Chương 17 Hoang tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 21 giờ , không khí về đêm càng trở lên lạnh lẽo . Ngoài ngõ vắng tanh không một bóng người , nhìn ra chỉ thấy ánh đèn vàng hiu hắt chiếu một góc nhỏ

Tại một căn phòng trên lầu 5 , trong căn phòng tối om đó , có hai tên nam sinh đang ngồi trên ghế mà chăm chú xem phim qua màn hình máy tính

Trong khi đôi mắt Hoà sáng trưng vì hứng thú , Phú lúc này đang ngáp lên ngáp xuống vì đây đã là cảnh tông xe thứ 6 trong 10 phút rồi

Cảnh hành động cuối cùng cũng kết thúc , Hoà quay về phía hắn mà nói :

-" Phim hay nhỉ ? Ngươi nhìn thấy cảnh xe tông vừa nãy không ? Đó không phải kĩ xảo đâu , mà là đoàn làm phim sử dụng xe thật đó "

Phú mơ mơ màng màng đáp lại :

-" Tông xe á ? Đoạn nào cơ ? "

-" Tất cả . Nhất là mấy vụ nổ nữa , ngươi có biết .... "

-" Không được , ta buồn ngủ quá rồi . Kiếm chút gì đó ăn không ? "

-" Ăn gì cơ ? "

-" Ăn mì đi . Dưới tầng 2 có mấy gói mì cùng gói xúc xích đó "

-" Được rồi , để ta đi nấu , còn tí ngươi rửa nhé ? "

-" Ừ ừ đi đi "- Phú lim dim mắt mà vung tay về phía Hoà

Gã mở cửa phòng rồi chắp tay đi bộ thẳng xuống lầu 2 , vừa đi vừa huýt sáo

Ngày hôm nay hai vị phụ huynh của Phú đều đi trực ở cơ quan , thành ra chỉ có 3 anh em ở nhà . Con Thảo đã ngủ sớm , thằng Long vẫn đang bắn Valorant với đám bạn , còn Phú lựa chọn xem phim

Tới phòng bếp , Hoà rất thuần thục lấy bình đun nước ra bỏ nước vào rồi đun sôi lên , xong quay ra bóc gói mì bỏ vào trong bát

Trong lúc úp mì đợi cho nó chín , gã mới đi loanh quanh để ngắm nghía xung quanh . Dù sao nhà của Phú gã đã nhìn nhiều rồi , không có gì để xem nữa nên gã lúc này mới hướng sự chú ý ra ngoài cửa sổ

Nhưng cửa sổ đang bị rèm cửa che khuất rồi

Thấy vậy , Hoà mới tiến tới kéo hé rèm cửa lên , miệng lẩm bẩm

-" Sao cảm giác nó cứ yên ắng thế nào ý nhỉ ? "

Gã hé mắt qua khung cửa sổ về phía toà nhà đối diện với nhà của Phú

Theo lời mà Phú kể , đó là một căn nhà đang thi công dở , cũng đã gần hoàn thiện rồi , chỉ thiếu chút trang trí cùng đồ vật nữa là hoàn tất

Ngôi nhà bên ngoài chưa được đụng chạm gì chỉ có một màu trắng của các lớp gạch đá . Cửa sổ chỉ được che tạm bợ bằng mấy tấm vải bạt màu xanh nước biển , thậm chí có chỗ còn không có che chắn gì , để lộ ra một mảnh tối sâu hun hút

Tim gã cũng có chút đập mạnh , như thể trực giác đang mách bảo gã một thứ gì . Gã đang bỏ qua một thứ gì đó

Hoà đảo mắt nhìn lại một cách cẩn thận vào từng chiếc cửa sổ tại đó

Vì gã đang đứng ở lầu 2 , lên khi nhìn về phía chiếc cửa sổ cũng nằm ở lầu 2 , đối diện với mắt mình , gã có một cảm giác thấp thỏm không yên

Đứng từ trên cao nhìn xuống với nhìn từ phía đối diện là hai loại trải nghiệm hoàn toàn khác nhau

Trước mắt gã chỉ có một màu đen như hũ nút . Hiển nhiên , kết luận chắc chắn nhất là không có gì

Thế nhưng , linh tính vẫn mách bảo rằng có thứ gì đó đang ẩn náu ngay tại đó . Hoà sợ rằng bản thân chỉ rời mắt đi 1 giây thôi , thứ đó sẽ sồ ra

Thứ đó là thứ gì ? Gã không biết

Hoà cố đánh lạc hướng chính mình bằng những suy nghĩ mông lung

-" Thứ gì đáng sợ nhỉ ? Một con quái vật biến dị ư ? Xác sống ư ? Chú hề ư ? Bóng ma ư ? Hay chỉ đơn giản là tên sát nhân điên cuồng ? "

Thế là trí tưởng tượng của gã tiếp tục lăn bánh

Một tên sát nhân , da trắng không một chút sức sống , gương mặt gầy nhom lại , cặp mắt thâm quầng lên đỏ như máu , khoé miệng rách , tay cầm dao , mặc một bộ áo trùm đen

Liệu thứ đó lao ra thì mình có sợ không nhỉ ?

Nhìn thì cũng đáng sợ đó , nhưng nếu chỉ là một tên tâm thần bình thường thì có khi còn chưa vượt qua được đám hình nhân gỗ của thằng Phú đâu

Nếu là quái vật thì sao ? Một con sói biến dị với hàng chục chiếc xúc tua mọc ra từ người , liệu thứ đó có đáng sợ không ?

Cũng sợ đó , nhưng đã nói rồi , Phú có thể giải quyết thứ này một cách đơn giản như trở tay

Nếu là ma thì sao ? Một cái bóng áo trắng tóc đen phủ kín mặt , lao về phía mình đòi mạng thì sẽ ra sao ?

Không biết nữa , thằng Phú hình như từng huênh hoang về chuyện bản thân mới có mấy món đồ xua đuổi tà ma đặt trên gác mái nhỉ ?

Thế thì còn gì để mà sợ nữa ?

Hoà trong tích tắc đã lấy lại được can đảm . Hay nói đúng hơn là sự tin tưởng rằng không có thứ gì là đáng sợ cả

Gã thu hết can đảm mà nhìn kĩ từng cửa sổ một , như một cách để đảm bảo cho sự chắc chắn của bản thân rằng không có thứ gì quái dị đang diễn ra cả

Cửa sổ tầng 1 , trống

Cửa sổ tầng 2 , vải bạt che

Cửa sổ tầng 3 , trống không

Cửa sổ tầng 4 , vải bạt che

Tầng 5 , là tầng gác mái , không có gì cả

Vậy ra tất cả đều là tưởng tượng của mình , vốn chả có cái gì gọi là ma cả

Hoà thở ra thả lỏng cơ thể của bản thân khỏi sự căng thẳng , rồi mới liếc qua lần cuối để đảm bảo suy nghĩ của bản thân

Chỉ là lần này , gã lại chú ý đến thứ khác . Đó là cái cây nằm ngay sát cạnh bên căn nhà đó

Ấy là một cái cây bằng lăng , đã được trồng ở đây hơn chục năm rồi . Từ cái ngày mà Phú có được nhận thức , hắn đã thấy chiếc cây này chiếm cứ một phần trong ký ức của mình rồi

Hoà không hiểu mình đang hoang tưởng cái gì . Rốt cuộc thì một cái cây bằng lăng làm sao đáng sợ bằng cây liễu về đêm được chứ ?

Ngay khi gã đang định quay đầu đi , tai gã đột  nhiên bắt được cái tiếng xào xạc khẽ qua của lá cây . Đầu gã rất nhanh liên tưởng đến thủ phạm gây ra tiếng động này , một con sóc ư ? Không thể nào . Vậy chả nhẽ là một con mèo ? Một con chuột ? Hoặc đơn giản chỉ là gió thổi thôi ?

Hoà căng mắt lên để nhìn qua tán cây , nhung vô dụng . Ngoài trời quá tối để gã có thể nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì

Thế là , gã đã nảy ra một ý tưởng 

Nếu bóng tối làm mình lo lắng đến vậy , chi bằng bật phắt đèn lên soi xem có thứ gì ở đó không . Và thế là gã với tay tới bật đèn ở ngoài ban công lên

Tách một cái , ánh đèn vàng sáng trưng , chiếu hắt về phía chiếc cây bằng lăng nằm im lìm bên đường ấy . Và rồi , Hoà thấy được ở ngay trước mắt mình , một người đàn ông đang đứng thẳng lưng giữa những tán cây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro