Chương 32 Kẻ đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch

Tiếng bước chân càng lúc càng lớn

Hoà có thể cảm nhận được ở ngay trước mắt mình , về phía tây trái dãy hành lang , có một bóng người đang từ từ , từ từ bước tới . Tốc độ chậm rì rì , phỏng chừng dường như vô cùng cẩn thận , đề phòng

-" Là ngươi ! "

Hoà nháy mắt là phát hiện ra đối phương đang tiến đến gần . Và thế là với thanh sắt trong tay , gã cũng tiến tới

Hành lang tối om , không một ánh đèn , chỉ có thể duy chuyển hoàn toàn dựa trên cảm tính và mò mẫm . Nhưng , điều đó không phải là khó khăn khi mà căn nhà của Hoà tương đối nhỏ , chỉ một cái hành lang hoàn toàn có thể ước chừng được

Từng bước chân một rón rén rón rén tiến sát lại gần mép hành lang , Hoà đã chắc như đinh đóng cột rằng đối phương đang đứng ở bên kia rồi . Thế là , không một chút do dự , gã lao vụt ra và vung gậy

Keng

Thanh sắt va đập mạnh vào một vật cứng rồi rung lên bần bật , dường như sắp bật nảy ra khỏi tay của Hoà

Bóng đen bị tấn công bất ngờ không nói hai lời mà quay lưng vùng chạy

Hoà thấy thế máu dồn lên não càng nhiều hơn , cộng với đó là cái cảm giác đắc thắng của mình , mới lao vụt theo đối phương , quyết không tha . Gã hoàn toàn đã đắm chìm trong cơn cuồng loạn của mình , không phân trời đất ra sao , chỉ có một mục tiêu trước mắt . Đó là tiêu diệt kẻ thù

Hoà như con thú dữ hồng hộc đuổi theo đối phương , tay quơ quơ thanh sắt liên tiếp vụt qua vào bả vai

Có vẻ tức giận vì hành động của Hoà , tuy đòn đánh của gã yếu nhớt , nhưng lại khiến người ta ức chế cực độ . Thế là cái bóng đen xoay người , tung cước đá thẳng vào giữa bụng của Hoà rồi chạy thẳng , không thèm nhìn lại

Bịch

Hoà bị đạp một cú trời giáng liền ngã ngửa ra sau , đâm sầm vào tường rồi lăn đùng ra đất. Đối phương chỉ cần vẻn vẹn 1 đá là đã đủ để đánh gục gã

Thấy gã ta nằm yên bất động , kẻ địch không ngoáy lại nhìn dù chỉ một cái mà quay lưng chạy thẳng

Hoà nằm một mình trên sàn , mắt hoa đi vì đau , cả người tê nhức , không nhúc nhích nổi . Ánh mắt gã cứ thế mờ dần , mờ dần rồi đóng hẳn

...

-" Hoà ! Dậy đi ! "

Bị thằng Phú lay mạnh người lạy , Hoà cũng dần tỉnh lại . Nhìn bóng hình thằng bạn trước mắt mình hiện ra , tuy mờ nhạt như một  tấm gương ướt , cũng khiến gã vui vẻ phần nào . Nghe thằng bạn mình hỏi , Hoà cũng chậm rãi đáp lại , tuy đôi lúc ngắt quãng vì ngực đau nhói

-" Nó chạy đi đâu rồi ? Ta bất tỉnh bao lâu vậy ? "

-" Ngươi mất ngất tầm 1 phút thôi . Nghe thấy tiếng động là ta chạy ngay ra mà "

Hoà tính nhổm người ngồi dậy , mới phát hiện ra Phú đã vác gã đem bỏ lên trên ghế sofa rồi

-" Sao ngươi lại đánh nhau với nó ? Ta đã bảo là ngươi trốn đi rồi cơ mà "

-" Hừ , ngươi nghĩ ta sợ một tên trộm cắp vặt à ? Nếu ngươi đã dám xông vào thì ngươi nghĩ ta là thằng nhát gan chỉ dám đứng ngoài nhìn thôi sao ? "

Phú hơi lắc đầu , rồi đỡ thằng bạn mình đứng dậy khỏi ghế và dắt nó đi

-" Đi theo ta "

-" Đi đâu vậy "

-" Cảnh sát đến rồi , người ta muốn hỏi ngươi một số chuyện . Mà để ta hỏi cái này đã , lúc ta đến ta thấy cửa nhà ngươi mở toang ra , là kẻ đột nhập đã phá khoá ư ? "

Hoà cúi đầu lẩm bẩm một lát . Rồi , gã ngẩng đầu lên mà cười như khỉ với Phú :

-" Hình như ...... đúng là ta quên khoá cửa thật "

-" Cái gì ? Đùa ! Ngươi ..... Thôi , chuyện này nói sau , giờ ra nói chuyện với công an cái đã "

-" Thì xin lỗi , nhưng mà cũng phải ...... Phú này , cái gì kia ? "

Theo hướng ngón tay Hoà chỉ , Phú thấy được một vệt chất lỏng đỏ thẫm bám dính trên tường

-" Ta không để ý nữa , ra đó xem đi "

Phú kéo Hoà đi theo mình đến vị trí của vệt chất lỏng màu đỏ đó . Đi theo dấu vết của nó , hai người họ mới phát hiện ra được hai chữ to đùng màu đỏ thẫm được viết lên tường

-" Cái gì đây ? Sao lại có chữ viết " Tên trộm " ở đây ? "

-" Chả nhẽ là kẻ đột nhập viết ư ? "

-" Còn ai vào đây nữa , nhưng nó viết thế để làm gì ? Ngươi cũng nên kiểm tra xem mình có mất món đồ nào không đi . Khoan , trước đó ra nói chuyện với cảnh sát đã "

Thế là Phú cùng Hoà hai thằng làm lời khai với công an . Tuy có ghi nhận về một bóng người chạy vụt qua theo camera an ninh nhưng vô cùng khó xác định là ai . Trong nhà cũng không tồn tại bất cứ dấu vân tay hay bằng chứng nào khác , ngoại trừ hai thứ là dòng chữ màu đỏ kèm theo vết giày trên ngực thằng Hoà

Công an đã cố khoanh vùng truy sát kẻ tình nghi nhưng không đem lại kết quả gì

Hôm đó Hoà ngủ lại nhà Phú

Nồi thuốc của Phú thì hỏng , phải vứt đi

...

-" Vậy sau đó thế nào ? "

Cuốc bộ trên đường , An mới quay ra hỏi Phú sau khi nghe xong câu chuyện của hắn vào sáng thứ Hai

-" Họ bảo không có kết quả gì cả , vẫn đang tiếp tục điều tra . Thằng Hoà bị bố mẹ nó mắng hay không thì ta không biết nữa , tí đến trường hỏi nó là biết ngay "

-" Chúng ta tí đến nhớ tím cách an ủi nó nhé . Tôi chắc chắn là Hoà tuy tỏ ra mạnh mẽ ở bên ngoài như vậy nhưng bên trong chắc chắn đang vô cùng hoảng sợ "

-" Ừm "

Hai người họ đi đến lớp học . Mở cửa ra , họ đã thấy chỗ ngồi của Hoà bị vây quanh bởi hành chục bạn học

-" Rồi tiếp theo đó là gì ? "

-" Sau đó , ta lấy thanh sắt vụt liên tiếp vào kẻ đột nhập. Tên đó cũng không phải dạng vừa lên vừa tránh né vừa đá về phía ta để trả đòn . Mấy cú đá đó không phải dạng vừa , phải sánh ngang với các cao thủ đai đen Karate , thế nhưng đều bị ta nhẹ nhõm né tránh hết . Thế là vào thế bí , kẻ đột nhập mới bốc nắm cát lên ném vào mắt ta , khiến ta không thể nhìn được , rồi tung cước đá vào giữa ngực ta . Đòn đó chỉ đủ làm ta lùi lại khoảng nửa bước , nhưng cũng kà quá đủ để tên đó bỏ chạy rồi "

-" Oà ! Thật không đó ? "

-" Thật hết đấy , xem trên báo là biết ngay . Nam học sinh chống trả quyết liệt kẻ đột nhập đấy "

-" A ! Phú ! Nhìn này , thằng Hoà lên báo này "- Minh tiến tới trước mặt hắn mà chìa điện thoại ra cho hắn xem

-" Cái quái ? An , ra đây mà xem này "

Xem xong , hai thằng đồng loạt đưa ánh mắt nghi ngờ chọc thẳng vào người Hoà

-" Haha , cho ta xin phép ra đây nói chuyện với 2 thằng bạn mình một lát "

Hoà cười cười rồi đứng dậy , vắt vai hai thằng An và Phú ra sau hè nơi vắng người qua lại . Đặt chân tại đó , sau khi kiểm tra một vòng không thấy ai , gã mới chắp tay lại cười hì hì :

-" Các ngươi .... "

-" Thật sự ư ? Nói láo ít nhất cũng phải chuyên nghiệp vào đi chứ . Bảo một thằng chạy 1 cây số mà đã như người chết giỏi đánh đấm thì ai ,mà tin được ? "

Hoà liếc nhìn hai người bọn họ , chắp tay sau lưng , ánh mắt sâu thăm thẳm mà chậm rãi thở dài :

-" Tầm nhìn hạn hẹp , tầm nhìn hạn hẹp "

-" Ngươi nói cái gì ? "

-" Các ngươi đã xem bản tin sáng nay chưa ? Đưa tin về vụ việc của ta đấy "

-" Rồi , lúc đầu ta suýt không để ý , nhưng con Thảo mới gọi và bảo ' Bạn anh được lên Tivi à anh Phú ơi ' thì ta mới thấy "

-" Rồi , ta không hỏi chuyện đó . Ngươi xem rồi phải không ? Ngươi thấy cái gì đặc biệt không ? "

-" ..... Ngươi có nhắc tới công ty Phú và Hoà ư ? Đứng nói là ngươi lợi dụng chuyện này để quảng bá cho sản phẩm của chúng ta đó "

-" Đương nhiên rồi . Với câu chuyện kẻ đột nhập trốn thoát như này , nỗi lo của mọi người chỉ càng tăng cao hơn . Lựa chọn thời điểm này để quảng bá sản phẩm chả khác gì là thời điểm thích hợp để ...... Cái gì mà thành ngữ cho đồ ăn lúc đói nhỉ ? "

-" Đục nước béo cò á ? Chuyện này thật quá khủng khiếp , chả khác nào ngươi cho quảng cáo bình cứu hoả sau tin tức về cháy nhà cả "- An thốt lên

Hoà thì thầm với Phú :

-" Thằng An ném đá hội nghị nhiều quá , ta cảm giác nó đang nhắm vào ta để bới móc đó . Ta nghĩ tốt nhất vẫn là nên đá thằng này ra đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro