Chương 36 Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Alo Phú ! Đang làm gì thế ? "

-" Đùa ! Bây giờ là 3 giờ sáng rồi . Ngươi không để cho ta ngủ à Hoà ? "

Phú ngồi nhổm dậy , tay xoa mắt mình mà giận dữ nói vào trong điện thoại . Tuy tức giận thì hắn không có lớn tiếng hay gầm lên , nhưng nghe giọng điệu cũng đoán được tâm tình hắn lúc này

-" Đương nhiên là có chuyện quan trọng mới phải gọi ngay cho ngươi chứ. Nếu không ta gọi làm gì ? "

-" Ta không biết nữa , để hát vào trong máy như 4 lần trước ? "

-" Đó là ta ngẫu hứng , còn bây giờ có chuyện quan trọng thật , tin ta "

-" Nói nhanh lên "

-" Ta đã nghĩ ra ý tưởng để PR cho công ty của chúng ta rồi "

-" Đó là gì ? "

-" Nhớ thằng Đức không ? "

-" Đức ? Đức nào ? Nếu ngươi nói Đức Phúc thì ta sẽ cúp máy "

-" Không , cái thằng Đức mà được ngươi đưa cho tấm thẻ ngân hàng đó ý "

-" À ...... Nhớ , nó làm sao ? "

-" Chắc hẳn bây giờ nó cũng là một đại gia rồi . Và đương nhiên , nó lúc này chắc chắn phải quen biết với cả đống đại lão rồi . Chúng ta chỉ cần mượn một chút nhân mạch của nó để thực hiện việc truyền bá là được "

-" Thế thì ngươi vẫn phải trả tiền cho họ chứ ? "

-" Pfffffffft , có một thứ gọi là ân tình . Mấy cái chuyện này ngươi không hiểu đâu , cứ để ta lo là được . Vậy chốt nhé ? Để ta nhắn tin cho thằng Đức là xong , việc của ngươi chỉ là đi cùng với tư cách tổng giám đốc là được "

-" Ừm "

Nói xong Hoà cúp máy luôn . Phú thấy vậy lập tức đặt điện thoại lên chiếc tủ đầu giường ngay sát bên cạnh rồi lại vùi đầu xuống gối , tay ôm thú bông mà ngủ

....

Ngày hôm sau , đúng như ước hẹn , Đức cùng Hoà và Phú leo lên xe để đến nơi ước định . Thế nhưng , ngay khi bắt đầu , Hoà đã nheo mày , thì thầm vào tai Phú

-" Thằng Đức này , rõ ràng là người có tiền , vậy mà ăn mặc tầm phào quá . Áo phông hàng chợ , dép xỏ ngón , quần thể thao học sinh rẻ tiền .... "

-" Chính ta cũng đang mặc quần thể thao đen rẻ tiền đó "

-" Khác . Ngươi thấy đại gia nào ăn mặc kiểu đó chưa ? "

-" Vậy ngươi nghĩ là gì ? "

-" Ta nghĩ là thằng này rén quá , không dám tiêu tiền nên mới như vậy "

-" Vậy nó còn đồng ý với ngươi để làm gì ? "

-" Ai biết . Chắc là có ông bác làm trong ngành rồi "

Nói xong Hoà còn nhìn quanh chiếc xe mình đang ngồi mà lẩm bẩm

-" Lại còn đi xe taxi nữa chứ . Phú này , cược với ta không ? Thể nào nó cũng nói là tôi không mang theo tiền mặt , các ông có thể trả giúp tôi được không "

-" Dù sao chúng ta cũng nhờ nó đưa đi , để nó trả cả tiền gửi xe thì ngại quá "

-" Không ! Phú , đó không phải là ý mà ta muốn nói "

-" Ta cũng đại khái hiểu ngươi muốn nói gì . Nhưng trước mắt cứ chờ xem đi đã , nghị luận nhiều thế làm gì "

-" Chậc chậc , nhàm chán "

Hơn mười phút sau , chiếc taxi mới dừng lại trước cửa một toà nhà cao ốc nhìn qua vô cùng sang trọng . Phú với Hoà tuy không hiểu mức độ đặc biệt của đối phương nhưng cũng ngầm cảm nhận được cái khí thế vô hình đó

-" Đúng là tư bản "- Hoà lẩm bẩm một cách vô nghĩa

Xe taxi dừng lại . Ngay khi Đức đang đưa tay xuống loay hoay tìm ví mình , Phú đã nhanh nhẹn chen lên tranh trả tiền trước

-" Ô kìa , ông không cần phải làm thế đâu "

-" Dù gì ông cũng đã mất công đưa bọn tôi đến đây rồi mà . Chút tiền xe này có tính là gì cơ chứ "

-" Ừm , cảm ơn "

Ba người họ bước ra khỏi xe . Ngước nhìn lên toà cao ốc cao chót vót , Hoà và Phú đồng thời cảm thấy nao núng . Trước mắt họ vốn không phải là trung tâm thương mại hay hàng tạp hoá nào đó để tha hồ ra ra vào vào cả , mà là nơi người lớn làm việc người lớn

Hoà núp sau lưng kéo kéo áo của Phú :

-" Ta run quá , hay là về lẹ đi ? Vào đấy làm phiền xong bị người ta mắng chết "

-" Làm phiền cái gì cơ chứ ? Rõ ràng là đến để bàn chuyện kinh doanh cơ mà ? Tự tin của ngươi bay đâu hết rồi ? "

-" Ngươi điên à . Nếu là mấy đứa oắt con cấp 1 thò lò mũi xanh chạy vào thì họ cũng chỉ mắng vài câu rồi đuổi ra thôi . Nhưng chúng ta là 2 thằng ranh 17 tuổi rồi , không phải trẻ con nữa , ngươi biết bọn họ sẽ làm gì không ? Nếu không  tin thì ngươi vào trước đi "

-" Không , ngươi vào trước "

-" Quan trọng cái gì , ai vào trước chả được "

-" Thế sao ngươi không vào trước hả ? "

-" Ngươi ! "

Ngay khi hai thằng đang đùn đẩy lẫn nhau , Đức đã bình thản đi qua cánh cửa kính dày cộp

-" Ngươi nhìn kìa ! Thằng Đức thực sự đi vào trong rồi ! "

-" Chết tiệt . Thế thì chúng ta còn đứng ngoài này làm gì cơ chứ ? Cũng vào thôi "

Hai người họ khẽ liếc nhìn nhau . Nhờ vào điệu bộ thản nhiên của Đức mà cái áp lực vô hình trước mắt bọn họ đã bị xua tan đi . Không , nói đúng hơn là cái cảm giác khai phá ra điều gì đó hiển nhiên nhưng lâu nay vẫn bị che mờ đi bởi định kiến ban đầu

Thế là , không nói thêm hai lời , bọn họ nối đuôi chạy theo Đức . Tuy đã quyết tâm là như vậy , Hoà vẫn có vô vàn nghi ngờ . Nhưng khi thấy được biểu lộ thản nhiên của Phú, mới an tâm phần nào mà nuốt hết lại vào bụng

Hai người Phú Hoà hiện tại đang đứng cách Đức khoảng mười bước chân . Từ đằng trước , họ thấy được An đang chống tay nói chuyện một cách vô tư với lễ tân

Một phút sau đó , chỉ thấy nam lễ tân đó gật đầu

-" Được rồi , để tôi dẫn quý khách tới phòng chờ "

Thật sự được sao ?

Hoà và Phú có chút ngơ ngẩn nhìn nhau

-" Thật sự được rồi này ! "

-" Tên Đức này thật sự có tiếng tăm ư ? "

-" Cũng nhờ tấm thẻ đó của ngươi mà . Mà lúc đầu ngươi đưa thứ đó cho thằng này để làm gì vậy ? "

-" ..... Ta cũng chả nhớ nữa . Hình như là để làm gì đó liên quan đến quản lý tài chính bản thân . Mà bỏ đi , chả quan trọng cả . Sau này tha hồ có người để nhờ vả rồi "

Nhưng chưa bước chân được bao lâu , một tiếp tân bỗng bước tới trước mặt họ , biểu cảm kiêu căng mà nói :

-" Đây là chỗ nào mà ai cũng vào được hả ? Anh bảo bọn nhóc này muốn gặp mặt tổng giám đốc ư ? Lịch hẹn đâu ? Không có đúng không ? "

Thấy nam lễ tân gật đầu , người này mới cười khinh bỉ :

-" Nhìn cái bộ dạng này là tôi biết ngay . Quần áo quê mùa rẻ tiền như này đac đủ nói lên giá trị còn người rồi . Đám các người tính vào đây làm loạn à ? "

Đức biểu tình khinh thường , chỉ lặng lẽ nói

-" Gọi tổng giám đốc của các người ra đây , nhân viên làm ăn kiểu gì thế hả ? "

Tuy nhiên , khác với cậu ta , Hoà với Phú làm gì chịu được cái cảm giác xấu hổ như này

-"Chết tiệt xấu hổ quá Phú ơi . Thằng Đức chơi hai thằng một trận rồi . Giờ làm sao ? "

-" Còn làm cái gì nữa ? Té . Đứng đây để ăn chửi thêm à ? "

-" Thằng Đức sau pha này sẽ biết tay ta . Chết tiệt , đi thôi , người ta đang nhìn kia kìa "

Thế là khi Đức và tay lễ tân đang lớn tiếng qua lại với nhau , Phú và Hoà chuồn hẳn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro