Chương 15 Hút gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ bảy , trời quang đãng mát lạnh , một thời gian tuyệt vời để dành cho các cặp đôi tụ tập lại để hẹn hò bên bờ hồ Tây

Tại một nơi vắng người , ngắm mặt hồ nước chảy êm ả , cặp tình nhân núp sát dưới bóng cây trên ghế đá rủ rỉ lời tình thương với nhau

Chợt , một làn gió lạnh khẽ thổi qua gãy người con trai

-" Em có thấy cái gì không ? "- người con trai đưa tay lên sờ gáy mình rồi nhìn quanh

-" Em không biết nữa . Chắc là gió thôi "

Người còn trai nhún vai bỏ qua , rồi tiếp tục quay lại với công chuyện của mình . Nhưng chưa được bao lâu , khi hai người họ đang chăm chú vào việc của mình , một cái bóng lừng lững trên mặt hồ trồi dậy

Người con trai lúc này vẫn còn đang thưởng thức , bất chợt bị bạn gái mình vỗ đôm đốp lên vai

-" Có chuyện gì vậy hả ? "

Cô gái run run tay chỉ về phía trước , miệng run rẩy không thành tiếng

-" Có ..... Có ma "

Người con trai quay sang . Trước mắt anh ta , một cái bóng trắng với mái tóc đen dài rũ xuống , gương mặt trắng bệch không một tia máu , làn da nhợt nhạt , ánh mắt đen sâu hoắm , lúc này đang đứng lơ lửng trên mặt hồ

Người con trai không la thét , anh ta cứng đờ người lại vì kinh hoàng

Thấy đối phương không bỏ chạy , bóng ma tiếp tục tiến tới , vươn đôi tay gầy gòm đến giơ xương của mình ra

-" Trả mạng cho ta ~~~~~ "

-" Aaaaaaaaaaaa ! Có ma "

Hai người lúc này mới định thần lại , quay đầu vắt chân lên cổ chạy

Nhìn đối phương đã chạy được một quãng xa , bóng ma mới đổ gục xuống mà cười lăn lộn

-" Ahahahaha "

 Một lúc lâu sau , nó mới đưa tay lên gỡ lớp tóc giả xuống khỏi đầu mình , rồi cũng theo thứ tự mà gỡ bớt lớp hoá trang trên mặt ra cho nó được thoáng khí . Xong xuôi , gã quyết định ngồi nghỉ ngơi trước khi tiếp tục " trò chơi " của mình . 

-[ Phú ! Không qua đây chơi à ? Nhát ma mấy cặp đôi vui lắm đó ]

-[ Không được , hiện tại ta đang hơi bận rồi ]

-[ Chán thế . Tối Thứ bảy mà cứ ru rú ở nhà không thôi ]

-[ Lần sau ta đi cùng . Mà ngươi có mang đồ không đấy ? Không ngươi doạ người ta lại đau tim thì phát mệt ra ]

-[ Không lo, chuẩn bị đầy đủ rồi ]

-[ Tốt , vậy có ghi hình lại không ? Gửi cho ta xem với ]

Hoà nhấn gửi video cho Phú . Phú đáp lại bằng một cái Emoji rồi cuộc trò chuyện cũng theo đó mà kết thúc . Cuộc trò chuyện giữa hai thằng này trên mạng xã hội không bao giờ là dài cả , chúng thường nhảy thẳng vào trọng tâm sau một hai câu rồi lại kết thúc bằng một Emoji . Tuy nhiên , những đoạn chat dài cũng không phải là không có , chỉ là không thường xuyên

...

Tuy không có Phú đi cùng , nhưng Hoà vẫn biết cách để có thể tận hưởng một mình mình. Tối của gã không chỉ đơn thuần là đi nhát ma người lạ không thôi , gã còn lượn quanh hồ để hóng gió không thì cũng nằm thảnh thơi ở giữa lòng hồ Tây , thấy đói có thể phóng qua những tiệm Circle K gần đó mua chút thức ăn ngồi nhấm nháp . Chỉ là khi đang tận hưởng giữa chừng , đám mây chợt có dấu hiệu yếu dần đi

-" Cái gì ? Chả nhẽ là hết năng lượng rồi ư ?

Hoà leo xuống và xem thử . Đúng như gã nghĩ , năng lượng chỉ còn đúng hơn 1%

-" Thế này thì sao mà về được ? "

Hoà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy khỏi đám mây mà móc điện thoại ra gọi cho xe Grab chở về . Vẫn là ngồi trên con xe máy quen thuộc đó , đi quãng đường quen thuộc ấy , nhưng gã lại cảm thấy khó chịu vô cùng

Gã liên tục ngọ nguậy khi cảm thấy chỗ ngồi vừa cứng vừa nhỏ , không có cái sự êm ái bồng bềnh như đám mây của gã

Đường đi lại lắt léo , không có êm ả một đường như là bay trên trời

Đã thế lại còn đèn xanh đèn đỏ , rồi còn tránh nhường đường nữa , những thứ này không hề xuất hiện khi mà gã được làm chủ của bầu trời

Cũng phải thôi , dù sao những đám mây này cũng quá mức tiện lợi , quá mức thoải mái , gần như không có điểm yếu nào cả . Tuy đi xe máy vô cùng tiện lợi đó , nhưng để mà so sánh với sự thoải mái của đám mây thì thật là một sự so sánh khập khiễng

Sau hơn 10 phút nhưng tưởng chừng như là cả tiếng , Hoà cuối cùng cũng về đến nhà . Không thèm thay quần áo , gã đã nằm phịch lên giường 

-" Đem đám mây đi hút gió cái đã "

Hoà lười biếng cầm lấy chiếc bình nhựa leo lên sân thượng nhà mình , làm theo chỉ dẫn của Phú mà thả cho đám mây lúc này đã được buộc vào dây thừng để trôi nổi giữa bầu trời

-" Ngày mai lại sạc đầy ngay ý mà "

Gã đánh một cái ngáp dài rồi quay trở về phòng ngủ

...

Sáng hôm sau , Hoà rất tuân thủ luật lệ mà canh đúng 7 giờ kém 2 phút để lên thu mây lại . Hí hửng kéo đám mây xuống , sắc mặt gã chợt cứng lại , hai mắt mở to ra

-" Sạc từ tối đến sáng mới được có 4% ? Tức là muốn sạc đầy phải mất cả tháng ? "

Một đám mây được nạp đầy đủ có khả năng phục vụ cho thằng Hoà trong một tuần liên tục . Điều này đối với một kẻ ưa thích việc cưỡi mây như gã là quá mức tưởng tượng

-" Chết tiệt . Sao thứ này lại sạc lâu quá vậy ? Cứ thế này thì bao giờ mới xong hả ? Trừ khi ..... "

Hoà nhìn xuống đồng xu Mệnh mà Phú đã đưa gã dùng . Một đồng xu như vậy là đủ để sạc đầy đủ cho cả đám mây , có lẽ cũng không quá là lỗ đâu nhỉ ?

Nhưng Phú đã mua thứ này bằng 70 đồng Mệnh , vậy 1 đồng chắc hẳn cũng phải đáng giá lắm . Lại nói , đây cũng chỉ nên dùng khi khẩn cấp thôi

Hôm nay là Chủ Nhật , Hoà có vô vàn nơi mà gã dư định đến đó thăm thú . Nhưng mà không có đám mây .....

Đúng rồi , chẳng phái Phú có 1 đám ấy sao ?

Hôm trước nó bảo là gì nhỉ ? Cuối tuần bận không đi chơi được với mình ư ? .... Không sao , thế thì mình mượn mây của hắn là được

Hoà nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn tin cho Phú :

- [ Phú ! Dậy chưa ? ]

- [ Đang ngủ . Hôm qua thức khuya quá ]

- [ Tốt , vậy tí ngươi ở nhà phải không ? Cho ta mượn đám mây để cưỡi đi cái ]

-[ .... ] Chỉ seen không rep

Hơn 10 phút sau , Hoà mới bắt đầu giục hắn khi biết thằng cha này ngủ quên lúc đang nhắn tin với mình

-[ À ờ ngủ quên . Mây á ? Hết năng lượng rồi . Cưỡi xe máy mà đi đi ]

-[ Nhưng ngồi xe máy ê mông lắm ]

-[ zzzzzzzz ]

-[ Rồi rồi , giấc ngủ của ngươi quan trọng hơn ~°=°' ]

Hoà cúp máy lại . Gã cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào chiếc lọ trong tay mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro