Chương 44 Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Oa oa oa ! "

Tiếng bé gái khóc cao chót vót mà người nghe chỉ thấy não lòng . Gương mặt xinh đẹp tươi tắn giờ đây đã đỏ hoe lên , nhăn nheo mà lấm lem bụi đất . Con Thảo lấy hai tay mà bám víu vào cổ của Phú , mặc cho hắn có dỗ dành như nào cũng không chịu buông ra

-" Được rồi , ngoan nào . Bẩn hết cả rồi kìa , để anh lau cho . Đừng khóc nữa "

Phú lấy chiếc khăn tay của mình rồi bắt đầu nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt còn nhóc

-" Không khóc nữa . Khóc là xấu lắm "

-" Nhưng mà ..... Híc ! Bạn ..... Híc ! Bạn chim cánh cụt .... Híc ! "

Con bé liên tục nấc vì khóc quá nhiều , khiến cho việc hoàn thành câu nói của mình vô cùng khó khăn và chậm chạp . Ai chà , khóc nhiều quá lầm đất dính bết đầy lên mặt rồi kìa , xong tóc tai còn rối tung nữa chứ , không biết có ngã bị thương ở đâu không ?

Phú lặng lẽ chính chu cho con bé ngăn nắp lại , rồi lúc này mới bế nó đặt lên trên đám mây của mình , lúc này còn đang chở theo người nhân viên bảo vệ đó đã bất tỉnh nhân sự

-" Rồi , ngoan , bỏ anh ra nào "

-" Nhưng .... "

Con bé vẫn kiên quyết không chịu buông hắn ra , người vẫn còn run rẩy như con mèo nhỏ gặp lạnh . Tội nghiệp con bé

-" Ngoan nào , ngồi yên nên đây chờ anh chút . Anh sẽ quay lại ngay "

Phú phải dỗ dành mãi con bé mới chịu buông cổ hắn ra đẻ trèo lên đám mây ngồi . Cảm nhận được sự êm ái cùng cái cảm giác an toàn ấm áp , con bé lập tức lâm vào giấc ngủ say , có lẽ phần nhiều vì mệt

-" Được rồi . Trì hoãn cũng đủ lâu rồi , giờ đã đến lượt ngươi "

Rầm !

5 Hình nhân gỗ đang vây quanh gã khổng lồ , liên tục thay phiên nhau quấy nhiễu gã ta

-" Đánh đấm thô kệch vụng về , chỉ biết ỷ vào sức mạnh của mình . Như thể thứ này không có ý chí vậy . Không phải , nếu thế thì tại sao nó lại hạ được Vệ sĩ mini trước đó chứ ? "

Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu sang một bên , Phú cầm Ống thổi lên và bắn một cú uy lực về phía đối phương . Viên đạn nổ toang một tiếng

Đối phương như bị hứng chịu một cơn đau dữ dội , lập tức gầm lên một tiếng mà bổ nhào xuống đất . Chớp lấy thời cơ , cả 5 Hình nhân gỗ đồng loạt lao nhanh tới . Như nhận ra điều gì không ổn , Phú hét vội

-" Khoan ! "

Đã quá muộn , gã khổng lồ đó vung bàn tay to lớn của mình mà gom một lúc cả 5 Hình nhân gỗ lại , rồi bắt đầu dùng sức mà đồng loạt nghiền nát bọn chúng

Toạch ! Toạch ! Toạch !

Hàng loạt viên ma đạn gió do Phú thổi ra bắn tới liên tiếp , đánh ra những tiếng kêu giòn vang lên cơ thể gã , nhưng gã tựa như một pho tượng đồng , chả mảy may xê dịch gì

-" Cứng thật "

Phú thu hồi cây Ống lại . Hắn lúc này đã xác định được tố chất thân thể của đối phương là nằm ở mức nào rồi . Tuyệt đối không phải người bình thường , thậm chí còn ghê gớm hơn cả quái vật nữa

Nếu Ống thổi gió đã không được , vậy thì dùng vũ khí mạnh hơn thôi

Phú rút ra một cây kiếm như thể nó được tạo ra từ hư vô . Cây kiếm cũ kĩ , hen rỉ , nhưng lại mang cho Phú cái cảm giác quen thuộc khó tả

Nhưng , bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này

Phú nắm chặt thanh kiếm lao như bay về phía đối phương

Nhìn thấy một tên người nhỏ bé chỉ tầm khoảng 17 tuổi với thân hình trung bình như thế vung kiếm , kẻ to lớn đó chỉ khinh thường đưa tay ra đỡ lấy đòn đánh

Để cho gã bất ngờ là , thanh kiếm tưởng chừng chỉ là một đống sắt vụn này lại có thể thực sự cắt xuyên thấu da thịt cứng như sắt thép của gã . Không những vậy , thiếu niên trước mắt gã nhìn thì mảnh khảnh nhưng cơ thể lại mang một sức mạnh to lớn , đủ để vung thanh kiếm như này chém đứt da gã

Chỉ là , thanh kiếm chém được nửa chừng bỗng dưng bị kẹt cứng lại ở giữa chừng

Chớp thời cơ Phú đang loay hoay gỡ thanh kiếm ra , gã áo choàng nâu vung quyền nện ngay chính giữa bụng của Phú

Cả cơ thể hắn đâm sầm vào một thân cây gần đó , máu ứa ra nơi khoé miệng , bụng rung dữ dội vì đau . Không kiềm chế được , hắn bắt đầu nôn oẹ

Chỉ là , để cho gã ta bất ngờ hơn nữa là , gần như ngay lập tức , Phú đã tỉnh táo lại . Hắn quay về phía các hình nhân gỗ và nói

-" Tên này khó nhằn hơn ta tưởng . Các ngươi đưa con Thảo ra chỗ thằng Hoà , còn nếu nguy hiểm quá thì đưa nó thẳng về nhà "

Nhìn lấy Phú thản nhiên như vậy khiến cho gã nghi hoặc thân phận thật sự của cậu thiếu niên vậy . Người bình thường chịu một đấm của gã không chết thì cũng phải đau đớn quằn quại , thân thể bất động tê cứng vì đau không xê dịch nổi . Vậy mà tên thiếu niên này có thể lĩnh một đấm của gã mà tỏ ra cái vẻ vô tư lự như vậy . Không phải đòn đánh của gã không có tác dụng , nhìn cái biểu hiện muốn nôn thốc nôn tháo của đối phương , cái cảm giác mà nắm đấm bản thân va chạm tới cái cơ thể mỏng manh không chút phòng bị nào của con người , gã gần như có thể xác định chắc chắn

Nếu đối phương chống cự lại được nắm đấm đó , cái xúc cảm mà nắm đấm mang lại sẽ hoàn toàn khác với ban nãy . Đây chỉ là một cơ thể cứng cáp hơn người bình thường đôi chút , chứ không đủ để đạt tới cái tầm của lũ quái vật được

Nếu thế chỉ có thể kết luận , khả năng chịu đau của tên nhóc này đơn giản là quá tốt thôi

Phú rút từ trong túi áo trong của mình ra một lọ thuốc đỏ như máu rồi bắt đầu tu ừng ực

-" Thuốc trị thương sao? Sao một tên nhóc tầm thường như này lại có được nó ? Kết hợp với thanh kiếm kia , phải tóm được tên nhóc này để moi ra toàn bộ "

Phú cảm thấy được cái nhìn đầy ác ý của đối phương , hắn mới cười khúc khích

-" Sao vậy ? Ngươi muốn thứ này ư ? Ngươi biết công dụng của nó sao ?  "

-" ... "

-" Đây đúng là thuốc trị thương đó "

-" ! "

-" Nhìn vẻ mặt của ngươi , có vẻ như ngươi muốn thứ này lắm thì phải ? Để làm gì vậy ? Cho chủ nhân của ngươi ? Bạn ngươi ? Gia đình ngươi ? Người yêu ngươi ? Hay là cho chính ngươi ? "

-" Nếu ngươi ngoan ngoãn giao thứu đó ra đây , ta sẽ cân nhắc mà tha mạng cho ngươi  "

-" Ahahahaha , ta thích tinh thần của ngươi . Chúng ta có lẽ đã có thể có một mối quan hệ làm ăn lâu dài rồi "

Phú ngửa cổ ra sau cười , có lẽ cơn đau làm tâm trí hắn có chút điên dại . Tuy không ảnh hưởng nhiều , nhưng cũng nhẹ nhàng kích thích tinh thần hắn như một thìa muối bỏ vào bát canh

-" Chỉ đáng tiếc là ngươi đã động vào con Thảo . Ta không liệt ngươi vào danh sách đen đâu , không cần thiết . Bởi vì ta sẽ giết ngươi ngay tại đây . Người chết không cần làm phí giấy làm gì "

-" Nếu thế , ngươi đáng lẽ nên giữ lại mấy con rối kia . Nhưng có vẻ như ngươi đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng bản thân không cần tới chúng . Chênh lệch sức mạnh giữa chủng loài là không thể đo đếm được "

Gã ta giơ vết cắt bị Phú chém trên tay mình ra cho hắn xem . Và trước sự chứng kiến của Phú , vết thương bằng một cách thần kỳ nào đó , bắt đầu mọc ra tua tủa các chất nhầy bám dính vào nhau , chồng chất lên nhau để che lấp đi vết thương cũ

-" Như ngươi thấy đấy , ta ..... AH ! "

Gã ta kinh hoàng khi nhận ra rằng vết thương đang lấy tốc độ cấp tốc của mình để khôi phục bỗng chốc bị thiêu rụi . Các mảnh thịt mới xuất hiện đã lập tức bị đốt cháy lả tả rơi xuống đất , biến vết thương trở lại tình trạng ban đầu của mình

-" SAO CÓ THỂ ! Làm thế nào ? Thanh kiếm đó là thứ gì ? Tại sao vết thương của ta không khép miệng lại được ? "

-" Người chết hỏi nhiều thế làm gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro