Chương 35 Buổi tối gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lúc này nghĩ lại , ta cũng thấy thằng Long có mấy phần đúng . Dù sao thì một kế hoạch như vậy cũng là quá nguy hiểm " - Phú vừa lau mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể mình vừa nói

-" Vậy chúng ta đổi kế hoạch , từ nam sinh phản kháng lũ trộm thành nam sinh bắt cướp . Chúng ta chỉ cần tìm mấy địa điểm tụ tập của đám bọn chúng rồi gô cổ chúng lại là xong "

-" Nhưng làm gì có chỗ nào như thế ? Ngươi nghĩ mấy tên tội phạm chỉ trốn ở trong mấy địa điểm bỏ hoang với vắng người thôi à ? "

-" Chứ không phải à ? Thế ngươi nghĩ tội phạm ở chỗ nào "

-" Ở xung quanh chúng ta . Có thể là người bán bánh , ông sửa xe , bác bán báo , tất cả những người xung quanh đều có thể là tội phạm . Ngươi không biết được bản chất thực sự của bọn họ cho đến khi bọn họ vô tình để lộ ra thôi "

Hoà nhắm mắt lại . Gã lần này nghĩ rất lâu . Phú không biết được gã đang nghĩ gì , nhưng từ trong đầu thằng này ra chả thế là thứ tốt lành gì cả

-" Nghĩ ra cái gì đó thú vị ư ? "

-" Không , chỉ là một cảm giác mơ hồ thôi . Nhưng cuối cùng cũng chả đi đến đâu cả "

Hoà lắc đầu rồi nhìn về phía Phú , lúc này đang cởi trần để lau mồ hôi , miệng khẽ trầm trồ

-" Ta không biết là thân hình của ngươi được phết đó chứ . Tuy không đô con múi nào ra múi đấy như tập gym nhưng cũng đẹp mắt "

-" Kết quả của luyện tập đấy . Ngươi nghĩ có kiếm thì chỉ để trưng thôi à ? Ta phải rèn luyện để còn dùng thứ đó nữa chứ "

-" Ta tưởng ngươi là loại người không thích dùng kiếm chứ nhể ? "

-" Ta không biết nữa , có gì đó với thanh kiếm đó khiến ta cảm thấy khá gần gũi "

-" Hử ? Ngươi nhặt được thanh kiếm đó ở đâu vậy ? "

-" Ta chưa kể với ngươi à ? Ta nhớ là ta đã kể rồi chứ "

-" Không , ngươi chưa kể "

-" Ồ , vậy khi nào nếu có cơ hội thì ta sẽ kể cho "

-" Có cơ hội ? Sao không phải bây giờ ? Đừng nói ngươi sẽ kiểu ' ta sẽ kể ngươi khi thời điểm đến ' và rồi chết , để lại manh mối để ta tự đi tìm đáp án đó . Ta không có hứng thú với mấy trò thám tử này "

-" Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp "

-" Đó chỉ là một THANH KIẾM ! Ta không hiểu ngươi phải tỏ vẻ bí ẩn làm gì . Cũng như kiểu ta hỏi ngươi là ngươi mua cái mũ ở đâu vậy , rồi ngươi trả lời là ' Một ngày nào đó ngươi sẽ biết ' vậy "

Phú lắc đầu , nhưng miệng cười tủm tỉm . Còn Hoà thì mặt mày nhăn nhó

-" Thôi bỏ đi , ta cũng chả có hứng thù với thứ này cả . Dù sao nhìn nó cũng như đồ bỏ đi rồi "

Bất chợt , ánh mắt gã chạm tới trên lồng ngực để trần của Phú

-" Ê , vết sẹo này ngươi có từ bao giờ đó ? "

-" Vết sẹo nào cơ ? "

-" Cái vết sẹo ngay phía tay trái trên ngực ngươi đó . Không nhìn thấy gì à ? Này , đừng có nói là ' Sau này ngươi sẽ biết ' , ta cáu thật đấy . Đùa không vui đâu "

Phú cúi đầu xuống ngực mình nhìn . Mới đầu, hắn không thấy gì cả . Nhưng , sau khi hắn nheo mắt lên chăm chú soi , hắn bỗng thấy được một vết sẹo dài màu hồng nhạt , gần như là tàng hình mà hoà lẫn vào màu da của hắn

Nhìn thấy nó , hắn chỉ cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ lướt qua da

Thứ này có ở đây từ khi nào ? Là hồi bé nghịch bị ngã thành ra thế này à ? Hay là mình quẹt phải thứ gì ? Do thanh kiếm vô tính quét trùng người ư ? Nhưng nó đâu đủ để làm tổn thương mình ?

Hồi bé mình có va phải cái gì không nhỉ ? Tỉ như là cành cây , thanh sắt gì gì đó .... Lúc đầu chơi ở dưới quê , hình như mình cũng hay leo lên rừng , có phải lúc đó mình bị ngã xong rồi quẹt qua một mỏm đá không nhỉ ?

Hình như là có

-" Chắc là do quẹt phải thứ gì thôi . Sao vậy ? Xấu không ? "

-" Không nheo mắt nhìn kĩ thì không phát hiện ra đâu , nên chả ảnh hưởng gì cả "

Phú mặc lại áo của mình , rồi vừa đi về vừa vẫy tay chào Hoà

-" Tối 7 rưỡi đánh LOL nhé ? "- Hoà gọi vọng tới

-" Tối nay ta bận rồi "

....

Đúng , tối nay hắn bận . Nhưng không phải là dành ra để làm potion , để chế tạo ma cụ hay bất cứ việc gì khác . Phú dù ưa thích dành thời gian một mình đó , nhưng dù sao thì loài người cũng là loài động vật sống theo bầy , nên thi thoảng hắn cũng sẽ đổi gió chút

Bùm bùm

Tại nhà Phú , phòng khách là nơi mà các cô dì chú bác họ hàng thường hay ghé qua mỗi tối để tám chuyện phiến , xem phim và đủ thứ chuyện người lớn thích làm khác . Họ còn dắt theo trẻ con , thường sẽ có 3 đứa trong nhà hắn , nếu đông thì phải lên tới 7 đứa lận . Nhưng hôm nay thì không có đứa trẻ con nào đến cả , chỉ có ba ông bà họ nội của hắn đến chơi

Thằng Long lúc này đang mải đá Fifa trong phòng

Con Thảo nằm ườn trên tấm phản gỗ , chăm chú xem điện thoại . Nhìn kĩ sẽ thấy mắt nó có chút đỏ

Các ông các bà thì đang xem bộ phim truyền hình mới nhất trên tivi

Còn Phú lúc này

Cạch

- [ Chiếu tướng ]

Hậu Mã chiếu bồi bắt vua , hắn thua với không chút kháng cự lại được

-" Trận thua thứ 3 tối nay . Trận nữa đi , con không tin là mình thua cả tối được "

Phú xếp lại bàn cờ ngay ngắn với hắn là quân đen . Có lẽ , lần này vẫn nên dùng khai cuộc Luân Đôn đi

-" Mà ..... hình như con Thảo đang dỗi bố thì phải ? Vì sao thế ? "

Phú xoay người nhìn về phía con Thảo . Rõ ràng lúc này nó đang nằm xoay người về hướng khác , không thèm nhìn mặt bọn họ

-" Cái gì cơ ? Bố không cho nó đi dã ngoại cùng cả lớp á ? Con nhớ là đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi cơ mà ? Sao tự nhiên bố lại đột ngột thay đổi ý định vậy ? "

-" Có phải là để phạt con Thảo bị 5 điểm bài kiểm tra toán đấy không ? Mà con nghĩ như thế vẫn là quá nặng rồi . Hay là bố đổi hình phạt khác đi ? Ví dụ như là phải quét nhà cả tuần , đặc biệt là phải lau dọn tầng 5 nữa . Bởi vì dù sao nhà kho cũng cần dọn dẹp rồi , tiện thể thì dọn luôn cả tầng đấy đi "

- [ Không phải ]

-" Không phải ư ? Vậy thì lí do gì thế ạ ? "

Phú miệng hỏi , mắt hơi ngước lên nhìn về phía cha mình

-" Hửm ? Bắt cóc ư ? Cái này con có đọc qua rồi , làm sao thế ạ ? "

-" Tận 8 vụ ư ? Vậy mà công an vẫn chưa tóm được hung thủ cơ à ? Thời hiện đại mà vẫn tồn tại nhiều giáo phái quá nhỉ ? Bố có biết còn có một vụ bên Hàn được mang lên làm phim , tên là Khu vườn ..... "

Khụ khụ

Thảo che miệng khẽ ho khan

Phú quay đầu nhìn về phía con nhóc ấy , thấy nó vẫn giả vờ quay đầu tỏ vẻ hờn dỗi , mới mím môi cười thầm

-" Con cũng hiểu ý của bố là sợ con Thảo gặp nguy hiểm rồi , nhưng mà có người lớn đi cùng cơ mà . Hình như là một thầy giáo cùng mấy chục vị phụ huynh đi cùng nữa , bọn bắt cóc chọn mục tiêu cũng phải chọn .... "

-" Hả ? Cái gì cơ ? Cùng một lúc biến mất nhiều người thế mà vẫn không moi ra được chút manh mối nào ư ? "

Vụ này rùm beng hơn hắn nghĩ . Nạn nhân bắt cóc chủ yếu nhắm vào trẻ con , đã thế một khi thực hiện thì nạn nhân sẽ lên tới hàng chục người . Không những vậy , mục tiêu của bọn chúng không ai xác định được là gì . Kẻ bắt cóc không hề gọi điện đòi tiền chuộc , nên những nghi vấn hiện nay đang đổ dồn đến giả thuyết đem người qua Trung Quốc bán hơn

Thậm chí là cả 8 vụ bắt cóc trên đều xảy ra tại một khu đô thị náo nhiệt với người người tấp nập , công nghệ muôn nơi chứ không phải một vùng quê hẻo lánh nào cả . Thế mới thấy được vụ việc này gây hoang mang dư luận cỡ nào

Hắn rất ít khi lên mạng đọc tin tức mới , nhưng cũng nghe phong phanh qua về vụ việc này đủ để cho thấy sức ảnh hưởng của nó rồi

Khoanh tay nghĩ nghĩ một hồi , Phú mới thọc tay vào túi quần móc chiếc điện thoại của mình ra rồi bật lên cho bố xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro