Chương 57 Cảnh giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chết tiệt , đến bây giờ tai ta vẫn còn ong ong đau đây này "

-" Một chút nữa là hết thôi . Giờ chúng ta phải di chuyển ngay . Tiếng hét của con quái vật này quá ầm ĩ , ta sợ là sẽ có thêm địch kéo tới thôi "

-" Tuyệt thật đó Phú , ngươi có thấy ta vừa làm gì không ? Ta nhìn mặt ngươi một cái là ta tự nhủ luôn ' Thôi chết rồi ' . Và thế là ta lập tức quay lại bắn gió mà không chút do dự "

-" Rồi rồi "

-" Mà ngươi không định loot đồ à ? Theo như ta nhớ được rằng là ngươi kiếm được mấy đồng xu Mệnh nhờ việc bán vật phẩm nhặt được trong này , phải không ? "

Phú lắc lắc đầu , vẻ mặt hắn chả mấy tin tưởng gì vào điều đó :

-" Ta không nghĩ một con quái vật cấp thấp như này bán được chút nào đâu . Có khi đem tới , người ta còn ngứa mắt nó nữa chứ "

-" Thử đi , biết đâu thứ này có gì đáng giá thì sao ? "

-" Ta chắc chắn là không đâu . Mà bây giờ cũng phải ... "

Trước khi Phú kịp hoàn thành câu nói của mình , xác chết của sinh vật hình người đó đột nhiên tan rã ra thành cát vụn với một tốc độ nhanh đến chóng mặt 

-" Chết mất xác luôn rồi kìa . Xem ra đúng thật là chả có gì đáng tiền cả . Mà nếu có thì chưa kịp đem đi cũng đã biến thành cát rồi , còn gì đâu mà bán nữa . Loay hoay mất thời gian quá , đi thôi chứ Phú ? Ngây ra đó làm gì ? "

Phú khẽ giật mình

-" À không , ta chỉ đang nghĩ ngợi lung tung thôi "

Hai người họ tiếp tục đi dọc dãy hành lang tăm tối đó . Nơi đây cho Phú một cái cảm giác bất an đến khó chịu . Không khí quanh đây tĩnh lặng đến đáng sợ , tưởng chừng như tiếng ngọn đuốc cháy bập bùng cùng tiếng bước chân lạch cạch của Phú là hai thứ âm thanh duy nhất tại chốn hầm ngục tăm tối này . Và điều đó khiến hắn thấy ngột ngạt kinh khủng

Trái với cái thái độ bất an lo lắng của Phú , Hoà gần như là dửng dưng với mọi thứ xung quanh . Gã hết nhìn Đông rồi lại ngó Tây , đưa tay chỉ trỏ vào căn phòng giam với kiểu dáng rùng rợn mà gã vừa đi qua không thì cũng lên tiếng bình phẩm về thẩm mĩ kiến trúc của bức tường

-" Quá đơn điệu Phú à "

-" Cái gì cơ ? "

-" Những bức tường ấy . Ngươi từng kể là bản thân đã từng bước vào một căn hầm ngục được thiết kế theo kiểu căn nhà bỏ hoang , nhớ không ? Ta cảm giác là mấy cái trang trí như này làm chưa tới , cần thêm một chút gia vị vào nữa "

-" Ngươi nghiêm túc được không ? "

-" Như kiểu vết máu kia kìa . Nếu đổi vệt máu đấy thành một bàn tay máu ấn lên tường thì đã rùng rợn hơn rồi "

-" Đây là quái vật , không phải là ma ! "

-" Ta chỉ nói thôi "- Hoà nhún vai

Phú khẽ lắc đầu rồi mới tiến lại gần vệt máu trên tường đó 

-" Ngươi nghĩ mấy vết máu này do đâu mà ra ?  "

-" Ai biết . Chắc là do mấy con quái vật cắn xé nhau đó "

-" Thế nhưng con quái vật vữa nãy khi chết không tạo ra thứ máu như này . Đây rõ ràng là máu người "

-" Chả nhẽ ý ngươi là ... "

Phú khẽ gật đầu , ánh mắt hắn không rời khỏi bức tường . Hoà nghiêng đầu nhìn hắn một hồi lâu sau , rồi mới hỏi :

-" Ngươi có định làm không ? "

-" Làm gì ? "

-" Chắp tay lạy .... hoặc làm bất cứ gì đó lên quan tới tâm linh . Không thì cũng lẩm bẩm là tôi sẽ trả thù cho mọi người hay gì chứ "

Phú không trả lời , hắn tiếp tục di chuyển . Hoà gãi gãi đầu bối rối rồi cũng nối bước đi theo sau

-" Nếu không thì tên này làm cái gì mà đứng đơ ra đó lâu thế nhỉ ? "- gã tự hỏi

Dọc theo dãy hành lang mà bọn họ đang di chuyển đó là hàng loạt các căn phòng giam xây nối tiếp nhau như thể đây từng là một nhà tù thời Trung Cổ . Những cái song sắt vốn dĩ là một thứ để nhốt lại nhưng tên phạm nhân vào trong phòng giam , giờ lại nằm dài ra trên sàn đất như thể một đống sắt vụn 

-" Ngươi nhìn này " - Phú nói rồi khẽ cúi người xuống và nhặt lên một vật gì đó

-" Một thanh sắt vẫn còn tốt nguyên , chỉ bị hen rỉ nhẹ , vẫn còn chắc chắn lắm . Thế mà lại bị bẻ cong thành ra như vậy . Không biết thứ gì có thể làm được như này "

Hoà cười cười :

-" Nếu là vậy , ta nghĩ rằng mình sẽ e ngại thủ phạm của miếng này hơn "

Hoà chìa cho Phú xem hai thanh sắt nhỏ rồi từ từ gắn chúng lại với nhau tạo thành một thanh sắt nguyên vẹn

-" Chỉ một nhát chém gọn nhẹ đã biến một thanh sắt rắn chắc thành hai miếng sắt nhỏ gọn . Không tệ chứ ? "

Phú không đáp lại , chỉ rút thanh kiếm của mình ra rồi chém mạnh vào một thanh sắt đang đặt trên sàn đất . Một tiếng " Keng ! " bật lên đầy inh ỏi , nhưng hắn chả có vẻ gì là bận tâm vào điều đó . Ngay lúc này , tâm trí hắn đang được đặt ở một vấn đề khác hẳn

-" Phú .... "

-" Hoà ! Từ bây giờ , chúng ta sẽ phải vô cùng cẩn thận . ta sợ rằng kẻ địch sắp tới sẽ không phải là thứ mà chúng ta có thể địch lại được "

Hoà tính chêm vào một câu đùa , nhưng cái nét mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Phú khiến cơ miệng hắn trở lên ấp úng . Mất hết hứng thú cười cợt , gã chỉ nhún vai nhẹ tênh :

-" Được thôi "

-" Không ! Chuyện này không đùa được . Ta muốn ngươi hứa với ta . Thấy nguy hiểm là chạy . Thấy địch là trốn . Tránh chiến đấu hết cỡ . Đảm bảo tính mạng là trên hết "

-" .... Thôi được rồi " - Hoà đáp lại vô cùng miễn cường

Phú gật đầu , có vẻ như hắn đã hài lòng với câu trả lời của Hoà . Hắn ta thọc tay vào balo của mình và rồi lấy ra 4 lọ potion trị thương

-" Ngươi hứa rồi đó . Cầm lấy bỏ vào túi đi "

-" Cái này là để ... "

-" Để đề phòng thôi . Ngươi biết cách dùng rồi đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro