Chương 62 Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong cũng là lúc để nghỉ ngơi . Phú giao hẹn là Hoà , Vệ sĩ mini và hắn sẽ chia nhau ra làm ba ca để trông chừng kẻ địch tới . Dù sao năng lượng của Vệ sĩ mini cũng không phải vô tận , cần sạc lại đầy đủ , cho nên mới đề ra phương thức này . Hoà cũng chả phản đối gì mà lập tức làm người đi ngủ đầu tiên . Phú ra lệnh cho Vệ sĩ mini nghỉ ngơi còn tự thân mình thì đi canh chừng đầu tiên

Rất nhanh , một đêm trôi qua vô cùng thuận lợi , gần như không có trắc trở gì xảy ra hết . Mà cũng không hẳn là một đêm trôi qua , bởi vì với không gian kín trong hầm ngục tối , không cách nào đo đạc được thời gian , nên Phú cũng chả biết hiện tại đang là mấy giờ cả . Nhận xét một đêm đó cũng chẳng qua là cảm nhận riêng theo giờ sinh học của hắn mà thôi

Hai người họ tiếp tục di chuyển . Các căn phòng tiếp theo đều đã bị tàn phá sạch sẽ , thành ra bọn họ không có thu hoạch được gì cả . Chỉ là nhìn chất liệu của đống gỗ vụn , Hoà mới hỏi :

-" Này Phú , ngươi có cảm thấy mấy loại bàn ghế này có chút ..... thừa thãi không ? "

-" Ý ngươi là sao ? "

-" Tại sao trong hầm ngục tối toàn quái vật lại lòi ra một căn phòng có giường ngủ này , bàn ăn này , tủ này , lại còn phòng giam nữa . Cớ gì mà mấy thứ này lại ở đây chứ "

Phú nghe vậy cũng gật gù

-" Vậy ngươi có suy đoán gì ? "

-" Ta đoán là hầm ngục này có một cốt truyện riêng . Kiểu như là trong quá khứ , nơi đây từng là phòng giam phạm nhân . Hiển nhiên là dựa trên mấy cái phòng giam mà nói vậy . Chả là một ngày nọ , vì một lí do nào đó mà một pháp sư bất ngờ nguyền rủa nơi này , khiến những người trong đây biến thành quái vật dị dạng như vậy "

-" Cũng có khả năng lắm . Nhìn kìa ! "

Phú chỉ tay về bức tường trước mặt hai người họ . Trên đó có vẽ một đồ án hình tròn với các kí hiệu ở giữa đầy kì dị , màu đỏ thẫm như máu , có thể thấy vết mực vẽ bị rỉ xuống trong quá trình vẽ , khiến dấu vết này trông càng quỷ dị hơn

Hoà nuốt nước bọt , lắp bắp nói :

-" Vậy là ta đoán đúng rồi nhé . Nơi này chắc chắn phải liên quan tới một thứ ma thuật đen nào đó . Cái biểu tượng này chắc chắn là do tay pháp sư đó vẽ ra để nguyền rủa đám người ở đây . Phú , ngươi có nhận ra đây là thứ gì không ? "

-" Quen lắm . Hình như ta từng thấy qua trong quyển sách của ta rồi . Chỉ là giờ nhớ lại thì không nói cụ thể ra được . Chỉ có thể nói đây là dấu hiệu được vẽ bởi một đám tín đồ tôn thần một tên ác quỷ nào đó , chứ không phải dấu ấn ma thuật như ngươi nghĩ "

-" Biết đâu . Mà thờ cúng một con quỷ ư ? Quỷ gì thế ? Satan à ? "

-" Không . Nếu thờ quỷ Satan thì ngươi cũng phải nhận ra rồi chứ . Còn các biểu tượng này vô cùng lạ lùng , ngoại trừ trong quyển sách có minh hoạ ra thì ta cũng không thấy được nó ở bất cứ chỗ nào khác "

-" Được rồi . Vậy chúng ta sắp phải đối đầu với một giáo phái điên ư ? "

-" Ai biết . Chỉ hi vọng hầm ngục này nương tay một chút mà kết thúc sớm . Đồ ăn của chúng ta cũng chả còn thừa để trụ lại được lâu đâu . Hi vọng chúng ta tìm được kẻ sống sót đó "

-" Đúng vậy , ta cũng đói móp bụng rồi . Mà ngươi nghĩ nếu người ta không rủ lòng thương xót mà cho mình đồ ăn thì sao ? "

-" Thì chúng ta lấy thứ khác để trao đổi đồng giá . Thứ gì chúng ta có mà một người bình thường như họ không tài nào có được ? "

-" Có phải là ... sức mạnh không ? "

-" Chuẩn . Làm một người bình thường sống sót được trong cái chốn này cũng là đáng nể rồi . Nhưng mà có để thực sự đánh bại được đám quái vật đó như cách chúng ta đã làm thì vẫn còn xa lắm "

-" Vậy chả phải là lính đánh thuê sao ? Nghe cũng được quá nhỉ ? "- Hoà hí hửng nói

-" Lại chả thế . Thôi tiếp tục di chuyển đi "

Lần này , trái ngược với cái vể rùng rợn chết chóc của một căn hầm tối mà họ vừa trải qua , nơi đây lại nhuốm một cía màu sắc ảm đảm rùng rợn của những căn nhà bị bỏ hoang tiêu điều . Rất nhiều đồ đạc gia dụng vương vãi hỏng hóc , càng củng cố cho cái giả thuyết của thằng Hoà hơn . Họ còn tìm thấy được một cái sào phơi đồ trơ trọi với dưới chân là những miếng da nâu nát vụn , thứ mà vốn dĩ phải là những chiếc áo được vắt lên đó . Những cánh cửa bằng gỗ chả còn mấy chắc chắn nữa mà sẵn sàng gãy toang bất cứ giây nào . Hai người họ lách mình qua nó và rồi đi vào được một căn phòng cũng tính là tương đối vừa đủ , xem ra là nơi để chứa đựng các loại tài liệu . Hiển nhiên căn phòng này không được thiết kế với tư cách là một nơi để nhiều người cùng lúc chưng dụng , cho nên nơi đây đa số là các cái tủ gỗ để dùng đựng tài liệu . Và không nằm ngoài dự đoán , tủ thì gãy , giấy tờ không nhàu nát thì cũng bị xé thành từng mảnh vụn , không tài nào xem xét được

Hoà tỏ ra chả mấy hứng thú với đống giấy lộn này , nên chỉ đứng một bên ngáp ngắn ngáp dài trong khi thằng Phú lại cúi người xem xét xem còn từ nào là đọc được không . Loay hoay một hồi , hắn chỉ vẻn vẹn thu lại được tám mẩu giấy vàng đục ngắt quãng không liền mạch

-" Ngươi gom đống giấy vụn đó để làm gì vậy ? "

-" Đương nhiên là để xem xem rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào rồi . Hi vọng mấy trắng giấy này cung cấp cho ta đôi chút thông tin thôi "

-" Ồ tuyệt . Nếu đọc xong thì tóm tắt cho ta một thể luôn nhé "

Phú không đáp , chỉ là trán hắn càng lúc càng nhăn lại sau mỗi mẩu giấy mà hắn đọc 

-" Làm sao mà nhìn mặt ngươi căng vậy ? Trong đó viết gì thế ? "

-" Đầu tiên , hai mẩu giấy này có nhắc đến quá trình để điều chế một loại thuốc nào đó . Tuy không có tí trình độ y học nào nhưng ta có thể nói , thứ này có phần tương tự với cách điều chế potion mà ta hay dùng "

-" Cái gì ? Chuyện này thật điên rồ "

-" Những mẩu còn lại đa số đều là những ghi chú lặt vặt về các hoạt động và tình trạng sức khoẻ của đối tượng thí nghiệm các loại thuốc này "

-" Được rồi , ta cũng đã hiểu được đại khái cái tiểu sử của nơi này rồi "

-" Hoà này , ngươi có thấy kì lạ không ? "

-" Lạ ư ? Cái gì lạ cơ ? "

-" Ta cũng có một cái cảm giác ngờ ngợ rằng ta đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc nào đó "

Hoà lúc này vẫn chưa hiểu mà hỏi tiếp :

-" Sai lầm ? Là như nào cơ ? "

-" Ngươi .... Có thấy cách đám quái vật chết có quen không ? "

-" Quen không á ? Ta tưởng quái vật con nào khi chết cũng biến thành cát như vậy "

-" Không , không đúng . Ngươi còn nhớ cái lần mà chúng ta đi cứu con Thảo không ? Khi mà cái giáo phái đó tấn công người dân ý "

-" Nhớ "

-" Lúc ngươi giết mấy con lặt vặt , ngươi có trông thấy mặt nó không ? "

-" Ta không rõ nữa . Lúc đó nó đeo áo choàng trùm kín người , với cả khoảng cách cũng khá xa . Khi ta đến để xem mặt thì cũng tan rã rồi . Khoan đã ! Ý của ngươi có phải là .... "

Phú gật đầu , vẻ mặt lúc này đã trở lên xanh xao vô cùng , như đã nhận ra mình rốt cuộc đã bỏ lỡ những gì

-" Đúng vậy . Đây vốn không phải là một hầm ngục nào hết . Mà thực chất chính là hang ổ của đám dị giáo đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro