Chương 65 Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú cắm mạnh cây kiếm xuống chiếc tủ gỗ nằm dưới chân , nhờ đó mà phần nào ngăn cản được lực đẩy đó . Thế nhưng vẫn là quá muộn , mắt nhìn thấy gã đầu rắn ở ngay trước mặt mình , Phú chỉ kịp la lên một tiếng :

-" Chạy ! Ta sẽ câu giờ "

-" Không ! Làm gì có chuyện mà ta .... "

Hoà chưa kịp nói xong , gã đầu rắn đã vung tay chém một đường dọc thẳng xuống đầu Phú . Hắn ta chỉ kịp rút kiếm ra chắn ngang trước mặt mình , cắn chặt răng lại mà lấy hai tay chống đỡ nhát chém của đối phương . Chỉ vỏn vẹn đỡ một nhát chém mà lực phản chấn đã khiến cho tay hắn trở lên tê rần . Hắn cảm thấy bản thân không giữ được lâu hơn nữa , sức lực của đối phương đang hoàn toàn áp đảo hắn

Đúng lúc ấy , một loạt Ma Phong đạn bay tới , đánh liên tiếp lên người gã đầu rắn . Những đòn đó gần như không đủ gây tổn thương cho gã , chỉ có thể khiến gã ta loạng choạng lùi lại một bước

Phú chớp thời cơ mà xoay người toan vùng chạy , chỉ là ngay khi hắn vừa đứng lên , một cảm giác lạnh giấu xương chạy dọc qua thân hắn . Hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra , thì cảm giác đó lại ập tới , cắt chi chít lên người hắn . Một nhát lại một nhát rồi lại một nhát nữa . Chỉ trong phút chốc , tổng cộng tám nhát chém đã được vẽ lên cơ thể hắn , màu mực đỏ tanh cứ thế ròng rã chảy xuống sau từng nét

Nhát kiếm nhanh như cắt , hắn ta gần như không thể nhìn thấy được đối phương ra đòn từ lúc nào . Gã đầu rắn chém trúng hắn xong lại lấy hai thanh kiếm gắn vào tay mình đó rồi thực hiện động tác cọ xát lên nhau , như thể mài dao

-" Phú ! "- Hoà lo lắng hét lên một tiếng , rồi điên cuồng chu môi thổi mạnh vào Ổng thổi gió

Đau đớn lan truyền lên não bộ . Phú chỉ có thể cắn răng chịu đau mà hành động , nếu không chỉ có đường chết . May mắn là hắn đã kịp giữ một khoảng cách trước khi gã đầu rắn vung kiếm , thành ra vết thương vẫn còn khá nông , chưa tổn thương nghiêm trọng vào bên trong

Phú khẽ nhăn mặt , đưa tay lên theo phản xạ che trước ngực rồi tiếp tục chạy lùi lại . Ngay khi hắn vừa lùi được thêm được một bước , sàn nhà dưới chân hắn ta bỗng sập xuống . Phú chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi rơi xuống đó

-" Phú ! "

Hoà muốn tiến tới giúp đỡ thằng bạn mình , nhưng gã đầu rắn lại đứng chắn trước cái hố đó , khiến gã không thể nào tiến lên

Ầm !

-" Phú ! Ngươi còn sống không ? "

Đáp lại câu hỏi của Hoà là giọng nói đang run lên vì đau của Phú :

-" Ta không sao ! Ta vẫn còn potion trị thương đây ! Ngươi chạy ngay đi "

-" Thế nhưng còn ngươi thì .... "

-" Không có thời gian lòng vòng , ta không chết được đâu ! Ta sẽ quay lại tìm ngươi sau , chỉ cần ngươi sống sót là được . Nhớ đấy ! "

-" Được ! "

Hoà cắn chặt răng , cúi người nhặt Vệ sĩ mini lên rồi quay lưng bỏ chạy . Tuy gã lo lắng cho thằng bạn mình đến phát điên , nhưng với tình huống này gã cũng không thể làm gì hơn là tin tưởng hắn ta . Còn gã đầu rắn , gã chỉ cúi đầu nhìn xuống cái hố mà Phú vừa ngã xuống một hồi lâu , rít lên một tiếng xong lại quay ra tiếp tục truy đuổi Hoà

...

-" Đùa ! Đau quá "

Phú sau khi tiếp đất từ cũ ngã đó lúc này vẫn đang nằm im bất động . Cơ thể hắn lúc này vẫn cần một lúc để có thể lại vận động được , khiến cho Phú giờ đây chả khác nào một miếng thịt thơm để giữa lòng đường như đang mời gọi đám chó hoang cả . Hắn cố cử động các ngón tay của mình , miệng thì tự lẩm bẩm

-" Mà mình rơi lên cái gì mềm thế nhỉ ? Nếu không nhờ có nó thì mình đã tan xương rồi "

Hắn không biết thứ mình đang nằm đè lên là gì , nhưng sự việc tiếp theo xảy ra đã lập tức cho hắn một câu trả lời . Cái tấm nệm mà hắn đang nằm đó , bỗng nhiên cấp tốc xẹp xuống , một cái cảm giác lạo xạo đầy quen thuộc chạm vào lưng hắn ta

-" Chả nhẽ .... Chả nhẽ mình lại rơi đúng lên người một tên quái vật xui xẻo đi ngang qua ? Chết tiệt , buồn cười quá "

Trong cái tình cảnh tồi tệ như này , ấy vậy mà Phú vẫn tự khục khặc cười khẽ với chính mình được . Có lẽ đó là cách mà hắn ta muốn dùng để đối phó với tình huống như này , chỉ là sự kiện tiếp theo không để cho hắn cười nhiều đến thế

Một tiếng hét đinh tai nhức vang dội , quỷ dị mà vô cùng quen thuộc . Nghe thấy thứ tiếng kêu này , hắn biết kẻ địch đang tới gần . Phú điên cuồng đưa mắt nhìn ngó tứ phương , nhưng xung quanh nơi đây chỉ là một mảnh tối tăm , duy nhất chỉ có một luồng ánh sáng hiu hắt được chiếu rọi xuống qua cái lỗ trên trần nhà mà hắn vô tình tạo ra

Phú cố lết người dậy , hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm Bình Minh như một cây gậy để chống đất cho khỏi ngã . Hai chân vẫn còn run rẩy , nhưng hắn biết tình thế không cho phép hắn nghỉ ngơi . Lần này không còn là tiếng hét inh ỏi nữa , mà là tiếng xào xạc liên miên trải rộng khắp bốn phương tám hướng . Đó là tiếng khẽ bước của hàng chục con quái vật đồng thời tiến tới gần . Hắn ta có thể cảm nhận được hàng chục cặp mắt khát máu đang chăm chăm theo dõi hắn , chỉ chờ hắn sơ sẩy sẽ lập tức nhảy vào xâu xé xác thịt hắn ta

Phú biết bản thân mình đã rơi vào ổ quái vật . Hắn ta chỉ tự cười thầm sự xui xẻo của bản thân rồi móc một lọ potion ra , xong ngửa cổ uống thẳng toàn bộ . Một thứ chất lỏng ấm áp chạy dọc theo cổ họng hắn xuống , chả mấy chốc đã bắt đầu lan ra toàn bộ cơ thể

Phú không nghĩ nhiều , miệng cũng không thèm chùi , mà cầm kiếm đứng phăng dậy . Đám quái vật thấy hắn ta cử động bất ngờ cũng lũ lượt trào tới , như cơn thủy triều , vây kín người hắn ta

Phú biết không thể để bọn chúng chủ động vây quanh , một khi không gian vận động bị hạn chế thì bản thân chỉ có đường chết . Thế là hắn ta không nghĩ thêm gì nữa mà điên cuồng băng thẳng tới một phía , thẳng tay vung kiếm chém giết . Hi vọng duy nhất của hắn chỉ có mạo hiểm xông thẳng vào lòng địch rồi đột phá ra

Hắn cắn chặt răng vung kiếm ở ngay trước mặt . Lưỡi kiếm Bình Minh sắc bén cắt xuyên qua cổ họng đám quái vật , trong một chốc lát đã cắt lìa đầu của ba tên quái vật . Nhưng đến tên thứ tư , thanh kiếm lại bị kẹt lại nơi cổ họng , rút mãi không ra . Và thế là trong lúc Phú loay hoay , sườn hắn đột nhiên bị một tên quái vật cắn phập vào . Người hắn run lên , hắn có thể cảm nhận được cái bộ hàm sắc nhọn đó lúc này đang hành hạ từng thớ thịt của hắn ra sao . Con quái vật đó không chỉ cắn một nhát mà còn ngoạm chặt hơn , đầu đảo qua đảo lại liên hồi , như một con thú cuồng dã muốn xé rách miếng thịt khó nhằn của con mồi ra . Phú cắn chặt răng , lấy tay nện một cú trời giáng thẳng xuống cổ họng con quái vật đáng chết đó . Nó chết ngay tắp nự , quai hàm thả lỏng ra , đờ đẫn . Chưa kịp thở phào , một bộ vuốt sắc bén chợt cứa qua lưng hắn , khiến người hắn run rẩy không ngừng vì đau đớn

Không thể dừng lại , phải tiếp tục tiến về phía trước . Chút đau đớn này thì có sao chứ ? Phải sống sót , bằng mọi giá . Không đời nào mà TA sẽ chết tại một nơi như này cả

Trước mắt hắn chỉ có một mảnh tối tăm bao trùm , lưỡi hắn nếm được cái vị mặn của máu , mũi hắn chỉ ngửi thấy một cái mùi hôi thối bẩn thỉu của thịt thối rữa , tai hắn gần như điếc đi vì tiếng bọn quái vật cứ hét lên ngay gần kề , thân thể hắn giờ chỉ còn cảm nhận được duy nhất một nỗi đau thể xác

Và rồi với mỗi nhát chém được vung ra , một luồng sức mạnh vô hình lại chảy vào người Phú . Đó là gì ? Adrenaline sao ? Hắn không biết. Đầu óc hắn lúc bấy giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất . Sống sót

Phú điên cuồng chém giết một cách vô định . Hắn không thấy gì cả , hắn không biết liệu bản thân có đang đi đúng hướng không , liệu sẽ có bất cứ hi vọng trong chốn địa ngục tối tăm chết chóc này không . Hắn tuyệt vọng . Và cũng khi ấy , hắn cảm thấy cái cảm giác chiến đầu trong vô vọng này của mình , sao quen thuộc đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro