Chương 5 Sở thú hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở thú giờ đây đã tràn ngập trong hỗn loạn . Các khách ghé thăm vừa la hét vừa tháo chạy , họ cứ thế chen lấn nhau mà chạy ra ngoài cổng

Cưỡi trên lưng voi, Hoà đưa mắt nhìn tứ phương . Đứng từ trên độ cao này nhìn xuống , tất thảy đều như sâu kiến trong mắt gã

Hoà cảm giác được một loại cảm xúc như đang muốn bùng nổ trong tim gã . Từng thớ da của gã muốn tê rần đi vì sung sướng

Đây là cái cảm giác của quyền lực ư ? Nếm trải vị ngọt của thứ sức mạnh này trong tay , Hoà trước tiên có một cảm giác nâng nâng như say rượu . Tiếp theo đó lại là sự phấn khích như một đứa trẻ , gã muốn khám phá xem liệu cái thứ sức mạnh này sẽ mang lại cho gã những bất ngờ nào nữa

Các nhân viên bảo vệ của sở thú đã cố gắng ngăn cản đám động vật lại , nhưng sức người không thể nào so với sức thú . Một số nhân viên ngay lập tức vác súng gây mê ra để khống chế đám voi đang quậy phá lại

Điều đó làm sao mà qua được mắt của Hoà , gã chỉ nhè nhẹ vẫy tay chỉ về phía mục tiêu

Khi người bảo vệ đã đưa súng gây mê lên ngang tầm mắt , bầu trời xung quanh anh ta đột nhiên tối sầm lại . Từ trên trời , hàng trăm con quạ , con bồ câu lao xuống mổ túi bụi lên đầu anh ta . Không những vậy , đám cò còn bay tới nhân lúc đối phương đang bận rộn chống chọi lại đám quạ mà nhẹ nhàng cắp mất đống súng đi

-" Trói đám người đó lại "

Đám khỉ hùng hổ lao tới , dùng dây thừng trói chặt những người bảo vệ lại với nhau rồi cột vào một cái cây ven đường

-" Các ngươi đã bị bắt làm con tin bởi tân quốc gia Animals , các ngươi có thể thử tìm cách trốn thoát nhưng ta báo trước . Không có sự kiềm chế của ta , không biết đám động vật này sẽ làm gì đâu "

Nói đoạn , con hổ lập tức tiến lại gần những người bảo vệ mà gầm rú lên , doạ cho tất cả bọn họ sợ mất mật , không dám cử động dù chỉ một li

-" Rất tốt , hai tên khỉ sẽ canh chừng đám con tin này . Đám chim bay lên canh chừng những kẻ khả nghi , còn lại tất cả theo ta tiến đánh kho lương thực "

-" Gàoooooooo ! "

Tiếng động vật vừa gào rú vừa di chuyển kinh động đến cả công viên . Nhìn từ xa , trông Hoà như một vị tướng cưỡi voi , dẫn đầu đoàn quân của mình tiến đánh kẻ thù

Rầm , Rầm

Bạn có thể cảm nhận rõ ràng tiếng bước chân của chúng nện vang xuống nền đất . Tiếng gầm của hổ , tiếng voi kêu đến đinh tai , tiếng khỉ hú khạc khạc , tiếng muôn loài chim hót , tất cả hoà nhập thành một bản hoà ca của thiên nhiên , hào hùng và hỗn tạp

Chả mấy chốc , với sức mạnh áp đảo của họ , kho lương thực đã bị chiếm đóng

Nằm hưởng thụ trên lưng voi , Hoà bắt đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh trong tương lai

-" Với tiến độ này , nhân lực chính vẫn là đám chuột . Với chúng , mình có thể thâm nhập và ăn cắp những thông tin , tài liệu mật của đối thủ . Thậm chí chỉ cần nhúng tay một chút thì phá hoại từ bên trong tổ chức cũng không là vấn đề gì cả . Vậy mục tiêu đầu tiên có lẽ là ... New York ư ? Không được , xa quá . Trước mắt ta cứ phải đặt mục tiêu là hoàn toàn chiếm đóng được .... "

Ngay trong dòng suy tư , tiếng cãi nhau náo nhiệt đã đánh động đến Hoà . Gã leo khỏi lưng voi mà nhảy xuống xem tình hình ra sao ( với sự giúp đỡ của đám chim )

-" Làm gì mà ầm ĩ vậy ? Rốt cuộc là có chuyện gì ? "

Nghe tới đây , người trong cuộc mới chạy đến thông báo cho gã . Đó là một con chuột với bộ lông màu xám như tro

-" Bọn tôi đang cãi nhau vì vấn đề lương thực "

-" Chuột này , ta muốn ngươi lần sau mỗi khi nói với ta đều phải thêm Bẩm ngài hay Thưa ngài vào đầy câu . Có hiểu không ? "

-" ............ Bẩm ngài , bọn tôi đang cãi nhau vì vấn đề lương thực . Chả là tên hổ này rõ ràng đòi một lượng lớn thức ăn , trong khi những người bỏ công sức ra làm lại là bọn tôi "

Hổ cười khinh bỉ :

-" Các ngươi nên nhớ bản thân chỉ là một đám chuột nhắt , trong khi ta là gì ? Một con HỔ ! Kẻ mạnh nhất là ai ? Ta . Kẻ có địa vị cao nhất là ai ? Ta . Thế nên vì lí do gì mà các ngươi lại được hưởng như ta ? "

-" Khinh người quá đáng ! "- đám chuột đồng thanh gào lên đầy phẫn nộ

Hổ chỉ đáp lại bằng một thái độ cười cợt đầy khinh bỉ . Hiển nhiên, trong mắt chúa sơn lâm này đây , địa vị của đám gặm nhấm này chả đáng để nhắc tới

-" Kẻ mạnh là kẻ có quyền "

Nhìn bọn chúng cãi vã , Hoà há hốc cả mồm . Gã không ngờ là tên hổ này ngồi chưa ấm vị trí đã bắt đầu lạm quyền , không nể nang ai cả

Thấy tranh cãi cũng chẳng mang lại được gì , đám chuột mới quay về phía Hoà và hỏi :

-" Thủ lĩnh , quyết định của ngài ra sao ? "

-" TA ......"

.......

-" Ưm~~~~~ '

Thảo vừa lẩm bẩm hát vừa tô tượng . Nhìn tượng Doraemon đã tèm lem đủ loại màu sắc trước mặt mình , Thảo mới cười khanh khách lên rồi đến bên kệ hàng lấy con tượng tiếp theo để tô . Hiện tại , sạp hàng đã vắng tanh bóng người , chỉ còn đúng hai anh em bọn họ là hai vị khách duy nhất , cũng là vì những người kia cùng với cả chủ hàng đã bỏ của chạy lấy người từ rất lâu rồi

Tượng được tô màu vứt lăn lông lốc dưới đất . Tô xong bức tượng thứ 24 , Thảo cũng bắt đầu cảm thấy chán , nên mới toan đi tới lay Phú dậy

Đột nhiên , một con khỉ cũng xuất hiện ngoài sạp hàng

Thấy động vật lạ , Thảo có chút sợ sệt mà vội vã núp sau lưng của Phú

Con khỉ lúc này chỉ quậy phá là chính . Nó đi loanh quanh lục đồ ăn ở trong các kệ hàng , rồi sau đó bắt đầu đánh chén đống xiên xúc xích một cách thoả thích . Chưa hết , con khỉ còn với tay lấy một bức tượng rồi đưa lên miệng gặm thử . Không thấy ăn được , nó vung tay ném mạnh xuống đất đập vỡ bức tượng thành nhiều mảnh

Có vẻ như , con khỉ này vẫn còn đói

Khỉ đưa mắt lên xung quanh nhìn , để rồi khựng lại khi phát hiện ra anh em Phú

Mới đầu , nó còn có chút e dè sợ người lạ , chỉ dám đứng ngoài nhìn , giữ một khoảng cách nhất định , thi thoảng lại rướn người sang để thăm dò

Nhưng sau một hồi dò xét , con khỉ đó mới nhận ra rằng là đối phương không có phản ứng gì , mới lấy thêm can đảm mà tiến tới

Ngay lập tức , một cái bóng hiện lên , nhe ra bộ răng nanh dữ tợn , doạ cho con khỉ hết hồn mà quay lưng chạy thẳng

Cũng một thoáng sau , Thảo mới ngó đầu ra để xem xét tình hình . Khỉ đã biến mất không thấy tăm hơi

....

-" Bẩm ngài , ngài phân chia thức ăn không đều "

-" Thưa ngài , lượng thức ăn này với tôi là quá ít "

-" Bẩm ngài , tại sao chức vụ của tôi rõ ràng là cao hơn mà phải nhận số lương thực bằng với bọn nó ? "

-" Thưa ngài , ngài phân chia như cứt vậy "

Hoà lúc này đang rối tinh rối mù lên . Gã không có trợ lý trong tay , chỉ có một thân một mình làm việc mà đối phương lại chín người mười ý , khiến gã không biết đâu mà lần

-" Chết tiệt , trong đám các ngươi có ai biết cách tính toán cộng trừ nhân chia không ? "

-" Bẩm ngài , nếu tôi làm thì có được thêm đồ ăn không ? "

-" Có , chết tiệt "

-" Bẩm ngài , tôi có ý kiến "

-" CÁI GÌ ? "- Hoà gần như là gầm lên

Người vừa xin ý kiến của gã là một con thỏ trắng . Nó tiến tới , trong tay cầm hai củ cà rốt và nói :

-" Thưa ngài , thực ra tôi không thích ăn thứ này lắm "

-" Cái gì ? Tại sao chứ ? Ngươi là thỏ , ngươi phải thích ăn cà rốt chứ ? "

Cả đám động vật đồng loạt ồ lên

-" Bẩm ngài , suy nghĩ quy chụp như thế là sai . Không phải cứ tôi là thỏ thì tôi lại thích ăn cà rốt cả "

-" Vớ vẩn , ngươi không ăn cà rốt thì ăn gì ? "

Cả đám lại ồ lên lần nữa

-" Bẩm ngài , cái suy nghĩ quy chụp một tập thể vào định kiến từ trước như thế , đây rõ ràng là phân biệt chủng tộc mà "

-" Im đi , đám các ngươi còn không biết chủng tộc là gì "

Thỏ bỗng đứng lên rồi lên tiếng :

-" Các vị thấy đấy , chúng ta sẽ chả đi đến đâu với một lãnh đạo bất tài , vô năng và phân biệt chủng tộc như này cả ? Lương thực ở ngay trước mặt nhưng chúng ta lại không thể ăn ư ? Tôi đề xuất phế truất gã ta "

-" Tán thành ! "

-" Tán thành ! "

-" Tán thành ! "

-" Tán thành ! "

-" Tán thành ! "

Hoà la hét :

-" Các ngươi không thể làm thế được ? Tất cả thứ này đều là một tay ta sáng lập ra , đặt nền móng cho nó , các ngươi không thể cứ thế mà quăng ta sang một bên cả "

-" Xin lỗi , chúng tôi cần một nhà lãnh đạo thực thụ hiểu ý dân và không phân biệt chủng tộc . Như là anh thỏ này đây "

Đám động vật bắt đầu vây quanh Hoà

-" Các ngươi tính làm gì hả ? Rác !!!!!!!!!!!!! "

Một phát , Hoà bị cả lũ nhấc bổng lên trời và đồng loạt khiêng đến bên bờ sông , rồi với không một chút do dự mà ném tùm gã xuống đó

-" Ọc ọc ọc ọc "

.....

-" Anh Phú ơi dậy đi "

-" Ặc , đầu óc tỉnh táo lại như này , anh ngủ lâu đến thế ư ? Hửm ? Khách đi đâu hết rồi thế này ? Chả nhẽ là đóng cửa sớm rồi ư ? "

Phú mới đứng dậy dắt theo Thảo rồi nhét con hình nhân rơm vào trong ngực mà tiến tới cổng ra về

-" Chậc chậc , bừa bộn quá . Nhân viên chểnh mảng thật . Mà thằng Hoà đâu rồi ? Để ta gọi mãi mà vẫn không thèm bắt máy nhỉ ? "

Phú và Thảo đứng đợi ở cổng ra tầm năm phút thì Hoà cuối cùng cũng xuất hiện , cả người ướt như chuột lột

Thấy thế , cả Phú cùng Thảo đều đồng loạt ôm bụng cười

-" AHAHAHAHHA , ngươi vừa mới đi lội sông đấy hả Hoà ? Làm gì mà ướt hết cả người thế này ? Đừng nói là ngươi ngã xuống sông đấy "

Hoà chỉ mặt mũi lầm lì không nói chuyện

-" Bọn ta chuẩn bị đi ăn đây , làm bát mì vằn thắn cho no bụng . Đi không ? "

-" Ta ghét động vật"

-" Rồi rồi , làm gì mà khó ở thế . Mà đúng rồi , chơi đã rồi thì trả ta đi chứ ? "

Phú xoè tay đòi lại đồ . Hoà thọc tay vào túi quần moi móc một hồi rồi mới chợt sực tỉnh

-" Chết tiệt ! Hình như ta làm rơi ở dưới sông rồi "

-" Đùa à ? "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro