Chương 48 Suy tính của Phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thứ này là .... "

Đưa lên trước mắt mình săm soi , Phú hỏi An

-" Đây là thứ mà tôi thu được sau khi đánh bại mấy tên mặc áo choàng nâu đó . Không biết vì lí do gì , sau khi gục xuống là đám này lại hoá thành đống cát như này . Nếu không phải do tôi nhanh tay thì chỉ sợ , gió đã thổi bay tất cả đi rồi "

-" Cảm ơn nhé , thông tin hữu ích lắm . Tôi cũng chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ , nên có lẽ tôi sẽ phải đi hỏi một chuyến rồi "

Phú cẩn thẩn bỏ chiếc lọ vào trong ngăn kéo chiếc tủ đầu giường

-" Mà các ông cũng nên cẩn thận . Tuy lúc đó mặc áo choàng che hết diện mạo bản thân đi rồi , nhưng cũng phải đề phòng vạn nhất . Dù sao tên này cũng không phải là kẻ duy nhất trong giáo phái đó , vẫn còn rất nhiều kẻ đứng sau sẵn sàng trả thù . Không chỉ vậy , ai mà biết được bọn chúng sẽ tấn công khi nào ? Thế nên , để đề phòng bất trắc , hai cây Ống thổi gió đó , tôi muốn hai người giữ nó phòng thân "

Nghe hắn nói vừa dứt lời xong , Hoà đã mặt mày hí hửng nhảy chồm tới

-" Thật sự sao ? Ngươi không nói đùa chứ ? Ngươi không lừa ta chứ ? "

-" Đương nhiên "

-" Yes ! "

Hoà đứng bật dậy chuẩn bị la hét ăn mừng , nhưng An nhanh chóng kéo gã ta cuống và nói

-" Im nào , đây là bệnh viện đấy "

-" À ừ , xin lỗi nhé "

Phú tiếp tục nói

-" Tuy nhiên , có một điều kiện . Ngươi sẽ phải chịu sự giám sát của An mỗi khi muốn dùng thử vũ khí này . Chỉ cần cậu ta nói một lời , ta sẽ lập tức thu hồi lại Ống thổi gió của ngươi "

Hoà nghe vậy liền giãy nảy lên :

-" Không công bằng . Sao ta lại bị thằng An giám sát chứ ? Thế còn nó thì sao ? "

-" Không liên quan . An thì ta tin tưởng tuyệt đối . Không biết ông có chấp nhận với đề nghị này của tôi không hả An ? "

An ngồi bên cạnh nghe thấy vậy cũng lục đục cúi thấp đầu xuống . Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta cảm nhận được sự tin tưởng từ một người bạn như này . Cái cảm giác ngượng nghịu xen lẫn phấn khởi đó , khiến cậu ta không diễn tả thành lời . Ngắc ngứ một hồi , cậu ta mới nói ra được mấy câu :

-" Ông cứ yên tâm . Cứ để cho tôi chịu trách nhiệm thằng Hoà "

-" Không được . Tại sao lại là thằng An cơ chứ ? "

-" Nếu ngươi thấy bất công thì có thể trả lại cái ống đó cũng được "

Phú đưa tay ra biểu thị muốn thu hồi Ống thổi gió . Hoà thấy vậy mở quay phắt đi

-" Ngu gì không lấy chứ . Nhưng nếu muốn ta chấp nhận cho thằng Ăn giám sát mình thì ngươi phải đồng ý với một điều kiện "

-" Cứ nói đi "

-" Nếu nó muốn để ngươi thu hồi cây ống lại thì phải có lí do và bằng chứng . Chứ không thể nói mồm không được "

-" Cần thiết sao ? Ngươi không tin tưởng nhân phẩm thằng An à ? "

-" Không "

Phú giơ tay xin hàng

-" Rồi rồi , đều theo ý ngươi hết "

Hoà nhếch mép cười . Gã ta không biết rằng lúc này đây , An ngồi cạnh đang nhìn gã với đôi mắt rực lửa

-" Uống sữa không ? Mẹ ta mua mấy bịch liền để ta bồi bổ canxi đây này "

-" Thôi , ông uống đi . Bọn tôi đến thăm bệnh thì làm sao lại đi ăn đồ của bệnh nhân được "

-" Tuyệt , đúng lúc ta đang khát "

Hoà cầm lấy hộp TH Truemilk trên bàn rồi uống ngon lành , không để tâm ánh mắt đánh giá của An

-" Ngươi sao cứ phải câu nệ thế làm gì "- Hoà lắc lắc đầu

An mấp máy môi tính phản bác lại thằng Hoà , chí ít thì cũng mắng cho nó một trận , nhưng đến chính chủ còn chả có ý kiến gì thì cậu ta thật sự không nghĩ ra . Buồn bực , An quay về phía Phú

-" Vậy còn bài tập mấy tuần tới thì sao ? Hay là để tôi chép cho ông nhé ? "

-" Không cần đâu , tôi tự chép được . Tôi chỉ nhờ ông cứ tối đến là chụp lại vở ngày hôm ấy rồi gửi cho tôi thôi . Chân tôi gãy nhưng  hai tay tôi vẫn còn lành lặn đấy nhé "

Nói xong Phú vươn vai một cái , nhưng khẽ nhói đau vì vết thương nơi xương sườn chưa lành hẳn

-" À , suýt nữa thì quên . Tí tôi còn phải nhờ thằng Long cầm sách vở đến cho tôi nữa "

-" Để ta về lấy luôn cho "- Hoà nhanh nhảu đứng dậy , không quên nháy nháy mắt ra hiệu cho An

An chửi thầm Hoà trong bụng rồi cũng chuẩn bị rời đi theo . Chỉ là chưa kịp ngồi dậy thì Phú đột nhiên cất tiếng hỏi :

-" Hoà ra hiệu cho ông làm gì vậy ? "

-" Cái ..... Cái gì cơ ? "

-" Thằng Hoà vừa nháy mắt để ra hiệu cho người nào đó rồi . Đương nhiên là không phải tôi trong hai người , thành ra chỉ còn có mình ông thôi "

An nuốt nước bọt đánh ực một cái :

-" À thì nó nháy mắt là để ..... "

-" Mà thôi . Tôi cũng chả cần chõ mũi vào để làm gì "

Phú gập quyển sách lại để bên cạnh mình , rồi với lấy cái đĩa trên tủ đầu giường và bắt đầu gọt táo

-" Dù sao thì thấy hai người chịu thoả hiệp với nhau là quá tốt rồi . Tôi cứ nghĩ là thêm ông vào nhóm thì sẽ chỉ chí choé với nhau suốt ngày cơ , không ngờ là ngày hai người các ông chịu làm hoà đến nhanh vậy "

-" Ai mà thèm làm hoà với cái thằng đó "

-" Có vẻ là tôi đoán sai rồi . Mà như thế mới đúng là hợp lí hơn "

-" Chứ còn gì nữa . Ông thất vọng ư ? "

-" Sao phải thế ? Xem hai người chành choẹ nhau cũng là một cái thú vui của tôi đấy "

Phú cười lên đầy vẻ tinh ranh , miệng gặm một miếng táo . An chỉnh chỉnh lại kính rồi chỉ cười trừ chứ không bình luận thêm bất cứ điều gì . Sau đó , hai người họ dành ra tầm hai chục phút để so sánh giữa ngỗng và chó cho đến khi Hoà ho khan một lần nữa để lên tiếng nhắc nhở An , đến khi đó cậu ta mới rời khỏi phòng bệnh

Vậy là , chỉ còn lại một mình Phú ở trong phòng bệnh với năm người lạ khác , trong đó có ba người già và hai người đàn ông trung niên . Không khí hoàn toàn tĩnh lặng , thi thoảng chỉ có tiếng ho khan cất lên

Phú khẽ đưa mắt xuống liếc nhìn cái chân đang bó bột của mình , thầm nghĩ :

-{ Trên đời này thật sự tồn tại nhiều tên quái vật như thế nữa ư ? Không những thế mà còn có hẳn một giáo phái đứng sau lưng bọn chúng nữa . Thực lực của mình hiện giờ , cộng thêm các bảo vật đi chăng nữa cũng chả khác nào tự sát cả . Mình đúng là phế vật mà }

Phú khẽ tự cười giễu mình

-{ Mà thế thì có làm sao . Vậy thì mình chỉ cần phải mạnh hơn nữa , mạnh hơn gấp nhiều lần , để có thể diệt sạch mọi kẻ thù dám động đến gia đình mình }

Tay hắn ta bất giác nắm chặt trong vô thức

-{ Hiện tại việc tìm mua nhân sâm sẽ để sau . Trước hết việc thu thập thêm bảo vật sẽ đặt lên đầu . Có hai cánh cổng hầm ngục mình vừa tìm thấy , mới đánh dấu , còn chưa động vào . Sau khi chân chữa lành sẽ lập tức tiến vào đó ngay . Còn về phần chuẩn bị thì .... Hiện tại trong thời gian nằm bệnh sẽ để đám Hình nhân gỗ tiến hành thăm dò đã . Còn cánh cửa còn lại không cho phép thăm dò thì cũng chỉ đành mạo hiểm thôi }

Suy tính xong xuôi , hắn mới nằm dài lên giường , hai tay để sau gối , miệng tự lẩm nhẩm hát :

-" There once was a ship that put to sea
The name of the ship was the Billy O' Tea
The winds blew up , her bow dipped down
Oh blow , my bully boys , blow

Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day , when the tonguing is done
We'll take our leave and go "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro