Chương 31 Tại nhà thằng Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Người nào đó đứng ngoài cửa ư ? Hoà , ngươi bình tĩnh lại đi . Hít sâu vào "

Hoà làm theo lời Phú đánh một hơi thật sâu rồi từ từ thả lỏng ra

-" Được rồi , ngươi hãy miêu tả lại cho ta xem ngươi thấy gì ? "

-" Lúc đó , ta nhìn ra ngoài cửa sổ , ta thấy có một người cứ đứng yên bất động ngày trước cửa nhà ta . Vì trời tối om nên ta chả thấy mặt mũi gì cả , chỉ biết là người đó không quá cao và gầy thôi "

-" Rồi sao nữa ? Chắc là mấy người điên đi loanh quanh trong đêm thôi "

-" Ta cũng tưởng thế , thế là ta định lấy đèn ra soi xem đó là ai . Nhưng vừa mới thò tay xuống nhặt điện thoại lên , nó tự nhiên quay phắt lại những thẳng về phía ta "

-" Sau đó ngươi làm gì ? "

-" Ta tắt đèn rồi kéo rèm cửa xuống . Nó phát hiện ra ta có trong nhà rồi . Chết tiệt chết tiệt chết tiệt "

-" Bình tĩnh lại . Bố mẹ ngươi có nhà không ? "

-" Không , ngày hôm nay cả hai đều đi vắng , chỉ có mình ta ở nhà thôi "

-" Cửa đã khoá kĩ chưa ? "

-" Khoá hết rồi , bố mẹ ta cũng gọi điện nhắc khoá cửa mấy lần rồi "

-" Vậy không có gì phải sợ cả , nhà ngươi có camera an ninh phải không ? Nếu trộm đã biết vẫn có ngươi thức thì sao nó dám đột nhập vào chứ ? "

-" Ý ngươi là .... "

-" Ta chắc là nó bỏ đi rồi đó , nhưng để đề phòng ngươi thử ngó ra check xem . Nếu tiến triển xấu thì gọi 113 luôn "

-" Ra check á ? Điên à ? Nó nhìn thấy ta thì sao ? "

-" Hay là ta gọi 113 luôn nhé ? "

-" ..... Thôi , để ta xem nó đi chưa đã "

Hoà nhìn về phía cửa sổ ngay phía trước mặt mình . Tuy chỉ cách nhau có vài mét , gã cảm thấy một nỗi sợ hãi ghê gớm chỉ với việc nhìn về phía cái cửa sổ đó

Từng bước , Hoà bước từng bước tới sát bên cửa sổ . Đây là cửa sổ tầng 3 , lên gã đang từ trên cao nhìn xuống đối phương , có gì mà phải sợ cơ chứ

Tuy nhiên vẫn phải cẩn thận , mở hé một chút ra để ngó thử là được. Một cái nhìn trộm rất nhanh thôi , để xác nhận

Tay vừa chạm vào rèm , chưa kịp vén rèm lên , một suy nghĩ khác lại chạy qua bộ não của gã

Lỡ như , nó đang núp ngay sau tấm rèm này thì sao nhỉ ? Nó biết mình ở đây rồi lên sẽ lèo lên đây , rồi rình sẵn chỉ chờ mình mở cửa ra

Ý nghĩ đó như một cơn bão , dập tắt bất cứ lòng can đảm vụn vặt nào mà Hoà đã ra sức nhen nhóm lên được

Tay chưa chạm đến rèm đã khựng lại , gã liên tục lùi lại ra sau , lắc đầu nguây nguậy

-" Ta .... Ta không làm được. Ta không thể mở rèm ra xem được "

Phú cũng không quá bất ngờ với quyết định đó của Hoà

-" Vậy ngươi hãy trốn dưới gầm giường hay chỗ nào đó đi . Nên nhớ , ở yên trong phòng , chốt cửa lại . Ta đang đến đây . Cảnh sát mất tầm 15 phút thì cho ta 6 phút là đến rồi . Cho đến lúc đó , tuyệt đối không được mở cửa "

-" ..... "

Cảm nhận thằng bạn mình đang kích động dữ dội , Phú lên tiếng :

-" Bình tĩnh đi , dù sao cũng chưa chắc đây là vụ đột nhập hay trộn cướp nào đó đâu . Cuối cùng cũng chỉ có một người đứng trước cửa nhà ngươi thôi . Chắc là mấy thằng ất ơ đi lang thang ấy "

-" Ngươi ...... Ngươi nói phải , ta hơi kích động . Cảm ơn nhé ..... "

Lạch cạch

Tiếng chân dẫm lên sàn nhà . Âm thanh này khiến tim của cả hai thằng đồng thời thắt lại

Hoà luôn miệng lẩm bẩm

-" Nó vào trong rồi , nó vào trong rồi "

-" Ngươi đã bảo mình khoá cửa rồi mà . Bình tĩnh lại , tất cả chỉ là tưởng tượng thôi "

-" Ta nghe rõ chắc chắn có tiếng bước chân ..... Chết tiệt "

-" Bình tĩnh , trốn trong đó , ta đến rồi . Đến ngay trước cửa nhà ngươi rồi đây này "

-" Ngươi đến rồi ư ? "

-" Đây , đến rồi ...... Cái quái ? Hoà ! Tuyệt đối giữ im lặng , cũng đừng gọi điện cho ta . Ta sẽ gọi lại sau "

Cạch . Tít tít tít tít

Phú lập tức cúp máy ngay giữa cuộc đối thoại , như thể là có thứ gì đó bất ngờ xảy ra khiến hắn ta bắt buộc phải dừng lại . Hoà từ từ nhớ lại cái giọng điệu của Phú khi cúp máy . Lúc đầu hắn thốt lên vì kinh ngạc ư ? Đúng , nhưng giọng điệu của hắn không chứa trong đó sự hốt hoảng , mà lại mang cho gã cái ấn tượng về sự bối rối , bất ngờ nhiều hơn . Hắn ta rốt cuộc phải gặp một thứ gì đó trái với dự kiến của mình ư ?

Tiếp sau đó , Phú nhắc nhở Hoà không được gọi lại cho mình bằng cái giọng điệu và giữ im lặng bằng một tông giọng nghiêm trọng hơn hẳn . Có vẻ như Phú đã chắc chắn đến 9 phần là có nguy hiểm ở trong nhà của thằng Hoà nên mới phải đánh tiếng cảnh cáo gã như vậy

Nghĩ tới đây , toàn thân của Hoà bắt đầu run lên vì sợ hãi

Có thứ gì đó đang ở trong nhà gã , một thứ gì đó . Chả nhẽ là cái người đứng trước cửa nhà mình ư ? Nhưng vào bằng cách nào ? Nếu phá khoá cũng đâu thể nhanh đến vậy , từ lúc bị mình phát hiện đến bây giờ mới được 7 phút mà ?

Nỗi sợ đã bao trùm lấy Hoà vào cái khoảnh khắc mà gã ta biết được rằng có kẻ đột nhập vào nhà mình . Hoà chỉ có thể co ro sau cánh cửa , nhịp tim căng lên sau mỗi tiếng động phát ra , hai đôi tay run lên dữ dội như người gặp lạnh

Thế rồi , ánh mắt Hoà đột nhiên giao nhau với tấm gương

Gã nhìn hình ảnh mình trong gương , co ro , bất lực , sợ hãi , bị động , bởi vì một tên trộm đột nhập . Gã nhìn kẻ trong gương thật đáng thương hại , là người mà gã và Phú thường hay cười đùa chỉ trỏ mỗi khi xem phim kinh dị . Và giờ đây , nhìn lấy bản thân mình như vậy , Hoà chỉ có một cảm xúc

Đó là sự tự ái ghê gớm

Chỉ vì một tên trộm nhỏ nhoi mà đã sun vòi thế này , ngươi lấy tư cách gì mà cười bọn chúng hả Hoà ?

Hãy nhìn ngươi ngay bây giờ đi , ôm đầu một xó trong khi thằng Phú đang ở ngoài đó , đối mặt một mình với kẻ đột nhập

Không , Phú vẫn còn các bảo vật , vẫn còn những vũ khí bảo hộ riêng mình , thế nên hắn mới không sợ hãi như vậy . Còn mình tay không tấc sắt , một người bình thường thì lấy gì mà đấu với đám tội phạm

Hoà lẩm bẩm tự nói với chính mình , ánh mắt trở lên càng lúc càng mê man sau mỗi câu nói trôi ra . Đến cuối cùng , gã bật người dậy , lẩm bẩm liên hồi

-" Phú , ta biết ngươi sẽ cười nhạo ta nếu thấy cái cảnh này . Ngươi không đời nào bỏ qua một cơ hội trời cho này được , cũng như ta vậy . Có thể sẽ đúng với những lần khác , nhưng vào lúc này , ta sẽ cho ngươi thấy ta là kẻ nói được là làm được . Chỉ một tên trộm tép riu mà đòi làm ta sợ ư ? Được ! "

Hoà rút phần thân cây chổi ra tạo thành một ống sắt dài khoảng chừng hơn 1 mét , cầm chắc trong tay rồi hùng hổ mở cửa đi ra

-" Đây là phòng vệ chính đáng . Ta không biết luật nhưng một điều ta có thể đảm bảo được , nếu có kẻ đột nhập vào nhà ngươi , ngươi được quyền nện vỡ sọ nó để chống trả . Người điên ư ? Tên nghiện ư ? Trộm cắp ư ? AHAHAHAHAHA "

Hoà lẩm bẩm như phát điên , tay nắm thanh sắt càng lúc càng chặt . Gã hành xử như thể mất trí , giờ đây lý trí và cảm xúc của gã trôi tuột đi mất , à không , phải nói là chúng hoà trộn lại với nhau thành một tình trạng kì dị của Hoà ngay bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro