Phú và Hoà theo giờ hẹn cũng xuất hiện trước cửa nhà của An. Bấm chuông xong , hai người họ khoanh tay chờ đợi trong khoảng chừng 2 phút . An cũng nhanh nhẹn mở cửa ra cho hai người họ đi vào
-" Các cậu vào đi "
Căn nhà của An cũng không có quá nhiều điều đặc biệt để nói , phải chăng khiến hắn chú ý nhất có lẽ nằm ở ban công của căn nhà , nơi mà tràn ngập một màu xanh mát
-" Ông .... Có vẻ thích trồng cây cảnh nhỉ ? "
-" Ồ , đúng vậy . Mấy cái cây này tôi thường trồng với bố tôi từ năm tôi 6 tuổi . Giờ đây ông ấy không còn hứng thú với cây cối nữa nên thành ra chỉ có tôi chăm lo cho chúng "
" Ông trồng nhiều thế này thì chắc cũng có lắm muỗi nhỉ ? Ông ngăn bọn chúng kiểu gì thế ? Cây bạc hà với hoa oải hương à ? "
An lắc đầu :
-" Không , một cái cây mọc lù lù một chỗ thì đơn giản là vô dụng , mấy thứ đó không đời nào ngăn cản được đám muỗi cả . Tôi chỉ đơn giản là dùng thuốc xịt côn trùng với mấy cái đèn xịt muỗi thôi "
Hoà ngáp một cái rõ dài rồi cắt đứt hai người họ :
-" Nhạt nhẽo . Nhanh nhanh dẫn bọn ta đi để còn làm cho xong việc "
An hơi ngẩn người ra rồi mới cười ngượng ngịu , tay gãi gãi sau đầu mà dẫn bọn họ đi
-" Đây , để tôi dẫn hai ông đi "
Nhà của An không hề rộng , nên loáng một cái là hai người họ đã sắp đặt xong Vệ sĩ mini . Tuy nói là sắp đặt thế nhưng tất cả những gì mà Phú làm là lấy con rồi gỗ ra rồi để lên một cái kệ gần đó
Xong xuôi , Phú mới bắt đầu dặn dò An
-" Được rồi , có điều này cuối cùng tôi muốn nhắc nhở với ông , nếu như Vệ sĩ mini không phát hiện ra kẻ đột nhập , bằng một cách nào đó , như là đột nhập qua cửa sổ từ trên lầu , vậy thì ông phải nói ra một từ khoá . Ông có hiểu không ? "
-" Hiểu , vậy từ khoá là gì ? "
-" Ông nói 2 lần liên tiếp là Có kẻ đột nhập là được . Nói xong , đám Vệ sĩ mini sẽ đồng loạt chạy tới chỗ ông để nghe lệnh "
-" Ok hiểu rồi "
-" Đây là một vài chú ý khác được tôi tập hợp vào quyển sổ nhỏ này , nên nhớ đặt ngoài tầm với của trẻ con và vật nuôi , nhất là đám mèo đó . Nếu Vệ sĩ mini bị hỏng ngoài quá trình làm việc thì ông sẽ phải bồi thường kha khá đó "
-" Không sao , dù sao nhà tôi cũng không nuôi con gì cả "
-" Nhắc thế thôi , còn lại thì đọc trong đó đi là được . Nếu không còn gì nữa thì bọn tôi về trước đây "
An bất ngờ gọi giật lại
-" Khoan đã ! Giờ mới nhớ , nếu như Vệ sĩ mini chỉ là " vô tình " nhìn thấy mấy thứ bí mật của nhà tôi thì sao ? Như là mật khẩu hay mã két sắt ý "
-" Trong phần hợp đồng cũng có mục về quyền riêng tư và bảo mật của khách hàng rồi , nên ông khỏi lo . Còn nếu vẫn không an tâm thì khi có gì riêng tư cứ lấy cái hộp hoặc thùng chụp lên người bọn nó là được "
-" .... Ông đã nói đến thế rồi thì tôi cũng không còn gì phải phàn nàn nữa . Về sớm thế ư ? Ngồi lại chơi tí đi "
-" Có lẽ hiện tại không quá tiện lắm , để lần sau thôi . Vậy xin phép bọn tôi về trước "
Phú và Hoà sau khi nhã nhặn từ chối An xong mới leo lên xe và ra về . Nhìn hai người họ đi xa , An mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn Vệ sĩ mini nằm lặng thinh bất động trên kệ , ánh mắt phức tạp , có chút lo lắng , khó tin , an tâm nhưng lại bất an , hợp lại với nhau khiến tâm tình cậu ta càng ngổn ngàng hơn
-" Hi vọng là nó hoạt động . Mà tạo hình thứ này đáng sợ quá , không làm cho nó dễ coi chút được à ? "
...
Cưỡi xe đạp điện trên đường về , Phú hồn nhiên miêu tả cho Hoà định hướng sắp tới của bọn họ
-" Một sản phẩm muốn sống sót trên thị trường phải có sự cải tiến liên tục . Thế nên sắp tới , nếu việc kinh doanh này phát đạt , ta sẽ cho ra mẫu Vệ sĩ mini mới với bề ngoài là một đám gấu bông , ưa nhìn hơn , phù hợp để trang trí hơn "
Trong suốt quá trình này , Hoà chỉ hậm hực liếc nhìn hắn , rồi mới buông thõng một câu
-" Ngươi lừa ta "
-" Cái gì ? "
-" Rõ ràng ngươi đã bảo là ..... bảo là "
-" Hoà ! Nghe này ! Ta làm thế cũng vì cả hai thôi . Ngươi thử nghĩ xem , một tương lai nằm dài hưởng tiền như thế , thì khởi đầu có chút gian nan thì làm sao cơ chứ ? Tin ta đi , chỉ cần công ty của chúng ta có chút danh tiếng thôi , là sẽ lên như diều gặp gió "
-" Ngươi chắc không ? "
-" Chắc chứ . Lại nói chủ tịch lại đi lừa phó chủ tịch sao ? "
-" Ngươi nói thế thì ta yên tâm rồi . Được ! Vì một tương lai nằm dài hưởng thụ "
Phú yên lặng quan sát thằng Hoà một lúc lâu rồi mới không kìm được mà phì cười
-" Cười cái chi ? "
-" Không có , chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi "
-" Thế thì kể đi xem nào "
Phú hơi ngẩn người ra . Hắn chỉ kiếm bừa cái lí do để trốn tránh câu hỏi , nhưng lại không ngờ được rằng Hoà sẽ muốn nghe chuyện của hắn
-" ..... Được rồi , nghe này . Ngươi có biết tại sao nó gọi bọn mình đến lắp Vệ sĩ mini không ? Vì nếu muốn nhà An được yên bình thì phải có an ninh "
Mặt Hoà nhăn như thể gã vừa nhai cả một quả chanh , còn Phú thì cười nắc nẻ
-" ....... Nó ... khúm núm quá ! "
-" Nhưng mà nó hài "
-" Hài chỗ nào chứ ? "
-" Ngươi không hiểu đâu "
Nhìn mặt Hoà ngây ra như phỗng , Phú càng cười to hơn nữa
-" Câu đùa này hài hước ở chỗ nào vậy ? Ta không hiểu "
-" Ngươi không cần phải hiểu , ta hiểu là được rồi "
-" Thế thì câu đùa đó có ý nghĩa gì cơ chứ ? Nếu như chỉ mình người nói ra hiểu được nó thì nó có tác dụng gì cơ chứ ? "
-" Được chứ , như ngươi thấy đó , nó đã cho ta một trận cười sảng khoái hơn bất cứ câu đùa nào được người khác kể . Ồ , đây chỉ đang nói tới các câu đùa ở ngoài đời thôi nhé , cái kiểu mà sử dụng việc chơi chữ làm punchline đó . Ngươi có bao giờ thấy một người tự cười vào câu đùa mình nói ra chưa ? Nếu có thì phải chăng cũng là cười khúc khích làm phụ hoạ cho không khí thêm phần vui nhộn hơn , chứ đã bao giờ cười rôm rả như này chưa ? "
-" Một câu đùa mà chỉ có thể chọc cười người nói ra nó như vậy thật vô dụng . Giá trị của được quyết định bằng số người hưởng ứng nó . Ngươi làm mười người cùng lúc bật cười , đó là một thành công , chỉ đơn giản là thế thôi "
Phú có vẻ hơi tiu nghỉu trước câu trả lời của Hoà , không phải là sự thất vọng , mà đúng hơn thì là sự bất ngờ
-" Ra là vậy . Theo ý của ngươi , một trò đùa giá trị nhất là khi mang đến niềm vui cho nhiều người nhất có thể "
-" Không không , sai rồi . Cái quan trọng là TA là người đã nghĩ ra cái joke đó và nói nó ra , thế nên ta sẽ trở thành tâm điểm giữa đám đông "
-" Thế này mới đúng là ngươi chứ . Thôi , nói chuyện sau , ta phải rẽ về nhà ta ở đoạn này rồi . Bye nhé "
-" Bye "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro