái mây . Đây , nhận lấy đi này "

Hoà ôm đám mây vào trong lòng rồi quay về phía Phú :

-" Cảm ơn ngươi nhé "

-" Không có gì , dù sao ngươi vẫn còn nợ ta nhiều . À mà ta bảo , hạn chế dùng thôi , đừng có lạm dụng ... "

Hoà đã cưỡi mây đi mất tiêu , không để Phú kịp hoàn thiện câu nói của mình

-" Làm gì mà vội vã thế nhỉ ? "

Chưa đầy 10 phút sau , Hoà đã mang theo một rổ bóng cao su tới . Xem ra tên này lại bày trò mới rồi

-" Thằng nào dính 10 quả trước thì bao trà sữa hôm nay "

-" Ha , ta chấp người 3 quả luôn đấy "

....

Và những ngày kế tiếp , không ngày nào là Hoà không lôi mây ra cưỡi cả . Đến trường , về nhà , đi mua đồ , đi dạo , đi dạo , lúc nào gã cũng cưỡi trên mây mà không chán

Phú lúc này đang cưỡi trên con xe đạp điện của mình nhìn về phía Hoà đang nằm ườn ra trên đám mây đang ngay cạnh mình

-" Ngươi cũng biết hưởng thụ quá đấy "

-" Cũng đành phải thế thôi , chứ ta còn có cách nào khác đâu "

-" Ngươi nói như thể ngươi bắt buộc phải làm vậy vậy "

Hoà vừa nhai bánh mì chóp chép vừa nói :

-" Cũng hết cách rồi , giá điện giá xăng ngày càng tăng , thế nên để tiết kiệm thì ta chỉ còn duy nhất cách này "

Vứt vỏ bánh qua một bên . Đám mây của gã giờ đây dã chật kín sách truyện , dây sạc dự phòng , chăn , gối , tưởng như gã quyết định sống luôn ở trên này

-" Hoà ! "

-" Oáp ! Ta buồn ngủ quá rồi . Phú , đến trường thì nhớ gọi ta dậy đấy "

Hoà đánh một cái ngáp dài rồi rúc vào trong chăn ngủ , để lại Phú vẫn đang gào thét inh ỏi

-" Hoà ! Dậy ! Đừng có vừa ngủ vừa lái mây như vậy "

Thế là sau hơn 10 phút đi đường gian nan, Phú cuối cùng cũng đến được trường . Nhìn thằng Hoà ngon lành tỉnh lại , Phú u oán tính kế thầm :

-" Hay là bữa sau cho nó nếm chút gì đau khổ mới được "

Đi vào lớp học , Phú đã nhận ngay ra rằng đám bạn học vì lí do gì đó mà đang tụ tập ở ngay cuối lớp

-" Có chuyện gì vậy ? "-Hoà vừa ngái ngủ vừa hỏi

-" Lại đây mà nhìn này "

Hoà lững thững bước tới xem . Bỗng chốc , gã đột nhiên đứng khựng lại , miệng mũi há hốc ra không thể tin nổi , chỉ có thể lắp bắp vài tiếng :

-" Đây ..... Đây chả nhẽ nào là điện thoại iphone 14 Max 1 TB ư ? Con này trên thị trường thể nào cũng hơn 40 triệu đó "

Phú liếc gã nghi ngờ :

-" Từ lúc nào mà ngươi rành về điện thoại quá vậy ? "

-" Ai chả biết con điện thoại Iphone này giá trị cỡ nào . Đấy chỉ là kiến thức cơ bản thôi "

-" Vậy nó có khác gì với con Iphone 6 của ngươi ? "

-" Ta ... cũng không biết . Hình như là to hơn và nhẹ hơn à ? À , còn cấu hình nữa . Chắc thế "

Chưa hết , Hoà còn chỉ vào tay đối phương :

-" Lẽ nào đây là chiếc đồng hồ Patex Phillipe với ... "

-" Này Hoà , ngươi hiểu rõ về đồ hiệu quá nhỉ ? "

-" Kiến thức cơ bản thôi , ai cũng phải biết về giá và nhãn hiệu đồ sành điệu để khi thấy còn được trầm trồ nữa chứ "

-" ... "

Cuộc bàn luận giờ đây đã vây quanh về các mệnh giá và nhãn hiệu , thứ mà Phú mù tịt , nên hắn chỉ có thể quay về chỗ ngồi . Dù sao hắn biết Đức cuối cùng cũng sẽ dùng số tiền đó , nhưng hắn không nghĩ mới đầu mà đã chơi trội như vậy thôi . Thường thường con người ta vẫn sẽ tuy chút ít một rồi tăng dần đều nên để thích ứng với cái mức tiêu thụ này , cho đến khi thói quen tiêu tiền đã ở mức đỉnh cao rồi sẽ không thể thích ứng với lối sống cũ ngột ngạt nữa

Phú gục mặt xuống bàn đánh một giấc nhanh trước khi vào tiết , còn Đức đã bị vây quanh bởi hàng loạt câu hỏi :

-" Đồ này chắc hẳn đắt tiền lắm nhỉ "

-" Uầy , có khi nào Đức lại là đại gia ngầm không ? "

Đức nở một nụ cười từ tốn , chỉ vẫy vẫy tay thản nhiên :

-" Đừng để ý , chỉ là chút tiền thôi "

Đám con trai tức khắc choáng ngợp trước cái phong thái của Đức . Đây thực sự là người có tiền nhưng vẫn giữ được sự khiêm tốn ư ? Bái phục

Ngay khi đám con trai vẫn đang thần tượng sự phất lên đó của Đức , tại đó vẫn có những kẻ ghen tị ngầm , chả hạn như là thằng Hoà

Quay về chỗ ngồi , gã thì thầm với Phú

-" Thằng nhà giàu này nhìn hách dịch quá nhỉ ? Đúng là có tiền thì lên mặt "

-" Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy ? "

-" Chỉ là ta không chịu được khi nhìn thấy đám nhà giàu . Điều đó khiến ta ghen tị muốn chết "

-" Ngươi rốt cuộc vẫn chả thay đổi được cái thói ham tiền nhỉ ? "

-" Kệ ta "

Hoà hừ một tiếng rồi chạy qua ngồi nói chuyện với đám con trai khác . Đó là tập hợp của một đám ghen ăn tức ở với thằng Đức , đang bày đủ mọi cách để nói xấu nó

-" Hừ , có tiền cũng làm được gì cơ chứ ? Quần trọng là cái tài , hiểu không "- Hoà bô bô miệng lên

Phú chỉ lẳng lặng đeo tai nghe lên rồi tận hưởng thế giới âm nhạc của riêng mình , không bận tâm đến tình hình của lớp

Vốn tưởng như ngày hôm nay sẽ thanh thản trôi quá , nhưng không , Minh - một trong những người bạn của Hoà ,  bất ngờ tiến tới lên giọng trào phúng

-" Lên đời nhanh như vậy , chắc cũng là nhờ cạy két mà ra nhỉ ? Thử nghĩ đi , một thằng học sinh lớp 11 như này , đời nào được phụ huynh mua cho nào là iPhone nào là đồng hồ hàng hiệu ? Ta nói ngươi là muốn thể hiện thôi "

Thế là , tiếng xì xào bàn tán cũng vang lên :

-" Không thể nào , ra là tiền sắm đồ như vậy là do ăn cắp ư ? "

-" Không ngờ ngày thường nhìn cũng hiền lành tử tế mà lại giở trò ăn cắp vặt "

Đáp lại những lời trào phúng mỉa mai , Đức chỉ khinh thường không đáp lại , dùng ánh mắt thờ ơ lạnh lùng liếc nhìn bọn họ

-" Có mắt không tròng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro