Chương 19 Đối phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối phương đứng đó , gần như là vậy . Chân của tên đó không chạm đất , mà cách mặt sàn một khoảng vừa bằng gang tay . Tên đó cao lắm , hơn 2 mét , phải đến 2 mét rưỡi . Da người đó nhợt nhạt , như thể là mắc bệnh bạch tạng . Ngón tay dài ngoe nguẩy như các cành cây của một cái cây đã rụng sạch lá . Bộ đồ tên đó khoác lên mà một bộ vest đen đã sờn màu , nhăn nheo chứ không được bằng phẳng như được là trên bàn ủi

Tên đó đội một chiếc mũ phớt đen to quá khổ , khiến cho vành mũ hơi nghiêng xuống đã che đi cả khuôn mặt của gã . Tay trái gã buông thõng xuống , còn tay phải cầm một sợi dây thừng buộc quanh một đám mây như thể đó chỉ là bóng bay

Tại ấy , Phú cũng phát hiện ra được những hình nhân gỗ của mình đang trôi lơ lửng quanh người gã

Hoà lắp bắp

-" Đây là người bán mây hả Phú ? Chả nhẽ nó đang đến để bắt ta đi ư ? "

-" Bình tĩnh lại xem nào "

Phú chống kiếm xuống đất rồi cười với đối phương

-" Tôi biết là anh bạn của tôi đã phạm lỗi , nhưng ai mà chả có lúc sai lầm phải không ? Thế này đi , anh bỏ qua cho anh ta lần này , còn tôi sẽ bồi thường cho anh tương ứng . Nghe thế nào ? "

Người bán mây không đáp lại , chỉ lầm lũi áp sát hắn

-" Phú ! Có hiệu quả không ? Sao nó không nói gì ? "

-" Làm sao mà ta biết được , đây cũng là lần đầu tiên ta gặp Người bán mây mà "

Thấy đối phương sắp chạm vào mình , Phú lấy kiếm chém đe doạ về phía gã

Thanh kiếm vung xuống giữa chừng bỗng nhiên đứng khựng lại , rồi bị khoá cứng trong không trung

-" Cái ? "

Vút

Thanh kiếm tuột khỏi tay hắn rồi cũng theo đó mà bay quanh Người bán mây

-" Nó tóm được vũ khí của ta rồi , tạm thời rút lui "

Cả hai quay lưng lại để bỏ chạy . Đột nhiên , bước chân hai người họ càng lúc càng trở lên vô vàn khó khăn , như thể có áp lực ngàn cân đang đè lên từng mớ cơ của họ

-" Phú ! Có cách gì không ? Ta sắp ngã rồi "

-" Ta nhớ là trong sách có nói về thứ này , chỉ là ta không có chú ý thôi "

-" Thế quyển sách ở đâu ? "

-" Dưới tầng 5 , trong phòng của ta đó "

-" Thế thì phải câu giờ thôi . Ngươi có cách gì không ? "

Phú nhìn quanh một lát rồi với tay tóm lấy chiếc áo choàng màu nâu đang treo trên tường mà ném thẳng về phía Người bán mây

Thật bất ngờ , chiếc áo choàng không bị đẩy ra mà rơi vào thân trên của gã

-" Ta đoán đúng rồi . Trong sách từng nói là bảo hộ của nó chỉ tư động tác dụng lên vật có tính đe doạ hay công kích . Hoà ! Ngay lúc này , ném gì đó về phía gã đi "

Hoà nhặt lên hình nhân gỗ đang nằm lăn lông lốc dưới chân mình mà ném thẳng về phía đối phương

-" Khoan đừn.... "

Bụp

Chưa kịp cản trở công kích , một lớp vải bỗng nhiên mở bung ra , bao trọn lấy Người bán mây rồi quấn lấy gã lại thành hình một con nhộng

-" Chuẩn rồi ! Bởi vì áo choàng này vốn là để bảo hộ chủ nhân cho nên khi kích hoạt sẽ không bị bảo hộ của Người bán mây đẩy ra "

-" Cho nên chúng ta an toàn rồi sao ? "

-" Không . Thứ này chỉ cầm chân được một lát cho đến khi gã hiểu được tình hình và tự mình điều khiển bảo hộ thôi . Nhanh chạy đi "

Phú vừa chạy xuống bậc thang vừa giải thích cho Hoà

Chạy vào trong phòng , với lấy quyển sách xong , Hoá và Phú tiếp tục chạy ào xuống tầng 1 để đi ra ngoài

-" Ở bên ngoài sẽ rộng rãi hơn . Trong đây quá chật chội để đối đầu với thứ này "

-" Nhanh lên đi Phú , nó đang xuống kìa "

Tuy không có tiếng bước chân , nhưng Hoà có thể thấy được cái bóng lừng lững của người Bán mây đang đổ xuống ở trên cầu thang . Rất hiển nhiên , chiếc áo choàng bảo hộ đã bị phá hủy

-" Ta đang cố đây , có nhiều khoá quá "

Phú mở xong cái khoá đầu tiên, xong tiếp tục loay hoay mở cái khoá thứ hai

-" Nó đang đến kìa "

-" Ta đang cố đây , đừng có giục "

Keng

Khoá bật mở , Phú và Hoà đồng thời đổ xô ra ngoài mặt đường trống trải trước của nhà

-" Được rồi Phú , điểm yếu của nó là gì ? "

-" Để ta xem nào ..... Đây rồi . Hoà này , ta đã có kế hoạch rồi . Chỉ là ngươi sẽ là mồi nhử thôi "

-" CÁI GÌ ? "

-" Trong đây có ghi rõ rằng là Người bán mây đã bị nguyền rủa không bao giờ được đặt chân lên mặt đất , cho nên gã ta mới chọn cách lơ lửng trên không trung suốt như vậy "

-" Thế kế hoạch là gì ? "

-" Ngươi sẽ làm mồi nhử và bỏ chạy , cốt là để dụ nó đến cái vị trí mà ta đang nằm dưới đất phục kích sẵn . Dù gì thì ngươi là mục tiêu của Người bán mây , nên nó cũng chả hơi đâu mà để ý ta cả . Khi nó tóm được ngươi rồi , trong giây lát mất cảnh giác , ta sẽ bò dậy tóm lấy chân gã và kéo xuống đất . Thế nào ? "

-" Nghe khá mạo hiểm đó "

-" Ta biết , nhưng .... "

Đoàng !

Một tiếng sấm rung trời , gió thổi như vũ bão về phía hai người bọn họ . Và rồi họ thấy trước mắt họ , từ trong nhà , một đám mây khổng lồ ào ra và xông thẳng về phía họ

-" Chết ! Nhanh quá ! "

-" Không sao , cứ làm theo kế hoạch đi "

Uỳnh !

Đám mây đâm rầm vào người bọn họ , đánh cho cả hai ngã nhào xuống đất

Thấy hai người đang nằm bất tỉnh nhân sự rồi , đám mây mới toả ra , bao trùm cả con ngõ . Rồi từ trong đó , Người bán mây hiện ra

Gã trôi dần về phía mục tiêu của mình , chậm rãi , không hề vội vàng , như biết chắc kết cục của đối phương đã định sẵn rồi

Tuy đã sắp đặt xong kế hoạch rồi , nhưng khi thấy gã áp sát , tim của Phú càng đập mạnh hơn nữa . Hắn càng lúc càng lo lắng rằng nếu như kế hoạch này thất bại thì sao ? Kết cục như thế nào sẽ đón chờ hai người bọn họ ? Sẽ là cái chết ư ?

Người bán mây đã tiến tới ngay sát cạnh Phú , tuy hắn mặt ngoài vẫn đang nhắm chặt mắt lại , nhưng lòng bàn tay chả mấy chốc bắt đầu toát ra mồ hôi vì căng thẳng và sợ hãi

Phú cắn chặt răng lại , đè nén nỗi bất an này xuống

Sắp kết thúc rồi

Chỉ cần nó không để ý thôi , mình sẽ kéo thụp chân nó xuống đất là được

Người bán mây đứng khựng lại khoảng chừng 1 phút , rồi mới cúi người xuống và thộp cổ Phú lại

-" Cái ? "

Bị nhấc bổng lên trời , hắn cảm thấy bản thân mình đang bị méo mó , biến dạng

-" Chả nhẽ .... Mục tiêu lần này là mình sao ? Không phải là thằng Hoà ? "

Không có đau đớn , chỉ có một cái cảm giác mệt mỏi , mộng mị . Tâm trí của hắn càng lúc càng trở lên mơ hồ , như thể sắp tan rã thành trăm ngàn miếng bọt biển . Không một suy nghĩ đọng lại trong đầu hắn , tất cả chỉ là mảnh không gian trống không vô tận

Nước miếng bắt đầu chảy dài trên khoé miệng , tròng mắt trắng thò lò ra , hai tay buông thõng không chống cự , đầu ngửa hẳn về một phía như cái xác không hồn . Tất cả những thứ này diễn ra trong vỏn vẹn 5 giây

Bất chợt , phịch một tiếng

Người bán mây cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình

Hoà đã tóm lấy chân gã rồi kéo nó xuống chạm đất , mặt mũi tả tơi vì chịu áp lực đè nén từ bảo hộ

Người bán mây chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Hoà trong giây lát trước khi biến thành một đống khí màu trắng rồi bay thẳng lên trời

-" Chúng ta thắng rồi ư ? "- Hoà vừa thở hồng hộc vừa hỏi , chưa tin tưởng rằng mọi việc đã kết thúc

Bẹp !

Mặt Phú đâm rầm xuống đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro