Chương 66 Đi lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hộc hộc ! "

Sau nửa tiếng đồng hồ bỏ chạy trước sự truy đuổi gắt gao của Người đầu rắn , Hoà lúc này mới tạm thời cắt đuôi được đối phương . Với một kẻ như Hoà , ham chơi lại lười biếng cho nên chạy liên tục mười phút cũng đã là cực hạn của gã . Cho dù có được sự trợ giúp của Giày Miêu Tặc , 30 phút đồng hồ vắt chân lên cổ chạy đã móc sạch toàn bộ chỗ lương thực mà gã mới bỏ vào bụng tối hôm qua

Tựa lưng vào tường thở không ra hơi , gã ngồi bệt xuống đất , chân duỗi thẳng ra vẫn còn tê tê đau , bụng thì ẩm ẩm đau , nhưng gã biết bản thân không được phép nôn . Nôn đồng nghĩa với chết đói , cho nên gã chỉ có thể nhăn nhó chịu đựng cơn đau này

-" Ê ! Ra đây bóp chân cho ta đi "- gã chỉ nói cụt lủn

Theo mệnh lệnh của Hoà , Vệ sĩ mini ngồi vắt vẻo trên vai gã nhảy phịch xuống , tiến tới bắt đầu mát xoa chân cho gã . Nhìn đối phương làm việc một hồi , gã bất ngờ cất tiếng hỏi

-" Tại sao ngươi lại đi theo ta ? Rõ ràng ngươi có thể nhảy xuống đó để bảo vệ Phú cơ mà ? "

Hình nhân gỗ nghe vậy liền cất tiếng nói :

-" Bởi vì ông chủ đã ra lệnh cho tôi phải đi theo bảo vệ cậu , ngay vừa khi ông ấy ngã xuống cái hố đó "

-" Oái ! Ngươi nói được à ? "- Hoà trợn tròn mắt khẽ giật mình nhẹ một cái

Hình nhân gỗ gật đầu :

-" Đó là lí do mà cậu chủ cho chúng tôi đi thăm dò , do thám . Nếu không thể giao tiếp thì làm sao để thông báo lại thông tin cho cậu ấy chứ ? "

-" Cũng đúng . Chậc , do ta chưa bao giờ thấy các ngươi nói chuyện nên mới bất ngờ chút thôi "

Nghĩ đến việc thằng Phú lại bảo Vệ sĩ mini đi trông chừng mình , gã mới nói :

-" Chậc , cái tên này . Ta đã có hai bảo vật vô cùng mạnh mẽ là Giày miêu tặc và Ống thổi gió rồi , thế mà sao ngươi cứ phải lo lắng thái quá đến vậy ? "

-" Có thể là trong mắt ông chủ , cho dù được trang bị đầy đủ đến thế , cậu cũng vẫn vô dụng và sẽ làm hỏng việc . Thế nên ông ấy mới bảo tôi đi theo để trông trẻ  "

-" Im lặng ! Ta không biết đám các ngươi còn một sở thích khác là đá đểu đấy "

-" Xin lỗi , tôi tưởng ngài vừa mới đưa ra một câu hỏi cơ chứ ? "

-" Chết tiệt , tại sao ta lại cãi nhau với một con rối như vậy chứ ? "

Ọc ọc ọc

Bụng hắn lại réo rắt kêu lên , Hoà đưa tay xuống xoa bụng để xoa dịu cơn đau này lại . Đến khi tình hình đã yên ổn đi , gã nhắm mắt lại , tựa lưng vào tường , tai thì yên lặng theo dõi từng âm thanh cho dù là nhỏ nhất ở xung quanh , còn đầu thì bắt đầu sắp xếp một phương án để sinh tồn

Trước tiên , tuy dạ dày đang biểu tình dữ dội , gã cũng phải tự dặn mình kiềm chế lại cái cơn đói mà nghĩ tới ưu tiên số một lúc bấy giờ , một chỗ trú ẩn . Với một nơi mà đầy rẫy quái vật cùng các tín đồ điên đang chạy quanh để truy giết , một chỗ để ẩn nấp là vô cùng cần thiết . Một nơi đảm bảo độ an toàn tuyệt đối để bản thân có thể đặt lưng sau khi hoàn thành một chuyến tìm kiếm đầy mạo hiểm , nhưng Hoà cũng biết điều đó là viển vông như nào

Hoà không biết liệu Tên đầu rắn đó đã vượt qua cánh cửa sắt bằng cách nào , đi một lối đi khác hoặc là phá cửa đi qua . Gã biết được rằng một cách cửa khoá lại cũng chỉ mang tính tượng trưng , đối mặt với đám quái vật điên cuồng phi lý như này cũng chỉ là vô nghĩa . Thứ mà gã cần là một nơi để ẩn nấp khỏi tầm mắt kẻ thù , nơi mà đối phương sẽ không biết mình ở đó , một PHÒNG CHỨA BÍ MẬT

Hoà nghĩ Phú chắc chắn sẽ hiểu câu đùa vừa rồi của mình , hắn sẽ cười hoặc không , nhưng hắn chắc chắn sẽ phản ứng

Nghĩ vẩn vơ tới đó , Hoà lại xách mông mình đứng lên

-" Được rồi . Để có được một nơi như vậy thì ta sẽ phải làm gì bây giờ ? Có sẵn chắc chắn là không thể . Đào hang như các cụ ngày xưa ? Nền đất quá cứng , và bên dưới còn là một tầng khác nữa . Bây giờ chỉ hi vọng có một cái ngách nào đó , một cái tủ để đồ trống chẳng hạn ! Để ta có thể chui vào ngủ trong đó "

Nghĩ đến đó , Hoà bắt đầu cuốc bộ . Kế hoạch của gã trước mắt là như vậy , còn về sau ra sao thì cũng là chuyện của khi đó

Hoà nhìn ngó xung quanh một hồi . Sau cuộc đuổi bắt đó , gã ta cũng chạy được một quãng khá xa rồi . Thậm chí gã còn nhìn thấy được dãy tường dài nối đuôi nhau ôm trọn cả cái không gian này rồi . Nếu tính nhẩm ra , cái nơi quỷ quái này cũng phải rộng tới hàng chục héc-ta ấy chứ . Xem ra phần nhiều là do ma thuật nào đó tạo thành , chứ một đám dị giáo nhỏ muốn âm thầm xây dựng một căn cứ bí mật như này là bất khả thi . Đã thế nơi này còn có một tầng bên dưới nữa chứ , thật kinh khủng !

Vừa đi , Hoà vừa vẽ lại bản đồ nơi đây trong đầu mình

Khi mà gã ta cùng Phú rời khỏi căn phòng giam lúc bị hút tới nơi này , họ đã đi ra hành lang và rẽ sang bên trái để di chuyển . Nơi phòng giam đó tương đối rộng rãi ở hành lang lối đi , đã thế gã còn biết lối đi về phía bên phải vẫn còn là một bí mật

Liệu nơi đó chỉ là một dãy phòng giam chạy dọc theo hướng thẳng đứng , hay lại dẫn tới một khu vực rộng lớn khác ?

Không quan trọng , nghĩ lạc đề rồi

Hoà lắc lắc đầu . Nếu đây là một tựa game RPG , chắc chắn gã sẽ không chần chừ mà đi khám phá nơi đó ngay . Nhưng game này một mạng , và nhân vật của gã yếu như sên , đối mặt với mấy con creep thì được chứ một khi gặp boss thì chỉ có nhấn nút biến

Lại nghĩ ngợi vẩn vơ , Hoà lắc đầu tự nhủ bản thân phải tập trung vào . Nếu cứ nghĩ lung tung như vậy thì chết là cái chắc

Chỉ là Hoà cũng không biết mình đang ở đâu . Để có thể cắt đuôi Tên đầu rắn , gã ta đã phải chạy lòng vòng suốt một khoảng thời gian , thành ra bây giờ gã cũng chưa xác định được vị trí của bản thân . Trái với nhưng căn phòng nối tiếp nhau như vừa nãy , nơi đây lại là một dải đất trống trải chạy thẳng , được soi sáng bằng những ngọn đuốc khổng lồ mọc bơ vơ lẻ loi tại đó . Tuy thế , điều kiện ánh sáng cũng không được coi là tốt lắm

Gã nhìn trước rồi nhìn sau . Tuy phía sau cũng ẩn chứa nguy hiểm đó , nhưng không nặng cái mùi chết chóc tử vong như ở phía trước . Cách xa xa , ở ngay gần sát bức tường biểu thị nơi tận cùng của toàn bộ không gian này , có một chiếc lồng sắt đặt chỏng chơ ở đó , không ai biết là để làm gì , cao bốn mét , bán kính khoảng hai mét . Nhìn sơ qua thì trông khá giống cái loại lồng mà mấy tay thợ lặn hay chui vào để ngắm cá mập . Trò đó nghe cũng vui phết ấy nhỉ , khi nào ra rủ Phú đi một phen xem . Cả thằng An nữa , cho nó sợ đái ra máu

Hoà nhìn cái lồng đó đầy tò mò , nhưng linh tính lại mách bảo gã ta rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp , thế là gã quay người lại về hướng cũ

Thế nhưng chưa kịp nhấc chân lên , một tiếng gầm gừ của loài thú dữ bỗng cất vang , lập tức khiến cho toàn thân Hoà đông cứng lại . Gã ta chậm rãi từ từ xoay đầu ra sau , về hướng vùng đất chết chóc , để rồi càng sợ hãi hơn trước thứ mình vừa bắt gặp

Đó là một con sói , biến dạng nên to gấp ba lần bình thường , ba cặp mắt đục ngầu , lông màu xanh nước biển đục , có bờm như bờm ngựa , vuốt to và nhọn hoắt . Thứ sinh vật đó lúc này đây , đang nhìn Hoà như thể nhìn một con mồi , với nước dãi chảy qua kẽ răng . Ánh mắt nó đầy vẻ dữ tợn , hung ác , như thể có một con quỷ trú ngụ trong con quái vật này

Nó ẩn nấp trong bóng tối , khuất đi khỏi ánh sáng mà những ngọn đuốc soi rọi , cho nên Hoà mới không để ý đến nó cho đến khi nó bắt đầu gầm gừ

Thế nhưng thời gian trôi qua , con sói đó vẫn chả làm ra cử động nào , cứ đứng đơ ra như một bức tượng đá . Hoà tưởng rằng nó làm thế bởi vì không thấy mình cử động , cho nên nó tưởng lầm mình là một bức tượng đá nào đó . Thế nên gã ta cũng đứng đờ ra , nín thở mà chăm chăm theo dõi sinh vật này , chuẩn bị quay lưng bỏ chạy ngay khi nó làm ra hành động nhỏ nhất

Chỉ là , ánh mắt Hoà lúc này chợt phát hiện ra , một chân của con sói đó đã bị kẹp lại bởi một chiếc bẫy gấu , máu chảy đầm đìa nhuốm đậm lên màu lông dị thường ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro