Chương 58 Khẽ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Phú và Hoà lúc này đây đã trở nên cẩn thận hơn . Không chỉ hạn chế trong việc trò chuyện , Phú còn đề phòng hơn nữa khi mà cử ra Vệ sĩ mini mà mình đang mang theo để đi lên phía trước thăm dò tình hình , đề phòng vạn nhất nếu đúng là có kẻ địch đang rình sẵn thì hai người họ sẽ kịp thời phản ứng . Vì di chuyển với cái tốc độ lề mề và cẩn thận như vậy , chả mấy chốc mà ba tiếng đồng hồ đã trôi qua 

Với cách bài trí dãy hành lang là một hàng các phòng giam nối tiếp nhau như vậy , Phú đầu tiên đều cho vệ sĩ mini tiến lên trước kiểm tra xem trong phòng giam có gì không , rồi mới an tâm chạy tới núp vào trong phòng giam đó , trong khi chờ đợi Vệ sĩ mini tiếp tục dò xét phòng giam tiếp theo

Mà không chỉ là phòng giam đâu , ngã rẽ , đồ đạc chất đống bị vứt sang một bên , kẽ hở bí ẩn , bất cứ thứ gì mà Phú thấy đáng nghi , hắn đều cho Vệ sĩ mini tiến lên kiểm tra trước , cho đến khi thực sự an tâm rồi mới tiếp tục di chuyển . Đương nhiên , đây là một cách làm vô cùng tốn thời gian và mệt mỏi , cả về thể chất lẫn tinh thần

Phải biết , với một người như Hoà , ba tiếng đồng hồ không làm gì ngoài việc di chuyển một cách lén lút là vô cùng mệt mỏi . Gã không được nhìn ngó xung quanh , không được trò chuyện , hơi tí là lại rút Ống thổi gió ra mỗi khi Vệ sĩ mini phát hiện ra động tĩnh nào đó , rồi cuối cùng chỉ để thất vọng khi biết được rằng thứ vừa chạy ngang qua chỉ là một con chuột

Không nhịn được nữa , Hoà mới buột miệng :

-" Phú này , ngươi có cảnh giác thái quá không đấy ? Ta hiểu là ngươi cẩn thận rồi , nhưng mà kiểm tra một cái tấm vải rách chỉ hơi lồi lên một tí ư ? Đây lại là hoang tưởng rồi "

-" Suỵt ! Nói khẽ thôi "

Hoà lắc đầu đầy vẻ thất vọng :

-" Phú này , ngươi hiểu sai hết ý nghĩa của thám hiểm rồi . Thám hiểm không phải là như đánh du kích , cứ hơi tí là lại kiểm tra như này . Đã là thám hiểm thì phải có yếu tố bất ngờ , thử thách và khó khăn . Đã đi thám hiểm thì việc đạp phải bẫy là không thể tránh khỏi , vì làm gì có chuyện chúng ta không phạm sai lầm được . Nhưng cái quan trọng là .... "

-" Ta không muốn nghe lại những lời mà ta đã từng nói "

-" Ngươi đã nói bao giờ đâu ? "

-" Thật thế à ? Lạ nhỉ ? Ta nhớ rõ ràng là .... Mà thôi không quan trọng . Ngươi đang không hiểu tình huống hiện tại . đây không phải một cuộc thám hiểm bình thường , đây là một cuộc mạo hiểm . Thế nên trước khi ta nắm bắt được tình huống , ta tin là cẩn thận như này vẫn tốt hơn "

-" Thế nhưng .... "

Ngay khi bọn họ đang nói chuyện , một tiếng ngáy như hổ gầm bỗng nhiên xuất hiện và cắt đứt sự chú ý của hai người . Phú và Hoà thò đầu ra ngoài xem . cách đó không xa  , trong căn buồng giam chỉ cách chỗ bọn họ đang ẩn nấp khoảng tầm sáu căn phòng . Hai tên đó đồng thời tập trung cao độ , bởi vì họ biết , nguy hiểm đang ngay gần kề

Thấy đối phương vẫn đang ngủ say xưa , Phú mới ra hiệu cho Vệ sĩ mini tiếp tục di chuyển . Bước chân của Vệ sĩ mini cực kỳ nhỏ và khẽ , thậm chí nếu chỉ đi lại chậm rãi thì người bình thường không tài nào phát hiện ra được . Hoạ hoằn lắm chỉ khi các Vệ sĩ mini co chân chạy trong một không gian tĩnh lặng , khi đó người ta mới lờ mờ nghe được tiếng ' lạch cạch ' chạy của những bước chân nhỏ bé

Chỉ là ngay khi Vệ sĩ mini vừa bước chân tới gần , thậm chí khoảng cách còn là năm căn phòng giam , tiếng ngáy bất ngờ bị đứt quãng như thể chủ nhân của nó vừa bị làm phiền bởi một âm thanh quấy nhiễu khỏi giấc ngủ . Phú và Hoà hai thằng đều hiện lên vẻ mặt kinh hoàng trước phát hiện này . Phú lệnh cho Vệ sĩ mini đứng yên không cử động rồi quay về phía Hoà :

-"  Ngươi có thấy không ? "

-" Ừ , thứ này thính tai quá , làm sao bây giờ ? Chả nhẽ đi đường khác ? "

-" Làm gì còn đường khác ? Từ nãy đến giờ chúng ta chỉ có đi thẳng thôi đấy "

Phú cúi đầu bóp môi trên trong khi Hoà đi qua đi lại ,vò đầu bứt tai trong phòng . Được một lúc , Phú mới nói với Hoà :

-" Ngươi cũng thấy giới hạn tầm nghe của nó là khoảng năm căn phòng , tức là khoảng tầm 15 mét . Bởi vì Vệ sĩ mini nhỏ con hơn hẳn hai chúng ta , nên ta sẽ làm tròn lên thành sáu căn phòng . Một lí do nữa là nó cũng chả có phản ứng gì với chúng ta trò chuyện hay đi lại trong căn phòng này , nên sáu căn phòng sẽ là giới hạn an toàn của chúng ta . Vậy là thêm ba mét nữa là thành 18 mét "

-" Vậy là cả thảy 36 mét ? Chúng ta định đi qua như nào ? "

Phú chỉ xuống dưới chân Hoà

-" Thứ ta đưa ngươi đeo từ đầu , Giày Miêu Tặc . Thứ này không chỉ làm cho người nó đeo di chuyển nhanh hơn mà còn có thể triệt tiêu mọi âm thanh mà tiếng bước chân tạo ra "

-" Thảo nào từ nãy đến giờ đi cứ thoải mái thế . Ta cứ tưởng là mình khoẻ hơn rồi "- Hoà mừng rỡ nói

-" Khẽ thôi ! Nằm ườn ra đấy mà đòi khoẻ hơn à ? Đừng mừng vội , chỉ là thứ này vẫn còn một vấn đề "

-" Vấn đề gì ? "

-" Chúng ta chỉ có một đôi giày , trong khi ở đây lại có hai đôi chân "

Hoà nhăn mày nói :

-" Hay là mỗi thằng đi một bên thì sao ? Nếu hai thằng vắt vai nhau rồi nhảy lò cò qua đó thì cũng triệt tiêu được âm thanh rồi chứ ? "

Phú lắc đầu rồi thở dài thườn thượt :

-" Không được . Giày Miêu tặc chỉ có thể đi cả đôi mới phát huy được tác dụng . Còn nếu chỉ xỏ đúng một cái vào chân thì nó sẽ chả khác gì một chiếc giày bình thường cả "

-" Phiền phức vậy sao ? Hay là kiếm một cái cái gậy dài , để khi một thằng sang bên kia xong thì  móc giày vào que đấy rồi chuyền lại cho thằng kia ? "

-" Kiếm đâu ra một cái gậy dài 36 mét ở trong này ? "

Nghĩ ngợi một hồi , Hoà mới ngập ngùng đề xuất :

-" Chỉ còn cách là một thằng ở một đầu ném ngược giày lại cho thằng đầu bên kia thôi "

-" Ta cũng đã nghĩ rồi , nhưng ném chắc chắn sẽ gây ồn . Nên chí ít phải chọn thằng nào ném được xa tầm 40 mét hơn mới có cơ hội "

Hoà hỏi :

-" Ngươi không ném được sao ? Chơi bóng rổ ngươi ném từ đầu bên này sang bên kia là bình thường cơ mà ? "

-" Ta chỉ quen ném bổng thôi . Ta nghĩ ngươi sẽ hợp với việc ném xa như này hơn . Dù sao , ngươi chuyền còn giỏi hơn cả ta mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro