Chương 47 Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau , tại khoa chấn thương chỉnh hình trong bệnh viện , đứng trước cửa phòng bệnh là hai bóng người . Nhìn từ xa có thể nhận ngay ra đó là hai cậu con trai , còn khá trẻ , dường như vẫn đang là học sinh . Nhìn cách bọn họ nói chuyện với nhau , ai cũng biết ngay rằng là giữa hai người đang có mâu thuẫn , rất lớn là đằng khác

-" Ngươi đã làm cái quái gì vậy ? "

An la lên , tay nắm chặt lấy cổ áo của Hoà mà đẩy mạnh gã vào tường . Ánh mắt cậu ta dữ tợn , như chỉ chực chờ để mà xông tới nện cho tên khốn khiếp trước mặt mình một trận

-" Thế nhưng chỉ mình bọn tôi cũng không thể nào đối phó với bọn khủng bố được . May mắn thay , một người bạn của chúng tôi cũng đồng thời là giám đốc của công ty Phú và Hoà đã chấp nhận cung cấp cho chúng tôi một số lượng lớn Vệ sĩ mini . Cái gì cơ ? Vệ sĩ mini là gì ư ? "

Nói xong , Hoà mỉm cười

-" Đúng vậy , đó là nguyên văn những gì mà ta đã nói cho phóng viên . Trong khi ngươi lại chểnh mảng mà đi loanh quanh hỗ trợ cái gì đó , ta phải tự mình quảng bá danh tiếng của công ty "

-" NGƯƠI LỢI DỤNG BẤT HẠNH CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ CHUỘC LỢI ! "

-" Việc gì cũng sẽ tệ nếu như ngươi nói kiểu cắt giảm như thế "

-" Không chỉ lợi dụng cuộc phỏng vấn để quảng cáo , ngươi còn thậm chí đi phỏng vấn các nạn nhân đã được cứu bởi Vệ sĩ mini . Ngươi khốn nạn nó vừa thôi ! "

-" Sớm hay muộn cánh nhà báo cũng sẽ làm việc đó . Nếu đã vậy thì sao không để ta làm luôn đi . Dù sao ta cũng sẽ nói giảm nói tránh các kiểu đi mà "

-" Ngươi không thấy tội lỗi khi lợi dụng các nạn nhân để chuộc lợi ư ? Đây chả khác gì chèn quảng cáo bảo hiểm vào sau mỗi tin tức tai nạn giao thông cả "

-" Này ! Đừng có nói quá lên như thế . Hãy nhìn lại cuộc phỏng vấn đi . Đúng vậy , công ty Phú và Hoà là công ty phi lợi nhuận với mục đích khi sáng lập ra là nhằm đảm bảo an toàn cho người dân . Sao có thể gọi là lợi dụng được kia chứ "

-" Không chỉ thế , ngươi còn nói trong cuộc phỏng vấn là kẻ chủ mưu cuộc tấn công vẫn còn đồng bọn ở phía sau "

-" Đúng vậy , ta phải đề cao cảnh giác của mọi người nữa chứ "

-" Ngươi rõ ràng là đang gây hoang mang công chúng để thu hút khách hàng "

-" Họ xứng đáng được biết sự thật . Ta chả có tư cách gì để giấu diếm chuyện đó cả . Đã thế , ta còn nhấn mạnh rằng đó chỉ là suy đoán của ta mà thôi "

-" Chết tiệt , đợi đến khi ta kể cho Phú nghe đi "

-" Này , khoan ! Dừng lại , chúng ta còn chưa thương lượng xong. Đừng tự ý quyết định như vậy ! "

An mặc kệ Hoà đang ra sức níu kéo mình lại , mà vội đẩy khẽ cửa vào phòng bệnh . Tại đó , nằm trên chiếc giường y tế với tấm đệm xanh dương , đắp lên nửa người mình chiếc chăn mỏng xanh nhạt , Phú ngồi đó , lưng tựa lên thành giường , hai tay cầm quyển sách , tóc phủ xuống bừa bộn , chiếc chân bó bột to tướng thò ra ngoài

-" Phú à . Ông thấy thế nào ? "

An mỉm cười hiền lành bước tới , trái ngược hẳn với cái vẽ dữ tợn khi đe nạt Hoà mới vừa nãy

-" Hai ông đến chơi à ? Ra đây ngồi đi "

Hoà ngồi xuống cạnh giường bệnh , tay chọc chọc vào đống bột dày cộp đã ngả màu xám xịt

-" Ngươi khi nào thì lành lặn vậy ? "

-" 4 tháng theo dự đoán của bác sĩ . Nhưng sau khi làm xét nghiệm thì họ nhận ra 2 tuần nữa là hoàn toàn lành nặn . Ngươi phải nhìn mặt mấy ông bác sĩ khi làm xét nghiệm cơ . Sức hồi phục phi thường như này thực sự quá khó tin . Có mấy người còn định giữ ta lại để làm thí nghiệm y tế . Chỉ là mấy ngày sau khi dược hiệu hết tác dụng thì mấy ông ấy cũng bó tay chịu thua , cho là làm xét nghiệm ra sai số thôi " "

Phú nói với giọng điệu thản nhiên , thậm chí còn có phần láu cá tinh nghịch của một cậu học sinh

-" Thảo khôi phục rất nhanh , may mắn là sự kiện này không để lại quá nhiều chấn thương tâm lý cho con bé . Vừa nãy đến thăm bệnh , con Thảo còn đòi ở lại đây ngủ với ta cả đêm cơ . Con bé đáng yêu chết đi được . Nếu không phải là con bé còn phải đi học thì ta đã đồng ý vội rồi , nhưng thế nên mà giờ đây ta cô đơn đến chết mất "

-" Nếu thế thì để ta trông ngươi cho " - Hoà thần sắc nghiêm nghị nói

-" Ngươi chả phải còn đi học à ? "

-" Bởi vì bạn bè thì mấy thứ này có là gì "

-" Chỉ giỏi kiếm cớ thôi "

-" Nhưng nếu không có ngươi ngồi cạnh thì ta sẽ chết vì chán mất "

An chú ý tới quyển sách Phú đang đọc liền hỏi :

-" Ông đang đọc gì vậy ? "

-" Robinson ngoài đảo hoang . Có cả một chồng để cho tôi đọc trong lúc nằm viện đây này . Tôi phải nhờ thằng Long mang đến đó "

Vừa nói , hắn ta vừa chỉ chỉ về phía chồng sách được chất đống trên chiếc tủ đầu giường bằng inox

-" Mà nhiều thế này thành ra cũng bất tiện . Có lẽ tôi vẫn nên mua một chiếc Kindle thôi "

An bất chợt nói lớn :

-" Phú , có chuyện này tôi muốn nói với ông "

-" Phú ! An với ta ra đây nói chuyện một lát nếu ngươi không phiền "

Hoà vội vàng bịt miệng An lại rồi vội dắt cậu ta ra ngoài dãy ban công bệnh viện . Khi mà chỉ còn đúng hai người họ ngoài đó , gã mới nói

-" Làm ơn cho ta một thời gian . Ngươi cũng biết là tuy chiêu trò ta sử dụng là xấu nhưng công ty chúng ta vốn mang sẵn ý định tốt cơ mà . Biết bao người muốn bảo đảm an toàn cho gia đình họ , nhất là cái thời buổi như bây giờ . Cái tên mà Phú đánh bại có đồng bọn ở phía sau , ngươi có lo lắng cho sự an toàn của người dân không ? Liệu thứ gì đảm bảo sẽ không có một cuộc tấn công thứ hai ? Rồi thứ ba ? Cho ta hai tuần , rồi ngươi sẽ thấy "

-" Thấy cái gì cơ chứ ? "

-" Ta không biết nói như nào cả , chỉ cần ngươi yên tâm và tin tưởng ta . Nếu sau đó ngươi thay đổi ý định thì cứ toàn quyền mà tố giác ta với Phú , không sao cả "

An vuốt mũi cắn môi một hồi lâu rồi mới yếu ớt đáp lại , giọng nói như muỗi vo ve :

-" Ngươi chắc chắn công ty của chúng ta là công ty phi lợi nhuận chứ ? "

-" Đúng rồi , chúng ta gần như là đi tự nguyện luôn rồi đó "

-" ...... Thôi được rồi , nhưng chỉ hai tuần thôi đó , nghe chưa "

-" Rồi rồi "

-" Vậy , chúng ta nên nói với Phú thế nào ? Chỉ trong mấy ngày mà đã có hơn chục yêu cầu rồi "

-" Chuyện này cứ để cho ta giải quyết . Ngươi chỉ cần đảm nhiệm mấy việc tính toán thôi "

Hoà nháy nháy mắt với cậu ta rồi xoay người tiến tới chỗ Phú , để lại một mình An đứng thẫn thờ ngoài ban công

-" Cho tên đó một cơ hội thì có làm sao chứ ? Làm gì có gì tồi tệ có thể xảy ra được đâu . An à An , ngươi cũng nên tin thằng Hoà một chút đi "

Thở dài thườn thượt , An quay vào trong phòng và ngồi xuống cạnh Hoà

-" Ông đang suy nghĩ gì vậy ? "

An khẽ giật mình . Cậu ta đưa mắt lên nhìn ánh mắt đầy hăm doạ của Hoà rồi lại nhìn về phía cái nhìn bình thản của Phú . Cái ánh mắt đó của hắn ta như đọc thấu tim gan của An. Cậu ta cảm thấy Phú như đang lật giở từng trang suy xét của mình chỉ với một ánh nhìn . Một ánh mắt mềm mại nhưng cũng cợt nhả . Miệng hơi cười , cơ mặt thả lỏng , tóc đen mềm mại phủ xuống , đây là gương mặt của một con người hiền từ nhưng cũng có đôi nét đáng sợ

Phú chậm rãi với tay lấy chiếc ca sắt của bệnh nhân , rót nước vào trong đó rồi từ từ nhấp từng ngụm một

-" Vậy , ông có chuyện gì muốn nói sao ? "

An do dự một lúc lâu , rồi mới ấp úng nói :

-" Tôi ..... Tôi có cái này muốn đưa cho ông xem "

An lấy tay thọc vào túi mình rồi móc ra một chiếc lọ thủy tinh đựng những thứ mà nhìn qua tưởng chừng như những hạt cát màu đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro