Chương 33 Lướt điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện xong xuôi , ba người họ mới quay trở lại chỗ ngồi của mình . Phú rút điện thoại của bản thân ra , nhấn vào mục tin tức và bắt đầu xem

-" Đúng thật , máy ta cũng có hiện tin về thằng Hoà đây này "

-" Tin tức này cũng không có gì gọi là quá nổi bật lắm nhỉ ? "- An Bình phẩm

-" Rác ! Tin tức về ta đáng nhẽ phải hot hơn chứ ? Sao nó lại chìm nghỉm thế này ? "- Hoà không tin nổi vào mắt mình

-" Muốn nổi bật thì cần gì đó sốc hơn thôi , chứ mấy vụ cướp với đột nhập này dăm ba hôm lại có mà "

Hoà ôm đầu cúi gằm mặt xuống không nói gì , biểu tình thất vọng cực độ , còn Phú và An tiếp tục lướt tin mạng và Facebook

-" Cái gì đây ? Tin đồn về Hồ Tây xuất hiện một vị thần y ư ? "

Đọc tiêu đề xong , hai thằng khẽ nhìn nhau một cái trước khi nhấn vào bài post

-" Dạo mấy tháng gần đây , người dân đi bộ thường rấy lên tin đồn về một vị thần y tại hồ Tây , chuyên chữa bệnh miễn phí cho người . Cụ thể , vào khoảng khung giờ từ 21 giờ đêm đổ đi , vị thần y thường xuyên đột ngột xuất hiện theo như người dân miêu tả là áo trắng , tóc đen dài xõa ra , mặt tái nhợt , thân hình lơ lửng trên mặt hồ . Những người từng chứng kiến kể lại rằng khi đang đi dạo một mình ngắm cảnh , bọn họ bất ngờ ngất xỉu ngay sau đó , không có bất cứ ký ức gì cả . Chỉ biết rằng khi tỉnh lại thì cổ họng có chút đắng đắng , còn bệnh tim của họ thì được chữa khỏi hoàn toàn . Nghe rất hoang đường nhưng càng ngày càng có nhiều người làm chứng cho câu chuyện đó , thậm chí số người đã lên tới hàng chục người

Rất nhiều người vì tin vào tin đồn này nên đã gọi người nhà ra hồ Tây để tìm thần y , nhưng không có kết quả . Phần nhiều người đưa ra giả thuyết là thần y chỉ tìm tới những người đang đi một mình , chứ không lộ diện trước đám đông

Để giải đáp tin đồn này , ê kíp của bọn tôi đã chủ động cho một người bị bệnh tim đi lang thang quanh hồ Tây , trong người có dấu máy quay để quay lại khoảnh khắc kì diệu này . Tuy nhiên , rất đáng tiếc , bọn tôi đã không thu được kết quả gì vvvvv ...... "

-" Một page rõ lớn mà lại đưa cái tin vịt như này , đúng là hoang đường . Câu chuyện này càng nghe càng hư cấu , chắc chắn đây chỉ là chiêu trò để câu kéo du khách tới thôi "- An hừ mũi

-" Đọc comment đi này , nhiều người làm chứng lắm "

-" Toàn đám bot với lũ được thuê để PR thôi , ông tin à Phú ? "

-" Đương nhiên là không rồi , đến Big foot còn đáng tin hơn đống này nữa . Thôi đọc tin khác đi vậy "

Phú bỏ qua bài viết này và xem các bài viết khác

-" Càng lúc càng có nhiều bé trai bé gái bị mất tích , nghi vẫn được đặt lên một giáo phái bí ẩn , chậc chậc , ngày nay loạn quá . Phải về nhắc nhở con Thảo mới được "

-" Quý công tử đấu tranh giành quyền thừa tế công ty triệu đô của .... Bỏ qua , tại sao nhiều người lại quan tâm đến việc ai là kẻ thừa kế của đám nhà giàu vậy ? Không nói những người để ý đến kinh tế , mà là ngay cả những người chả biết tí tẹo gì về mấy thứ đó cơ ? Phú ? Ông sao thế ? "

An đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhưng bặt lại vì nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Phú khi nhìn vào bức ảnh của tên công tử trong máy . Hắn cứ như thế một hồi lâu rồi đột nhiên tỉnh lại

-" Phú , ông nghĩ cái gì vậy ? "

-" Ha , chỉ là tôi thấy một gương mặt quen thuộc thôi , gặp nhau thoáng qua , có chút ít ấn tượng nhưng cũng từ lâu rồi nên chỉ có thể nhớ mang máng . Mà tên là gì vậy ? "

-" Hừm .... Nguyễn Trịnh Diệp , con trai thứ của tổng giám đốc Nguyễn Đức Hải tập đoàn công nghệ ..... Công tử chính hiệu luôn đó "

-" Và tên đó đang tranh chấp quyền thừa kế với anh trai của mình ư ? "

-" Đúng vậy , đó còn là vấn đề bàn tán của cư dân mạng mấy tháng nay không dứt nữa . Tên này vừa giàu có , vừa giỏi , lại vừa đẹp trai nữa chứ . Chậc chậc "

Phú không nghe lời An lẩm bẩm . Hắn lúc này hai mắt nhắm lại , toàn thân thả lỏng xuống , một tay thì bóp nhân trung của mình trong vô thức

Hắn nhớ được ngày hôm đó tiết trời khá âm u , gió mạnh thổi vụt qua , tưởng chừng như sắp mưa bất cứ lúc nào

Hắn nhớ được một tiệm sách cũ tồi tàn nằm trong con ngõ nhỏ vắng người qua lại , ngay sát đó là một quán chè đỗ đen của một bà cụ già khoảng tầm 65 tuổi

Hắn nhớ được ông chủ tiệm sách hói đầu , áo trắng ba lỗ nằm dài trên võng , dường như không hề bận tâm có khách đến

Và hắn nhớ được bản thân mình là vị khách thứ hai trong tiệm sách đó

Ting Ting Ting

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Phú . Hắn liếc xuống màn hình điện thoại nhìn ra là số lạ , mới cầm máy lên đi ra ngoài hành lang để nghe . An nhìn hắn đi ra ngoài mới quay mặt về phía Hoà , thằng này lúc này vẫn đang ôm đầu lẩm bẩm gì đó , xem ra vẫn còn cay cú vì ý định của bản thân đổ bể lắm . Nghĩ đi nghĩ lại một hồi , An cảm thấy có gì đó là lạ , hoặc nói đúng hơn là sự trùng hợp bất thường

Nghĩ đến lời kể của Phú , An chỉ lẩm bẩm :

-" Làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy , chả nhẽ là thật sự có liên quan sao ? "

Tuy An đúng thật là có cái cảm giác mơ hồ rằng chuyện của hai người có liên kết với nhau , nhưng dù vuốt đến đỏ cả mũi đi nữa thì cậu cũng không thể nào nghĩ ra được nguyên do của nó . Vốn cả hai cũng chả thân gì nhau , mỗi khi gặp không khịa cũng chành choẹ nhau như hai thằng nhóc con , lần duy nhất giới thiệu tử tế cũng là khi đang tính toán để bán hàng cho nhau . Thế thì chả có lí do gì mà kẻ đó chọn Hoà làm mục tiêu cả , lại nói đến việc nếu thực sự cả hai có liên quan đi chăng nữa

Nhưng dù đã nghĩ đến vậy rồi , An cũng không ruồng bỏ được cái mặc cảm tội lỗi này của mình , như thể phần nào đó của vụ việc này cũng nằm trong trách nhiệm của cậu ta

-" Hoà này , đi ăn gì không ? Tôi bao "

Hoà ngẩng đầu lên nhìn An bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ :

-" Ngươi có ý gì vậy ? "

-" Không có gì , chỉ là tôi nghĩ chúng ta chưa bao giờ nói chuyện riêng nhỉ ? Lúc nào tôi gặp ông cũng có ông Phú đi kè kè bên cạnh , thành ra nó không có được tiện cho lắm "

Hoà nhìn An từ đầu xuống chân rồi đứng dậy :

-" Vậy thì đi thôi , mà ngươi bao đấy nhé "

-" Đương nhiên rồi "

Phú và Hoà ra khỏi lớp , cũng là là lúc Phú quay trở lại

-" Đùa ! Tưởng có đơn đặt hàng , ai ngờ là gọi điện chơi khăm . Nếu như ta biết được bọn chúng là ai thì ... thì .... Hửm ? Hai thằng kia đi đâu rồi ? "

Phú nhìn một vòng nhưng không thấy bóng dáng của hai thằng bạn mình đâu

-" Hai thằng kia ra căn tin rồi "- Minh trả lời

Phú nghe vậy mới toan đi đến đó . Nhưng , bước chân hắn khựng lại . Lúc này , hắn cảm giác mình đi xuống đấy theo hai người họ chỉ thành thừa thãi . Nghĩ nghĩ một hồi , hắn quay trở về chỗ ngồi của mình

Thi thoảng lúc mà không có thằng Hoà , cảm giác vắng vẻ thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro