Chương 45 Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú đứng đó , áo choàng đen phủ kín người , tay cầm thanh trường kiếm cổ đại . Nếu tính thể hình , giữa một bên khoảng chừng mét 8 và một bên là một con quái vật cao hơn 2 mét vai ư thịt bắp , ai cũng sẽ lắc đầu trước kết quả được định sẵn của cuộc chiến không cân sức này

Nhưng , đây không phải là võ đài , thế nên chỉ đơn giản là chênh lệch thể chất cũng không nói được gì nhiều

Phú trước tiên móc Ống tạo gió ra và thổi thật mạnh về phía đối phương . Viên đạn tuy nhanh , thế nhưng cũng không qua nổi mắt của tên quái vật . Thứ vũ khí này đã được gã ta kiểm chứng uy lực rồi , nên gã không ngần ngại mà để nó bắn tới , chả buồn né tránh

Thế nhưng , viên Phong ma đạn đó không phải ngắm vào người gã , mà là ngắm vào khoảng đất trống ngay gần nơi gã đang đúng . Khoảnh khắc giao nhau , viên Phong ma đạn nổ tung , khiến đất cát bắn lên ngập trời

-{ Ra vậy , muốn sử dụng thứ này để che mắt ư ? Trò mèo }

Phú lao vọt tới bằng cái tốc độ không phải của con người , nhưng điều kỳ quái là mỗi lần chân đạp xuống nền đất dường như không có tiếng động nào phát ra , như thể chân hắn được lót đệm bông

Phú lợi dụng phương pháp này mà thần không biết quỷ không hay lượn ngay ra sau lưng kẻ địch . Hắn dứt khoát vung kiếm , toan chặt đầu đối phương xuống , đánh nhanh thằng nhanh

Tuy nhiên , cả cơ thể hắn như bị một cây cột sắt vụt vào người . Hắn chỉ kịp nhìn ra đối phương đã xoay người vung chân đá mình , trước khi lại một lần nữa nằm lăn ra đất

-" Dù tố chất thân thể của ngươi có phi thường đi chăng nữa , chịu cú này cũng phải gãy mất mấy cái xương sườn "

Phú miệng chảy tí tách máu , lồm cồm bò dậy

-{ Tại sao ? Giày Miêu Tặc rõ ràng có thể triệt tiêu hoàn toàn âm thanh mà tiếng bước chân mang lại , vậy làm thế nào mà gã biết được là mình chạy tới ? Do mùi ư ? Hay do mình đã bị đánh dấu gì đó rồi ? Khoan đã , trước đó Vệ sĩ mini cũng bị gã đánh mà không cần phải nhìn , vì do đâu ? }

Mắt ngựa nhìn được gần như là 360 độ , vậy chả nhẽ gã cũng như thế ư ? Không . Nếu thế cũng không thể nhìn được do đất cát che lấp rồi , vậy chỉ còn lại mấy khả năng

-{ Đây là một con rối , kẻ điều khiển đang theo dõi từ xa . Hoặc cũng có thế là sử dụng sóng âm như dơi và cá voi . Ừm , cái này nghe đáng tin hơn đó }

Phú vừa nghĩ vừa tu thuốc trị thương

-{ Mà là gì cũng không quan trọng . Hiện tại cứ giả vờ như không biết gì đã }

Ngón tay đút trong túi quần của Phú khẽ giật . Ngay lập tức , đám Hình nhân gỗ đang lái mây bỗng khựng lại , bọn chúng lập tức theo lời Phú để 3 đứa nhảy ra khỏi đám mây quay lại , còn 2 đứa kia tiếp tục chở Thảo về nơi an toàn

...

Rầm ! Rầm ! Rầm !

Từng quyền của tên quái vật nện xuống đất đều biến nơi đó thành một cái hố to , bất kể nơi đó có là nền đất hay sàn bê tông đi chăng nữa , đối với gã cũng chỉ là miếng xốp không hơn không kém

Phú lúc này liên tục vừa né tránh vừa giữ khoảng cách , không chủ động tấn công như trước nữa

-" Sao vậy ? Rén rồi à ? Miệng hô hào trả thù xong cuối cùng thì sao ? Chạy như con chó chết "

Những lời khích tướng của gã không ảnh hướng đến Phú . Hắn ta vừa làm động tác né tránh vừa nhân kẽ hở đó mà liếc mắt nhìn quanh xem chủ nhân kẻ địch ở đâu . Như vậy , hắn vừa có thể dò xét vừa có thể đảm bảo đối phương không nhận ra ý định của mình

Nhàm chán với cái trò mèo vờn chuột này , đã thế nói với Phú cứ như nước đổ đầu vịt , gã bèn đi tới một cái cây , rồi với sức mạnh phi thường của mình , gã nhổ bật nó lên . Theo sau đó , gã dùng hai tay nhấc bổng cả cái thân cây như không và quật mạnh về phía Phú

Vút !

Hắn cúi người né tránh trong gang tấc

-{ Nguy hiểm thật ! Nếu không có Giày Miêu Tặc thì không biết mình có sống nổi không nữa }

Cốp !

Ngay lúc đang tránh né , một hòn đá cao tầm 1 mét , loại chuyên dùng để trang trí trong các công viên , thậm chí còn dùng để ngồi lên , bỗng nhiên bắn tới đập mạnh vào người hắn

Phú ngã rầm xuống đất . Hắn không kịp nghĩ nhiều , chỉ vội vàng bò dậy . Tuy nhiên , một bên chân hắn đã bị đối phương tóm lại

Cảm nhận cái lực bóp có thể bẽ gãy xương đó , Phú vung kiếm chém tới , khiến đối phương phải vội vàng buông tay ra

Tưởng chừng đã thoát nạn , ngay khi vừa đứng lên , Phú mới kinh hoàng nhận ra một bên giày đã bin rơi ra khi chân mình bị tóm

-" Đùa ! "

Ruỳnh !

Chỉ 1 giây ngơ ngác , hắn đã bị tấn công mà không kịp phòng bị . Cả thân cây gỗ , vụt mạnh vào người Phú , trực tiếp bị bẻ gãy làm đôi . Phú quăng vài vòng trên không trung rồi đập mạnh xuống đất . Người bình thường sau đòn này thì chỉ có chết không nghi ngờ

Trán Phú đã chảy ra bê bết máu , trong miệng một vị tang nồng . Đau đớn , nhưng tỉnh táo , hắn thấy được đối phương đang đi đến , nếu không làm gì thì chỉ có đường chết

May mắn là , thuốc trị thương đang liên tục chữa trị thương tổn trọng cơ thể hắn nên hắn không cần uống thêm một lọ nào nữa . Cứ để dược liệu làm việc là được

Xui xẻo là , đối phương đang tiến tới gần

Phú dùng hết tốc lực để chạy , nhưng mất đi một bên giày , tốc độ của hắn bấp bênh không cân xứng , để rồi được vài bước là lại ngã nhào ra đất . Nhận thấy được biến đổi của Phú , gã quái vật lập tức phi tới , quyết không bỏ lỡ cơ hội này

-" Chết tiệt ! "

Phú thu hồi chiếc giày còn lại lại rồi rút mạnh thanh cổ kiếm ra . Gã quái vật nhặt lên một thanh sắt dài , có vẻ như từng là một cái cột cho hàng rào , rồi xoay người vận lực , chuẩn bị quật Phú bằng cả thanh sắt này

Phú cũng không chịu thua . Hắn gầm lên một tiếng , tay nắm chặt thanh kiếm mà lao như bay về phía đối phương , khí thế toả ra như một con thú hoang dã bị dồn vào đường cùng

......

Ngồi trên một cành cây cách không xa chiến trường , có một người đàn ông tướng mạo cùng trang phục vô cùng bình thường đang ngồi vắt vẻo trên đó , chắp tay nhắm mắt . Điểm kì lạ của người này có lẽ nằm ở việc khi mà tất cả những vị khách xung quanh đang bỏ trốn , gã ta chỉ ngồi yên bất động trên cành cây , như mọi việc dường như không can hệ gì với mình cả

Nhìn gần có thể thấy miệng của người đang ông đó đang nhấc lên đầy thô bỉ

-" Vốn đến đây chỉ để kiếm thêm nguyên liệu , ai ngờ lại gặp được một con rùa vàng như này . Cá chắc tên nhóc này mang rất nhiều bảo vật , không cần nó khai ra , những thứ nó giữ cũng là quá đủ để ta .... "

Bốp một tiếng

Một viên đá bay thẳng vào trán của người đàn ông , khiến gã ta ngã nhào khỏi cành cây , đâm phịch xuống nền đất . Thân đau ê ẩm , sờ trán còn thấy chút máu rỉ ra , gã ta mới nổi khùng mà gầm lên

-" Ai ? "

Từ sau thân cây hé lộ ra ba thân hình thấp bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro