Chương 63 Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Khoan đã ! Nhầm lẫn nơi đây với hầm ngục ư ? Sao ngươi không nghĩ đến các khả năng khác chứ . Cứ giả dụ cho rằng đây đúng là sào huyệt của đám giáo phái đó được tạo ra bằng một loại bảo vật nào đó , vậy thì hãy giải thích cho việc tại sao nơi này lại tan hoang quá vậy ?  Địa bàn hoạt động chính mà cứ như có chiến tranh , quái vật chạy loạn khắp nơi như này à ? "

-" Thì ta cũng đang thắc mắc đến điều đó đây . Có thể là do thứ dùng để điều khiển đám quái vật bị mất không chế , dẫn đến việc bọn chúng làm phản như này . Ta đã gặp một tên trong giáo phái đó rồi , ngoại trừ khả năng điều khiển đám quái vật ra thì cũng chả hơn người bình thường chút nào hết "

-" vậy cánh cổng ấy ... "

-" Được thiết kế như một cái bẫy để tóm những nạn nhân ngây thơ đi ngang qua . Phần nhiều là muốn bắt bọn họ để làm chuột thí nghiệm cho đống dược liệu trong này "

-" thế nhưng nếu muốn bắt nạn nhân để thí nghiệm thì tại sao lại phái sẵn hai con boss khủng và một đám quái vật tạp nham rình sẵn thế . Như thế chả phải là sẽ khiến người ta chết một cách vô nghĩa sao ? "

-" Cũng có thể đó là lí do mà mấy cái phòng giam đó ở đấy , vốn là thứ dùng để nhốt những nạn nhân xấu số và đám quái vật riêng biệt nhau . Chỉ là vì một lí do nào đó mà đám quái vật lại thoát ra được "

-" Xem ra đó cũng là lời giải thích hợp lí nhất mà chúng ta rút ra được rồi "

Đột nhiên , Hoà bỗng lắp bắp :

-" Nói như vậy , chả phải phần thưởng của chúng ta ... "

-" Đúng vậy . Tức là sẽ chả có cái gì gọi là phần thưởng cả . Nơi đây chỉ đầy ắp quái vật với lũ dị giáo thôi , để sống sót được cũng đã là khó rồi . Hoà , xin lỗi vì đã kéo ngươi vào việc này "

Hoà nghe vậy thì mặt gã cũng nhăn nheo tạo thành đủ kiểu hình dáng . Nhưng đến cuối cùng , gã chỉ ngồi phịch xuống đất thở hắt ra :

-" Nếu thế thì cũng thôi vậy "

-" Ngươi không tức giận sao ? "

-" Tức giận ? Vì cái gì cơ chứ ? "

-" Tức giận vì ta đã lôi kéo ngươi vào một chốn nguy hiểm vô cùng . Tức giận vì sau tất cả , kể cả có thoát ra khỏi nơi này đi nữa , ngươi cũng sẽ chẳng nhận được bất cứ một thứ gì cả . Bởi vì sau tất cả các mệt nhọc , nguy hiểm mà ngươi đã trải qua , ngươi ..... "

-" Thế nhưng ta cũng đã rất vui . Dù hơi xui xẻo tí nhưng chuyến thám hiểm đầu tiên này đối với ta cũng khá thú vị rồi "

-" Ngươi .... "

Thằng này chả nhẽ vẫn luôn rộng lượng đến vậy sao ?

-" À , nhưng mà cho ta một cái bảo vật của ngươi chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ ? Không thì đưa ta ra cái cửa hàng thần bí đó một lần nữa "

Phú xụ mặt xuống :

-" Đừng mơ tưởng . Nếu muốn thì cũng phải chờ ít tháng nữa . Hiện tại ta đang cần tiết kiệm xu Mệnh cho một buổi hội chợ đấu giá sắp tới "

Nghe tới đây , mắt Hoà sáng rực lên . Gã ta hỏi liền một lúc cả tá câu hỏi :

-" Hội chợ đấu giá ? Khi nào ? Ở đâu ? Như thế nào ? Ngươi đưa ta đi cùng được không ? "

Phú trả lời qua loa các câu hỏi của Hoà bằng một số lời hứa hẹn , vừa đủ để kích thích trí tò mò của gã . Nhưng Hoà vốn chả phải là một đứa giỏi chịu đựng những thứ như chờ đợi . và cũng chính nhờ thế , một tuần trước Giáng Sinh bao giờ cũng khiến gã ta ngứa ngáy , rầu rĩ , nôn nóng , cay cú vì đợi chờ . Gần như ngày nào gã cũng liên tục hỏi " Đã đến Giáng sinh chưa ? Hôm nay ngày mấy đó ? Còn mấy ngày nữa ? " làm hắn phải phát điên lên . Nghĩ đến đó , Phú cũng cảm thấy bản thân mình đã phạm một sai lầm lớn khi tiết lộ điều này cho Hoà

Chỉ là ngay khi hắn chuẩn bị mấp máy môi nói điều gì đó , một làn khói trắng mờ ảo chả biết từ khi nào đã vây quanh bọn họ , như một làn sương mù ẩm ướt . Phú thấy vậy vội hét toáng lên :

-" Hoà ! Thổi gió ! Nhanh ! "

Hoà nghe vậy không nhiều lời mà cầm ở Ống thổi gió phun mạnh một cái , xua tan làn khói dày đặc đó đi . Ngay khi bọn họ chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra , tiếng vỗ tay " chát chát " vang lên cùng với một giọng nói trầm thấp , đầy vẻ kiêu ngạo vang lên :

-" Vốn tưởng chỉ là mấy thằng oắt con thích nghịch ngu bị hút vào , không ngờ lại câu được một con cá lớn như này "

Tiếp theo đó , từ xa xa , giữa làn sương lơ lửng trong không trung , một bóng người mặc áo choàng màu nâu chùm kín người , chỉ để lộ ra chiếc mặt lạ màu vàng biểu cảm tươi cười . Gã ta đứng thẳng lưng mà cưỡi khói bay tới , trên tay cầm sợi dây nối liền với một chiếc đèn dầu liên tục nhả ra từng sợi khói đặc quánh

-" Ngươi là ai ? " - Phú và Hoà lập tức trở lên đề phòng người đàn ông trước mặt . Tuy cũng có phần kinh ngạc trước chiêu trò của người này nhưng bọn họ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

-" Ta là ai ư ? Cứ gọi ta là một tông đồ là được "

Phú không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề :

-" Có phải các ngươi là thủ phạm cho vụ bắt cóc ở khu dã ngoại cách đây tầm một tháng không ? "

-" Đúng "

-" Có phải cái gương chỉ là một cái bẫy để bắt những người xui xẻo đi ngang qua không ? "

-" Đúng "

-" Có phải ...... Có phải những con quái vật ở kia , thực ra vốn là các nạn nhân mà các ngươi bắt được và biến thành không ? "

-" Đúng và sai "

-" Vậy là đủ rồi "

Nói giữa chừng , không một chút cảnh báo , Phú nắm chặt thanh kiếm rồi phi như bay về gã đàn ông kia . Cây đèn dầu mà gã đang cầm lúc này bỗng trở lên rung động dữ dội , lập tức phun ra ồ ạt nào là khói như thể chiếc ống xả khói của xe ô tô . Các làn khói đó dần dần kết lại thành một bức tường vững chắc đứng chắn ngay trước mặt gã đàn ông

Chỉ là , hai viên Ma Phong đạn bất thình lình bay tới , nổ đoàng một tiếng đinh tai , trực tiếp khiến bức tường khói mới tạo thành còn chưa vững trở lên sụp đổ và tan rã vào không khí

Gã tông đồ thấy lực sát thương của viên đạn nhỏ đó quá kinh hoàng , trong nhất thời lâm vào choáng váng , một lần cũng vì chiếc Đèn dầu chưa kịp nhả thêm khói đến tiếp viện , nên đã tạo thành một khoảng trống để Phú tấn công . Phú ngắm thẳng vào đó và đâm kiếm

Chỉ là kiếm chưa kịp chạm đến đối phương , tầm tám làn khói nhỏ khác bay đến , biến thành hình dạng một nắm đấm mà tông thẳng vào bụng Phú . Hoá ra , gã tông đồ đã tận dụng đám khói mà mình đang cưỡi dưới chân để biến thành vũ khí tấn công Phú như này . Đòn đánh bất ngờ này trong tức khắc đã kịp đẩy lùi Phú , đồng thời bảo vệ tính mạng cho chính gã

Thế nhưng , một thân hình nhỏ nhắn đang núp trong áo Phú bỗng nhiên lao vút ra , chạy một mạch dọc theo cánh tay Phú lúc này đang duỗi thẳng ra , xong lại tiếp tục chạy băng băng trên lưỡi kiếm . Đó chính là Vệ sĩ mini !

Cậu ta chạy tới đầu mũi nhọn của thanh kiếm Bình Minh rồi cúi người bật nhảy thẳng qua kẽ hở đó , đến đúng ngay trước mặt gã tông đồ . Và rồi cậu ta tung cước . Một cú đá giáng thẳng vào giữa mặt gã ta , khiến gã bay vụt ra sau và đâm sầm vào tường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro