Chương 30 Cuộc gọi đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm , Phú lúc này vẫn đang lủi thủi một mình trên gác mái chăm chú vào việc làm potion . Khói bốc lên nghi ngút bay qua cửa sổ , mùi thảo dược lấp đầy căn phòng . Phú đứng trước một cái nồi lớn , tay cầm chiếc thìa gỗ khổng lồ mà ra sức khuấy thứ chất lỏng đặc quánh màu xanh đậm trong nồi theo chiều kim đồng hồ . Hai tai hắn đeo chiếc tai nghe nối liền với cái điện thoại của mình đang nằm gọn trong túi quần

Hắn cứ lặp đi lặp lại động tác đó đã được nửa tiếng đồng hồ liên tiếp không ngừng nghỉ , cứ tiếp tục tiến độ này thì 10 phút nữa là hắn có thể tạm dừng nghỉ tay lại

Nhưng , ngay khi đang đắm chìm vào trong các giai điệu nhạc Blue cổ điển , tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi . Phú hơi chút bất mãn mà ấn nghe điện thoại , tay vẫn không ngừng khuấy thuốc

-" Alo , Phú à ? "

-" Ừ tôi đây , ông gọi có chuyện gì vậy ? Đám Vệ sĩ mini gặp trục trặc hay gì ? "

-" Tôi cũng không biết nữa "

-" Ý ông là sao ? "

-" Chả là tới nay có vẻ như thứ đó quyết định nghỉ rồi , nên tôi không còn cảm thấy bản thân mình bị theo dõi nữa "

-" Thật sao ? Nếu vậy thì đó là một tin mừng . Ông có chắc không ? Hay đó chỉ là dựa vào cảm giác thôi ? "

-" Khẳng định về mặt lý tính thì tôi không thể nói chắc được . Nhưng cái chắc chắn này lại sinh ra từ cảm tính sau bao nhiêu ngày bị theo dõi , không thể đong đếm hay chứng minh bằng lĩ lẽ thông thường "

-" Rườm rà quá đó . Nếu vậy thì ông cứ đợi thêm một vài ngày nữa để đảm ......... Khoan đã ! "

Phú nhíu mày :

-" Ông nghĩ có chuyện trùng hợp đến như vậy sao ? "

-" Ý ông là gì ? "

-" Chiều nay vừa lắp thêm Vệ sĩ mini , tối đã rút lui luôn , tôi e rằng đó cũng không phải là trùng hợp thôi chứ ? "

-" Vậy ....... theo ông thì trong nhà tôi bị gắn máy nhìn lén ? "

Bất giác , một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng của An . Cái suy nghĩ về việc đó vẩn vơ trong đầu cậu , khiến cậu ta lúc này đang hoang mang tột độ

-" Không chắc nữa , nếu là máy nhìn lén thì người ta cũng chỉ nghĩ rằng Vệ sĩ mini là mấy vật trang trí kì quặc thôi , chứ không phải thiết bị an ninh gì cả "

-" Nếu vậy thì tại sao ? "

-" Một , có thể là thứ đó đã theo dõi chúng ta ngay từ lúc còn ở trên trường , nên đã nhìn thấy hết tất cả những gì mà Vệ sĩ mini có thể làm được "

-" Thật ư ? "

-" Ông tin vào cái giả thuyết này không ? "

-" Không hẳn "

-" Vậy thì tới giả thuyết thứ hai , tất cả chỉ là hoang tưởng của ông . Lo sợ , bất an dồn lén với căng thẳng lâu ngày đã ra ảo giác . Bây giờ , chứng kiến những điều mới lạ , cộng thêm đó là cảm giác an toàn có lẽ phần nào đã nới lỏng đi cái sự hoang tưởng đó "

-" Vở vẩn , tôi làm gì mà stress ? "

-" Vậy ông cúi đầu nhìn xuống bàn học mình rồi đếm cho tôi xem trên đó có bao nhiêu quyển vở ? "

-" ...... "

-" Mà đó cũng chỉ là suy đoán theo cảm tính thôi , đừng để bụng . Đã không cảm thấy gì thì đương nhiên là chuyện tốt rồi . Nếu thấy thứ gì đáng nghi thì cứ gọi cho tôi là được "

-" Ừm "

An cúp máy . Phú tiếp tục quay trở lại với chuyên môn của mình , vừa khuấy thuốc , vừa lẩm nhẩm ngâm nga theo giai điệu

Nhưng chưa được bao lâu , cuộc gọi thứ hai đã truyền đến máy hắn , lần này không phải là An , mà là Hoà

Phú thở dài thườn thượt mà bắt mày , xong nói thẳng luôn

-" Tốt nhất là lần này ngươi đừng có gọi cho ta chỉ để phàn nàn về nhà hàng xóm đó "

Đáp lại lời của hắn là giọng nói run rẩy của Hoà :

-" Phú ! Vừa nãy lúc ta đang ngồi chơi điện tử thì nhìn thấy thứ gì đó ngoài cửa sổ "

-" Thứ gì cơ ? Chắc là mấy thằng nào đó đi lang thang giữa đêm thôi mà . Mà ngươi có thấy rõ không ? Hay lại chỉ là tưởng tượng "

-" Ta cũng chả rõ nữa , mà chắc đó cũng chỉ là con chó nhà hàng xóm đi loanh quanh thôi . Thế mà làm ta hết cả hồn "

-" Nhát như cầy sấy còn bày đặt . Lần sau bớt bớt xem phim ma lại đi , không lại tè ra quần rồi gọi ta đến dọn "

-" Im mồm ! Thằng nào bữa trước nghe tiếng gỗ mọt đã suýt xón ra quần ? Ta nhìn cái bóng sợ còn hiểu , ngươi ở đây lại đi sợ miếng gỗ "

-" Im mồm ! Đó không chỉ là tiếng cọt kẹt của gỗ , mà còn là sự kết hợp với không gian rùng rợn , âm thanh tĩnh lặng , .... "

-" Rồi rồi , ngươi sợ gỗ . Nói thế cho nhanh "

-" Còn ngươi sợ bóng ! "

Nói qua nói lại một hồi , hai thằng lại làm như không có chuyện gì

-" Mà ngươi thấy , ta đang ở trên tầng 6 để pha chế thuốc đây này . Từ nãy đền giờ chả nghe thấy tiếng cọt kẹt nào cả , ngươi hiểu thế là sao không ? "

-" Tức là tiếng cọt kẹt phát ra đích thực là do một sinh vật tâm linh , chứ không phải là do sàn gỗ ngẫu nhiên tạo thành ? "

-" Cút ! "

Phú dập máy , hậm hực quay trở lại với phần việc của mình , mặc kệ mấy lời nói nhố nhăng của thằng bạn mình

Nhưng , có những thứ càng cố gắng lờ đi thì nó càng cố gắng quay lại để ám mình , tỉ như là hạn nộp tiền nhà

Phú nhìn cái sàn nhà dưới chân mình , rồi đưa gót chân khẽ đập đập mấy cái lên đó

Nối theo đó , những tiếng cót két quen thuộc vang lên , không lẫn vào đâu được

Và thế là , Phú không tự giác được mà rùng mình lên

Nếu như bây giò sàn nhà cứ tự động kêu lên thì hắn sẽ không nói gì , vì đó chỉ là một điều hiển nhiên . Nhưng nếu như phải có thứ dẫm lên đó mới kêu được như này , vậy chả phải là ....

Phú nuốt nước bọt , trong thâm tâm đang điên cuồng chửi vào mặt thằng Hoà vì đã nói ra những thứ điên khùng như vậy

-" Chả nhẽ để mai rồi nấu tiếp ? Không được ! Còn nửa tiếng nữa là xong rồi , dừng lại thì hỏng cả một nồi potion à ? "

Hết 10 phút , Phú dừng tay lại rồi quay sang đổi loại nhạc sôi động hơn , như là mấy bài nhạc pop hay remix đang thịnh hành . Xong đoạn , Phú búng tay ra hiệu cho 4 hình nhân gỗ đi tới , bắt đầu làm trò tiêu khiểu cho hắn xem

Thế là 4 hình nhân gỗ sóng vai nhau bắt đầu nhảy thiết hài cho hắn xem . Tư thế uyển chuyển , chân của các hình nhân gỗ gõ liền tù tì lên sàn nhà , tạo thành tiếng cót két liên hồi

Phú im lặng , chống cắm theo dõi màn biểu diễn nhảy thiết hài của đám hình nhân gỗ từ đầu cho đến kết thúc . Hắn ngồi dựa lưng vào tường , bàn tay bóp nhẹ lấy nhân trung của mình , ngồi hai chân vắt chéo nhau , ánh mắt đăm chiêu quan sát màn biểu diễn của hình nhân gỗ

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên , cắt đứt buổi trình diễn đó

-" Moshi moshi , Donarudo desu ? "

-" Hả ? "

-" Không có gì , nói đi "

-" Tôi gọi để bảo ông biết rằng cho đến bây giờ không có bất cứ hiện tượng gì cả . Cứ đà này thì tôi có thể yên tâm ngủ được rồi , nên sắp tới có lẽ sẽ không gọi ông nữa đâu "

-" Ok ngủ ngon nhé "

-" Ừm , bye "

Tắt máy bỏ vào trong túi quần , Phú tiếp tục với công việc của mình . Hắn với tay cầm xuống chiếc rỏ đựng những cái đùi ếch được phơi khô từ lâu , rồi không chậm chễ mà đổ thẳng vào trong nồi thuốc

Đùi ếch khô rơi vào trong nước thuốc đang sôi sùng sục , rồi tiếp tục được Phú khuấy đều lên

Ngay sau đó , nước thuốc bắt đầu rút dần đi bằng một tốc độ chậm rì rì , chỉ có thể phát hiện nếu quan sát chăm chú suốt quá trình cạn dần đi

Phú nhìn thấy quá trình này liền gật gù :

-" Thế này là tốt rồi . Giờ chỉ cần khuấy đều cho đến khi lượng thuốc đọng lại bằng đúng một bát ăn cơm . Nhìn cái tốc độ này xem ra vẫn phải mất một lúc nữa . Sau đó thì đến bước cuối cùng , lập tức lấy ra và bỏ hỗn hợp thảo dược làm sẵn này vào , chậm một nhịp cũng sẽ đổ bể hết "

Và tiếng chuông điện thoại lần thứ 4 vang lên

Phú ngừng tay lại , để phần công việc khuấy thuốc cho đám hình nhân gỗ còn bản thân thì bật máy lên nghe

-" Hoà à ? "

-" Phú ! Có thứ gì đó đang đứng trước cửa nhà ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro