Chương 37 Chuẩn bị cho chuyến dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng , Thảo đã dậy từ sớm để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi dã ngoại cùng lớp . Mặc dù tất tấn tật mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua , nhưng con bé vẫn dậy từ rất sớm . Có lẽ là do hồi hộp tạo thành ra như vậy

Nhìn lấy ngoài trời đã rạng sáng , mặt trời tuy chưa hoàn toàn xua đuổi được bóng đêm nhưng ánh nắng cũng bắt đầu ló rạng trên bầu trời

Thảo lúc này mới lạch bạch chạy lên trên phòng của anh Phú

Hiện tại , Phú đã được giao cho nhiệm vụ là chuẩn bị đồ đạc cũng như đưa con Thảo đến cổng trường và bàn giao lại cho giáo viên . Cho nên bây giờ con nhóc mới phải chạy đi gọi ông anh mình dậy

Lên tới tầng 5 , con bé đưa tay nên nắm cửa và xoay

Cửa khoá

Con bé thấy vậy liền không do dự mà gõ rầm rầm vào cửa , miệng la toáng lên

-" Anh Phú dậy đi ! "

Giọng nói cao vút của con bé cứ thế lặp lại liên tục khoảng 7 lần , trước khi cánh cửa phát ra cạch một tiếng . Cửa mở hé ra , Hoà đứng đó , gãi gãi lưng vừa ngái ngủ vừa nói

-" Ầm ĩ cái gì đây ? "

Con nhóc mặc kệ gã mà chạy ùa vào trong phòng , rồi nhảy phịch lên người tên Phú lúc này vẫn còn đang ngủ say

-" Anh Phú dậy đi ! Anh Phú dậy đi ! "

-" Đùa ! Hoà ! Ngươi làm trò gì đấy ? "

-" Ta có làm gì đâu ? Nhìn lại đi "

Phú đưa tay xoa đôi mắt đang líu díu lại vì buồn ngủ của mình , rồi mới ngẩng đầu về phía Thảo đang ngồi vô tư trên bụng hắn

-" Bây giờ mấy giờ rồi ? "

-" 5 giờ 6 phút "

Hoà nói rồi vừa ngái ngủ vừa chui tọt vào trong chăn ngáy khò khò

-" Mới có 5 giờ , thôi ngủ lát đi rồi tí dậy "

Hoà kéo con Thảo tới nằm ngay cạnh mình , chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì cái tiếng gà gáy đó lại cất lên

-" Anh Phú dậy đi ! Còn đưa em đi dã ngoại nữa chứ "

-" Vẫn còn sớm , ngủ đi "

-" Anh Phú dậy đi ! Anh Phú dậy đi ! "

Thảo nhanh chóng thoát khỏi tay hắn mà bò dậy , rồi bắt đầu nhảy thùm thùm trên giường , khiến cho nó bắt đầu phát ra những tiếng kẽo kẹt đáng lo ngại

-" Dừng ! Hỏng giường bây giờ "

-" Anh Phú dậy chưa ? "

-" Đây , dậy rồi đây . Đợi anh đánh răng cái đã "

Phú lê người vào nhà vệ sinh . Trước hết , hắn mở vòi nước ra rồi rửa mặt cho đến khi bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo lại . Tiếp theo , hắn dành 5 phút ra để đánh răng và súc miệng . Cảm giác khó chịu trong cổ họng vào sáng sớm nhanh chóng bị xua an đi bởi tuýp kem đánh răng vị bạc hà mà hắn hay dùng . Sau đó , Phú lấy lược ra và bắt đầu chải chuốt cho mái tóc mình được gọn gàng . Một phần bởi vì tóc hắn khá dài , một phần khác là vì hắn ngủ sai tư thế cho nên mới tạo ra bộ tóc bù xù vào sáng sớm như này

Đi ra khỏi phòng vệ sinh , hắn bắt đầu vươn vai làm mấy động tác khởi động cơ bản theo các bài tập thể dục buổi sáng

Cuối cùng là cởi bỏ bộ quần áo ngủ ra và mặc một bộ quần áo khác được treo sẵn trên móc vào . Cả quá trình tổng cộng tiêu tốn tầm 10 phút

Xong xuôi , hắn mới đi xuống phòng bếp , rồi mở tủ lạnh và lấy hộp thức ăn của con Thảo ra . Ba cái bánh sandwich nhà làm cùng mấy miếng xúc xích , chút rau xà lách và bình nước , hắn tuần tự sắp xếp vào trong hộp rồi bỏ vào cặp sách của con Thảo

-" Thảo lại đây để anh trải tóc cho "

Thảo nghe vậy mới chạy tới ngồi lên đùi của Phú , tay cầm hộp sữa uống còn mắt thì theo dõi tivi . Con bé khá nhẹ , lúc ngồi lên đùi hắn cảm giác nhẹ tênh , thế mà lúc nhảy lên giường hắn thì ....

-" Làm sao mà em dậy sớm thế ? Bố mẹ gọi em dậy à ? "

-" Không ạ . Là em tự dậy . Anh có biết không , đêm qua em háo hức quá , thành ra suýt nữa là cả đêm em không ngủ nổi . Thế mà đến 5 giờ tự nhiên em bật dậy luôn "

Sao mà giống với cái hồi cấp 2 của mình quá nhể . Lúc đó cũng bồn chồn cả đêm không ngủ nổi , cứ chùm chăn kín đầu , lăn đi lăn lại trên giường rồi mà vẫn không tài nào ngủ được . Xong đang ngủ tự nhiên lại bật dậy . Cứ thấp thỏm tưởng bản thân ngủ lỡ giờ tập trung , xong lúc nhìn đồng hồ mới thở phào ra

Phú thò tay xuống bóp má Thảo

-" Mà sáng sớm chưa gì đã hét ầm ĩ hét cả lên , không để cho ai ngủ cả . Đúng là con gà trống "

-" Anh mới là con gà trống ý ! Không , anh là con gà công nghiệp luôn "

-" Không liên quan ! Không phải cứ nghe hay hay là dùng được đâu ! "

Nói đoạn , Phú chợt quay đầu nhìn về phía cửa sổ :

-" Chắc là bố mẹ cũng dặn dò hết cả rồi đúng không ? Thử nói lại cho anh xem là dặn những gì nào "

-" Dạ , cứ 1 tiếng rưỡi là phải gọi điện lại cho nhà một lần "

Đây là mẹ này 

-" Phải đi theo đoàn , không được đi theo người lạ "

Đây cũng là mẹ này

-" Phải luôn cầm theo con gấu bông mà anh Phú đưa cho , dù có đi đâu đi chăng nữa "

Bố này

-" Nghe lời thầy giáo "

Mẹ này

-" Phải cảm ơn những bạn gấu bông đã bảo vệ mình "

Thằng Long ư ? Sao tự nhiên lại lòi ra nó ? Lại còn bạn gấu bông nữa chứ , nó dạo này xem hoạt hình nhiều quá rồi

-" Đúng đó . Em muốn là phải luôn giữ con thú nhồi bông này bên mình , dù có đi đâu đi chăng nữa , biết không ? Nếu mà vi phạm thì từ rày sẽ không được đi chơi nữa đâu "

Nghe lời hắn hù , Thảo mới gật đầu lia lịa . Con bé cũng phần nào hiểu được là bởi vì có con gấu bông này mà bố mới cho phép mình đi dã ngoại , nhưng nhiều hơn nữa thì nó vẫn chưa thực sự biết được

-" Anh Phú , cảm ơn anh . Yêu anh nhất "

Con Thảo đứng dậy dẫm lên đùi Phú mà quay vào ôm cổ hắn . Nếu không phải đùi mình bị dẫm lên thì hắn cảm động đến phát khóc mất

-" Được rồi . Cầm lấy và bỏ trong balo . Nhớ giữ kĩ nó bên mình đấy , không được làm mất đâu đó , nghe chưa ? "

-" Vâng ạ ! "

-" Nếu gặp phải rắc rối gì mà không có anh ở đó , chú chim cánh cụt bông là sẽ thay anh bảo vệ em . Nên hãy luôn giữ gìn nó cho thật cẩn thận vàp . Đừng làm mất hay đi xa nó nhé "

Hắn lấy con thú nhồi bông với vẻ ngoài là một chú chim cánh cụt béo bụ bẫm ra , rồi cất gọn vào trong balo của Thảo xong mới kéo khoá lại

-" Còn thiếu gì không nhỉ ? Chút giấy ăn , bình nước , khăn tay , bông băng , đồ ăn , thú nhồi bông , quần áo dự phòng , khẩu trang , điện thoại sơ cua , ... "

Xem ra là đủ cả rồi , còn hơn là đủ nữa chứ

-" Được rồi , đi dép vào đi . Để anh dắt xe ra ngoài nhà "

Phú cũng đã nghị sử dụng mây cho tiện đi lại , nhưng thiết nghĩ phải đưa con bé đến cổng trường rồi gặp mặt thầy giáo nó , chi bằng vẫn lái xe đạp điện luôn cho tiện

-" Anh Phú không lấy mây đi à ? Anh cưỡi mây bay cao vút lên trời như lần trước đi "

-" Không được , mây của anh ..... hết năng lượng rồi , cần phải sạc thêm đã . Mà ngồi xe đạp điện cũng có làm sao đâu ? Lại nói tí nữa em được ngồi xe buýt đi tham quan đấy nhé . Sướng chưa kìa "

-" Nhưng đi mây vui hơn "

-" Rồi rồi lần sau anh cho đi , bây giờ cứ lên xe đi . Không là muộn bây giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro