Chương 56 Ngày đầu tiên trong căn hầm ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ vật mang theo : 8 potion hồi phục ; 1 Giày Miêu Tặc ; 1 Ống thổi gió ; 1 Thanh kiếm ; 1 Vệ sĩ mini ; 2 cái balo ; Một vài cái Sandwiches , 4 chai nước lọc

...............................................................................................................................................................

-" Dậy đi Phú "

Nương theo tiếng gọi của Hoà , Phú mới chầm chậm mở hé mắt . Trước khi kịp định thần lại , một cái mùi hôi thối và tanh tưởi xộc vào thẳng lỗ múi hắn , khiến hắn bất giác khẽ nhăn mặt kêu :

-" Hoà ! Ngươi bỏ cái chân thối ra cho ta ! "

-" Ta có làm gì đâu ? Và bất lịch sự quá đó , so sánh chân ta với cái mùi này ư ? Nó làm gì tệ đến vậy ? "

Phú lúc này mới tỉnh táo lại . Hắn đưa mắt liếc nhìn một vòng xung quanh rồi bất giác hỏi :

-" Chúng ta đang ở ... "

-" Trong cái hầm ngục đây . Bối cảnh rùng rợn chết đi được , bộ cái nào cũng như này à ? Ta mới thử nhìn xung quanh rồi , nhưng vì ngươi chưa tỉnh nên mới không dám đi xa "

Dưới ánh đuốc cháy bập bùng , hắn mới lờ mờ nhận ra được quang cảnh xung quanh mình . Hiện tại , hắn đang ở trong một căn phòng nhìn như một căn ngục giam thời Trung Cổ với bức tường được làm bằng đá , những sợi xích sắt khổng lồ treo lơ lửng trên tường , to đến độ tưởng chừng như có thể dùng để xích gấu . Những bức tường đá thô kệch được nhuốm lên một màu xanh đậm của rêu cùng một thứ màu nâu xỉn không xác định được . Cánh cửa phòng giam thì mở tung ra , không phải là vì quên khoá mà dường như có một thứ lực hung bạo nào đó đã phá banh cánh cửa ra

Phú khẽ nhíu mày lại . Hắn đã trải qua một vài cái hầm ngục một mình rồi , nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy bất an như này , hoặc có lẽ là không , hắn không biết 

-" Cẩn thận chút đi Hoà , ta có dự cảm không lành đâu "

-" Hả ? Tức là cái hầm ngục này còn nguy hiểm hơn cả những cái trước mà ngươi đã từng vào ư ? "

-" Có lẽ là vậy . Hãy hi vọng là linh cảm của ta đã sai lầm đi "

Ngay khi hai người họ vừa bước ra khỏi căn phòng giam , ngoài hành lang bỗng phát lên một tiếng hét the thé . Đó là một âm thanh cao ngoài sức tưởng tượng mà không con người nào có thể bắt chước được . Tiếng huỳnh huỳnh của những bước chạy đã kề sát ngang tai họ trước khi họ kịp phản ứng lại . Phú chỉ vừa kịp quay đầu lại để rồi thấy được một cái miệng rộng hôi hám ngoác toạc ra , để lộ ra một bộ răng sắc nhọn đen xì chỉ còn cách mặt hắn chỉ trong khoảng chừng một gang tay

Nhanh như một tia chớp , Vệ sĩ mini đang ngồi vắt vẻo trên vai hắn nhảy phụt lên , vung chân sút văng cái thứ sinh vật gớm guốc ấy ra xa . Đó đập mạnh vào tường , gào lên những tiếng hét inh ỏi trong khi đang loạng choạng bò dậy , dường như cú đá của Vệ sĩ mini vẫn còn nhiều hiệu quả lắm

-" Cái quái gì đấy ? " - Hoà la hét đầy hoảng loạn

-" Địch tới ! Lấy vũ khí ra đi ! " - Phú rút phăng cây kiếm ra , nằm chặt nó trong tay rồi vào sẵn tư thế chuẩn bị

Thấy vậy , Hoà cũng vội vàng rút Ống thổi gió ra đưa lên trước miệng mình . Hai người họ lúc này bằng một cách chậm rãi và cẩn thận bắt đầu áp sát lại gần cái thứ sinh vật dị hợm đó . Họ muốn biết được cái thứ vừa tấn công bọn họ là cái gì 

Được soi sáng bởi ngọn đuốc được gắn liền trên bức tường gạch dọc dãy hành lang , cái bóng hình kỳ dị của thứ đó dần lộ ra ánh sáng . Đó là một sinh vật với làn da nhợt nhạt trắng ởn , loang lổ các vết cào rách được in hằn lên đó như thể nó đã trải qua một cuộc cắn xé đẫm máu . Sinh vật đó trông tựa tựa như con người , nhưng cũng có vài điểm khác biệt lớn . Khuôn mặt tà ác và hung dữ , bộ vuốt sắc nhọn đen nhẻm , hàm răng vàng khểnh sắc bén như thể một loài dã thú , cùng đôi mắt chỉ một màu đen kịt

-" Chết tiệt ! Chết tiệt ! Chết tiệt ! "

-" Bình tĩnh ! Đó chỉ là một con quái vật lặt vặt thôi , chưa gì đã sợ à ? Ngươi tiêu diệt nó đi "

-" Cái gì ? Tại sao lại là ta ? "

Phú nghiêm mặt lại mà nói :

-" Lúc mới vào hầm ngục thì ngươi cũng sẽ chỉ gặp mấy con quái cấp thấp , chưa có gì là nguy hiểm cả . Nhưng về sau nếu chúng ta gặp mấy con mạnh hơn , mấy con trùm thì sao ? Ngươi định làm gì ? "

-" Ta ... "

-" Thế nên ta mới bảo , dùng con này để luyện tập giết quái vật lấy kinh nghiệm đi "

Thứ sinh vật đó cuối cùng cũng đã khôi phục trở lại . Nó bò dậy , miệng gầm gừ đầy vẻ dữ tợn , để lộ ra chiếc lưỡi dài ngoằng nham nhở các vết rách . Và rồi nó đột nhiên ngửa cổ gào lên . đó là một âm thanh đinh tai nhức óc , đã thế còn ở trong một không gian hẹp khiến hai người bọn họ không thể tránh khỏi ảnh hưởng mà nó tạo ra . Hoà vội đưa tay lên bịt tai lại theo phản xạ , nhưng đã là quá muộn . Màng nhĩ của gã ta rung động dữ dội như muốn rách toạc ra , giờ đây âm thanh mà gã ta nghe được chỉ còn là những tiếng ù ù

Gã đã không còn nghe thấy thứ gì trong lúc này , cũng như hoàn toàn bị làm đòn tấn công bất ngờ này làm cho hoa mắt chóng mặt , thế là cũng quên sạch rằng mình đang làm gì ở đây . Như đã thành thói quen , tên quái vật đó không một chút chần chừ nào mà lao tới , như một con sói háu đói phát hiện ra con mồi đang bị thương

Hoà trong lúc hoang mang đã đảo vội ánh mắt nhìn về phía Phú . Trong mắt cậu ta , Phú cũng đang hai tay bịt chặt tai lại , miệng đang mấp máy như muốn nói gì đó , nhưng không thể

Hắn ta đang muốn nói gì ? Hoà không biết . Nhưng , cái nét mặt khẩn trương xen lẫn lo lắng này của Phú , cậu ta đã nhìn thấy rất nhiều rồi . Khi gã ta trượt tay làm rơi cốc nước , khi gã ta đang lái xe và suýt nữa bị tông , khi giáo viên lao như bay tới mỗi khi Hoà làm việc riêng trong giờ. Ngay trước khi Hoà sắp rơi vào một rắc rối nào đó , Phú đều làm cái vẻ mặt như vậy , tất thảy tạo thành một cái phản xạ cho gã ta ( và tên này thực sự gây rắc rối rất nhiều )

Hoà xoay người , đưa Ống lên miệng rồi phóng ra viên Ma Phong đạn thẳng về phía trước . Một hành động tuỳ cơ ứng biến , thậm chí gã ta còn chưa hiểu tình hình mà ra tay hoàn toàn là dựa trên linh cảm . Viên Ma Phong đạn bay đúng thẳng vào giữa cái miệng đang há toác ra của sinh vật đó , trực tiếp thổi bay cả cái hộp sọ của nó vỡ tung như một quả dưa hấu . Thứ đó nằm vật ra đất . tuy đã mất đầu , tứ chi của nó vẫn điên cuồng vùng vẫy , như thể để làm ra những nỗ lực cuối cùng trước khi chết lịm đi , toàn thân cứng ngắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro