Chương 4 Nam thanh niên và con voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thảo ơi , dậy đi . Đến rồi này "

-" Dạ , vâng ..... A! Mặt anh sao thế này ? "

Thảo lúc này vẫn còn đang ngái ngủ lúc này mới dụi dụi mắt rồi tỉnh dậy . Nhìn thấy bộ dạng của Phú , con bé liền tò mò hỏi

Phú lúc này mặt hầm hầm , hai mắt cứ liên tục cụp xuống rồi lại mở ra , tóc tai bù xù , mặt kéo dài đầy lười nhác

-" Anh buồn ngủ tí thôi . Thôi đến lượt mình rồi kìa , leo lên nhanh không người ta lại giục "

Hắn cũng không ngờ rằng hậu quả của thứ thuốc này lại mạnh đến vậy . Tuy nó làm tinh thần sảng khoái thật ấy , nhưng khi hết hiệu nghiệm là bao nhiêu mệt mỏi tích tụ lại được đổ dồn hết lên hắn

Trước hắn chỉ dùng một đến hai viên cho nên hiệu quả còn chưa thấy rõ rệt , nhưng bây giờ sau khoảng chừng tám viên , cơ thể hắn gần như là không nghe lệnh hắn nữa

Hai chân lẩy bẩy như hai sợi mì ướt sũng , tầm nhìn thì mờ mịt còn miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài

Leo lên tàu lượn cùng với Thảo ngồi ngay ngắn bên cạnh mình , hắn mới thọc tay vào trong túi

-" Làm thêm mấy viên nữa rồi tí ngủ bù một thể là được "

Nhưng đôi tay này giờ đây đã không còn là của hắn . Hắn cảm thấy tay mình không còn tí lực nào để nhấc lên nổi , cứ thế mà đánh tuột cả túi thuốc xuống nền đất

-" Đùa ! "

Không cho hắn kịp trở mình, tàu lượn bắt đầu chạy

Tuy con tàu này không có gì là nhanh như trong các cái công viên mạo hiểm , thứ đưa bạn lên tít trên cao rồi lại đổ thẳng xuống ấy , nhưng với cái tinh thần đang suy kiệt như này , hắn cảm giác chúng không khác gì nhau cả

-" Cao ! Cao quá "- Phú đưa tay che chắn trước mặt

-" Gió mạnh quá ... Không được ... Sắp bị thổi bay ra khỏi tàu rồi ... "

Tiếng rung lắc của kim loại như muốn đổ sụp xuống càng làm hắn bấn loạn hơn

-" Không chịu được nữa ..... Oẹ ! "

.........

Du khách trong sở thú bỗng dưng trở lên lác đác một vài người . Không phải là bọn họ quay về , mà bởi vì tất cả đã tụ tập lại quanh chuồng voi để được chứng thực về một cái tin đồn

-" Thấy cái gì kia không ? "

-" Cậu nhóc kia đang cưỡi voi ư ? Chả nhẽ đây là màn diễn xiếc mới của vườn thú ? "

-" Đây là chiêu trò marketing nào đó của công viên ư ? "

-" Cậu nhóc đó đến kìa ! "

Đoàn người lập tức tách ra về hai ngả , tạo thành một con đường cho Hoà đi

Cái cảm giác này , cứ như là một vị vua ấy

Gã ta cố làm mặt lạnh tanh, nhưng trong thâm tâm đã cười đến nở hoa rồi

Không được , phải diễn tiếp , phải làm theo hình tượng

-" Cậu nhóc này tính làm gì thế ? "

-" Cậu ta đang leo vào chuồng hổ ư ? Ai đó ngăn cậu ta lại ! "

-" Chắc chắn đây là nhân viên sở thú đang diễn xiếc rồi , chúng ta cứ xem đi "

-" Hổ này , ta đến rồi , đúng như ngươi nói , ta đã thuyết phục được đám voi "

-" Không thể nào ? Cái đám kiêu căng đó , vậy mà ..... Ta không tin ! "

-" Ngươi có thể tự mình xem tận mắt "

-" Ta xem kiểu gì ? Chả nhẽ là ngươi gọi nó đến đây sao ? Nếu làm được thì ngươi đã làm từ lâu rồi "

-" Không cần thiết phải phiền phức như vậy "

Hoà búng tay . Lập tức , có hai con chuột xuất hiện từ dưới ống thông nước lên , trong miệng cắp theo một cặp chìa khoá

-" Ngươi biết thứ này là gì rồi đúng không ? Ngươi có muốn chạm tới tự do, thoát ra khỏi cái cũi nhỏ bé này để thật sự làm vương một sứ không ? Chỉ cần ngươi thần phục ta , mọi thứ đều có thể "

...

Đám người tò mò chả mấy chốc đã chạy nháo lên như ong vỡ tổ khi thấy Hoà cưỡi một con hổ mà bước ra ngoài

Gã ta mặc kệ mà đi thẳng tới chuồng voi , nơi muôn loài thú đã tụ tập sẵn tại đây . Giờ đây , tất cả như một buổi biểu diễn lớn , khi mà đám du khách hiếu kì vây quanh xem từ trên cao , trong khi Hoà cùng đám động vật hội tụ ở phía dưới

-" Ngươi thực sự làm được ? "- hổ khó tin mà hỏi

Hoà leo khỏi lưng hổ mà bước tới . Ngay sau đó , hai con cò đậu trên vai gã cùng chiếc vòi voi quấn quanh chân đồng thời nhấc bổng gã lên cao

Đứng đó sừng sững như một vị tướng , Hoà vung tay

-" Hỡi đám thú vật kia , các ngươi muốn tự do đúng không ? Được , ta có thể cho các ngươi tự do . Nhưng các ngươi liệu có hiểu tự do là cái gì ? Liệu các ngươi muốn quay về với khu rừng nơi đã biến thành một bãi đất khô cằn ? Quay về với dòng sông nay đã ô nhiễm vì rác thải ? Quay về với quê hương chỉ để đám săn trộm giết hại ngay ngày hôm sau ? "

" Các ngươi phải hiểu được cội nguồn của mọi rắc rối nằm ở đâu , đừng để bị đánh lừa bởi cái lợi trước mắt mà hãy nghĩ đến hạnh phúc lâu dài . Đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài và gian khổ nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó . Và quay được về với cuộc sống thời nguyên thủy có cái giá mà không thứ gì sánh bằng "

" Vì vậy ta cần các ngươi chung tay lại vì một mục đích duy nhất và cuối cùng , đó là thống trị thế giới này ! "

-" Rào "

-" Híiiiii "

-" Gào "

-" Ừm - bòoooooo "

-" Chíp chíp "

Đám người xung quanh tuy không nghe được Hoà đang nói cái gì , nhưng vì nhìn thấy đám động vật đồng loạt kêu nên cũng vỗ tay theo

-" Đầu tiên chúng ta sẽ đánh chiếm kho lương thực , tất cả đi theo ta ! "

.........

-" AHAHAHA , thằng kia thực sự nôn vì tàu lượn trẻ con ư ? "

-" Eo ơi , hắn nôn hết ra ngoài rồi , suýt nữa bắn vào người ta đó "

Phú vừa đi vừa dùng khăn ướt để lau mặt , miệng lẩm bẩm

-" Lần sau tuyệt đối không đụng vào thứ này nữa "

-" Anh Phú mệt ư ? Anh có muốn nghỉ không ? "

Thảo .....

Hắn bế Thảo lên tính hôn lên má con bé , nhưng lại bị ngăn lại

-" Anh xúc miệng đi đã "

-" À ừ anh quên "

Mua một chai Lavie và uống , hắn đưa mắt nhìn quanh

Hiện tại tinh thần của hắn vẫn đang vô cùng mệt mỏi , cần nghỉ ngơi càng sớm càng tốt , nhưng ở đây lại không có nhà trẻ

Khoan đã ! Nghĩ ra rồi

-" Thảo này , em có muốn tô tượng không ? "

-" Có ạ "

-" Tốt lắm "

Phú lập tức mua cho Thảo 3 suất tô tượng . Ngồi vào ghế xong xuôi , hắn lôi ra một con hình nhân làm bằng rơm được cắm trên một cái cọc gỗ , rồi để ngay ngắn lên bàn

-" Thảo này , làm gì cũng đừng động vào cái này nhé . Không là về anh phạt đó "

-" Vâng "

-" Tốt , anh chợp mắt một chút . Nếu xong thì gọi anh dậy nhé "

Nói xong hắn không cần chuẩn bị gì thêm , mà tựa lưng vào tường hai tay khoanh lại , đầu cúi gằm xuống mà ngủ thẳng cẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro