Chương 18 Kẻ đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Aaaaaaaaaa "

Tiếng hò hét giữa đêm của Hoà khiến Phú lúc này đang mơ mơ màng màng trên ghế vội bật phắt dậy

-" Phú ~~~~~~ "

-" Khẽ khẽ cái miệng lại , không hàng xóm chửi chết giờ "

Hoà ngồi phịch xuống ghế , miệng liên tục thở dốc , tim đánh trống thùm thụp , đầu cúi gắm xuống đất , không nói lên lời

Phú không biết chuyện gì , chỉ có thể đưa tay ra xoa lưng thằng bạn mình . Một lúc lâu sau , Hoà mới bình tĩnh lại được

-" Có chuyện gì mà la hét ầm ĩ thế ? "

-" Phú .... Ngươi ... Ngươi phải hứa với ta rằng là sau khi nghe xong sẽ không cười nhạo hay trêu chọc ta "

-" Đừng lo, trêu là chắc chắn rồi "

-" Phú , ngươi ..... Ngươi mau xuống xem đi . Hình như là có ma "

-" Có ma ư ? Không thể nào . Ngươi kể lại cho ta xem mình đã thấy gì đi xem nào "

Hoà miêu tả y nguyên lại những gì gã đã thấy , không sai sót một từ nào , không giấu giếm

Đó là một người đàn ông cao phải chừng 2 mét hơn , mặc một bộ áo vest đen toàn thân , cơ thể gầy gò , không thể nhìn rõ mặt được , còn một tay thì cầm lấy sợi dây nối với thứ gì đó

Đặc biệt nhất là người đó lơ lửng trên không trung chứ không phải là trèo lên cây

Nghe đến đây , Phú đứng phắt dậy

-" Chả nhẽ nào là trộm ? Nhà mới xây làm gì có chuyện ma ám được "

Thế là hắn tiến tới bên chiếc kệ gỗ gắn ở trên tường , cầm thanh kiếm treo ở đó xuống

-" Ta tưởng đó là đồ trang trí cơ chứ ? Có thấy ngươi lôi ra sử dụng bao giờ đâu ? "

Phú rút ra từ trong chiếc vỏ kiếm một thanh trường kiếm với phần lưỡi màu nâu , trông vẻ ngoài khá thô sơ , phần chuôi được quấn lại bằng một loại da màu nâu đã trở lên cũ dần theo thời gian . Phú lấy khăn lau bụi trên đó rồi đáp lại câu hỏi của Hoà :

-" Đây là thanh Bình Minh mà ta vô tình tìm thấy được . Đúng thật là đa phần thì nó nằm một chỗ để trang trí thôi , vì ta cũng có dùng nó để làm gì đâu "

Nói xong hắn vung kiếm chém vào không khí một vài nhát . Hoà thấy thế mới hỏi :

-" Ngươi cầm thứ này để làm gì vậy ? "

-" Đề phòng có kẻ đột nhập "

-" Nhưng ta chắc chắn đó không phải là trộm mà "

-" Chuẩn bị trước thì vẫn hơn "

Hai tên nối đuôi nhau đi xuống lầu 2 . Trước khi đó , dừng chân tại lầu 3 , Phú mới lấy chìa khoá mở cửa mà bước vào trong phòng con Thảo

Lúc này , con bé không phát hiện tiếng động mà vẫn ngủ ngon lành trong chăn . Thấy thế , hắn mới kiểm tra một vòng trong phòng con bé để đảm bảo là cửa vẫn đang khoá chặt rồi đi ra ngoài , khoá cửa lại như cũ

Hoà vừa đi vừa chỉ dẫn

-" Lúc đó ta đang nấu mì . Chỉ là ta cảm thấy có gì đó là lạ nên mới nhìn về phía căn nhà đối diện , ai ngờ có ma thật "

-" Không phải ma , ma làm gì có thật chứ "

-" Nói nhiều quá , ra xem thì biết "- Hoà chỉ tay về phía cửa sổ

Phú bước chân bỗng chốc khựng lại

Lỡ đâu thằng Hoà nói thật thì sao nhỉ ? Lỡ đâu đúng thật là có ma ở bên ngoài đấy thì sao ? Không ! Chắc chắn là nhìn lầm thôi

-" Sao vậy ? Đi đi chứ "

-" Ngươi ..... Đi trước đi "

-" Không ! Sợ "- Hoà huých vào vai hắn

-" Có thế mà cũng sợ , nhìn đây này "

Quyết tâm rồi ! Đèn bật sáng trưng , lại còn có 1 người bên cạnh thì có gì mà phải sợ cơ chứ ? Nếu không có ma thì mình sẽ cười vào mặt thằng này một trận cho đã

Phú chậm rãi tiến tới bên cửa sổ . Đưa tay tới , hắn từ từ vén tầm rèm lên , trong đầu cầu khẩn là đừng có ma nào núp sẵn ở sau cửa sổ để hù doạ hắn

Xách !

Trái với suy nghĩa của hắn , không có ma nào đứng sau rèm cửa để doạ hắn cả

Phú thở ra lấy thêm mấy phần tự tin rồi nhìn về phía cái cây bằng lăng mà thằng Hoà đã bảo . Sau một hồi nhìn dọc nhìn xuôi đến chán chê , hắn vẫn không thấy được cái người đàn ông mà Hoà nhắc tới là ai cả

-" Làm gì có ai chứ . Lại đây mà xem đi "

Hoà có chút ngần ngại nhưng rồi cũng bước tới nhìn

-" Không thể nào . Chắc chắn là con ma đó biết bản thân bị nhìn thấy nên mới biến mất . Ngươi có thấy trong phim kinh dị nào mà ma cứ đứng ì ra một chỗ không ? Nó doạ một cái rồi lại biến mất thôi "

-" Có mà ngươi nhìn thấy trộm thì có "

-" Nhưng nếu là trộm thì khi leo lên trên cây phải rất ồn chứ ? Còn đây lại gần như không phát ra tiếng nào cả "

-" Nói nhiều quá , ăn mì đi "

Phú tiến tới bê bát mì lên phòng mình . Hoà cũng chỉ bất đắc dĩ mà bê phần mình theo , lúc đi không quên ngoái lại nhìn về phía cửa sổ lúc này đã bị che phủ bởi chiếc rèm . Cái ngoái đầu đó không phải là để bảo đảm rằng không có ai cà , mà là một loại bản năng trong vô thức

Không có gì , Hoà vươn tay tắt đèn đi rồi cũng leo lên tầng

....

Xì xụp xì xụp

Bùm !

Xì xụp xì xụp

Tạch tạch tạch tạch tạch tạch !

Chăm chú theo dõi bộ phim , một bát mì Cung đình hai xúc xích lợn chả mấy chốc đã bị hai thằng đánh chén xong xuôi . Để lại một góc , Hoà bảo

-" Để đấy mai rửa là được "

Phú lắc đầu

-" Làm thế cho gián nó bâu vào à ? Tí ta rửa , thế thôi "

Hoà cũng không phản đối gì mà tiếp tục xem phim . Chả mấy chốc , dòng credit cuối cùng cũng hiện lên , Hoà quay ra hỏi Phú

-" Phim hay không ? "

-" Cũng được , hơi nhiều hành động quá , ta chả nhớ nổi nội dung là về cái gì cả . 8 trên 10 . Còn ngươi "

-" 5 trên 10 , phim tiếp theo do ta chọn "

-" Được rồi , nhưng không xem phim ma đâu đấy "

-" Thôi mà ~~~~~ . Không khí thế này mà không xem phim ma thì chỉ có phí "

-" Không ! "

Phú cúi gằm đầu xuống suy nghĩ một chút rồi đổi phim

-" Ngươi chọn phim gì đấy ? "

-" Pain and Gain "

-" Phim hay không ? "

-" Hay chứ sao không . Xem đi rồi ngươi sẽ .... "

Phú đang nói chuyện bỗng chốc im bặt lại . Hoà thấy thế mới hỏi

-" Có chuyện gì vậy ? "

-" ..... Có kẻ đột nhập , đám hình nhân gỗ không ngăn được tên đó "

Phú đứng phắt dậy cầm lấy thanh kiếm Bình Minh mà lao như bay lên trên sân thượng . Hoà thấy thế mới lục đục chạy theo sau

Trên tầng 7 , mở khoá cánh cửa đi ra sân thượng, Phú tiến bước ra ngoài sân còn Hoà chỉ bật đèn lên rồi núp sau xem xét tình hình

-" Ma ư ? "

-" Không , nếu là ma thì nó làm sao bị phát hiện là đang cố đột nhập vào được ? Đám hình nhân gỗ lúc này chắc đã khống chế được .... "

Rầm !

Chưa nói dứt lời , một hình nhân gỗ đã lao như bay đến và đâm rầm vào tường

-" Cái ? "

Phú tiến tới cầm nó lên để xem xét . Ngoài xây xát do va chạm mạnh ra , không có bất cứ vết thương nào khác

-" Phú này .... "

-" Xuỵt ! Đứng đây canh cửa , đừng đi theo ta "

-" Đừng bỏ ta lại mà , ta sợ lắm "

Phú mặc kệ mà đi thẳng . Nhưng không được bao lâu , đối phương đã tự mình đi tới trước mặt hắn

Nhìn đám hình nhân gỗ của mình lúc này đang bay lơ lửng quanh người đối phương , Phú nhíu nhíu mày , tay nắm chặt thanh kiếm . Trong khi đó , Hoà run rẩy ngã khụy xuống đất , giọng nghẹn lại vì kinh hãi :

-" Là ..... Là nó ..... Là cái thứ mà ta đã bảo "

Phú đưa mắt nhìn thẳng về phía đối phương . Giọng hắn khẽ lẩm bẩm ra ba tiếng :

-" Người bán mây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro