Chương 61 Dừng chân nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nghỉ ngơi , Phú và Hoà mới tiếp tục di chuyển . Tuy đã thoát khỏi đám quái vật , nhưng một cảm giác bất an vô hình lên đầu hai người họ , cho nên vừa nghỉ ngơi một chút là Phú lập tức gọi dậy và khởi hành

Trái ngược với dãy hành lang cùng hàng chục căn phòng giam nối tiếp nhau như ban nãy , khu vực mà họ đang di chuyển lại có phần sạch sẽ , chỉn chu hơn . Tuy vẫn bị đập phá nhưng lần này không nồng nặc mùi hôi thối và tanh tưởi của máu nữa . Nơi mà họ đi ngang qua giống như một trụ sở để cho người ta tụ tập hơn , với phòng ăn cùng những chiếc bàn gỗ , ghế gỗ , tủ gỗ ( tất cả đều đã bị phá hủy ) . Phú chỉ ngó quanh một vòng xem có thứ nào hữu dụng chút không . Kết quả đương nhiên là không có gì

Đi loanh quanh một lúc lâu , Hoà cũng đã thấm mệt . Gã liên tục lẩm bẩm than vãn rằng chân gã đang tra tấn gã như nào , mí mắt gã đang biểu tình ra sao và bụng gã thì đang khua chiêng đánh trống như nào . Phú chỉ tay về căn phòng phía trước và nói

-" Nơi này ta thấy cũng thích hợp để làm nơi nghỉ ngơi đấy . Có cửa khoá vẫn còn hoạt động được và nối đi đằng sau đề phòng trường hợp bất trắc nữa . Chỉ là hơi bừa bộn , toàn vụn gỗ thôi "

-" Ui giời . Đã mệt thì ngủ ở đâu chả được . Cứ dẹp vụn gỗ sang một bên rồi nằm ngủ là được chứ gì "

Ngay khi Hoà chuẩn bị bước vào , một thân hình như đã rình sẵn từ lâu bất ngờ nhảy vồ tới , ngoác miệng nhe nanh chuẩn bị gặm đầu Hoà

-" Cẩn thận ! "

Phú là người đầu tiên nhận ra , nhưng tốc độ rút kiếm của hắn không đủ nhanh , chỉ có thể hét lên cảnh cáo . Hoà giật nảy mình và ngoái đầu lại nhìn , chỉ để thấy một hàm răng sắc nhọn ở ngay trước mắt mình

Oành !

Không một chút do dự , Vệ sĩ mini nhảy bật tới , vung chân sút văng con quái vật đó đi , khiến nó đâm sầm vào đống gỗ chất đầy trên sàn

Ngay trước khi nó kịp hét lên , Phú đã nhảy tới , găm thẳng thanh kiếm Bình Minh vào cổ họng nó , khiến giọng nó chỉ có thể phát ra từng tiếng ú ớ . Đột nhiên , ẩn nấp sau đống gỗ vụn , con quái vật thứ hai nhảy bổ về phía Phú

Đoàng !

Viên Ma phong đạn được Hoà khai hả không chút chần chừ , lập tức đánh móp đầu của con quái vật . Phú lúc này cũng rút được thanh kiếm ra . Hắn liền tiến tới dứt khoát vung kiếm chém đứt đầu con quái thứ hai đi . Đột nhiên , một cảm giác mơ hồ mà điên loạn khẽ tiến nhập vào người hắn , khơi gợi lại cái cảm giác khi mà hắn ngồi thiền để hấp thụ năng lượng đó , nhưng quái dị hơn . Phú khẽ nhíu mày , nhưng nghĩ ngợi một hồi lâu mà hắn cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra cả . Thế là , hắn quay về phía Hoà :

-" Ta đã bảo là phải cẩn thận rồi còn gì . Nếu không có Hình nhân gỗ ra tay giúp đỡ thì ngươi đã phơi xác rồi đấy , biết không ? "

-" Rồi rồi . Lỗi ta . Xin lỗi "- Hoà dứt khoát nói

-" Và cũng cảm ơn , bắn đẹp đó . Ngươi phản xạ lại con quái vật thứ hai hay là biết trước vậy ? "

-" Cả hai đi . Gặp con quái thú nhất là ta đã đứng vào tư thế chiến đấu rồi , con thứ hai nhảy ra cũng chỉ là tình cờ thôi "

-" Vậy à "

Phú cho Hình nhân gỗ kiểm tra toàn bộ căn phòng xong xuôi mới an tâm lấy nơi này để nghỉ ngơi . Xác hai con quái vật bị bọn hắn vứt nguyên nơi đó vì chả mấy chốc chúng cũng sẽ lại tan thành cát bụi thôi

Phú lấy mấy phần Sandwiches trong balo ra rồi chia cho Hoà một nửa , xong bắt đầu từ tốn đánh chén phần mình . Hoà vì hoạt động mạnh nên bụng lúc này đã xẹp lép rồi , chả ngần ngại mà bỏ toàn bộ khẩu phần của gã vào bụng

Ngay khi hai người họ đang mải mê ăn uống , Vệ sĩ mini chợt bước tới với một cái can đồ ăn . Hoà lúc này đang nhai bánh thấy thế mới hỏi :

-" Vệ sĩ mini tự nhiên tha rác về làm gì vậy ? "

Phú xoa bóp môi trên của mình mà cầm lon đồ hộp lên , bỗng cất tiếng hỏi :

-" Ngươi không thấy thứ này được mang từ thế giới bên ngoài vào à ? Nhìn nhãn hiệu này là ta biết "

Hoà tỉnh bơ đáp trả :

-" Thế thì có gì lạ cơ chứ ? Chả phải ngươi đã nói là có nhiều nạn nhân bị hút vào trong này lắm ư ? Đây chắc chỉ là rác mà một trong số những người đó để lại thôi "

Phú đưa mắt một vòng nhìn quanh , xong rồi đưa lên mũi ngửi ngửi một chút , khiến cho Hoà nhăn mặt lên

-" Điên à ? Ngươi tính làm cái gì đó ? "

Phú không đáp , chỉ lấy ngón tay cọ đi cọ lại trong lòng hộp một vòng . Sau đó , hắn mới rút ra kết luận :

-" Vẫn còn ẩm , đồ ăn thừa đọng lại chưa bị thiu . Lạ nhỉ ? Từ lúc ta cho Hình nhân gỗ theo dõi thì lần gần nhất làm gì có người nào bị hút vào đâu ? Mà tình trạng như này chỉ có vừa mới mở ra thôi "

-" Ý ngươi là .... "

Mặt Phú bỗng trở lên phấn khởi vô cùng :

-" Có người sống sót được ở trong này , mà còn khá là lâu nữa chứ . Ta nghĩ chúng ta sắp có thêm đồng đội rồi đó "

Hoà lắc lắc đầu

-" Ngươi nghĩ bọn họ sẽ có ý tốt sao ? Ngươi phải hiểu chuyện này hơn cả ta cơ chứ . Lại nói ta chả thích có kẻ sống sót khác chút nào . Như vậy chả phải nói khi hoàn thành hầm ngục này thì phần thưởng sẽ bị chia ra sao ? "

-" Ngươi tham lam mấy cái phần thưởng này làm gì cơ chứ ? Chỉ là để mạnh hơn thôi sao ? "

Hoà nghe Phú hỏi vậy mới gật đầu

-" Thì ngươi biết tính của ta rồi đấy , con người ta vốn ôn hoà ưa chuộng hoà bình . Ấy ấy đừng có nhìn ta như vậy . Ta biết nhiều lúc ta có bày trò đi quá xa , nhưng đấy cũng chỉ là không biết điểm dừng thôi , còn ý định của ta vẫn giữ nguyên không thay đổi . Một cuộc đời thoải mái không âu lo , chỉ có tận hưởng "

-" Được rồi , trước hết chúng ta sẽ tạm thời bỏ lơ đi mấy thứ viễn tưởng mà ngươi vừa nói . Việc đó thì có liên quan gì cơ chứ ? "

-" Sao lại không liên quan cơ chứ ? Nếu ta yếu mà địch mạnh , lúc đó còn sống thong thả như thế nào ? Đơn giản vậy thôi "

Phú nghe Hoà nói vậy cũng cảm thấy sai sai gì đó , nhưng lúc nhất thời không nghĩ ra được gì , nên đành tiếp tục hỏi :

-" Sống đời an nhàn ư ? Sao không thử ước mơ cao lên chứ ? Làm gì có ai đánh thuế ước mơ đâu "

-" Ví dụ như là gì ? "

-" Là trở thành một huyền thoại được người đời nhớ tới , dù về sau vẫn liên tục được truyền tụng lại . Có được sức mạnh thì đạt được mấy điều như vậy chả phải quá dễ dàng rồi sao ? "

Hoà lắc đầu :

-" Phiền phức quá . Vả lại .... "- như nghĩ đến chuyện gì đó không vui , Hoà chỉ tiếp tục hậm hực càn quét khẩu phần ăn của mình

-" Không thì cũng mong muốn di sản mình để lại được người ta nhớ tới đến muôn đời . Ngươi sẽ được sống mãi trong lòng thế hệ tương lai . Như là ca sĩ cho ra một bài ca bất hủ , một vị bác sĩ cứu chữa hàng trăm bệnh nhân , không thì .... "

Hoà không biết Phú vì lí do gì mà cứ nói liến thoắng như vậy . Ngày bình thường vốn dĩ hắn ta sẽ chẳng mấy quan tâm đến mấy vấn đề như này đâu . Hắn ta đang nghĩ đến điều gì chứ ?

Gã ta nghe tới đó cũng chỉ thản nhiên đáp lại , không nghĩ nhiều :

-" Nghe cũng hay đó . Nếu được thì cũng tốt thôi , còn nếu không thì cũng chả sao cả "

-" Phải nhiệt huyết hơn nữa chứ . Chúng ta vẫn còn trẻ cơ mà . Nếu ngươi đặt nó làm mục tiêu của mình , chưa biết chừng sẽ còn khám phá ra nhiều điều thú vị nữa đâu "

-" Như là gì ? "

-" Như là phấn khích khi bản thân được công nhận vậy . Hoặc là sự vỡ oà niềm nở khi mà công sức của bản thân đổi lại được trái ngọt "

-" Còn nếu thất bại thì sao ? "

Phú khẽ nghiêng đầu hỏi :

-" Hửm ? "

-" Nếu mà ngươi thất bại , tài năng của ngươi không được công nhận , toàn bộ công sức của ngươi chôn vùi vào lãng quên . Thì lúc đó ngươi sẽ làm gì ? "

-" Cái tên này ! Nếu đã ước mơ thì phải có thất bại rồi . Nhưng quan trọng nằm ở chính chúng ta , đó là sự kiên trì quyết không bỏ cuộc . Lúc nào cũng bi quan như thế thì làm sao mà thành công được "

Tuy nói nhăng nói cuội như vậy , nhưng câu hỏi của Hoà cứ vang vẳng trong đầu hắn ta

Thì lúc đó ngươi sẽ làm gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro